Chap 9: Chấp nhận
- Em có thai rồi._Minhyun hai mắt mở lớn nhìn dòng chữ trên màng hình. Anh như không tin vào sự thật vội vàng gọi cho Sumin.
Âm thanh điện thoại chậm rãi vang lên từng tiếng kéo theo nhịp đập của trái tim anh, từng hồi từng hồi. Minhyun lần đầu tiên rơi vào cảm giác vừa vui mừng vừa lo sợ thế này. Ngay lúc này anh chỉ cần biết điều này có phải sự thật hay không.
- Em nghe._giọng nói ngọt ngào của Sumin vang lên khiến tim Minhyun như đập mạnh một nhịp.
- Em có thai?_ trong giọng nói anh hiện rõ sự run rẩy vì vui mừng.
- Được 2 tuần rồi._ Sumin cười nhẹ trả lời.
- Hiện tại em đang ở đâu?
- Em ở nhà..._Sumin chưa nói hết Minhyun đã cúp máy vội vội vàng vàng lao xe về nhà. Điều duy nhất anh muốn bây giờ là gặp cô và ôm cô vào lòng...
Nhưng anh không hề biết bên kia Sumin nhìn vào màn hình điện thoại, miệng tạo nên một nụ cười đầy tính toán. Cô đưa tay xoa xoa chiếc bụng phẵn lì kia nói nhỏ.
- Cảm ơn con, nhờ con mà ta có một kế hoạch hoàn hảo như thế. Dù ai cũng không thể bắt ta rời xa Minhyun, không phải cha ruột con nhưng chỉ anh ấy mới xứng đáng với mẹ.
Sau đó cô ta đi ra phía ngoài sân, nhìn về hướng chiếc cổng lớn kia, gương mặt xin đẹp được ánh sáng chiếu vào. Nhưng nó là không tạo cho người nhìn một xíu cảm giác ấm áp...
Chưa đầy 10 phút Minhyun đã có mặt trước cổng nhà nếu như mọi hôm anh sẽ chạy thẳng vào gara cất xe nhưng hôm nay điểm dừng của anh là trước nhà, nơi có người phụ nữ đang tươi cười nhìn anh. Minhyun bước ra khỏi , bước nhanh đến ôm lấy Sumin, trên mặt không thể dấu đi sự vui sướng. Cô ta cũng rất biết cách hưởng thụ, ngã đầu vào vai ngực anh mỉm cười.
- Thật sao? Anh được làm cha sao?_ Anh vui mừng hỏi cô, hai tay cằm lấy vai cô.
- Ân, em cho anh xem cái này._ Sumin nắm lấy tay Minhyun đi vào nhà, cầm một bộ hồ sơ đưa cho anh xem.
Minhyun hai mắt như dán chặt vào tấm ảnh trên tay. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh, ánh mắt trìu mến nhìn vào. Không biết có bao nhiêu trân trọng dành cho đứa trẻ này.
Sumin ngồi bên cạnh nhìn anh, trên môi liền nở một nụ cười hạnh phúc, nhìn kỉ nó là có phần nham hiểm. Trong đầu cô lại hiện về cuộc gặp vài tiếng trước.
Tại một khách sạn thuộc dạng thượng lưu trong thành phố...
Sumin mặc bên ngoài một áo khoác dài, đội nón kết, đeo khẩu trang bước vào, làm không ít người tò mò nhìn theo. Nếu đã vào nơi sang trọng thế này tại sao phải che mặt như thế? Cô hỏi số phòng sau đó được nhân viên dẫn lên tận nơi.
Trong căn phòng lớn, đầy đủ các đồ vật hiện đại. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc chậm rãi nhã khói khiến căn phòng chiềm trong mơ ảo.
Hắn là Lee Jinhyuk, là một doanh nhân có tiếng trong giới khách sạn, đồng nghĩa khách sạn này là của hắn.
- Anh định giải quyết chuyện này thế nào đây?_ Sumin tức giận vứt hồ sơ lên giường, lớn tiếng.
Jinhyuk không trả lời cầm hồ sơ lên xem, hắn nhếch mép cười. Không phải nụ cười nhang hiểm mà là hạnh phúc. Hắn yêu Sumin, yêu rất nhiều hắn đã dùng mọi cách để nếu lấy cô, cuối cùng đành nhìn cô cưới Minhyun nhưng hắn cũng đạt được mục đích. Làm cô có thai là kế sách của hắn.
- Anh sẽ nuôi em và con._ Jinhyuk nhẹ nhàng ôm lấy cô nâng nêu.
- Buông ra, anh nghĩ tôi sẽ rời xa Minhyun chỉ vì cái thai này sao?
- Vậy em muốn làm gì? Em nên biết nếu Minhyun biết được hắn có thể sẽ giết em.
- Anh ấy có giết tôi cũng được, chỉ cần là Minhyun tôi chết cũng sẽ chết trong tay anh ấy.
- Em...
- Anh đừng ép tôi, nếu không cái thai này tôi sẽ phá bỏ.
- Thôi được anh không ép em, nhưng đây là con anh, em không thể không cho anh nhận con.
- Bây giờ anh phải nghe theo tôi. Tôi sẽ tìm cách với Minhyun, nếu anh dám nói gì với anh ấy, thì đừng trách tôi.
- Được, anh nghe em...
Kết thúc hồi tưởng, Sumin ôm lấy cổ Minhyun, gụt xuống cổ anh.
- Anh đưa em đi mua đồ, ăn gì đó. Từ nay có gì cứ nói anh._ Minhyun đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt nhìn cô đầy yêu thương...
Cứ thế hai con người, Minhyun và Jaehwan như hai kẻ xa lạ chưa từng biết nhau. Minhyun đắm chiềm vào hạnh phúc với người vợ và đứa trẻ đang dần hình thành.
Jaehwan sau hôm ấy, cậu như trưởng thành thêm một bậc. Cậu không quên anh, cậu yêu anh vẫn yêu đậm sâu như thế. Cậu hằng ngày vẫn theo dõi anh, xem tin tức về anh.
Jaehwan nhớ anh, hằng đêm cậu cũng vì nhớ anh mà khóc đến xưng mắt. Đồng nghiệp trong công ti nhìn thấy cậu liền hỏi thăm như cậu chỉ mỉm cười bảo không sao. Một tuần trôi qua cậu gầy đi không ít, xanh xao làm mọi người nhìn thấy cũng phải xót thay.
Nhưng dường như trời cao vẫn muốn đùa giỡn hai người thêm lần nữa là lúc cậu nhận được một tin như một đòn roi thẳng tay giáng xuống cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro