Chap 13: Bí Mật?
Jaehwan lê từng bước nặng nề vào phòng ngủ,trong đầu trống rỗng cảm giác thiếu sót không khí quê nhà cả hơi của anh nữa đã bao lâu rồi chưa được gần anh mới hôm qua chỉ là xa ở trái tim bây giờ cả trái tim và đến nơi chốn, có lẽ cậu sẽ ở mãi với cái nơi đất khách quê người này và không còn nhìn thấy anh nữa. Mắt cậu dần nghiền lại, cơ thể thả xuống chiếc giường lạ lẫm cứ như thế mà thiếp đi trong sự chua xót mất mát với quyết định của bản thân.
Tua.....đến tối
Cốc...cốc
Chanyeol: Hwan à, dậy ăn tối nè em cả buổi nay em đã đụng tới miếng thức ăn nào đâu.
Jaehwan còn đang lơ mơ ngủ trong sự mệt mỏi nghe bên ngoài có tiếng làm phiền cũng muốn đứng dậy lắm nhưng cậu thật sự rất mệt chả thể lết nổi cái thân xác này xuống giường đành dùng cách đuổi khéo người kia đi.
Jaehwan: Anh ăn trước đi,em cảm thấy hơi mệt muốn ngủ chút nữa.
Chanyeol: Sáng giờ em đã bỏ bụng được cái gì đâu cứ vậy sẽ suy nhược mất, tí anh mang ít cháo lên cho em.
Jaehwan: Em cảm ơn, làm phiền anh nhiều rồi.
..... 1 lúc sau Chanyeol quay lại phòng của Jaehwan trên tay cầm theo 1 bát cháo nóng, nhẹ nhàng bước vào lay nhẹ người trên giường đang say giấc, cất giọng nói.
Chanyeol: Dậy ăn chút cháo đi Hwanie à.
Jaehwan: Ưm....anh hả, anh để đi chút xíu em ăn cũng được.
Chanyeol: Em dạo này sao cứ thấy ốm yếu đi vậy, 2 cục bánh bao nhân rau ở trên mặt bị em nuốt vô trong rồi à, em có chuyện gì hay sao mà phải đến tận đây sống?
Jaehwan: Anh hỏi vừa vừa thôi, em chỉ là muốn bắt đầu lại thôi, ở đất Hàn Quốc đối với em bây giờ cảm thấy rất khó sống em muốn qua đây sống 1 cuộc sống mới một nơi không ai biết gì về em.
Chanyeol: Ai lại ngược đời như em đâu, qua nước ngoài mới là cái khó sống đấy, trừ khi.....em có chuyện gì giấu anh phải không?
Jaehwan: Em có chuyện gì phải giấu anh đâu chỉ là muốn thay đổi cuộc sống cho mới tí thôi mừ * nũng nịu *
Chanyeol: Dạ dạ anh mày biết rồi rút cái mỏ đấy lại hộ anh, rồi ăn cháo lẹ nà.
Jaehwan: Cháo gì vậy a....ưm..ưm...
Jaehwan sau khi nhìn thấy bát cháo liền phóng thẳng vào vệ sinh, bên ngoài Chanyeol đang lo lắng vì những âm thanh đang phát ra đầu thầm nghĩ không biết Jaehwan bị như nào.
Jaehwan mặt đờ đẫn bước tới giường ngã mình mệt mỏi xuống giường cuộn tròn trong chăn giọng mệt mỏi thốt.
Jaehwan: Em hơi mệt, ăn không nổi em sợ em ăn sẽ như hồi nãy nên chắc em không ăn đâu.
Chanyeol: Nhưng không ăn không có sức đâu sáng giờ em nhịn ăn uống rồi tới mai rồi lết không nổi khỏi giường đấy.
Jaehwan: Cho em ly sữa được rồi anh.
Chanyeol : Được rồi nằm đây đi,mai em phải ăn đấy nếu mai em vẫn bị vậy anh sợ em đang bệnh thôi.
Jaehwan: Em như con trâu đây làm sao bệnh được.
Chanyeol: Haizzzz hết nói nổi
Chanyeol bước ra khỏi phòng mặt bắt đầu biến sắc, cái khung cảnh ban nãy làm anh suy nghĩ rất nhiều, anh cứ có cảm giác như Jaehwan đang giấu anh điều gì nhưng rồi nghĩ lại cả 2 có xa lạ gì đâu mà phải giấu diếm nên cũng dừng suy nghĩ và nhớ tới bây giờ phải đi làm sữa cho "con trâu" đấy uống.
#VanAnh🐦🐰 #Cún
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro