Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Trở thành tình nhân của tôi

Tình một đêm ở thời đại này được xem là một phần thiết yếu trong cuộc sống. Con người dường như chỉ xem đấy như một nhu cầu hằng ngày nhưng đó là với những người đã quá quen thuộc với việc lên giường còn với Jaehwan thì không.

Jaehwan vừa trải qua lần đầu của mình, cậu đã quên đi những khoái cảm vì hiện tại thứ còn lại trên người cậu chỉ còn đau đớn và đau đớn.

Khi cậu tỉnh dậy đã là buổi trưa hôm sau, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là đầu nặng chịt, cổ họng đau rát, toàn thân như bị đau đớn bao bọc, đặc biệt là địa phương kia. Chỉ một cái nhích người cũng làm cậu đau đến điếng người trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Chuyện tối qua trở thành từng mảnh ghép nhỏ dần hình thành trong đầu cậu một cuốn phim khiến mặt cậu đỏ bừng lên vì ngượng sau đó lại chuyển thành đau lòng vì cậu cảm nhận được khoảng không bên cạnh dường như đã lạnh đi từ lâu. Có chút hụt hẫng đang len lõi trong tim cậu.

Trong lúc Jaehwan đang cố tìm cách nâng thân thể đau nhức ra khỏi giường thì có một bàn tay nâng người cậu dậy, còn có một ly nước giúp cậu uống.

- Sao không ngủ thêm? - một giọng nói êm tai vang lên bên cậu.

Jaehwan có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt anh hiện tại khoác trên người bộ âu phục ra dáng một quý ông không hề giống đêm qua là một tên ăn chơi xa đọa.

Nếu Jaehwan không từng gần gũi cùng người đàn ông này thì cậu chắc chắn người tối qua và sáng nay là hai người hoàn toàn khác nhau.

- Ăn đi cho nóng. - Trong lúc cậu suy nghĩ bâng quơ thì anh đã đặt một tô cháo cạnh giường vẫn còn nghi ngút khói.

Cậu như bị ngạc nhiên bao trùm liền ngây ngốc nhìn anh không chút phản ứng. Cậu cứ ngỡ anh đã bỏ đi từ lâu nhưng không ngờ hiện tại anh lại ở đây lại còn mang cháu đến cho cậu.

- Sốt sao? Ăn đi rồi uống thuốc. - anh đặt tay lên trán cậu nhíu mày nhận xét. Anh cũng không hiểu sao bản thân lại làm những việc này. Với những tình nhân khác anh đã bỏ đi từ lâu và tất nhiên sẽ để lại một món tiền đủ để người đó sống sung sướng.

Nhưng sáng nay lúc tỉnh dậy anh lại bị dáng người nhỏ nhắn cuộn tròn trong lòng anh thu hút một cách kì lạ. Anh nhẹ nhàng vút ve gương mặt có chút trắng bệch, mày nhíu chặt đủ để nói người này đang có một tâm trạng lo lắng sợ hãi.

Môi anh khẽ nhếch tạo một đường cong
nhớ lại cảm giác tối qua và quyết định sẽ cho cậu một món quà thỏa đáng, cho đến khi anh xuống giường và nhìn thấy vệt màu đỏ thẩm trên nệm. Sau đó không biết điều gì thúc giục anh đã làm một loạt những điều chưa từng có, có thể gọi là chăm sóc một bạn tình.

Trở về hiện tại anh vẫn đang kiên nhẫn chờ cậu ăn xong bát cháo. Còn cẩn thận đánh giá người con trai trước mặt Minhyun anh nhặt được bảo bối rồi.

- Tôi no rồi. - Jaehwan để ra bát cháo đã vơi đi một nữa nảy giờ cậu chỉ cấm cúi ăn, mắt từ đầu đến cuối không hề ngước lên nhìn anh, cậu có chút sợ hãi đối với người đàn ông trước mặt.

- Tôi là Minhyun còn cậu? - anh bỏ tờ báo đang đọc qua một bên nhìn cậu.
- T... tôi là Jaehwan - cậu có chút run rẩy, mắt lại nhìn xuống giường, tấm chăn đã bị cậu làm cho nhăn nhúm.
- Cậu làm ở quán bao lâu rồi?
- A... Không. Tôi nghỉ lâu rồi. Tôi chỉ đến giúp thôi. Anh đừng hiểu lầm.

- Ừm, tôi tin cậu - anh nhìn bộ dạng luống cuống giải thích của cậu có chút buồn cười đành nói một câu để trấn an người con trai trước mặt.

- Tôi muốn cậu làm tình nhân của tôi. - Lúc này anh trở về bộ dạng nghiêm túc đến lạ ngước nhìn cậu nói lại có chút khó chịu vì từ đầu đến giờ cậu chưa từng ngước lên nhìn anh dù chỉ một lần vẫn chung thủy nhìn mặt giường.

Minhyun bước lại giường ngồi xuống anh thấy rõ khoảnh khắc Jaehwan giật mình khi anh ngồi xuống liền nhẹ nhàng nâng cầm cậu lên, bắt buộc cậu nhìn thẳng vào anh.

- Tôi đáng sợ lắm sao? Tại sao không nhìn? - còn bá đạo hỏi cậu một cậu như bắn tên vào tim cậu.

- Không phải. - Jaehwan có chút run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt, cậu không hiểu sao nhưng cơ thể lại đặc biệt nhạy cảm với sự tiếp xúc với nam nhân này.

- Vậy thì nhìn tôi, tôi không nói lại hai lần nhưng cậu vừa phá vỡ điều đó đấy.

Jaehwan ngoan ngoãn nghe lời ngẩn đầu nhìn anh sau đó như lại bị đôi mắt ấy cuốn hút đến cứng người. Cậu gần nhu cảm nhận được cảm xúc vừa lo vừa ấm áp lại có chút hồi hộp tấn công từng tế bào cơ thể và chính cậu cũng không ngờ sau này bản thân sẽ vì say mê nam nhân này mà đau thương vô tận.

- Nghe này trở thành tình nhân của tôi, cậu muốn gì tôi sẽ cho cậu thứ đó.
- Tôi... tôi cần suy nghĩ.
- Được tôi cho cậu hai ngày. - Minhyun nói xong liền đứng dậy bước ra cửa.
- Sao tôi liên lạc với anh?
- Đến đó tôi sẽ đến gặp cậu, bây giờ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi khi nào ổn rồi hãy về. Tôi có chút việc đi trước.

Minhyun nói xong thì ra khỏi phòng không hề để ý đến gương mặt có chút ngượng ngùng cùng kinh ngạc của cậu.

Sau đó cậu thật sự làm theo lời anh, còn ngủ đến tận chìu mới thay quần áo về nhà. Cậu còn ngạc nhiên hơn khi anh đã chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo mới và còn cả thuốc, có giảm đau, giảm xưng và có cả thuốc giảm sốt. Cậu đặc biệt cảm đọng rồi vì câun lá trẻ mồ côi từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện chưa từng được ai chăm sóc như thế. Trong lúc mơ hồ cậu lại cảm nhận được bản thân đã có tình cảm với anh người cậu mới gặp lần đầu và đặc biệt hơn anh là một người đàn ông.

Với cậu đây là tình đầu và cậu  yêu hết mình yêu đến tâm can phế liệt. Nhưng chính cậu không ngờ tình yêu mà cậu tôn thờ lại khiến cậu phải đánh đổi quá lớn...!






_________________________________________

Xin lỗi mọi người vì ra chap hơi lâu mong mọi người thông cảm giùm mình vì mình đang gần tới thi rồi nên sẽ ra chap hơi chậm.
Các bạn nhớ ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minhwan