Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EM | KIM JAEHWAN

"Yêu thương chưa bao giờ là quá muộn,

Nỗi nhớ mãi mãi làm người ta trầm luân"

"Lúc bên nhau, anh chưa bao giờ là tình yêu của em, nhưng anh mãi mãi là nỗi nhớ.

Lúc chia xa, em nhận ra em yêu anh rất nhiều và em muốn chấm dứt nỗi nhớ về anh"

Quá khứ như một cuốn phim chậm, tua dần, tua dần lại cuộc đời của chúng tôi. Nhẹ nhàng lướt qua những dòng thương nhớ, tôi chợt nhận ra mình đã trải qua quá nhiều chuyện. Có những thứ đã qua vẫn là đã qua, tôi không có quyền chọn lựa cũng như níu kéo bất kì thứ gì của cuộc đời này, trong đó có anh.

Có người từng nói rằng chỉ cần một nụ cười ai đó cũng làm bạn cảm thấy ấm lòng, anh chính là như thế, là ánh sáng, là mặt trời rực rỡ nhất của cuộc đời tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười đó, tôi biết mình không thể nào thoát khỏi sự u mê và lưu luyến.

Chúng tôi biết nhau từ cái thuở còn ngây dại, cái thuở trẻ con ngô nghê chưa biết tình yêu là gì. Năm đó như định mệnh anh đến bên cạnh tôi. Tôi gặp anh vào năm 10 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi được chuyển đến một ngôi trường xa lạ để học, xung quanh tôi là những thứ lạ lẫm mà tôi không hề muốn chạm đến, tôi cố gắng nhấn chìm mình đi trước mọi người, nhưng một số người lại không muốn, họ luôn tìm cách trêu ghẹo tôi, tìm cách gây khó dễ với tôi chỉ vì lẽ đơn giản tôi không có cha mẹ. Tôi đã phải sống trong chính vỏ bọc của mình, chỉ là một cậu nhóc đáng thương, u ám, không gia đình, mãi cho đến khi anh đến soi rọi tâm hồn tôi bằng những thứ tuyệt diệu nhất của cuộc đời này. Tôi không thể nào quên ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Đó là một ngày nắng nhẹ và mây hồng...

-Mày tránh xa tao ra đi thằng kia – một cậu nhóc con nhà giàu vừa hét lên, vừa quăng hộp bút của tôi xuống đất

-...- tôi luôn chịu đựng mọi chuyện mà không hề lên tiếng, kể cả khi tôi cố gắng nhặt lấy hộp bút của mình, tôi cũng không muốn nhìn lấy cậu ấy

-Jaehwan, mày dám lượm hả, để tao xem mày còn lượm được không? – nói rồi nó dùng chân đá vào tay tôi khiến hộp bút càng lúc càng văng xa hơn, mọi thứ trong đó cũng theo lực đẩy mà văng ra tung toé khắp nơi, trên tay tôi không còn gì ngoài cảm giác đau buốt và tiếng cười mãn nguyện đang nhỏ dần rồi khuất đi của nó.

Có phải cuộc đời tôi đáng thương lắm không? Tôi luôn nghĩ vậy! Cho dù tôi cố gắng nép mình để không nhìn thẳng vào bất kì ai thì họ vẫn luôn coi tôi là cái gai trong mắt. Từ nhỏ tôi đã luôn bị mọi người kị thị, tôi dần dà cũng đã quen với những chuyện như thế. Tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi. Tôi đã sống trong ánh nhìn vứt bỏ của mọi người, không ai quan tâm đến tôi, không ai để tôi vào trong ánh mắt họ, tôi cứ thế lủi thủi một mình với góc nhỏ của trại mồ côi, dần dần tôi cô lập bản thân mình với thế giới bên ngoài. Đến một ngày tôi được nhận nuôi, tưởng chừng hạnh phúc sẽ tới, nào ngờ cũng không khá khẩm gì hơn, họ mang tôi về cũng vì hợp tuổi để họ làm ăn, họ không hề coi tôi là con, tôi vẫn là bị họ hất hủi.

Vừa cười bản thân tôi vừa lặng lẽ cúi đầu nhặt lấy bút của mình mà không hay biết có người cũng đang giúp đỡ tôi, mãi cho đến khi hai bàn tay chạm vào nhau, tôi thoáng giật mình ngước nhìn, anh ấy đã hiện ra trước mắt tôi. Anh mỉm cười nhìn tôi, vào khoảnh khắc đó, tôi như lạc mất chính mình. Nụ cười anh trong sáng và ấm áp khiến tôi bất giấc thấy con tim mình như muốn tan chảy. Anh nhẹ nhàng xoè tay đưa cho tôi những cây bút đang nằm gọn trong đôi tay to lớn của anh, kèm theo đó là một âm thanh như mật ngọt rót vào tai tôi:

-Của em nè!

Ngay lúc đó tôi chỉ biết ấp úng nhận lấy mà không hề hay biết trái tim tôi lỗi đi một nhịp, đến khi giật mình tỉnh lại, anh đã đi mất nhưng bóng lưng anh vẫn là thứ in đậm trong tâm trí tôi. Tấm lưng cao lớn, rất rộng cũng rất bình yên

Chúng tôi đã gặp nhau như thế, không có những cuộc trò chuyện thú vị ngoại trừ câu nói đó của anh, không có tình huống gì gây cấn chỉ có cái chạm tay lướt qua, một ánh nhìn thoáng qua như gió, chỉ như thế thôi đã đủ làm tôi nhớ suốt đời.

Ngày tôi gặp lại anh, cũng thế vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như lần đầu. Hôm đó gió thu thổi bay những cánh hoa khiến chúng rơi lả tả lên hồ, tôi im lặng ngồi đó nhìn bản thân mình dưới mặt nước. Cái bóng dáng nhỏ bé của tôi luôn u buồn như thế, cô đơn như thế, giữa hồ bao la rộng lớn, bóng tôi là một điểm nhỏ càng lúc càng lu mờ, nó mỏng manh đến mức, chỉ cần một cơn khuấy động nhẹ cũng dễ dàng tan biến. Rồi bất chợt một tiếng nói vang lên từ phía trên đỉnh đầu tôi:

-Đừng nhìn nữa, em đã nhìn hàng giờ đồng hồ rồi đó

Tôi giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mơ của chính mình. Thì ra là anh! Anh đứng nhìn tôi từ trên cao, thân hình to lớn của anh che khuất đi bóng nắng phía sau lưng tôi. Giọng anh vẫn ngọt ngào như lần đầu tôi nghe thấy. Lúc nào cũng thế, tôi luôn ngẩn ngơ mỗi khi nhìn thấy anh, trái tim lại lỗi một nhịp mất rồi, có phải đó là tình yêu, một tình yêu đầu đời vừa ngây dại, vừa ấm áp...

Có lẽ thấy tôi cứ im lặng nhìn chằm chằm, anh vội lên tiếng phá tan trầm mặc của tôi:

-Sao thế? Bây giờ em định nhìn anh hàng giờ đồng hồ như em đã nhìn mặt hồ kia à?

Nỗi xấu hổ khiến tôi cúi gầm mặt không nói nên lời, nhìn thấy bộ dáng của tôi lúc đó có lẽ rất ngố nên khiến anh phì cười

-Sao nào chúng ta đã gặp nhau hai lần đấy, em không định làm quen với anh sao?

-Dạ!

-Anh là Hwang Minhyun! Em tên Jaehwan đúng không? Cái tên của em rất đẹp.

Ngày đó là lần đầu tiên có người khen tên của tôi, phải nói là lần đầu có người để tâm đến cái tên của tôi một cách thật lòng như anh. Có lẽ lúc đó, một đứa 10 tuổi thì không thể gọi cái gì là tình yêu, chỉ có thể coi đó là một tình cảm biết ơn, một sự rung động đầu đời của cảm xúc, một lần lỗi nhịp ở nơi nào đó của trái tim mà thôi!!!

Anh dần bước vào cuộc đời tôi như những tia nắng ấm làm tan chảy mọi thứ lạnh lẽo tối tăm, nó làm tôi cảm thấy dễ chịu nhưng tôi lại luôn cảm giác thứ ánh sáng ấy mãi mãi tôi cũng không thể với tay tới được. Chúng tôi càng lúc càng thân thiết hơn, mối quan hệ ấy cứ nhẹ nhàng như thế mà theo chúng tôi nhiều năm về sau.

Tôi nhớ mãi mùa thu năm ấy khi chúng tôi đi bên nhau, những kỉ niệm đầu đời đã đến với chúng tôi như thế nào! Đó là những dòng thương nhớ nhẹ nhàng nhất nhưng khắc sâu vào tim tôi nhất. Ngày đó mùa hoa đã nở rộ, dưới tán cây anh đào, chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau. Hoa rất đẹp, anh ngắm hoa. Anh rất đẹp, tôi ngắm anh. Nếu như trong mắt anh hoa anh đào rực rỡ, lãng mạn đến thế nào, thì trong mắt tôi anh chói loá đến nhường nào. Lúc nào cũng thế, chỉ cần là anh, tôi đều muốn ngắm nhìn mãi cho dù cảnh xung quanh có đẹp đến đâu, với tôi nó cũng chỉ là bức nền mờ nhạt của mỗi mình anh. Anh luôn yên tĩnh, trầm ngâm nhưng rất ấm áp. Dù đã nhiều năm trôi qua, ngày ngày tôi vẫn thấy anh, nhưng mỗi lần ngắm gần như thế tôi vẫn muốn ngắm mãi

-Sao thế, lại muốn ngồi ngắm anh hàng giờ nữa à? Thói quen này của em cũng lạ nhỉ, đã bao nhiêu năm rồi vẫn thế!

-Không phải đâu anh, em chả bao giờ nhớ nổi khuôn mặt anh cả, nên mỗi lần nhìn lại em vẫn thấy như lần đầu ấy!

-Lúc nào em cũng nói anh như thế! Thật sự em không thể nhớ được mặt anh sao?

-Đúng!

-Em thật phũ với anh quá mà Jaehwan

Mặc dù nói không nhớ nhưng thật ra trong lòng tôi, mỗi ngày nhìn thấy anh là mỗi ngày để tôi khắc sâu gương mặt anh hơn vào trái tim mình hơn.

-Jaehwan này! Anh hỏi thật lòng, Có khi nào em nhớ về anh một cách rõ ràng hay chưa?

-Em không biết!

-Em lúc nào cũng như thế, không nhìn anh lấy một chút, nhưng với anh, anh luôn nhớ rất rõ hình bóng của em, có phải anh quá đường đột nói ra những lời này không?... Anh xin lỗi nếu làm em sợ nhưng hôm nay anh muốn nói nhiều một chút,... Có phải lần đầu gặp nhau không nhỉ? Anh không nhớ lắm, nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ em thế nào. Hình như trái tim anh chỉ thấy mỗi hình bóng của em mà thôi Jaehwan, có phải anh yêu em rồi không?

-...

-Em không biết đúng không? Nhưng anh biết rất rõ đấy! Là anh đã yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên em nhìn anh. 

-Em...

-Em không cần trả lời anh đâu, anh nói ra lời này không phải vì muốn em trả lời anh, chỉ là anh muốn em có một lần nhớ về anh mà thôi, em có hiểu chưa?

"Một lần nhớ về anh thôi sao, như thế không bao giờ là đủ với em Minhyun à. Anh có biết, mỗi lần em nhìn anh đều là một lần ghi nhớ của cuộc đời em. Không phải em không nhớ anh, không muốn nói yêu anh, nhưng xin lỗi em không đủ can đảm, trái tim em quá nhỏ bé, làm sao để một trái tim nhỏ bé như thế có thể đủ để yêu anh, làm sao để con người tầm thường như em có thể yêu một người đặc biệt như anh?"

Ngày đó tôi tự ti bản thân, chỉ mong anh mãi là những dòng ghi nhớ trong tim tôi mà thôi.

Thời gian bên nhau cứ đơn giản mà trôi qua vẫn là anh nhớ tôi rất rõ, còn tôi thì lặng lẽ nhìn anh rồi lại bảo mình đã quên. Có đôi lúc tôi thật nghĩ trái tim nhỏ bé của mình đây có thể chấp nhận đi vào trái tim anh một lần hay không, nhưng tôi không thể. Lúc nào cũng thế anh luôn vượt trội hơn hẳn khiến cho con người tầm thường là tôi đây lại cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Đã có lần trái tim tôi muốn nổ tung vì những thứ anh mang đến, cái ngày đó có lẽ là đoạn quá khứ đẹp đẽ nhất mà tôi đã trải qua. Ngày tuyết rơi năm tôi 19 tuổi, lần đầu tiên anh nắm lấy tay tôi thật chặt, ánh mắt anh vương vấn trong ánh nhìn ngây dại của tôi, ngày đó nếu trời không có tuyết đầu mùa có lẽ chúng tôi đã không thể gần nhau như thế. Cái se lạnh của gió cùng những bông tuyết trắng cứ rơi nhẹ xung quanh rồi khe khẽ đáp lên mái tóc đen của anh khiến tôi cứ muốn như thế mà ngắm nhìn. Lần này anh nói duy nhất một điều, trời rất lạnh cần ủ tay cho ấm rồi cứ thế không nói, cũng không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng nắm lấy đôi tay đã lạnh cóng của tôi. Độ ấm từ bàn tay to lớn của anh khiến tôi bất ngờ không biết nói gì, đầu óc tôi bỗng trống rỗng, trái tim tôi lại lỗi nhịp. Đôi tay tôi cứ như thế được anh bao bọc đến tận khi về đến nhà. Đó là lần đầu tiên tôi có một suy nghĩ vượt khỏi lý trí của chính mình, tôi muốn một lần được bên cạnh, yêu anh, muốn một lần anh là tình yêu chứ không là nỗi nhớ!

Từ nhiều mùa trôi qua, đến lúc tưởng chừng tình yêu đã đến, thì thật ra nó sẽ ra đi. Tôi vĩnh viễn nhớ mãi ngày hình bóng anh vội vàng bước ra khỏi cuộc đời tôi ra sao. Không còn gì gọi là nỗi nhớ như ngày xưa, anh ra đi không một lời nào với tôi. Tôi còn nhớ rất rõ ngày đó nắng vẫn chiếu rọi, vạn vật xung quanh vẫn tươi xanh, nhưng thứ lụi tàn nhất có lẽ là trái tim tôi, niềm nhớ của tôi là anh giờ chỉ còn có thể là ký ức. Năm ấy tôi 25 tuổi.

Quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Liệu rằng khi tình yêu ra đi nỗi nhớ sẽ còn? Câu trả lời của tôi vĩnh viễn là không, nếu còn yêu thì còn nhớ, nếu không yêu thì nỗi nhớ trở thành ký ức. Chính anh cũng như thế, mãi mãi với tôi anh là một dạng của nỗi nhớ sâu đậm!!! Nỗi nhớ đã qua bao mùa đến khi tôi giật mình nhìn lại, anh đã xa tôi rất lâu. Nước mắt tôi rơi thấm đẫm gối nằm, lòng tôi đau đớn khi nhận ra chỉ còn lại một mình, trái tim tôi giờ là thứ yếu đuối nhất cũng là thứ tổn thương nặng nhất. Ngày đó anh ra đi, anh vẫn cười với tôi, một nụ cười sáng lạng nhất như ngày đầu tôi nhìn thấy.

Chúng tôi đã từng có những phút giây hạnh phúc nhất của đời người, có lẽ với tôi nó đã là quá nhiều. Tình yêu của tôi chưa trọn vẹn, bởi tôi chưa thể bắt đầu, nhưng nó đã thực sự kết thúc bằng những niềm nhớ.

Nhớ về lần đầu chúng tôi gặp nhau, cái chạm nhẹ của cảm xúc

Nhớ về lần thứ hai anh gọi tên tôi một cách ấm áp, và khen nó thật đẹp, cái chạm nhẹ của âm thanh nơi đáy lòng

Nhớ về lần nào đó, anh khẽ nói yêu tôi, một thứ va chạm nhẹ nhàng của trái tim

Nhớ về nhiều lần khác anh lẳng lặng nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm, một thứ cảm xúc rất nhẹ nhưng rất ngọt nơi khoé mắt

Nhớ về lần thứ n, anh bất chợt cầm chặt đôi tay tôi, một loại tiếp xúc vấn vương mãi không thôi

Nhớ về lần cuối, anh ra đi bỏ lại tôi với nụ cười tươi sáng nhất, một thứ vấn vương ấm áp nhưng cũng ám ảnh nhất cuộc đời

Trái tim tôi dành cho anh là thế, chỉ có thể là những nỗi nhớ. Những nỗi nhớ giản đơn được chứa đựng trong một trái tim nhỏ bé!

Nhớ về anh của quá khứ, nhớ về khoảng thời gian đã qua; suốt một tháng tôi sống trong bóng tối, giờ đây lặng nhìn về trái tim mình, tôi đau đớn. Ngày anh ra đi tôi chưa kịp nói một lời yêu nào với anh, trở lại góc đường ngày đó, tôi như một kẻ vô hồn, chính nơi này lần ấy là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh ôm chặt lấy tôi, che chở cho tôi thoát khỏi cái chết, nhưng lần ấy lại là lần anh rời khỏi tôi, là lần tình yêu đầu tiên tôi vĩnh viễn chôn chặt.

Đoạn ký ức nhanh chóng quay ngược lại trong đầu óc tôi...

Đó là tiếng đổ ầm rất lớn của những thanh chắn ven đường, tiếng va chạm kinh hoàng của kim loại, tiếng thắng xe ken két đến nảy lửa...

Đó là hình ảnh chói mắt của đèn pha, hình ảnh hai xe đâm vào nhau, hình ảnh đảo lộn không rõ nét của cảnh vật bên ngoài,...

Những hình ảnh và âm thanh ghê rợn ấy cứ thoắt ẩn rồi thoắt hiện trong đầu óc tôi. Tôi không hình dung được rõ nét chuyện đó đã xảy ra thế nào. Nhưng, tôi nhớ rất rõ những thứ về anh

Đó là tiếng nói gấp gáp nhưng đầy quan tâm anh bảo tôi rằng: "Jaehwan à, ôm chặt lấy anh", "Jaehwan à, đừng sợ đã có anh bên cạnh em"...

Đó là tiếng hít thở không đều của anh ngay trên đỉnh đầu của tôi, là tiếng trái tim anh đập rất mạnh bên tai tôi...

Đó là hình ảnh anh chồm người sang ôm lấy thân hình tôi, là hình ảnh rất cận của chiếc áo sơ mi trắng anh mặc khi anh ôm trọn tôi vào lòng...

Cuối cùng trong cơn mơ hồ tôi nhìn thấy tấm áo trắng anh nhuộm đỏ, anh nở nụ cười nhìn tôi và trước khi chìm vào cơn mê tôi nghe tiếng anh thỏ thẻ bên tai tôi rằng "Anh yêu em"!!!

Nếu yêu là con dao đâm sâu vào tim tôi thì nỗi nhớ chính là thứ thuốc độc ăn mòn dần trái tim tôi. Từng ngày trôi qua với tôi chính là một cực hình của tâm trạng và cảm xúc. Anh không còn bên cạnh để mỗi ngày yêu tôi, không còn bên cạnh để mỗi ngày tôi được nhớ. Dường như tôi sống ở hiện tại cũng chỉ là một cái xác không hồn, không chứa đựng bất kì thứ gì khác ngoài tình yêu của anh đã ngừng trệ và nỗi nhớ của tôi mãi da diết. Tôi không thể sống uổng phí cuộc đời mình như vậy một lần nữa, vì vậy tôi đã quyết định đi đến bờ vực ngày nào tro cốt anh trầm luân để giải quyết tất cả

"Minhyun à, em đã sống một đời thật uổng phí rồi. Suốt một tháng nay không có anh, em đã sống mà chẳng làm gì ngoài ngơ ngẩn và hồi tưởng. Em vẫn hay nói rằng mình không thể nhớ nổi khuôn mặt anh, đúng vậy, em không thể nhớ khuôn mặt anh, nhưng cả trái tim anh cứ dính chặt vào đầu óc em. Tại sao anh lại bỏ em lại một mình, không phải anh từng nói luôn muốn cạnh em sao? Anh luôn bảo yêu em, còn em lại luôn từ chối tình cảm của bản thân mình, em hối hận lắm, đến tận lúc anh ra đi em vẫn không thể nói em yêu anh! Bây giờ anh đi thật rồi, em biết phải thế nào? Đáng ra anh không nên cứu em, đáng ra em phải cùng đi với anh! Nơi đó chắc lạnh lắm đúng không? Vậy hãy để em đến bên anh nhé! Em đã không muốn trải qua nỗi nhớ một mình đâu, em chỉ muốn trải qua tình yêu với anh thôi"

Trong quá khứ, tôi không bao giờ coi anh là ký ức, nhưng cũng chưa bao giờ là tình yêu, với tôi anh mãi mãi là một nỗi nhớ, một nỗi nhớ không tên đã trải qua bao mùa của cuộc đời.

Hiện tại, tôi nhận ra, nỗi nhớ là thứ dằn vặt cuộc đời tôi nhất, ngày ấy là tôi sống sót bỏ anh một mình ra đi, kể từ lần tai nạn đó xảy ra, tôi nhận ra là mình đã nhớ đến nỗi không thể tiếp tục sống mà không có anh, anh bỏ lại tôi với cái hiện tại và tương lai cô đơn, anh để mình tôi bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời này. Tôi biết mình không thể mất anh, thứ tôi cần nhất chính là anh. Giờ đây mỗi suy nghĩ của tôi đều là anh, đều là mũi dao nhọn đâm xuyên qua trái tim tôi, từng nỗi nhớ mãi mãi khắc vào tim đến rỉ máu!

Ngày hôm nay, thậm chí là tương lai, tôi sẽ không chần chờ một giây phút nào nữa, tôi muốn được bên anh dù là ngắn ngủi tôi vẫn muốn được nói anh biết tôi yêu anh nhiều đến nhường nào.

Tại đây nơi mặt biển xa, tôi lặng lẽ nhắm mắt thả trôi cả cuộc đời tôi để vĩnh viễn được hoà quyện làm một với anh. Khi tôi buông thả mọi thứ, xung quanh tôi chính là gió mát, là nắng ấm và là cả nụ cười tươi sáng của anh. Không muốn lo nghĩ, không muốn vấn vương, cũng không muốn nhớ nhung, tôi chỉ muốn ra đi để tìm lại tình yêu của chính mình.

"Phía sau là quá khứ, phía trước là tương lai, hiện tại chính là nơi Kim Jaehwan đang đứng. Tình yêu hay nỗi nhớ đều cùng một dạng. Dù ở phía trước, phía sau thậm chí ngay chỗ mình đứng cũng đều hướng về một người, đó là anh, Hwang Minhyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro