Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.02 - Bông tử vi đầu tiên rơi xuống



Cánh cửa gỗ mở tung từ phía ngoài, ánh nắng rơi xuống sàn nhà lát gạch bông hoa văn cách điệu màu xanh dương nhạt trên nền trắng, vẽ lên một đường bụi mỏng bay trong thinh không. Minhyun dừng bước chân, đặt lưng xuống chiếc sofa ngay giữa phòng khách, định hồn lại hơi thở đang lộn xộn.

Lần đầu tiên trong đời anh nghe thấy một người thanh niên gọi mình bằng chú.

Minhyun hít vào một hơi sâu, từng câu nói của thanh niên ban nãy như theo từng ngụm khí căng tràn trong từng mạch hồng cầu của anh, hiện rõ mồn một trong đầu mãi không thể nào tách rời khỏi.

"Thưa chú, chú cần gì?"

"Xin lỗi,...t-tôi không nghĩ rằng mình đã mở cửa tiệm."

Gương mặt của người thanh niên trẻ tuổi chưa biết tên ấy đầy những nét lúng túng, làn mi dày run rẩy không biết mình có dùng đúng ngữ pháp hay câu từ tiếng Hàn hay không vì người đối diện là anh còn đang sững sờ vì những gì mà chính mình nghe thấy. Anh nhận ra rằng người đang giao tiếp với mình đang rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút căng thẳng. Cho nên loại đại từ nhân xưng có chút chênh lệch tuổi tác ấy không phải là một chuyện đùa. Điểm nhạy cảm của Minhyun chốc lát bị chạm đến chỉ bằng một vài câu nói của người xa lạ.

Minhyun cố gắng bình tĩnh trở lại và nở một nụ cười tự nhiên, nhưng rồi thành nên méo mó khó nhìn.

"X-xin lỗi, tôi nghĩ đây là nhà của cụ Kim?"

"À.... Đây vẫn là nhà của cụ Kim."

Người trẻ tuổi đáp lanh ngay tức khắc, anh khẽ ừm nơi cửa miệng, cũng không nghĩ mình sẽ nên nói câu gì với người trước mắt nữa. Gò má anh hạ xuống, đôi mắt mở ra vẻ nghiêm nghị vẫn thường thấy rồi phân vân nghĩ rằng bản thân mình nên cúi chào thất lễ mà ra về hay là nên hỏi tên cậu thanh niên đối diện.

"Tôi là Kim Jae Hwan, cháu nội cụ Kim..."

Có điều, người thanh niên đã hơn anh một bước.

"Không biết chú cần gì.."

Kim Jae Hwan lại nhanh hơn anh một bước nữa.

.

Cách!

Minhyun đặt mạnh ly thủy tinh xuống mặt bàn bằng kính khẽ kêu lên một tiếng, nước trong ly vốn đầy cũng không đủ làm dịu sự khô khốc nơi vòm họng của anh. Từ chú  bây giờ cứ như một vòng xoáy tận sâu trong não bộ làm anh nhất thời có chút khó chịu. Hai đầu chân mày cũng níu lại hiện ra ba đường nhăn nhó.

Minhyun buông một hơi nặng trĩu, tuổi tác chưa từng một lần là điểm khiến anh tự ti ở khoảng thời gian trước khi người ấy rời đi. Nhưng bây giờ lại khác. Anh vừa qua ba mươi đã thấy mình thật già cỗi đến mức suy nghĩ của anh vừa vặn kịp thời với câu chuyện của cụ Kim đã ngoài tám mươi rồi. Làm sao để có thể khiến bản thân anh nghĩ mình còn xuân xanh khi mỗi ngày câu nói lớn tiếng gần như gào lên từ tận đáy sâu thẳm của người ấy vẫn không thể thoát khỏi tâm tư của anh được kia chứ?

"Anh kệ em đi, tại sao anh lại ích kỷ đến thế, em còn trẻ, sao anh không cho em được tự do?"

"..."

"Người trẻ bọn em rất cần những cơ hội như thế."

"Người trẻ bọn em? Chả lẽ là tôi đã quá già?"

"Anh không nhận ra điều đó ư?"

Ly nước lại được đổ đầy thêm lần nữa rồi lại cạn đi, từng ngụm nước xuống cuống họng khô rát nơi yết hầu anh đang chuyển động lên xuống. Minhyun tiện thể đảo mắt xung quanh căn phòng tận vài chục ngày qua mới về nhà. Mặt trời lên càng cao, cơn nắng hơn tám giờ sáng tràn đầy qua khung cửa sổ không kéo rèm ánh lên một lớp bụi mỏng trên bàn kính, từng khuông kính bên cửa sổ đục mờ, lớp áo vải bọc sofa cũng ngửi thấy mùi ẩm nhè nhẹ.

Có vài điều khi mà tâm trạng của anh không tốt, đó chính là điên cuồng dọn dẹp. Giống như có những điều trừu tượng vẽ ra trong đầu chỉ có cách "nhân hóa" nó thành một hành động cụ thể mới có thể đẩy lùi. Có đôi lúc Minhyun ví như nỗi lo lắng, nỗi bực dọc khó chịu hay chính nỗi buồn của mình là lớp bụi bám trên bàn, là vết bẩn nơi cổ áo sơ mi, là mùi ẩm mốc trong không khí những ngày mưa xối xả lại đột ngột nắng lên, cứ như thế cho đến lúc làm sạch tất cả, tâm trạng không hay của anh cũng bị quét theo lớp bẩn mà trôi đi ít nhiều.

Vì chính anh bây giờ không có bạn bè, hẳn là không có người thân bên cạnh, thế giới của anh chỉ nhỏ bé bằng một căn nhà, bốn góc thư phòng đầy ngập những giá sách cao tận trần trên, đoạn đường dài nhất mà anh thường đi cũng là từ nhà đến xưởng in rồi đến công ty phát hành sách, thứ mà anh đối điện nhiều nhất suốt ngày cũng chỉ là màn hình máy tính, tập giấy, cây viết chì đen vót nhọn và những con chữ lên lên xuống xuống.

Những người một mình, luôn có cách một mình trải qua những điều tẻ nhạt nhất qua ngày, rồi nhận ra chính mình đang nhàm chán để thời gian rơi vào quá khứ nhưng vẫn cứ lười biếng không muốn thay đổi thói quen bản thân vốn dĩ đã quá đỗi vô vị.

Nói rằng cuộc đời của anh vấp váp, hay nói rằng chính anh tự trưởng thành quá nhanh tới mức còn nhớ năm nào đấy vừa mới đôi mươi trong một bài trắc nghiệm tâm lý lúc lấy kinh nghiệm cho một cuốn sách đang viết dở của mình, Minhyun biết được độ tuổi tâm hồn lúc bấy giờ của mình là ba mươi ba tuổi. Bây giờ là anh đang ở độ tuổi ba mươi ba, tâm hồn của anh già cỗi đến mức nào rồi, tám mươi chăng? 

Minhyun dũ lớp áo sofa trước vạt nắng hắt vào nhà, rồi ném nó vào giỏ mây bên cạnh. Vứt một đồ vật vào một chiếc giỏ rất dễ dàng, nhưng vứt những dòng suy nghĩ loạn tâm đứt đoạn mà dính chắc vào nhau lại không đơn giản tựa như thế. Chùm chuỗi chùm chuỗi, nghĩ rằng từng sự kiện nhỏ lẻ chẳng liên quan đến nhau, bỗng rồi liên kết chặt chẽ khiến anh không khỏi mệt mình.

Ba mẹ bỏ anh theo sự nghiệp để lại hai từ trẻ con, người ấy bỏ anh theo giấc mơ để lại bốn từ già cỗi ích kỷ. Những người lần lượt anh coi là quan trọng nhất cuộc đời mình lần lượt tổn thương anh. Giống như anh tự nghĩ rằng mình bị hạnh phúc bỏ rơi.

.

Minhyun xếp lại đống sách mở ra úp lại trên mặt bàn trong thư phòng, từng lớp mùi bạc hà nhè nhẹ theo nếp sách đóng lại thoang thoảng bay trong không khí chạm nơi cánh mũi anh.

"Con là một ngọn lửa, lửa muốn cháy thật mạnh cần thật nhiều không khí. Nơi xa xăm trên bầu trời có một chòm sao nằm giữa cung khí luôn có cách bùng cháy ngọn lửa nằm giữa cung lửa của con. Tinh dầu bạc hà tượng trưng cho chòm sao ấy, ta nghĩ nó cần thiết cho con." (*)

Ngón trỏ của anh khẽ sờ nơi mép sách, Minhyun đưa góc sách tận mũi hít hà, hương bạc hà được ướp lên lớp giấy dày chảy vào theo tầng không khí làm suy nghĩ nơi anh giãn ra một chút. Cụ Kim luôn nói đúng, mùi hương này thật dễ chịu, dường như bất cứ lúc nào nó cũng sẵn sàng cuốn đi sự mệt mỏi nơi thư phòng của anh.

Mùi này cũng là mùi hương cũ của người ấy.

Đầu óc của anh khá rõ ràng. Trong ký ức vẫn nhớ rằng một khoảng thời gian sau khi anh dùng tinh dầu bạc hà ướp lên mép sách theo lời cụ Kim, cô gái ấy đã dùng nó thay thế lọ nước hoa cũ, dù cho đôi lần anh ấy nói rằng mùi hương ấy chẳng hợp với tính cách của cô một chút nào.

Thế nhưng, lúc yêu thì cố chấp, cô gái ấy từng muốn thứ mùi hương xuất hiện nhiều nhất trong cuộc sống của anh mang theo trên cơ thể mình. Và vì ký ức của Minhyun vẫn tường tận đến thế, anh chợt cười nhạt chính mình khi đặt lại mấy cuốn sách dày lên giá gỗ, không lâu sau từ ngày cãi vã ấy, nơi giá sách thư phòng kia những cuốn sách nặng nề theo bàn tay yếu ớt trắng nõn của cô gái kia rớt xuống mặt sàn lạnh lẽo, mùi hương bạc hà cũng dần biến mất trên người cô, cho đến lúc lần cuối cùng cô gái ấy dùng từ ích kỷ cho anh, rồi lại ích kỷ bỏ đi thì nó cũng hoàn toàn biến mất.

Rốt cuộc thì, chỉ có sách giấy và những con chữ lên lên xuống xuống mới thủy chung ở bên con người già cỗi như anh.

Nói giữ lại mùi hương bạc hà trong thư phòng này, không hẳn là vì anh còn chút luyến tiếc với chút xa xăm cũ kỹ, mà con người ngang giữa cung lửa như anh, dấu chấm chỉ tồn tại duy nhất một, không có tận ba dấu lấp lửng. Mùi hương ấy ban đầu là người đem đến cho anh, nó thuộc về anh trước khi thuộc về cơ thể người kia.

Anh không cần phải vì một người mà thay đổi chính thói quen của mình.

.

Cánh cửa sổ phòng ngủ mở bung, đoạn ban công trống vắng mở ra trước mắt anh. Nơi Minhyun dọn dẹp cuối cùng luôn là trong phòng mình, để đến lúc quá mệt mỏi khi đã dọn xong căn nhà có thể ngay lập tức đáp lưng lên giường nghỉ ngơi.

Minhyun lật lớp chăn mỏng tháo chiếc ga giường màu xám tro rồi lột lớp áo gối in đầy chữ thập nhỏ màu trắng trên nền vải màu đen vứt vào giỏ mây ban nãy. Căn nhà của anh nơi nào cũng một màu xanh dương dịu nhẹ, chỉ trừ mỗi phòng ngủ suốt mấy năm vẫn chỉ một gam màu từ trắng đến đen.

Anh đặc biệt thích màu đen. Trong bảng mã màu đen chỉ là sáu số không tròn trĩnh, dễ nhớ và duy nhất. Không như màu hồng có một triệu màu hồng hay màu xanh có trăm nghìn màu xanh. Rất lâu trong quá khứ khi nhận ra số mã của màu đen, Minhyun ngây ngô nghĩ rằng cũng thật muốn kiếm một màu đen duy nhất của đời mình, duy nhất và không bao giờ quên được. Lại nhớ rằng, anh tưởng nghĩ cô ấy chính là người mình tìm kiếm, nghĩ cuộc đời bắt đầu và kết thúc chỉ một cuộc tình thì rất đẹp đẽ và tuyệt đối. Nhưng rồi cô ấy cũng như ngàn vạn vạn màu vàng màu đỏ khác trong cuộc đời anh mà thôi.

Đã không phải duy nhất, thì có là gì cũng không quan trọng.

.

Minhyun nặng nề từng bước chân trên cầu thang mang giỏ đầy ắp quần áo và vỏ ga gối xuống dưới lầu. Căn nhà bên cạnh thi thoảng cất tiếng chó sủa, cũng không còn giọng người thanh niên trẻ ấy xen giữa nữa. Minhyun xắn ống áo sơ mi mỏng, đem đống đồ trong giỏ lần lượt vào máy giặt, rồi chậm rãi bấm lên bảng điều khiển.

Bây giờ anh mới cúi đầu để ý, nơi góc túi áo khẽ mở của anh có thứ gì đó màu đỏ hồng rực rỡ.

Anh đưa tay chạm đến đáy túi áo mang nó ra ngoài, một bông hoa tử vi mép cánh dần khô nhưng vẫn còn tươi.

Bước chân của Minhyun không nhanh không chậm ra cửa nhà, nhìn lên bóng cây tử vi ngang giữa hai căn nhà 101A và 101B vẫn xanh rì trong ánh nắng đã gần qua giờ trưa. Từng nụ hoa gần thoát ra khỏi đài, từng chấm nhỏ màu hồng đỏ xen kẽ trên từng lớp lá xanh.

Đôi mắt của anh nhìn nơi bàn tay mình bông hoa đỏ hồng nho nhỏ rồi nhìn xuống mặt đường vẫn chỉ xào xạc mấy cái lá khô cháy vàng trong tầng gió thấp.

Bông hoa tử vi đầu tiên trong mùa còn đủ cánh rơi xuống túi áo anh.

Có một điều Minhyun hoàn toàn không biết, nhưng người hàng xóm mới đến của anh, Kim Jae Hwan đang ngồi ôm chú chó samoyed trắng muốt của mình đang ngồi ngủ gật bên trong cánh cửa tiệm gần đó vốn trong khi phải dọn dẹp đống lọ thủy tinh rơi vãi hồi sáng thì biết rất rõ.

Rằng khi vô tình bắt được một bông hoa tử vi nguyên vẹn rơi xuống, có nghĩa là tình yêu đang đến với mình.

...

(*) Tinh dầu bạc hà là tinh dầu đặc trưng của cung Song Tử, Kim Jae Hwan thuộc cung Song Tử, nằm giữa nhóm cung khí (Bảo Bình, Song Tử, Thiên Bình)

Hwang Minhyun thuộc cung Sư Tử, nằm giữa nhóm cung lửa ( Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro