Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Western Sky

Tiếng mưa từ hàng mái che cũ kĩ đánh thức MinHyun dậy từ giấc ngủ chập chờn. Đánh mắt sang bên cạnh như một thói quen, đôi con ngươi đen láy hiện lên rõ ràng nỗi thất vọng. Người kia đã thực sự rời bỏ anh rồi.

"Ngày em bước vào đời anh, một ngày mưa.

Ngày em cất bước ra đi, cũng là một ngày mưa.

Hôm nay vẫn một ngày mưa.

Lại một ngày mưa buồn."

Tiếng mưa vang vọng ép anh phải nhớ lại những kỉ niệm cũ. Từng thước phim của kí ức hiện về trong anh trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Chiều mưa hôm ấy. Thật buồn.

"Anh đã thực sự bị bỏ lại trong màn mưa ấy, giống như em đã biết chắc rằng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc như vậy."

Em bước vào cuộc đời anh thật nhẹ nhàng và em ra đi cũng thật nhẹ nhàng nhưng vết thương lòng em để lại hoàn toàn không nhỏ.

Anh vẫn nhớ rất rõ chiều mưa hôm ấy, ngày mà em cất bước ra đi, ngày mà bầu trời cũng khóc thương cho chuyện tình đôi ta.

- Chia tay anh nhé? Anh sẽ tìm được một người tốt hơn em.

Cách em nói ra câu ấy thật nhẹ nhàng như chính con người em vậy. Nhưng em ơi, em có biết anh đau như thế nào khi nhìn bóng lưng lạnh lùng của em khuất sau làn mưa không? Em chắc chắn sẽ không biết đâu.

"Ngày mưa tạnh sẽ ngày ta gặp lại nhau em nhé?

Nhưng em ơi! Sao mưa vẫn cứ rơi mãi thế này, khiến lòng anh buồn không dứt.

Ngày chúng ta gặp lại nhau sẽ đến. Đúng chứ?"

Tự pha cho mình một cốc cafe nóng, anh đắm mình trong dòng suy nghĩ riêng. Hai người chia tay nhau 3 năm rồi và anh chờ cậu cũng đã 3 năm rồi. Liệu sự chờ đợi của anh sẽ có kết quả hay phải chăng anh chỉ đang phí thời gian cho một thứ gì đó ảo vọng và xa vời? Lúc bầu trời phía Tây tắt nắng cũng lúc anh tuyệt vọng. Đó sẽ lúc anh buông tay em ra.

"Trong ánh sáng yếu ớt từ bầu trời phía Tây, em giờ đây đã hóa thành nỗi buồn.

anh cố gào thét tên em trong vô vọng thì những sự cố gắng của anh vẫn sẽ thành mây khói.

Giọt nước mắt anh rơi chỉ mong xóa nhòa hình ảnh của em trong tâm trí. Nhưng biết làm sao đây khi anh vẫn yêu em nhiều lắm."

Nhấp một ít cafe, vị đắng ngay lập tức dâng lên trong khoang miệng anh, anh lại quên cho đường nữa rồi, JaeHwan à. Từ ngày em rời xa anh, anh sống như người mất hồn vậy.

Mưa tạnh rồi. Bầu trời sau mưa trong veo không chút gợn mây nhưng trong lòng MinHyun không được như vậy.

"Lúc bầu trời tạnh mưa cũng lúc ta gặp lại nhau"

JaeHwan à, bầu trời tạnh mưa rồi đấy, tại sao em không quay về bên anh? Anh nhớ em, anh muốn đi tìm em nhưng hình bóng em trong kí ức anh đang mờ dần đi.  JaeHwan à, anh đau quá, anh cần em.

"Bầu trời phía Tây sẽ tắt nắng lúc anh buông tay em."

"Xoảng" - Âm thanh chói tai của tiếng cái ly chạm đất vang lên. Từng mảnh vỡ như cứa vào trái tim của anh. Những vết sẹo những tưởng đã lành nay lại bắt đầu rỉ máu. Trong đầu anh văng vẳng từng lời nói của cậu:

- Nếu một ngày, tình yêu anh dành cho em hóa thành nỗi đau thì anh liệu buông tay em?

"Buông tay? Liệu anh sẽ buông tay chăng?"

Ngoài kia, bầu trời phía Tây đang dần tắt nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro