Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 & 2

"Tình yêu của em dành cho anh giống như cây ngô đồng giữa mùa hè, dẫu có chết thì vẫn hiên ngang đứng thẳng. Người ta mong chờ cái cây ấy rồi sẽ đâm chồi vào năm tới, nhưng họ nào biết nó đã chết từ mùa hè năm đó."

1.


"Anh bạn trẻ, có một cuốn sách từ trong cái thùng này rơi ra. Anh còn cần tới nó không ạ? Hay là để tôi chuyển thùng vào trong trước?"

Hwang Hyunjin từ trong đống trong thùng lớn thùng nhỏ ngẩng đầu lên đáp lại, sau đó cầm lấy cuốn sách da bò ố vàng đã sờn góc mà nhân viên chuyển nhà đưa tới.

Em thậm chí còn không nhớ mình đã chuyển nhà bao nhiêu lần, ấy vậy mà cuốn nhật ký này vẫn còn nguyên vẹn.

Hyunjin phủi sạch bụi bám trên gáy sách mở trang tựa ra, lập tức bị mùi bụi và mối mọt pha lẫn với mùi da ẩm ướt xông vào mũi, một mùi hương cũ nát cứ thế chậm rãi tản ra trong căn phòng. Những trang giấy cũ chi chít nét chữ ngây ngô của bản thân khi đó, dày đặc và xanh tươi như cành và lá của cây ngô đồng giữa mùa hè.

Nhưng cũng nặng nề biết mấy, bởi nó chứa đầy những xúc cảm, nhiệt huyết đã chết đi tại mùa hè oi bức năm xưa.

Và, nó còn là nơi cất giữ tình yêu mãnh liệt vĩnh viễn không biến mất của em dành cho Lee Minho.

Hwang Hyunjin không còn chú tâm vào việc thu dọn đồ đạc nữa, em cẩn thận mở cuốn nhật ký ra đọc dưới ánh nắng chiều.

Từng dòng chữ vẫn tràn ngập tiếng ve sầu ríu rít bất tận trong ngày hè ấy. Sự ồn ào của ngày chiều hè và mùi thơm trên chiếc áo sơ mi trắng của anh dường như mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua.

Những vết sẹo vô hình dần dần hiện ra, khiến cho cảm giác hụt hẫng và buồn bã chầm chậm dâng lên trong trái tim Hyunjin.

Có lẽ, trong cuộc đời em, hoặc cuộc đời của Lee Minho, rồi sẽ gặp vô số những mùa hè rực rỡ.

Nhưng chẳng có mùa nào đẹp và khó quên như mùa hè năm đó.


"Cành ngô đồng cứ thế vươn dài, tình yêu khắc cốt ghi tâm."


[ Ngày 26 tháng 3

Thứ Sáu, trời nắng |

Thời tiết trong thị trấn gần đây tốt đến mức đáng ngạc nhiên, bầu trời mỗi ngày đều trong xanh và mùa mưa còn rất lâu nữa mới tới. Vì mùa hè ở thị trấn này luôn mưa, nên tôi rất ghét mùa hè.

Những cây ngô đồng đã bắt đầu bị lấn át bởi tiếng ve kêu, khiến tôi có cảm giác mùa hè năm nay dường như đến sớm hơn mọi năm.

Trên đường về nhà sau một khóa học luyện thi, tôi đã mua quyển sổ da xinh xắn này để dùng làm nhật ký mới. Quyển sổ dày đến mức đủ để cho tôi viết rất lâu.

Gần đây tôi bị mất hứng vẽ. Tôi có kỳ thi thử vào tháng 5 và kỳ thi tuyển sinh đại học vào cuối tháng 6, ấy vậy mà bản thân tôi lại không có hứng thú, cũng chả có tí động lực nào.
Ngay cả thời gian tôi ngây người khi vẽ cũng trở nên dài hơn.

Cảm giác này giống như bị một hòn đá đè lên lồng ngực, khiến tôi khó thở cứ như rơi vào hồ nước không đáy vậy.

Có lẽ tôi cần tìm một điều gì đó để khơi lại lòng nhiệt huyết trong những ngày tới đây.
Tôi dự định ngày mai và ngày mốt sẽ đi biển để phác họa. Tôi hy vọng có thể thay đổi tâm trạng của mình bằng cách vẽ bầu trời trong xanh và những đám mây trắng mềm mại.

Cuối cùng, tôi hy vọng rằng mình có thể được nhận vào Đại học Seoul vào cuối hè này. ]

Đây là mục đầu tiên trong nhật ký, nét chữ nguệch ngoạc thể hiện tâm trạng bức bối của cậu thiếu niên năm ấy.

Có lẽ, cậu thiếu niên đó chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người mà bản thân không biết tí gì về họ, trong cái mùa mà cậu ghét nhất.

Để rồi khi tiếng ve kêu yếu dần và lá rơi vàng úa, sau này hóa thành quá khứ khó quên.


2.

"Có một người nọ khiến em cảm thấy mùa hè thật dễ chịu."


Ánh đèn không ngủ và những tòa nhà cao tầng của Seoul luôn là thứ hấp dẫn những thanh thiếu niên có tinh thần nhiệt huyết ở khắp nơi trên toàn quốc.

Hwang Hyunjin cũng không ngoại lệ.

Mặc dù gia đình em định cư ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh, nhưng em vẫn chăm chỉ theo học các khóa học nghệ thuật và thực hành kỹ thuật vẽ tranh. Em mơ ước mình được nhận vào Đại học Seoul vào cuối mùa hè này và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật tương lai của mình ở nơi phồn hoa ấy.

Nhưng quả thật thời tiết nóng bức và nỗi lo lắng chuẩn bị cho kỳ thi đã chặt phứt đi hứng thú trong em.

Cuộc gặp gỡ tình cờ chiều mùa hè năm đó giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, gây ra không ít gợn sóng trong lòng thiếu niên.


Ký ức giống như ánh sáng rực rỡ trong trái tim em. Nó luôn đi theo em, từng bước một, hướng tới ngày mai cùng em.

[ Nhật ký ngày 28 tháng 3
| Ngày siêu nắng

Việc phác họa trên bãi biển mới đầu thật nhạt nhẽo, nhưng vì nắng như đổ lửa nên tôi chán chường núp dưới bóng cây để tô màu.

Thị trấn năm nay kém sôi động hơn nhiều so với những năm trước. Có rất ít du khách từ nơi khác đến, hẳn là nhờ cái nắng như thiêu đốt này mà bãi biển bây giờ mang một vẻ đẹp yên bình và cuốn hút hiếm có.

Tôi chọn một bãi cỏ có hướng gió, cắm giá vẽ vào đất và cố định, rồi cứ như vậy lặng lẽ đùa nghịch với các tuýp sơn đủ màu.

Đã quá năm giờ rồi mà trời vẫn nắng rực rỡ, bầu trời trong xanh, có lẽ tranh hôm nay sẽ cần rất nhiều màu trắng đây.

Có mấy đám mây lớn ở phía đông nam, nhưng tiếc là hình dạng không đủ đẹp. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc pha trộn nhiều màu sơn khác nhau cho đỡ chán trong khi không ngừng chờ đợi cảm hứng tuôn trào để bôi chúng nó thành hình tôi muốn.

"Nếu cậu để chỗ màu này ở ngoài cả ngày, liệu có sợ chúng sẽ bị khô dưới nắng không?"

Đấy là điều đầu tiên mà kẻ kỳ quặc đó nói với tôi. Đáng lẽ vừa nãy anh ta phải từ con hẻm phía sau đi xuống rồi chứ, ấy vậy mà bây giờ anh ta đã đứng sau lưng tôi thong dong chắp tay sau lưng tự khi nào. Đầu ảnh đội một chiếc mũ rơm xấu xí, nheo nheo mắt nhìn bảng màu trên tay tôi.

Giọng nói nghe chừng không giống người địa phương cho lắm. Xét theo tuổi thì chắc ảnh phải hơn tôi vài tuổi. Người đàn ông này có chiếc mũi cao, và trông hung dữ thế nào ấy.

Tôi tưởng anh ta sẽ chỉ xem qua qua rồi bỏ đi nên tôi nhẹ nhàng giải thích vài câu. Không ngờ cái tên này chỉ khẽ gật đầu rồi tiện chân nhích vài phân vào bóng cây nhỏ của tôi, trông không hề có tí dấu hiệu nào định rời đi.

Tôi thấy mình cũng dở hơi thật. Rồi cả hai chúng tôi không nói thêm câu nào nữa. Tôi cúi đầu xuống và tiếp tục trộn màu cho đến khi màu xanh lam đẹp đẽ cuối cùng cũng xuất hiện để điểm vào màu nền của bầu trời.

Anh trai kỳ cục nọ đứng sau lưng tôi theo dõi toàn bộ quá trình mà không nói một lời, khiến tôi có chút bực mình.

Tôi lấy cái cạp ra và bắt đầu phác thảo đường viền của bờ biển, mỗi nét vẽ quẹt vào canvas đều dùng lực rất mạnh, bày tỏ sự bất mãn vì thời gian vẽ tranh yên bình của tôi bị làm phiền, mong rằng người nào đó có thể hiểu được thông qua giọng điệu trong lời nói của tôi.
Thật đáng tiếc là anh ta không hiểu, thay vào đó lại tỏ ra thích thú và còn hỏi tôi định vẽ gì.

Anh mù hay gì, tôi còn có thể vẽ gì khác ngoài biển sao?

Tôi trả lời anh ta trong khi kiềm chế cơn giận của mình, và sự im lặng kỳ lạ tiếp theo khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Ông chú kỳ lạ này không nói thêm gì nữa, cũng không rời đi cho đến khi tôi vẽ xong tất cả các khối và chuẩn bị điểm thêm chi tiết.

"Cậu là họa sĩ à? Tranh vẽ của cậu rất đẹp."

"Không, tôi vẫn còn là học sinh."

"Học vẽ hả?"

"Ừm."

"Kỹ năng tốt đó, và bức tranh nhìn thật đẹp."
Nói xong, anh ta ngẩng đầu lên, từ góc độ này tôi có thể nhìn thấy góc quai hàm tuyệt đẹp của ảnh.

Hai chúng tôi trò chuyện như vậy suốt cả buổi chiều, nhưng phần lớn thời gian anh ta chỉ im lặng nhìn tôi vẽ.

Cuối cùng, khi tôi hoàn thành tất cả các bức vẽ, anh nhìn chúng rất nghiêm túc một lúc lâu, rồi bình luận: "Trông như ảnh chụp ấy."

Tôi phớt lờ anh ta và chỉ ký tên.

Anh nghiêng người, dướn đầu nhìn chăm chú: "Hwang Hyunjin à, tên hay thật." Sau đó vươn tay nói: "Tôi tên Lee Minho, mới tới đây chưa lâu. Sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều đó."

Thật kỳ quặc. Chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây và chưa chắc sau này sẽ gặp lại. Tại sao người này lại nói chuyện kiểu chắc nịch vậy?

Nhưng vì lịch sự nên tôi vẫn bắt tay.
Hãy cứ coi nó như một món quà đáp lễ những ai đã khen ngợi những bức tranh đẹp của tôi đi. ]

[ Nhật ký ngày 3 tháng 4, Thứ Năm
| Trời mưa

Mùa mưa đầu hè đến như đã hứa. Mặc dù buổi sáng trời nắng, nhưng cứ hễ đến chiều là lại bắt đầu đổ mưa.

Tôi thậm chí không thèm đem cả ví, mà với cái trí nhớ cá vàng này thì dĩ nhiên việc nhớ mang ô là điều bất khả thi.

Những hạt mưa dày đặc hắt vào cửa sổ, lá rụng và bụi bẩn trộn lẫn với lượng lớn nước mưa từ mái hiên đổ xuống. Hiệu trưởng đập mạnh xuống bục, cố gắng làm cho âm thanh to hơn tiếng mưa.

Tôi hy vọng cơn mưa này không quá lâu. Bởi vì sẽ không có ai đến đưa ô cho tôi.

Bố mẹ tôi vắng nhà quanh năm. Họ làm việc bên ngoài để tiết kiệm chi phí đi lại và chỉ về vào những kỳ nghỉ thường niên. Ông nội tôi cũng mất từ ​​rất sớm, bà nội tôi thì bị tật ở chân nên rất cần tôi chăm sóc.
Nghe thì có vẻ rất đáng thương nhưng với tư cách là con họ, từ lâu tôi đã quen.

Chỉ cần đợi cho đến khi mưa tạnh.

Suy cho cùng, chờ đợi luôn là việc mà tôi làm tốt nhất.

May mắn thay, khi chuông reo thì mưa ngoài cửa sổ đã ngớt. Tôi không dám chậm trễ, vơ vội lấy đồ nhét vào túi, nhảy vào giữa cơn mưa phùn rồi chạy một mạch.

Nhưng mưa rõ ràng là muốn bắt nạt bọn trẻ không có ô, những hạt mưa dày đặc bắt đầu rơi trúng tôi khi mới đi được nửa đường.

Bởi vì kỳ thi đang đến gần, tôi không thể để bản thân bị cảm nên đành phải trú mưa dưới một cửa hàng tiện lợi cách đó vài bước chân. Đứng dưới mái hiên một ngôi nhà nhỏ chỉ vài mét vuông, tôi sốt ruột nhìn những hạt mưa trên bầu trời dần làm mờ tầm nhìn của tôi.

Tôi cúi đầu, nghịch nghịch góc áo, cố tỏ ra thờ ơ, nhưng trong thâm tâm đã vô số lần cầu nguyện xin trời làm ơn hãy tạnh mưa.

Không biết đã qua bao lâu mà mưa vẫn như trút nước. Một đôi ủng đi mưa dính đầy nước mưa và bùn bỗng đập vào mắt tôi. Và chủ nhân của đôi giày đó cũng đã nhanh chóng ghé vào hiên nhà rồi đứng cạnh tôi.

Đó là người đàn ông lạ mặt mà tôi gặp ở bãi biển ngày hôm đó. Tên anh ta hình như là Lee Minho đúng không nhỉ?

Tóc trên trán anh ướt hết, những sợi tóc lòa xòa dính trên mặt. Anh cũng để ý đến tôi và ngay lập tức nở một nụ cười ngây ngốc.

"Thật trùng hợp", anh nói, "mưa to quá ha".

"À vâng."

Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Cậu không mang theo ô à?"

"Tôi không mang theo, không ngờ trời lại mưa."

"Vậy cậu làm thế nào để về nhà?

"Chỉ cần đợi mưa tạnh là được. Trời sẽ tạnh sớm thôi."
Anh ta sững sờ một lúc rồi bắt đầu cởi áo mưa ra.

"Chờ thêm nữa mưa cũng sẽ không tạnh đâu, ít nhất sẽ còn mưa thêm một lúc. Bố mẹ cậu đâu? Tại sao họ không đến đưa ô cho cậu?"

"Họ đang đi làm ở nơi khác, không có ở đây."

Tôi thấy mắt anh ngây đi trong giây lát, cổ họng phát ra một âm thanh nghèn nghẹn, rồi cúi đầu cởi chiếc cúc cuối cùng trên áo mưa.

Tôi chỉ ngoảnh đi chỗ khác, tiếp tục sự chờ đợi nhàm chán dài đằng đẵng của mình.

Rồi đột nhiên tôi nghe thấy anh gọi tên mình và đưa chiếc áo mưa ướt cho tôi.
"Mặc áo mưa vào và về nhà ngay khi mưa ngớt nhé."
Cái anh này dúi chiếc áo mưa vào tay tôi mà không một lời giải thích, với ánh mắt ra lệnh.

Anh hình như thấy tôi muốn từ chối nên vội vàng nói thêm, là mình đang làm công việc xây dựng gần đó, trời đang mưa nên không có việc gì làm. Bảo tôi cứ an tâm và về nhà nhanh đi.

"Được rồi, sau này tôi sẽ trả lại cho anh."

Anh ta bật cười, nói trả lại chiếc áo mưa cũ rách thì có ích gì?

"Thế thì, lần sau tôi sẽ vẽ một bức đẹp tặng anh."

Anh ta chỉ cười lớn, hỏi "Được được, cậu có điện thoại di động không?"

Nói đoạn lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm vào số liên lạc, đưa cho tôi và ra hiệu cho tôi để lại số.
Tôi ngoan ngoãn vâng lời. Trong giây lát thế giới đều im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách và tiếng ngón tay chạm vào màn hình.

Và tiếng nhịp tim của tôi.

Tôi đưa lại điện thoại cho anh, anh chỉ liếc nhìn rồi cất lại vào túi.
"Cậu vẫn sẽ đi vẽ vào cuối tuần chứ?"

"Còn phải xem thời tiết."

"Vậy thì khi cậu định đi vẽ hãy gọi cho tôi. Nếu cậu không phiền, tôi sẽ tới xem."

"Không sao."

"Nhớ nhé." Vừa nói, anh vừa dỡ chiếc áo mưa ra, đem cho tôi mặc và còn chu đáo đội mũ cho tôi nữa.

"Được rồi, mưa đã nhẹ hơn trước, cậu về nhanh đi."

Tôi gật đầu rồi nhanh chóng phi người vào trong mưa.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng mưa nghèn nghẹt va vào tấm áo mưa nhựa.

Còn có tiếng Lee Minho hét đến lạc giọng.

"Hwang Hyunjin, đội mũ nhớ che đầu, tóc ướt sẽ dễ bị cảm lạnh!"

Mấy người thấy đấy, anh ấy là người chủ động bắt chuyện và đưa áo.

Thực sự kỳ lạ. ]

Mùa hè năm đó, gần một nửa thời gian trời toàn mưa là mưa.

Đây cũng là mùa hè duy nhất mà Hwang Hyunjin không ghét dù mưa nhiều.

Bởi vì không giống như thường lệ, mùa hè năm nay em không còn bị ướt dưới mưa.

Mặc dù em vẫn không nhớ mỗi lần ra ngoài phải mang theo ô, kể cả trước khi ra ngoài nhìn thấy bầu trời u ám đi chăng nữa, em cũng chỉ cầm ô lên và rồi xuống.
Thậm chí, mỗi lần Lee Minho đến đưa áo mưa cho em, anh đều mắng em là đãng trí.

Tình cảm của người trẻ luôn không rõ ràng, chỉ biết là theo thời gian, sẽ càng ngày càng lún sâu hơn.

Trong góc mà chính Huynjin không hề hay biết, dù tiếng mưa có lớn đến đâu cũng không thể ngăn được nhịp tim đập đến chói tai.

Em lại một lần nữa mở cuốn nhật ký chứa đầy những chuyện vụn vặt của mùa hè năm đó, nhưng ký ức ngày hôm ấy chỉ có vỏn vẹn vài chữ.


"Tôi nghĩ là mình đã tìm thấy ý nghĩa của mùa hè này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro