Chap 11: Quyết định của Jaehwan
Jaehwan từng bước thẫn thờ đi về nhà, trong đầu không ngừng suy nghĩ về đứa bé, chính cậu còn không tin bên trong mình đang tồn tại một sinh linh. Cậu ngồi vào chiếc ghế đá bên đường nhẹ nhàng xoa chiếc bụng phẵng lì kia, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hạnh phúc của anh và Sumin.
Chính cậu cũng nhận ra Sumin đang mang thai... Cậu không thể phá vỡ hạnh phúc của họ nhưng con cậu thì sao? Con cậu cũng cần một người cha... Chính cậu cũng cần có một người bên cạnh ân cần chăm sóc.
Càng nghĩ càng rối, càng đau Jaehwan cúi đầu xuống nhìn mặt đất, nước mắt cũng vì thế mà thi nhau rơi xuống.
- Jaehwan?_ bên cạnh cậu một người đàn ông cao lớn bước lại, nhẹ giọng gọi cậu, như gặp một người quen nhưng không biết phải không.
Nghe người gọi tên mình Jaehwan ngước lên, ánh mắt liền xuất hiện tia vui mừng nhanh chóng vụt qua.
- Anh Chanyeol!
- Lâu nay em ở đâu? Anh tìm không thấy, em lại còn không đến chỗ anh?_ Chanyeol ngồi xuống cạnh cậu trong câu nói hiện rõ lên sự lo lắng.
- Em..._ Cậu như khựng lại, sự chột dạ bao lấy cậu. Từ hôm cậu quen biết Minhyun cuộc sống cậu thay đổi quá nhiều khiến cậu cứ bị vòng xoáy ấy cuốn vào... Cả người xem cậu như em ruột cậu cũng quên đi mất... Nhìn Chanyeol trước mặt trong tâm cậu chỉ có sự chột dạ bao lấy.
- Em khóc à?_ Chanyeol lo lắng nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Jaehwan bỗng như đứa trẻ bật khóc nức nở, cậu gục đầu vào ngực Chanyeol. Anh ôm cậu nhẹ nhàng vỗ về mặc người qua đường nhìn họ bởi ánh mắt kì quái. Chanyeol từ lúc gặp Jaehwan, đã xem cậu như em trai, cưng chiều cậu hết mực.
Khoảng thời gian không thấy cậu, anh đã cực lực đi tìm, vẫn không thấy cậu, anh có đến công ty tìm nhưng lại không được cho gặp. Có lần anh thấy cậu ở phía xa định chạy lại nhưng thoáng cái cậu đã lên xe. Nhìn theo chiếc xe ấy Chanyeol biết đấy là loại đắt tiền, trong tâm lại có chút an tâm vì nghĩ cuộc sống cậu đã tốt lên rồi... Nhưng hôm nay nhìn thấy cậu ngồi đây khóc đến hai mắt xưng đỏ lại không khỏi cảm thấy thương xót...
Sau đó Chanyeol đưa Jaehwan về nhà, nhưng cậu chỉ đứng trước cửa không muốn vào, cậu sợ sự cô đơn trong đấy. Chanyeol nhìn thấy phản ứng kì lạ của cậu, không nhịn được xoay qua nói.
- Vào nhà đi bên ngoài trời rất lạnh.
Cả hai vào nhà Jaehwan mở đèn lên, ra sau bếp rót cho Chanyeol cốc nước. Chanyeol đứng ở phòng khách quan sát một vòng liền nhận ra ngôi nhà này hình như có hai người sống, trang trí đơn giản nhưng hài hòa... Lại có một chút lạnh lẽo...
- Anh uống nước đi.
- Ừm...
Không khí yên lặng bao trùm giữa cả hai, kéo theo một bình không khí vừa trầm lặng vừa ngượng ngùng...
Nghĩ đến những gì đã qua cậu lại cảm thấy có lỗi với Chanyeol. Anh xem cậu như em trai từ trước đến nay luôn quan tâm chăm sóc cậu nhưng chỉ vì rơi vào lưới tình của Minhuyn, cậu lại quên mất đi người anh này.
- Lâu nay em sống thế nào?
- Em... Em ổn._ Nếu cậu nói ra trong từng ấy thời gian cậu sống như thế nào? Thật không biết phản ứng của Chanyeol sẽ ra sao.
- Lúc nảy thấy em khóc, có chuyện gì à?
- Một số chuyện công ty thôi ạ.
- Chuyện gì, nói anh nghe đi.
- Em...
Jaehwan nhìn ánh mắt lo lắng của Chanyeol, lòng chột dạ lại dâng lên thêm một bật trong đó còn xen lẫn sợ hãi... Sau đó lấy hết can đảm còn lại trong người cậu nói một câu khiến người đối diện kinh ngạc...
- Em muốn đi nơi khác sinh sống...
________________________________________
Mọi người chờ bọn mình lâu lắm rồi phải không. Xin lỗi vì để các bạn chờ lâu như vậy và thông cảm cho bọn mình nhé. Yêu mọi người😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro