Chap 8: Dừng lại
Tại một phòng khám tư...
Trước cửa phòng bệnh, Sumin ngồi trên ghế chờ tay run rẩy siết chặt tờ giấy trong tay. Một dòng chữ được in đậm nổi bật trên nền giấy trắng còn có chút chói mắt "Thai được 2 tuần tuổi."
Ánh mắt hiện đầy vẻ hỗn loạn cùng giận giữ. Cô vò nát tờ giấy xét nghiệm trong tay lúc nào không hay. Sumin nhắm chặt hai mắt như để chứng chỉnh lại tinh thần. Cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Lần cuối mình gặp nhau là khi nào?_ giọng nói tràn đầy sự lo sợ.
- Cách đây hai tuần, em có việc gì sao?_ bên kia vang lên một giọng nam, người đó còn kèm theo một điệu cười thõa mãn như đạt được mục đích.
- Anh đã làm gì?_ Sumin tức giận nhấn mạnh từng chữ.
- Anh không muốn chúng ta lén lúc mãi như thế này.
- Từ đầu tôi đã nói mối quan hệ này không thể tiến xa, chính anh đã đồng ý bây giờ anh xem anh làm gì thế này?
- Em chỉ cần li hôn tên Minhyun đó, tôi sẽ lo cho em.
- Anh nghĩ tôi sẽ vì cái thai này mà về bên anh sao? Đừng đẩy tôi đến mức đường cùng.
- Nếu cô dám làm gì con tôi, tôi sẽ nói hết bí mật giữa hai ta cho Minhyun biết, để xem hắn phản ứng như thế nào?
- Anh dám?!
- Hẹn nhau ở chỗ cũ chúng ta sẽ giải quyết việc này.
Người đó nói rồi liền cúp máy, bên đây Sumin chưa kịp nói gì, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen huyền kia, giận đến run người. Cô thật không ngờ hôm nay lại bị người khác đùa giỡn trong tay như vậy...
Tại nhà Jaehwan...
Căn phòng hỗn loạn đã được dọn dẹp gọn gàng lại. Chiếc tủ mà Jaehwan va vào bị xê dịch cũng đã được để lại vị trí ban đầu...
Trên giường Jaehwan đã được thay quần áo mới, đấp chăn thiêm thiếp ngủ. Gương mặt trắng hồng giờ đã xuất hiện những vết bầm tím, môi trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng rỉ ra trên trán.
Cạnh giường một bác sĩ đang khám cho cậu. Mày của ônh dường như chưa từng giãn ra từ khi nhìn thấy cơ thể cậu. Khắp nơi rãi rác đầy những vết bầm tím, vết lớn nhất nằm ở phần hông. Trong đó còn có những dấu răng không sâu nhưng vẫn rỉ máu không ngừng.
Đặc biệt là địa phương kia, ông không biết dùng từ gì để diễn tả... kinh hoàng? Dùng tạm vậy. Nơi đó thịt bị rách, khiến máu cứ chảy ra. Lúc ông đến đã được Minhyun sử lý qua, ông thật sự không dám nghĩ đến lúc họ quan hệ... không biết người con trai này đã chịu bao nhiêu đau đớn.
Minhyun đứng một bên nhìn bác sĩ đang từng chút từng chút xử lí vết thương của Jaehwan, mặt không chút biểu cảm nhưng trong mắt anh lại hiện lên sự hối hận. Lúc ấy quả thật ra tay rất nặng. Anh thấy cậu khóc nhưng không dừng lại được lúc đó anh như bị một thế lực nào đó chi phối. Không cưỡng lại được.
- Xong rồi._ lúc này bác sĩ mới đứng lại thu dọn dụng cụ.
Minhuyn bước lại chưa kịp nói đã bị bác sĩ ngắt lời.
- Chăm sóc cậu ấy thật tốt, cho ăn thức ăn loãng dễ tiêu hóa. Nghiêm cấm quan hệ cho đến khi vết thương lành. Đây là thuốc, 1 ngày hai lần. Cậu nên đến bệnh viện kiểm tra
Minhyun không trả lời bước lại giường vuốt tóc cậu. Ánh mắt trìu mến nhìn cậu, gương mặt tái nhợt, đôi môi đỏ hồng thường khi đã chuyển qua màu trắng bạc. Nhìn không có chút sức sống nào cả.
- Nếu em buông tay, để cho tôi đi có phải sẽ không chịu đau đớn thế này không? Tốt nhất là em đừng yêu tôi.
Minhyun nói rồi đặt một tấm thẻ lên bàn cạnh giường xem như bồi thường cho cậu. Anh hôn nhẹ lên môi cậu là nụ hôn tạm biệt là kết thúc, kết thúc mối quan hệ này.
Tay Jaehwan bỗng siết lấy tay Minhyun, anh thoáng giựt mình nhìn lên thì ra cậu đã tỉnh. Đôi mắt nhìn anh có chút lo sợ, đôi môi bạc mấp máy.
- Đ... đừng đi.
- Dừng lại thôi. Xem như tôi có lỗi với em. _ Minhyun nhẹ nhàng gỡ tay Jaehwan ra.
- E...em..._ Jaehwan muốn nói gì đó nhưng lại không nên lời, cậu không nói được.
- Tấm thẻ này cho em nếu không đủ có thể liên lạc với tôi._ Minhyun xoay đi dứt khoát đi ra cửa.
Chính anh không biết trên giường Jaehwan đã khóc thương tâm đến thế nào. Đã đau khổ ra sao. Anh không biết anh không bao giờ biết...
Minhyun vừa ngồi vào xe, điện thoại anh báo tới một tin nhắn, chậm rãi mở ra xem và anh bất ngờ khi thấy dòng chữ trên màn hình điện thoại.
- Em có thai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro