Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.01 - Người ở, người đi. Người lại tới


Les grands amours n'ont plus d'adresse

Quand l'un s'en va et l'autre reste (*)

Phố Dongjak, Seoul, cuối tháng sáu năm 2017, mười một giờ đêm...

Tiếng nhạc cũ kỹ mang một màu buồn nhàn nhạt rải trên mặt đường vắng vẻ chạm lên mũi giày của một người đàn ông trên vỉa hè. Tiếng gót giày đương vang lên chợt dừng lại, đôi tai của Minhyun để lọt hai câu từ bài hát rồi lại bước tiếp, rời xa nơi có ánh đèn đầy sắc màu nơi cửa tiệm café kia.

Yêu thương nay chẳng còn nơi trao gửi,

Khi một người bỏ một người mà đi...

Câu chữ vẫn miệt mài đuổi theo gót chân anh về đến tận cửa nhà, cho dù tiếng nhạc đã bỏ thật xa phía sau lưng. Có lẽ là, nó đã quá quen thuộc một thời gian dài trước đây như một loại hình ám ảnh. Minhyun biết, anh không còn trẻ nữa, bước chân của một người đàn ông ba mươi ba tuổi cũng dần chậm trễ lại, lặng nhìn cuộc sống vô thường một cách khoan dung.

Có điều, anh lại không vị tha được với chính mình.

Một người đến, một người đi, lại một người đến, lại một người đi...

Cuộc đời anh đưa tiễn nhiều người ra khỏi cuộc sống mình nhiều đến mức bây giờ để tiếp nhận một sự bước vào và bước ra trong cõi lòng anh cũng thật khó khăn.

Ấy vậy mà căn nhà 101B bên cạnh nhà anh lại mờ nhạt một ngọn đèn.

Minhyun cứ nghĩ rằng ông cụ sẽ không bao giờ quay lại nữa, bởi vì cái hẹn vài tuần của ông đã trễ tận hai tháng đằng đẵng. Đời người vô vàn lần hai tháng ấy, nhưng đối với anh – người đang chới với thật nhiều giữa cái thế giới rộng lớn cô độc và lơ lửng ở cái tuổi bấp bênh này lại khác. Minhyun đã quá quen với một ngày vài lượt nói chuyện với ông cụ về tỉ thứ trên đời, về con đường trước mắt người qua người lại, về thời tiết ngày đến ngày đi, về ngôi sao trên trời, về mây trên núi xa, về một con người trẻ tuổi mà cụ Kim luôn gọi bằng tiếng giọng yêu thương anh chưa bao giờ gặp mặt và đôi lúc là những câu chuyện đầy ẩn ý đến mức anh không thể dứt dòng suy tâm trừu tượng.

Giống như đó là một thứ gọi là thói quen khó bỏ, hoặc sâu sắc hơn như đó là nguồn tỉ tê duy nhất. Từng câu chuyện của cụ Kim làm anh thấy mình an yên thưởng thức tách trà hoa cúc vào buổi sáng rồi chậm rãi nhìn từng cành tử vi trước ngõ lay mình trong gió. Minhyun quý cụ Kim như một mảnh tình thân trân quý của mình. Ông cụ đã ngoài tám mươi, đôi lúc trong câu chữ của cụ còn lẫn lộn hai ngôn ngữ Hàn, Pháp rồi quay qua nhìn Minhyun cười xòa. Anh cũng mang khóe miệng của mình cong lên hiếm thấy những lúc như vậy, cũng qua gần ba năm rồi. Từ cái lúc ngày đầu tiên chuyển đến căn nhà 101A ở trên phố Dongjak yên bình này, anh cảm thấy bản thân mình thật nhất khi nói chuyện với đấng trân quý hơn cả tình thân ấy.

.

Minhyun chậm rãi quay người về phía nhà bên cạnh, ít nhất ông cụ kịp trở về trước khi anh vốn định im lặng mà rời đi.

Cánh tay gần chạm đến chuông cửa, Minhyun lại thu tay mình cho vào túi quần. Thật may vì anh kịp nhìn cổ tay mình nơi kim chỉ đồng hồ đã qua giờ đêm, người già sau chuyến bay dài chí ít cần nghỉ ngơi một chút.

Minhyun cựa mình quay lại, khóe miệng của anh bất giác cong lên một đường mảnh, tâm tình khó chịu cùng hai câu hát buồn bã diễm xưa kia cũng chợt bay biến theo cơn gió mùa hè trôi về hướng nam. Chẳng hiểu sao khi đối mặt với ngọn đèn sáng lên trong căn nhà này anh lại thấy chính mình được cứu rỗi, như một con tàu lạc lối trong đêm giông bỗng tìm được ngọn hải đăng lấp ló...

Ánh đèn vàng rớt qua khẽ lá tử vi trong gió dệt thành thảm lung linh giữa mặt đường, Minhyun đẩy cánh cửa gỗ vang lên kẽo kẹt nhẹ nhàng rồi bước vào nhà, kéo theo cả sự mong chờ về cuộc nói chuyện hôm sau cùng ông cụ nhà bên cạnh từ ngọn đèn mờ nhạt căn nhà 101B vào trong.

.

Tiếng cười.

Giữa hai căn nhà 101A và 101B cách nhau một khoảng vườn ngắn của nhà cụ Kim, nơi mà đứng từ cửa chớp cầu thang lên tầng hai của Minhyun có thể nhìn xuống rất rõ.

Tiếng cười chợt vang lên từ khoảng vườn vắng lọt qua ô cửa chớp khiến bước chân Minhyun đang xuống lầu dừng lại. Bao lâu rồi anh cũng không nhớ rõ nữa, từ lúc người ấy rời đi chăng? Lại có một nụ cười rơi rớt âm thanh vào căn nhà tĩnh lặng của anh.

Minhyun rớn người cuối xuống, nhìn qua cửa chớp hướng đến mảnh vườn xanh của ông cụ, nhưng tiếng cười chợt dừng lại, có vài tiếng đổ vỡ của chai lọ thủy tinh truyền đến sau đó, tiếng của một thanh niên trẻ xen kẽ tiếng sủa của một chú chó.

"Arrêtez, Fatty !!" (**)

Có lẽ anh hiểu câu đó nghĩa là gì, bước chân lại chậm rãi xuống lầu mang theo vài dòng suy nghĩ nghi vấn. Liệu là ông cụ dẫn theo đứa cháu trai thường kể ấy về nhà, hay là anh kịp có hàng xóm mới trước khi anh rời đi.

Nếu ý hai là đúng, thật trùng hợp vì người hàng xóm mới kia cũng nói tiếng Pháp.

Còn nếu ý một là đúng, Minhyun dừng chân một chút nhìn ra cánh cửa gỗ nhà mình còn im lìm đóng, nghĩ rằng thật muốn nhìn thấy gương mặt mà anh vốn thường tưởng tượng qua từng lời kể của cụ Kim nó như thế nào.

.

Và rồi chuông cửa nhà 101B vang lên,

Trước cửa nhà tấm biển gỗ đen có ghi dòng chữ fermer/ouvrir (***) cũng quay hướng mở cửa ra phía ngoài.

Minhyun đứng tần ngần một lúc trước cửa nhà mà không có ai ra tới, đôi tay định hướng chuông cửa nhấn thêm lần nữa, chợt nhận ra rằng, cửa nhà vốn không khóa.

Mạnh dạn cầm nắm cửa màu nâu đồng có hoa văn cổ điển chàm lên, anh hít lấy một hơi sâu tràn ngập không khí trong từng góc phổi, cố gắng tự nhiên như nhiều lần trước đó. Nghi vấn trong đầu Minhyun chỉ sợ rằng suy đoán theo hướng thứ hai ban nãy của mình sẽ đúng. Từng dòng miên man suy nghĩ nếu như điều đó xảy ra thì anh thật mất mặt.

Thế nhưng anh cũng bước vào rồi, tiếng chuông gió bằng đá phía trên đỉnh đầu anh cũng va vào cánh cửa mở vào mà kêu lên thật vui tai. Từng mảnh đá màu xám lông chuột nhỏ bé chạm vào nhau rồi chạm vào ánh mắt Minhyun, anh lắc đầu, cái chuông gió này chưa từng xuất hiện trước đây.

Sự nghi ngờ rằng bản thân mình đã hơi sai sai một chút càng tăng lên, Minhyun dừng chân lại để kịp ngắm nghía rằng phía bên ngoài căn nhà có giống như trước đây nữa không. Nhưng mọi thứ vẫn sắp xếp như cũ, theo một hướng cũ kỹ mà gọn gàng của từng lọ tinh dầu đậy kín trong chiếc nút gỗ xếp dài trên từng khuông gỗ màu nâu thẫm, tường nhà màu trắng và ánh đèn vàng ấm áp luôn luôn mở cho dù bây giờ là ban ngày.

Minhyun buông một hơi thở dài nhẹ nhõm, lại hít vào một đám mùi hương lẫn lộn phát tán từ phía góc nhà nơi có vài lọ thủy tinh đổ xuống chưa kịp dọn dẹp, tinh dầu trộn lẫn vào nhau sóng sánh chảy dài trên mặt sàn gỗ.

Có lẽ là tiếng vỡ vang lại từ phía cửa chớp lúc nãy, căn nhà lâu ngày không có người ở, tiếng vang sẽ truyền đến xa hơn và cũng có lẽ do thính giác của anh vẫn luôn tốt đến như vậy. Minhyun định bụng tiến thêm vài bước nữa rồi truyền tiếng gọi cụ Kim vào trong, nhưng rồi sự xuất hiện của bàn chân đang mang đôi dép lông màu lam đậm cùng gấu quần kẻ sọc lam trắng làm anh dừng lại, tiêu cự vốn đặt ở đống chai lọ thủy tinh đổ vỡ nâng dần tầm nhìn về phía trên.

Đó là gương mặt của một thanh niên có mái tóc xoăn sóng nhẹ đang bù rối cả lên mang màu nâu nhạt cùng với khóe môi vừa kịp hé một nụ cười chỉ đủ lộ một phần đôi răng thỏ đúng lúc ánh mắt của anh chạm đến.

Gương mặt bẫu bĩnh và bờ má ửng hồng như bánh pudding dâu tây cùng cánh mũi đang dần nở thành hình trái tim theo khóe miệng. Lồng ngực của cậu hãy còn phập phồng lên xuống như vừa mới chạy đây đó thật nhiều.

Minhyun sững lại một chút, người thanh niên trước mặt y hệt như phiên bản trẻ của cụ Kim, ngay cả giọng nói của cậu cũng mang một màu tiếng Hàn là lạ lẫn trộn với chất giọng miền Đông Nam nước Pháp mà anh vẫn luôn từng nghe thấy.

"Thưa chú, chú cần gì?"

Âm giọng trong trẻo của vị thanh niên kia khiến cho Minhyun lùi thêm một bước, anh chợt nhận ra mình đã già rồi.


---


(*) Lời bài hát L'un Part L'autre Reste, gần đó có 2 câu in nghiêng chính là vietsub thuộc về Peaceful Eden mà Aimé có kèm link ở đó, đây cũng là bài hát tiếng Pháp đầu tiên mà Aimé được nghe mấy năm về trước.

(**) Câu này có nghĩa" Dừng lại, Fatty."/ Fatty là con chó của bạn thanh niên trẻ nói tiếng Pháp í.

(***) Cái này giống như tấm bảng Open/Close trước mỗi cửa hàng/cửa tiệm á.

À cái tên chap.. Nghĩa là "Người đi người ở lại. Và một người khác đến."

---

[ Chào các cậu, lại là tớ, Aimé,

Người mang mùi mưa về cơ bản đã hoàn thành trên.... giấy. Thiệt đấy, tớ vốn có thói quen viết những thứ cơ bản lên giấy trước khi gõ vô word và Người mang mùi mưa được viết khi tớ vừa gõ xong chap 12 của Beautiful.

Thế nhưng trong word của tớ chỉ mới gõ được mấy chap đầu, tơ lại bê nó lên đây vì tớ lười lắm, phải có người giục mới kéo được deadline cơ mà..

Và như thường lệ, chap đầu chả có gì...nhưng lại ẩn ý về sau rất nhiều.

Cuối cùng thì, cảm ơn các cậu đã đọc nhé.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro