Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Một tuần liền sau đó, ngày nào Minhyun cũng mang thức ăn đến cho cậu, đủ các loại sơn hào hải vị lại do chính bàn tay hắn làm và trang trí. Chẳng hay hắn nghĩ cách chinh phục người tình là từ dạ dày đi ra hay sao?  Nhưng dù thức ăn hắn mang tới có sặc sỡ thế nào, có tuyệt vời ra sao cậu cũng đều không chạm tới. Có hôm còn thẳng tay đem ra thùng rác, trước mặt hắn đổ cả xuống. Nếu có hỏi hắn tức giận không, tất nhiên là có, nhưng hắn nhẫn nhịn, chỉ cần cậu về bên hắn là tốt rồi.
Ngày thứ 8, hắn lại sách cặp lồng tới nhưng lần này người mở cửa không phải là cậu mà là anh ta.

Chát

- Mày còn đến đây nữa hả, mày đem Jaehwan của tao đi đâu rồi hả, nói mau.
- Jaehwan, làm sao?
- Chết tiệt. Mau đi tìm cậu ấy với tôi.
Hai người chia nhau ra tìm thì Minhyun nhận được cuộc gọi.
- Alo, xin chào Hwang tổng.
- Baekhyun?
- Mau đến nhà tôi đón tiểu tình nhân của anh về đi. Anh ta đang ở nhà tôi.
- Cậu ấy đã ăn gì chưa?
- Ăn rồi, hiện đang ngủ. Có vẻ đứa trẻ khiến bụng cậu ấy to đáng kể đó.
- Chờ tôi.

- Kính kong -

- Cậu ta ở bên trong.
Minhyun bước vào, thấy Jaehwan đang ngủ liền bế cậu ra xe chở về nhà. Trước khi lên xe còn đưa Baekhyun cái nhìn cảnh cáo. Minhuyn đưa cậu về nơi ngày đó hai người từng sống chung.
Jaehwan tỉnh dậy thấy nơi này rất quen thuộc, tất nhiên là không phải nhà của Baekhyun rồi. Cậu nhớ lúc cậu ra khỏi nhà là sáng sớm, lúc đó gặp Baekhyun cậu ta liền cho cậu ở nhờ,  nhưng đây không phải là nhà cậu ta.  Cố lục lọi trí nhớ của mình, gần đây trí nhớ của cậu có chút kém đi. "Nhà cậu" là chữ đầu tiên hiện lên trong trí não của Jaehwan. Nhưng sao cậu lại ở đây?  Chẳng phải cậu đang ở nhà Baekhyun hay sao?

- Tỉnh rồi sao?
  - Min... Minhyun...
- Sao em có vẻ sợ tôi vậy? _ Minhyun nắm chặt cổ tay cậu đe dọa.
- Không có, bỏ tôi ra.
- Jaehwan à, tôi nói cho em biết, em hãy ngoan ngoãn ở nơi này. Không thì...
- Không thì sao? Anh giết tôi sao?
- Tôi không chắc đứa bé này có thể ra đời đâu.
- Anh đồ không bằng cầm thú. Đến con mình cũng không tha.

Minhyun nghe cậu nói trong lòng có chút vui sướng, đứa bé là con hắn.

Tuyệt. Hắn sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân để rước cậu về.

"Jaehwan à, chờ anh."
- Con tôi?  Hay con thằng đó?
- Anh...
- Mau dậy lên ăn trưa, tôi không muốn con tôi đói.
- Chẳng phải anh nói nó không phải con anh hay sao?
- Tôi chưa bao giờ nói nó không phải là con tôi. Vì chỉ có tôi, mới có thể khiến em ...
- Im đi.

Jaehwan ngồi vào bàn ăn, lần này cậu không từ chối hắn nữa, ít ra những món ăn này đều tự tay hắn nấu. Cậu rất nhớ những món ăn mà hắn nấu cho cậu.

- Minhyun
- Hửm?
- Tôi muốn ăn tôm.

Nghe vậy Minhyun liền lấy tay bóc cho cậu. Chốt lát bát của Jaehwan đã đầy tôm.

- Cảm ơn anh Minhyun.
- Ăn đi. Tối muốn ăn gì?
- Anh ở đây tối nay sao?
- Sao tôi lại không thể ở đây tối nay?
- Anh sợ tôi chạy trốn sao?
- Em nghĩ em có thể.
- Minhyun tôi buồn ngủ.
- Được rồi, ngủ đi, tôi dọn giúp em.

Đưa Jaehwan vào phòng ngủ, sau đó Minhyun cũng ra dọn dẹp bàn ăn của hai người rồi tới phòng làm việc. Công việc của hắn từ sáng đến bây giờ đã chất hàng đống lên rồi. Minhyun đang chăm chú giải quyết công việc của mình thì nghe thấy mở cửa. Jaehwan nhanh chóng bước vào, tay cầm cốc cafe còn nóng mang tới.

- Sao không mang dép vào?
Câu nói vừa kết thúc, Minhyun rời ghế bỏ đôi dép trên chân ra đi vào cho cậu.
- Lần sao nhớ đi dép biết chưa?
Jaehwan dang hai tay, ôm lấy cổ Minhuyn
- Minhuyn, bế tôi.
...
- Bế tôi, mỏi quá.
Hắn gõ nhẹ vào trán cậu, khẽ nói: " Đồ ngốc".

Có thể mọi người nghĩ Jaehwan dễ dãi vì tha thứ cho Minhyun dễ dàng như vậy. Nhưng hắn là người cậu yêu, là cha của đứa con cậu đang mang. Cậu có thể ích kỉ, nhưng không thể để cho đứa bé này thiếu tình yêu thương của cha được.

- Minhyun, vợ anh thì sao?
- Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành thủ tục ly hôn, em yên tâm.
- Nhưng
- Ngoan, ngủ đi tin tôi.
- Nằm đây với tôi có được không? Thiếu anh, tôi không ngủ được. _Jaehwan nhỏ giọng.
- Được.
Chỉ chờ có vậy, Jaehwan liền chui vào lòng hắn nằm, khẽ dụi đầu mình vào ngực hắn. Lâu rồi cậu mới có cảm giác như vậy, một lúc liền chìm vào giấc ngủ.

- Minhuyn à, hôm nay anh có về nhà không?
- Hôm nay tôi có việc, sẽ ở lại công ty. Ăn uống sớm, rồi ngủ không cần chờ tôi.

- Bảo bối, anh ta nói sao? 
- Không về. Chết tiệt, chắc chắn là đi gặp cậu ta rồi. Đồ mặt dày, đồ không biết xấu hổ.
- Ngoan nào. Đứa bé này, tôi sẽ chăm sóc thật tốt, dù sao nó cũng là đứa con của tôi.
- Câm miệng.













#VanAnh🐰🐦    #Cún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minhwan