Chap 19
Cậu bị nhốt trong căn phòng tối nằm xa thành phố, nơi đây ẩm mốc và dơ bẩn làm cậu cảm giác ngột ngạt mà tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Nhíu mày vươn mắt lên nhìn cảnh vật xung quanh thì thấy một người phụ nữ bước vào.
- Tỉnh rồi à, mà hình như hít thở hơi khó khăn phải không? *phất tay hướng người đứng canh cửa* - Đem máy phun sương vào đây.
- Tại sao cô lại bắt tôi?
- Mày biết lý do mà sao phải hỏi lại làm gì?
- Muốn giết tôi sao?
- Chứ để mày sống cho mày cướp Minhyun của tao à? Ráng hít thở không khí đi chỉ một chút nữa thôi là mày phải hít mùi đất thay cho mùi không khí đấy. Ở lại vui vẻ.
"Ả định chôn sống mình sao? Không được mình chưa muốn chết, mình còn con còn Minhyun nữa...."
- Tìm thấy chưa?
- Vẫn chưa thưa ngài.
- Con mẹ nó *đập bàn* rốt cuộc còn có thể ở chỗ bào chứ.
Từ khi ả ra khỏi nơi này, chỉ còn một mình cậu trong căn phòng tối vẫn còn thoang thoảng mùi thảo dược phát ra từ máy phun sương. Bỗng có tiếng mở cửa kèm theo điệu cười.
- Ố là la hóa ra cưng đây là người tình của Hwang Minhyun đó ư, hấp dẫn thật đấy bảo sao hắn lại mê cưng tới vậy đến nổi cô ta phải giả cả cái thai để mà giữ lấy hắn. À hình như cái thai trong bụng nhà ngươi mới đúng là con thật của hắn nhỉ? Vậy để ta........
- Anh....định là..m gì? - Jaehwan thật sự bị hắn dọa chết khiếp khi nghe hắn nhắc tới con của cậu lưng chảy cả mồ hôi lạnh.
- Chỉ là chôn sống mẫu tử nhà ngươi thôi, để ta xem Minhyun của cưng thấy cảnh đấy thì cảm xúc sẽ thế nào? Đau khổ sao, ta đây rất thích xem cảnh người khác đau khổ đấy. Chỉ còn chút xíu nữa thôi cưng sẽ được hít mùi của thiên nhiên.
(Jaehwan said - thằng cha nì vai phụ mà còn nhiều thoại hơn tao)
- Tìm được rồi.
- Ở đâu?
- Hơi xa thành phố 1 chút,đi trực thăng cỡ 3 tiếng sẽ tới nơi.
- Vậy chuẩn bị đồ giúp tôi, tôi muốn đi nhanh nhất có thể.
2 tiếng sau.
- Dậy nào cưng à - Thanh niên đứng trước mặt cậu vỗ vỗ vài cái vào má khiến cậu khó chịu bất giác mở mắt.
- Đây là đâu, ban nãy còn ở trong phòng mà - cậu lo sợ ngó ngàng xung quanh.
- Thì là nơi chôn cất của ngươi đó tiểu tử thối xuống đây ta sẽ cho ngươi ngủ thoải mái với con của ngươi mà không bị ai đánh thức. Còn bây giờ thì ta chuẩn bị cho bé cưng đây một cái hố nhá. *phất tay về phía đám người* đào chỗ này lên.
- Không được....yahhh thả tôi ra ...hức...hức thả ra...ưm...ưm...
- Cưng hơi ồn rồi đấy ngậm đỡ cái này nhé - nhét vào miệng cậu tấm vải nhỏ.
45 phút trôi qua.
- Má nó đào có cái hố mà hết cả thanh xuân của tao.
- Tại đất ở đây cứng thấy bà nội luôn nên tụi em mới kiệt sức chớ bộ - người thanh niên đứng gần hố tay cầm xẻng hơ lên không trung nói.
- Đứng đấy làm gì tới vác nó lên.
- Ưm....ưm...ỏ ôi a (bỏ tôi ra) - Jaehwan đột nhiên bị vài ba người vác lên tiến gần tới hố.
- La tiếp đi cưng à, lấp cái hố này lại - hắn gỡ khăn ra từ miệng cậu rồi quay qua đám người kia ra lệnh.
- Không được, thả tôi raaaaaaa.
10 phút sau.
- Nó la suốt 10 phút mà lỗ nhĩ muốn điếc rồi, lấp tới đầu nó mới chịu ngậm mồm. Tụi bây lấp lẹ rồi còn đ---
Từ đâu có tốp người chạy tới bao vây, lấp ló đằng sau còn thấy được hình dáng một người đàn ông rất vội vã chạy tìm kiếm xung quanh. Thấy cảnh tượng người mình yêu bị chôn vùi dưới hố sâu liền lên tiếng quát.
- BẮT HẾT BỌN CHÚNG LẠI CHO TÔI, NGƯỜI ĐÂU ĐÀO CÁI HỐ NÀY LÊN - Minhyun vừa ra lệnh tay vừa cào xới vào nền đất lẩm bẩm cho mình đối phương đang bất tỉnh trước mặt đã bị lấp hơn nửa khuôn mặt nghe thấy - Jaehwan à tôi ở...đây rồi, ráng lên đừng ngủ mà.
#Beojkkoch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro