01.03 - Tinh dầu cỏ xạ hương
Lúc Jae Hwan tỉnh dậy mặt trời đã sang chiều.
Ánh nắng đổ từ phía tây in bóng cây tử vi theo hướng ngược lại, cậu mơ màng dụi mắt còn vương chút gỉ cứng rồi bám vào cánh cửa gỗ ô kính đứng lên nhìn ra phía ngoài đường.
Con đường vắng lặng, Dongjak xưa giờ vẫn ít bóng xe cộ, chỉ thấy bên kia đường vài bóng người bận rộn bê những chậu hoa tươi cho một tiệm hoa vừa treo bảng mới. Mấy chậu cúc màu huyết dụ nhụy xanh nõn, thêm cả vài chậu hồng leo còn yếu ớt mảnh dẻ, lại có cả những bó hoa oải hương màu xanh tím bọc trong giấy báo màu vàng nâu cũ kỹ, Jae Hwan nhìn mãi người thanh niên tóc hồng ôm hoa kia cho đến kia màu oải hương khuất trong cửa hàng, rồi nghĩ về nơi mình vài hôm trước còn thản nhiên đùa nghịch với Fatty. Trên cánh đồng trải dài chùm sắc tím ở Provence ấy, oải hương tháng sáu chưa đến mùa trổ bông nhưng vẫn luôn thoang hoảng ít mùi nhè nhẹ mà dễ chịu.
Jae Hwan hít hà nơi mũi, khẽ mở cánh cửa ra như muốn đón lấy những hương thơm bình dị ấy vào người. Nơi cậu ở hơn hai mươi hai năm giờ chỉ hóa thành nỗi nhớ, Jae Hwan khép cánh cửa lại, cúi đầu nhìn Fatty đang vẫy vẫy cái đuôi dày lông trắng muốt.
Cậu nhẹ vỗ về chú chó bự con của mình, Fatty cảm nhận được yêu thương khẽ khép mi mắt hưởng thụ, thả lỏng thân mình nằm xoài ôm lấy đôi chân trần nhỏ bé. Jae Hwan nhìn cây chổi rơi bên cạnh, lại thấy đống lọ thủy tinh vỡ vụn hồi sáng phía góc nhà còn chưa kịp dọn dẹp...
"Xem chuyện hay ho nhóc làm này, Fatty."
Jae Hwan thở dài, rút chân ra khỏi vòng ôm của Fatty rồi xỏ dép mang chổi về phía góc nhà. Đáng lẽ bây giờ mọi thứ nên dọn dẹp xong xuôi cả rồi. Bởi xuống chuyến bay muộn đêm qua, lại lệch múi giờ cùng lạ lẫm căn phòng ngủ tối thui vì bóng đèn bị hỏng, cậu không thể nào chợp mắt nổi. Viền quanh mắt ấn một đường cong thâm cuồng, đến tay chân cũng trở nên uể oải.
Cậu dọn dẹp góc nhà, tiện tay lau kỹ từng lọ tinh dầu bám bụi trên từng khuông gỗ, kiểm tra lần lượt mỗi một nút thắt xem nó có lỏng hay không bởi tinh dầu rất dễ bay mùi hay lẫn mùi với nhau. Fatty ngoan ngoãn theo từng bước chân của Jae Hwan, thi thoảng dùng cái mũi ẩm ướt cọ lên gót chân hay đầu gối, để được nhận cái nhìn trìu mến yêu thương.
.
Nắng ngoài đường chưa kịp nhạt thì đèn đường đã buông.
Mấy chuyện theo giờ giấc không bao giờ ngại quản thời tiết. Jae Hwan lạ lẫm nhìn bóng đèn đường trên cao còn chưa thoát khỏi ánh sáng ban ngày trước nhà, cảm xúc trên gương mặt y như mới lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Ở Provence, nhà cậu sống gần đồng hoa, dù chỉ cần đi không xa ra thị trấn sẽ có những cây đèn thấp bé ngang bả vai người lớn buông màu vàng ấm khi trời dần về đêm, nhưng điều kỳ diệu như thế này khiến Jae Hwan cứ nghển cổ nhìn mãi không thôi. Mà kể như Fatty ngồi cùng một bên trên bộ ghế bàn đá trước hiên nhà cũng cảm thấy tò mò thú vị.
Minhyun uống thêm một ngụm trà nóng, xoa mi tâm vốn dĩ đã quá mệt mỏi với màn hình máy tính mà nhìn ra phía đường nơi ban công tầng hai. Phía bên kia đường xuất hiện một tiệm hoa mới, chắc là đã chuẩn bị khai trương mấy hôm trước anh không ở nhà. Chiếc xe tải mini hiếm thấy trên đường lăn bánh rời đi, để lại thân ảnh cậu thanh niên tóc hồng cao lớn đang bê chậu hướng dương ngang tầm mắt vào nhà, Minhyun giãn viền mắt, rồi nhớ đến "Bông hướng dương trong ngày tuyết lạnh" mà anh viết nhiều năm về trước, bất giác lại cảm thấy có chút ấm áp len lỏi trong từng dòng mao mạch.
.
"Fatty! Fatty !!"
Minhyun nhìn xuống nơi phát ra tiếng gọi với âm giọng cao vút kia. Người thanh niên trẻ tuổi vừa mới chuyển đến ở nhà căn nhà bên cạnh bận bộ quần áo sọc lam trắng hồi sáng đang đuổi theo chú chó samoyed trắng muốt bỗng nhiên chạy vọt ra giữa đường.
Chú chó dừng lại dưới chân thanh niên tóc hồng cao hơn với chậu hoa hướng dương che khuất mặt, hắng giọng sủa nhẹ rồi tung tăng vẫy vẫy cái đuôi và chạy xoay tròn khiến anh ta không thể bước thêm bước nào để vào trong cửa tiệm được nữa.
"Fatty!"
Jae Hwan ôm lấy cổ Fatty, khẽ mắng nhóc chạy băng qua đường không hề chú ý bằng một câu tiếng Pháp ngắn ngủi rồi mới quay lên nhìn thanh niên tóc hồng đang cố rướn cổ ra khỏi tầm khuất của những bông hoa vàng to để nhìn rõ cậu, khẽ nói.
"Đã làm phiền anh."
Người thanh niên tóc hồng cười nhẹ, nhưng cũng đủ khóe miệng giương cao để lộ đôi răng thỏ trắng bóng.
"Không sao, tôi vốn rất thích động vật."
Jae Hwan ngượng ngùng gãi rối đám tóc sau đầu, rồi lôi lôi kéo kéo nựng nựng mang Fatty về nhà. Cánh cửa gỗ ô kính nơi căn nhà 101B đóng lại va vào chùm chuông gió đá, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng vang lên.
Minhyun uống hết ngụm trà cuối cùng trong tách, vừa vặn lúc tiếng va chạm của những mảnh đá không còn truyền đến tai nữa, anh mới xoay người rời khỏi ban công vào phòng.
.
Phòng làm việc của Hwang Minhyun là nơi gần nhất với ban công trống trải ấy. Căn phòng chiếm phần lớn diện tích gác hai với từng khuông gỗ chứa sách lớn, có những cuốn tuổi thọ còn lớn hơn chính tuổi anh nhiều năm về trước có người tặng lại. Có những cuốn anh đã đọc đi đọc lại nhiều lần đến nỗi mép sách khẽ cuốn quăn lại. Mà cũng có nhiều cuốn mang tính tượng trưng, đặt đó và thôi.
Minhyun ngồi vào bàn, nhìn bản thảo còn đang dang dở, con trỏ chuột đang theo hình thanh dọc ngắn mấp máy dừng nơi cuối con chữ cuối cùng. Cũng còn không bao lâu nữa, anh sẽ chuyển ngữ xong cuốn "Birds Of Paradise" mà chính mình viết bằng tiếng Pháp tận sáu năm về trước, kết thúc đóng lại chuỗi ngày dài ở Seoul và dọn đi. Chắc rồi, anh sẽ không đợi được cụ Kim trở lại cho một lời chào tạm biệt cuối.
Minhyun đã rao bán căn nhà này ở một trang web nhà đất đã được một khoảng thời gian. Vì kiến trúc mang hướng cổ điển, cộng với việc dưới sự nhộn nhịp của thành phố này và phải chi một cái giá không hề rẻ cho một căn nhà không chút âm hưởng hiện đại khiến người ta thêm vài phần ái ngại. Cho nên tận mãi mấy hôm trước mới có người gửi mail từ tận bên kia bán cầu rằng muốn xem căn nhà của anh khi tháng tới họ về đến Hàn Quốc để định cư. Minhyun lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý, bởi có nhiều lúc anh đã nghĩ mình nên chuyển đi sớm hơn, lúc này mới đi có chút hơi muộn.
Vì có thể căn nhà này đã được giải quyết, Minhyun vẫn dành chút thời gian rảnh rỗi xen kẽ giữa những khoảng tập trung để dịch sách để nghiên cứu tìm một căn nhà mới hợp với tính cách hướng nội của mình. Nơi đó sẽ có thể ở gần một vùng biển, là nơi vừa lạ vừa gần gũi, vừa là nơi lý tưởng cho giản nhẹ tâm hồn, cũng là nơi mang lại cảm giác yên bình tĩnh lặng. Nơi đó, ít nhất phải được như những ngày tháng anh ở chốn này, trong căn nhà 101A cạnh bên căn nhà 101B mà giữa đó đặt một bàn ghế gỗ, hằng sáng mỗi tối có một người bạn dù kể là vong niên cùng mình tâm sự chuyện mình, tỉ tê chuyện đời.
Haha.
Minhyun tự cười chính mình. Anh lại tiếp tục đặt yêu cầu quá cao nữa rồi. Giống như những chuyện tri kỷ trên đời này chỉ gặp một, anh lấy đâu may mắn để gặp một người có thể hiểu mình như cụ Kim chứ.
Như một người ông, hơn hẳn một người cha.
Minhyun khép sách và đóng laptop lại, những ký ức không vui lại lẫn lộn trong từng xung thần kinh cố gắng để tập trung của anh. Dù là chuyển ngữ chính cuốn sách mình viết, nhưng tồn đọng qua thời gian những xúc cảm trong từng câu chữ ngày xưa ấy, một khoảng quá khứ vẫn còn khát vọng được tự do và được hạnh phúc bình phàm dung dị, bây giờ cố dịch đến sát ngữ nghĩa tiếng Hàn đến thế nào chăng nữa, Minhyun vẫn cảm thấy có chút gì đó thiếu sót, có chút gì đó không còn phù hợp giữa hai mạch tiểu thuyết ở hai loại ngôn ngữ khác nhau.
Anh buông một hơi thở dài, chớp nhoáng tắt đi ánh sáng trắng trong thư phòng, mở ra một màu tối tăm nơi hàng lang vắng vẻ rồi lần mò theo mép tường đến phòng ngủ. Có thể có vài luồng sáng nhỏ từ phía đèn đường vàng vọt ngoài kia hắt vào để xua bớt một phần đen kịt, nhưng quán tính của việc mắt nhìn trong khoảng sáng đột ngột chuyển qua vùng tối, cho nên trước mắt Minhyun vẫn không có một thứ gì có thể định hình được, trong khi vốn dĩ thị giác nhìn trong đêm tối của anh chưa bao giờ tốt.
Cho đến khi anh mò mẫm đến cánh cửa phòng mình, rồi lần tới cái giá để vài món đồ linh tinh ngay gần cửa ra vào ấy. Bỗng nhiên, tay anh chạm mạnh vào một vật rắn gì đó hơi mát lạnh, không kịp nghĩ ra nó là cái gì để kịp rụt tay lại thì nó đã bất ngờ rơi xuống.
Choang!
Công tắc đèn vẫn chưa được bật, Minhyun dựa vào cảm tính mà dịch bước chân tránh xa vùng mảnh vỡ của chai lọ thủy tinh nào đấy vừa đổ xuống sàn. Anh lại tiếp tục dựa vào tường, tìm đến chốt mở nguồn sáng trong phòng.
Một tích tắc, ánh đèn tràn ngập căn phòng với gam màu trải đều từ đen tới trắng. Minhyun nhìn vào hướng mà nãy giờ mình tránh nhịp chân, vừa còn cau mày để ý xem nơi đó là cái gì sóng sánh tràn lan trên mặt sàn thì một mùi hương nồng xộc vào cánh mũi.
Là mùi của tinh dầu cỏ xạ hương.
Lọ tinh dầu xạ hương mà cụ Kim đưa cho anh trước khi cụ về Pháp đã vỡ.
Cụ đã từng nói, chờ cụ trở lại đem điều may mắn cho anh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro