01.04 - Mùi hương giống cơn mưa
Cái hồn của một đêm tĩnh lặng, là tiếng thở dài có thể nghe rõ mồn một, bật cả giọng nói đang vang lên lẹt xẹt từ máy radio cũ kỹ trong một đêm mưa nhẹ vì kém tín hiệu.
Minhyun đứng thững trước cửa sổ, nhìn từng chùm mưa rơi xuống ánh lên dưới ngọn đèn vàng cũng qua gần một tiếng đồng hồ. Anh xoay mình, bước độ năm bước trung rồi đẫm mình lên cái giường giữa phòng đệm nhún, kéo khúc chăn nửa rơi xuống sàn vắt ngang người rồi đan tay lên gối nằm co ro lại.
Tiết trời đã có vẻ lạnh hơn khi mưa đổ xuống, một cơn mưa không ồn ào mà chỉ li ti trắng xóa ôm lấy cả thành phố chìm trong màu đen tịch mịch. Minhyun nhắm mắt lại, với tay lên tủ đầu giường tắt đi tiếng radio ngắn quãng không rõ ràng vì đoạn anten đã bị cong lại, cố gắng yên mình để vào một giấc đỡ nông hơn giấc ban nãy.
Anh là người không mấy khi có một giấc ngủ trọn vẹn, sẽ đôi lúc bất giác nhận ra bản thân mình đang thẫn thờ ngắm trần nhà dù mới hai ba giờ sáng, sẽ đôi lúc thở dài nhìn con đường Dongjak về đêm rồi lim dim bên ô cửa sổ, và cũng nhiều đêm chờ trời sáng lên. Mất ngủ là một loại hình bất lực của con người luôn tự hứa vào tối ngày hôm sau sẽ khá hơn nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Tiếng thở của Minhyun lề mề hơn, trong căn phòng vẫn còn nồng nàn hương tinh dầu xạ hương còn sót lại cuốn theo từng luồng khí tràn ngập trong cánh mũi. Anh chỉ mang những mảnh thủy tinh dọn đi, kể cả những mảnh nhỏ xíu phải dùng nhíp mới gắp nó rời khỏi mặt sàn và không muốn lau đi vết tinh dầu đã đổ. Minhyun nghĩ, mùi hương sẽ đọng lên quần áo anh sớm thôi, như nhiều lần trước đó chỉ cần một vài giọt cũng đủ thoang thoảng theo quãng hương mà anh luôn thường dùng.
Và cũng là, lọ tinh dầu cuối cùng, anh nghĩ như thế, mà cụ Kim đưa cho anh trước khi ông cụ về Pháp, cũng là cuối cùng trước khi anh rời khỏi căn nhà 101A.
.
"Con có tin điều này không, rằng ta có thể nhìn được tương lai gần."
Cụ Kim vẫn hướng ánh nhìn tận trên bóng cây tử vi lác đác vài bông hồng đỏ còn sót lại trong một chiều thu rất gần mà đặt câu hỏi cho người đàn ông trẻ vừa ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh.
Gương mặt của Minhyun thoáng chút ngạc nhiên, rồi giọng nói điềm đạm lễ phép mà trầm ổn vang lên pha chút ý cười.
"Con cũng không biết nữa, người biết con vẫn thường tin vào thuyết vô thần mà."
Anh chợt có chút cau mày, dường như lại nhớ đến khoảnh khắc đầu tiên bắt chuyện với cụ Kim ở bên trong tiệm tinh dầu hơn một năm về trước, câu chữ dừng lại một chút, rồi nói tiếp.
"Mà có lẽ có điều gì đó khiến con tin người... giống như có chút bí ẩn, nhất là trong lời nói của người đôi lúc nó lại trở thành bản chất của sự thật đã xảy ra."
"Ha ha"
Cụ Kim cười lớn, nụ cười sảng khoái trên gương mặt lão niên hồng hào và đầy những nếp nhăn sâu. Cụ quay về phía Minhyun, nhìn anh trong chốc lát rồi đón lấy bông hoa tử vi nhỏ bé đã khô mép cánh vô tình rơi xuống lòng bàn tay đang buông lỏng.
"Mỗi người đều có một linh hồn tựa như mỗi loài thực vật có một mùi hương khác nhau. Có rất nhiều chuyện, nó rất dễ liên hệ với nhau. Ví như còn từng nhớ, ta từng nói khi lần đầu gặp con rằng, cô gái ấy không phù hợp với hương bạc hà con dùng ướp lên sách, cũng không hợp với cỏ xạ hương con ướp lên người. Có lẽ là do ta là người điều hương, cũng có lẽ mỗi loài thực vật nó có tiếng nói riêng ẩn mình, cho nên, con biết không, ta luôn nghĩ rằng, nếu hai người bên nhau mãi mãi, mùi hương nơi họ sẽ có ít nhất một phần đồng đều về mặt ý nghĩa tượng trưng."
Cụ Kim đặt bông hoa tử vi đỏ hồng nhỏ bé vào lòng bàn tay của Minhyun, rồi nhìn thẳng vào mắt anh và nói.
"Sự không phù hợp của con và cô gái kia như một định mệnh không thể khép kín vòng, và nó đã kết thúc rồi. Con sẽ bắt đầu một vòng định mệnh khác khi đã đủ nghỉ ngơi, người đó sẽ là người làm dịu đi ngọn lựa đang thiêu đốt sự khát cầu tự do của con, làm mát tâm hồn con, mang cho con một mùi hương, tựa như, mùi của hy vọng."
Minhyun nhìn bông hoa nhỏ nổi bật trong lòng bàn tay trắng bệch của mình, rồi ngước nhìn trong sâu thẳm ánh mắt của cụ Kim. Anh biết sự nghiêm túc trên gương mặt của cụ giống như một điều chắc chắn sẽ đến, cũng như trước đây cụ đã dùng ánh mắt ấy để dự đoán tương lai của anh và người ấy – Eun Ji Hwa. Cụ Kim cũng từng bảo, nụ cười của Eun Ji Hwa, đủ tươi, nhưng không đủ hồn nhiên cho anh. Mà tình yêu thì luôn trọn vẹn đến thế. Thiếu một chút cũng không được, thừa một chút cũng không hay.
.
Bảy giờ sáng, Minhyun đã bị cơn mưa bắt đầu ngày đánh thức, từng hạt mưa nặng trĩu lộp độp trên mái ngói gõ đều nhịp tí tách bên lỗ tai anh, như một tiếng chuông báo thức khó chịu và dai dẳng.
Hôm nay trời đã không nắng sớm.
Minhyun chậc lưỡi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cụ Kim từng nói với anh, rằng khi hít lấy ngụm ánh nắng bắt đầu ngày, cảm giác đó như là chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu mọi chuyện một cách mới mẻ khác.
Anh buông tấm chăn xám tro phủ trên mình, đứng xuống mép giường giũ mạnh mà gấp gọn lại. Rồi nặng nề lê mình trên sàn gỗ do còn một chút ngái ngủ khép cánh cửa lại xuống nhà. Cũng khép lại một tầng không khí còn vương mùi tinh dầu cỏ xạ hương thật nồng nàn.
Bước chân của Minhyun dừng lại nơi chiếu nghỉ cầu thang. Bởi có tiếng cười rất trong lọt qua ô cửa chớp dù cho tiếng mưa rơi vẫn rõ rãng đến thế. Tiếng cười rất gần giống như người phát ra âm thanh đang ở cạnh bên anh chơi đùa thật vui vẻ vậy.
Ô cửa chớp nơi lưng chừng cầu thang không khép lại ướt một khoảng nước mưa hắt vào, nơi đó nhìn ra mờ mờ ảo ảo dưới mảnh vườn ngập tràn màu xanh của cụ Kim, nơi đó xuất hiện thân ảnh một cậu thanh niên, cùng một chú chó samoyed trắng muốt đẫm mình trên làn cỏ ướt mưa mà nhìn lên khoảng trời xám ngắt còn rơi rớt những chùm nước li ti ấy.
Minhyun ngồi xuống nơi chiếu nghỉ, không ngừng mang tâm tình tò mò nhìn xuống nơi mảnh vườn, mặc cho đôi tất len màu vàng anh đang mang dẫm lên vùng nước mà ướt lạnh đôi chân. Ánh mắt đăm chiêu nhìn vào cậu thanh niên vừa mới hôm qua gọi anh là chú, đang trong bộ quần áo in đầy những bông hoa hướng dương trên nền lục thẫm mà chơi đùa rất vui dưới cơn mưa đã bớt chút nặng hạt vào ban sáng này.
Tay anh khẽ chạm đẩy cánh cửa chớp mở rộng thêm một chút, mái tóc nâu đã hoàn toàn ướt sũng bết dính vào vầng trán và rất lộn xộn trên gương mặt đang nhắm tít đôi mắt lại của Jae Hwan hiện rõ ràng hơn, làn da trắng bệch vì ướt lạnh, nhưng bờ môi nhỏ hồng hào vẫn nhoẻn miệng cười.
Minhyun nhìn ngây ra một lúc, rồi bỗng chốc nhận ra rằng, ngày hôm qua và ngày hôm nay, thanh âm khiến anh dừng bước chân mình một mạch xuống lầu mỗi sáng vốn dĩ đã đóng thành thói quen lại đến cùng một loại, đều là tiếng cười của thanh niên cháu nội cụ Kim người mà câu đầu tiên đã gọi anh là chú kia, vừa khéo cũng mới chuyển đến từ ngày hôm qua.
Mà cũng là, những nụ cười duy nhất từ rất lâu lắm, nó thoảng đến căn nhà âm u xám ngắt tĩnh lặng của anh.
.
Jae Hwan quyết định mở cửa hàng vào sáng hôm nay, vì cậu không có gì để làm và điều đó thực sự rất tẻ nhạt. Còn Fatty vẫn còn lăn tròn trong chiếc ổ may từ vải vụn đầy màu sắc qua tay mẹ Kim, dù cho bộ lông sấy còn chút chưa khô vì lăn lộn một khoảng sáng sớm trời mưa trên bãi cỏ ngoài vườn.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ bộ lông trắng muốt mượt mà của người bạn lâu ngày, rồi đắp lên lưng Fatty một tấm thảm nhỏ. Fatty là chú chó già cỗi, tuổi nó đã gần đến một chục. Fatty chẳng mấy khi tăng động như những chú chó khác được, đôi lúc bước chân sẽ chập choạng gần như sẽ va vào đồ vật trên đường nó đang đi, cũng thường xuyên ngủ vùi cho đến khi mí mắt hoàn toàn sưng vù lên rồi mang theo đống gỉ ngả vàng cùng những dòng lệ rơi xuống tận cái mũi ươn ướt.
Fatty đến với Jae Hwan khi nó còn nhỏ xíu, tầm khi cậu mới mười hai mười ba tuổi. Con chó lúc ấy bị gãy chân trước bên phải, bộ lông trắng muốt dính bùn đất bẩn thỉu và cái bụng xẹp lép lại vì chịu đói lâu ngày được cụ Kim mang về sau một một chuyến đi lân cận Provence. Rồi Fatty cùng Jae Hwan lớn lên, đều từ những đứa nhóc yếu ớt đến cùng nhau rủ chạy dài trên đồng oải hương tháng chín dịu nắng, hay là những ngày ướt sũng gặp mưa rào khi đang ngủ vùi bên đồng hướng dương đầu hè.
"Có ai ở tiệm không ạ?"
Giọng nói khàn khàn vang lên của người đàn ông hòa vào tiếng chuông gió đá khi cánh cửa gỗ mở vào. Jae Hwan vội vã rời khỏi Fatty một cách nhẹ nhàng, cố gắng điều chỉnh tâm trạng thật tốt vì tâm niệm rằng, đây là vị khách đầu tiên của cậu.
"Vâng, tôi là Kim Jae Hwan, anh cần gì ạ?"
Trước mắt cậu hình như là người thanh niên tóc hồng bê chậu hướng dương thật lớn ở đối diện mà hôm qua bị Fatty quấn lấy, anh chàng đang nở nụ cười y hệt hôm qua, mở nhẹ đôi răng thỏ trắng tinh lộ ra giữa hai bờ môi hồng hào.
"À không, à ý tôi là, tôi là Daniel, Kang Daniel, chủ tiệm hoa đối diện sẽ khai trương vào sáng nay, liệu tôi có thể gửi cậu một cái danh thiếp?"
Jae Hwan hơi sững ra một chút, âm giọng của người thanh niên này nếu nói nhiều sẽ khiến cậu lúng túng để hiểu, giống như đến từ một vùng miền nào đó, không phải thứ giọng dễ nghe như cô tiếp viên hàng không, hay chú hàng xóm đeo mắt kính tìm ông nội vào hôm qua.
Kang Daniel gãi gãi đám tóc hồng xù cả lên, nhìn cậu trai trẻ đứng sững đối diện mình đang trong chiếc áo sơ mi bằng vải lien màu sữa rộng thùng thình cùng chiếc quần bò xanh dương cạp cao điển hình như một thanh niên nghiêm túc, khác hẳn với bộ trang phục mà anh đang bận trên trên người, rất bụi bặm và có chút nổi loạn? Daniel thầm nghĩ, cậu ta sẽ nhận danh thiếp của mình chứ?
"Ừm, xin lỗi, cậu nghe tôi nói rõ chứ? Tôi muốn gửi danh thiếp của tiệm hoa đối diện mà tôi khai trương vào hôm nay."
Lần này Daniel nói với một chất giọng Seoul hơn, Jae Hwan cũng hiểu rõ hơn.
"À vâng, được chứ ạ."
Cậu vội tiến lên phía trước, đón lấy tấm danh thiếp bằng giấy kraft màu vàng nâu dày dặn từ đôi bàn tay có chút trầy xước đã khô lại và ửng hồng của Kang Daniel, thầm nghĩ có lẽ anh ta đã cắt cành hoa mang gai khi không mang găng tay bảo vệ thật cẩn thận rồi chăm chú nhìn trên tấm danh thiếp có in nghiêng dòng chữ, Tiệm hoa tươi Peter & Rooney bên cạnh hình vẽ tay hai con mèo nằm lười nghuệch ngoạc.
"Đó là hai đứa con của tôi, đều là mèo cái tên là Peter và Rooney."
Daniel cười xòa giải thích khi Jae Hwan cứ nhìn mãi hai cái hình mà anh cố gắng để vẽ những đứa con dễ thương của mình thật đẹp đẽ in lên danh thiếp. Jae Hwan ngẩng đầu lên, cho tấm danh thiếp vào túi quần rồi mỉm cười với Daniel, cũng không mang câu tò mò kiểu như vì sao mà hai con mèo cái lại tên là Rooney và Peter thoát ra nơi cửa miệng.
"Vâng, hình vẽ rất đáng yêu. Nếu một ngày nào đó cần hoa hữu cơ, tôi sẽ tới tìm anh nhé."
Tiếng nói trong trẻo chưa dứt, Daniel còn ngơ ngẩn một chút vì giọng nói không rõ tiếng Hàn của Jae Hwan khi đối thoại một câu dài và phức tạp hơn thì tiếng chuông gió đá vang vào cánh cửa gỗ lại vang lên. Cả hai đồng thời quay lại nhìn người đàn ông vừa vào cửa, sơ mi đen và quần tây màu xám cùng một khuôn mặt nghiêm túc đeo thêm gọng kính vuông màu bạc.
Daniel vừa vội thối lui ra phía cửa, vừa cười với Jae Hwan rằng cảm ơn cậu đã nhận danh thiếp và hẹn một ngày khác gặp lại, cũng chúc cho cậu một ngày buôn bán tốt lành.
Jae Hwan cúi đầu đáp lại Daniel, rồi cúi đầu thêm lần nữa với Hwang Minhyun đang đứng lặng thing sừng sững bên cửa.
"Tôi cần một lọ tinh dầu cỏ xạ hương, loại mà cụ Kim đã điều."
Minhyun cất tiếng bắt đầu cuộc đối thoại từ trước, giọng nói trầm ổn dễ nghe làm cho Jae Hwan cảm giác mình vừa bị hút sâu vào một khoảng không gian nào đó đễn nỗi quên mất rằng, người đàn ông chững chạc mà cậu đang nhìn không chớp mắt này là vị khách mà cậu phải vui vẻ tiếp đón, cũng là vị khách đầu tiên trong cuộc đời Kim Jae Hwan.
"Cậu... Kim?"
Âm thanh của anh một lần nữa kéo cậu chuyển sang một loại hình không gian khác, gọi là hiện thực.
"À... vâng. Chú cần gì ạ?"
Minhyun ngăn chặn nội tâm muốn sục sôi vì đại từ nhân xưng quá đỗi không phù hợp này, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nói một câu dài.
"Ừm. Tinh dầu cỏ xạ hương, loại để trong lọ thuỷ tinh màu nâu có nút bằng gỗ trầm hương màu vàng nhạt do cụ Kim điều ra."
Câu nói với người lạ mà lần đầu tiên Minhyun nghĩ mìn đã nói thật dài dòng, anh hít sâu thêm vài lần nữa, như một thói quen nói cụt lủn đã lâu ngày, bỗng nhận ra một tầng hương nhàn nhạt trong bầu không khí ở trong tiệm này như ẩn như hiện, như lạ như quen.
"Ông nội tôi điều ra? Tinh dầu cỏ xạ hương?"
Jae Hwan không nhận ra được sự kì lạ trong đôi mắt của Minhyun khi anh đang tìm kiếm một mùi hương ngọt lạt trong lớp khí mỏng quanh mình, cậu tiếp tục sự nghi vấn của bản thân.
"Nhưng ông nội tôi chưa bao giờ điều chế tinh dầu cỏ xạ hương, dù tinh khiết hay là dầu thơm cũng chưa bao giờ."
"Hả..??"
"..."
"Cậu, nói thật."
"Tôi không lừa chú, vì tôi chưa nói dối bao giờ."
Vậy suốt ba năm qua...
"Vậy, tinh dầu đó là..."
Minhyun tiến thêm vài bước tới gần Jae Hwan, nhìn lên những chai lọ được bọc kín bằng nút gỗ trên giá gỗ màu nâu thẫm phía sau rồi hoài nghi đặt câu hỏi cho cậu thanh niên trước mắt. Anh cũng không hiểu rõ rốt cuộc trong lòng mình tư vị gì, vì cụ Kim cũng chưa từng nói đó là tinh dầu chính tay cụ điều như những lọ tinh dầu khác, ừm, chắc có lẽ là do anh có chút ngạc nhiên vì sự thật không như anh nghĩ đi.
"Cả nhà tôi chỉ có tôi và bà nội mới điều được tinh dầu cỏ xạ hương."
Jae Hwan có chút cau mày nhìn thẳng vào Minhyun chỉ cách mình vài bước chân rồi nói tiếp.
"Toàn bộ tinh dầu hay dầu thơm trong tiệm đều do chính nhà chúng tôi điều chế, và bà nội tôi đã mất cách đây mười một năm rồi. Lọ tinh dầu anh nói, là tôi điều hương."
Anh nhìn cậu mấp máy đôi môi hồng nói ra xen lẫn chút buồn man mác, bất giác cũng biết nói gì ngoài câu xin lỗi, xin lỗi vì đã gợi lại ký ức không vui.
Có điều, nếu như vậy thì mùi hương trên mang theo trên người anh suốt ba năm qua, là do người thanh niên trẻ tuổi trước mắt này chế nên. Con ngươi Minhyun khẽ lay động, anh tham lam một ngụm lớn không khí trước mặt, định bụng sẽ nhờ cậu lấy y hệt một lọ tinh dầu như cái mà cụ Kim đã đưa, nhưng câu chữ lại không thể thoát ra cửa miệng.
Bởi mùi hương nhàn nhạt ban nãy khi anh vừa bước vào đây hình như càng thêm nồng đậm, hít vào chút ngọt lạt mà thoải mái, cảm giác giống như anh đang đứng giữa đất trời thiên nhiên rộng lớn như những cuộc phiêu lưu của anh khi còn sung sức tuổi trẻ.
Minhyun hít sâu một hơi thêm một lần nữa, mùi hương này thật lạ.
Minhyun hít sâu hơi dài thêm một lần nữa một lần nữa như muốn dồn hết lớp không khí này vào khoang mũi của mình, không, anh tự phủ nhận trong đầu, hương thơm này lại có gì đó rất quen thuộc.
Như là... mùi hương giống cơn mưa sáng nay?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro