Chap 1: Gặp mặt
Ma cũ ăn hiếp ma mới được xem là một đặc trưng trong xã hội, từ trường học đến văn phòng. Thật sự không có cách để xóa bỏ chỉ là ít hay nhiều thôi. Nhưng với Jaehwan thật sự quá đáng rồi!
Cậu từng nghe đến việc sẽ bị các đàn anh, đàn chị trong công ty đè đầu cưởi cổ, nhưng không ngờ nó lại kinh khủng đến thế.
Jaehwan vào công ty được một tháng nay trong chức vụ là một thực tập sinh. Thường ngày lại bị mọi người sai vặt đến hoa mắt đau đầu. Phải đi đi lại lại đến nổi mặt đỏ bừng lên, mồ hôi thấm ướt cả áo. Dù thế Jaehwan vẫn luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người và không ngừng khuyên bản thân cố gắng. Vì đơn giản cậu là Jaehwan là một người lạc quan, với cậu chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, chỉ cần bản thân biết cố gắng là được.
Và cuối cùng mọi cố gắng của cậu cũng được đền đáp bằng việc được chị trưởng phòng giao cho một tập hồ sơ quan trọng và còn bảo cậu đây là công việc đầu tiên của cậu nếu hoàn thành tốt sẽ được trở thành thành viên chính thức của công ty. Và với một người chăm chỉ như cậu thì hồ sơ được hoàn thành xuất sắc lại còn được mọi người trong công ty khen ngợi hết lời.
- Chúc mừng cậu, Jaehwan à!
- Ừm, đúng đấy sau này trở thành người nhà rồi thì nhớ giúp đỡ lẫn nhau nha.
- Mọi người nên học hỏi Jaehwan đấy cậu ấy rất sáng tạo trong công việc, hồ sơ rất tốt - Chị Daisy - trưởng phòng từ nảy đến giờ vẫn không ngừng khen ngợi cậu, khiến mũi cậu dường như sắp nổ tung đến nơi rồi.
- Em cảm ơn mọi người, sau này phiền các anh chị giúp đỡ. Jaehwan cúi đầu ríu rít cảm ơn mọi người, nụ cười trên môi lại tươi thêm chút.
- Có gì đâu, với một người vừa đẹp nừa đáng yêu như cậu thì bọn nữ nhân chúng tôi sẽ nhiệt liệt chào mừng - Các chị trong công ty thật sự rất thích cậu, từ đầu đến cuối luôn không ngừng khen cậu nào là đẹp trai, da trắng mịn lại còn mặt bánh bao khiến cậu ngại đến đỏ cả mặt.
- Các người thật là... người ta là con trai đấy còn các bà xem lại đi đã già rồi.
- Các ông bớt nói đi, hứm...
Jaehwan thấy mọi người trong công ty đều khác đi sau khi cậu trở thành người cùng nhà. Cũng không sai vặt cậu nữa ngược lại còn hay lấy nước uống, bánh ngọt cho cậu, với Jaehwan thật sự rất tốt.
Vì được nhận vào công ty mình yêu thích nên Jaehwan đặc biệt vui mừng chạy đến chỗ một người anh rất thân với cậu - Chanyeol - người đã giúp đỡ cậu trong suốt khoảng thời gian học đại học và tìm việc làm.
- Anh ơi em tìm anh Chanyeol!
- Jaehwan à, hôm nay Chanyeol không đến làm. Ông chủ bận rộn.
- Vậy ạ! Jaehwan mặt buồn hẳn đi cúi đầu nhìn xuống đất. Cậu thật sự rất muốn nói cho anh biết vì cậu xem anh như người thân vậy. Nhưng hôm nay không được thì để mai vậy.
- Jaehwan, em rảnh chứ? Vào mang rượu ra cho khách giúp anh với, hôm khách đông mà Chanyeol lại nghỉ - anh chàng trong bàn mang hai ly rượu đặt trước mắt Jaehwan với ánh mắt khẩn cầu khiến cậu không thể từ chối đành đồng ý.
Dù sao trước kia cậu từng làm việc ở quán bar này khoảng một năm nên cũng thành thạo chút ít. Quán Nice này thât sự không quá lớn nhưng lại rất nổi tiếng trong thành phố, rất nhiều khách lui đến hàng đêm. Đa phần bọn họ đều là người có máu mặt. Điều quan trọng là nơi đây tiếp cả người đồng tính, trông quán còn có rất nhiều nam nhân phục vụ.
Một lúc sau thì vắng khách, Jaehwan lại quầy ngồi nghỉ được một lúc thì có một vị khách bước vào là một nam nhân rất tuấn tú nhưng gương mặt lại lạnh lùng đến đáng sợ. Dáng người cao lớn được tôn lên bằng bộ vest đen càng tăng thêm lực hấp dẫn cho người ấy.
Jaehwan từ đầu đến cuối như bị cuốn theo từng bước đi của nam nhân ấy, ánh mắt cậu không rời khỏi người anh ta từ lúc bước vào cho đến khi anh ngồi xuống chỗ góc khuất.
- Jaehwan, cậu mang rượu ra cho người đó đi.
- Chưa hỏi người ta dùng gì mà anh?
- Anh ta là khách quen, ngày nào cũng đến chỉ uống hết một chai rồi sẽ về.
- Ừm, em đi đây. Jaehwan cầm ly rượu bước đến chỗ anh, cậu càng không hiểu càng đến gần tim cậu lại đập nhanh hơn, kiểu như sắp văng ra ngoài ngực đến nơi rồi.
- Rượu của anh đây. - Jaehwan đặt rượu xuống bàn, đôi mắt muốn nhìn anh nhưng lại không dám.
- Cậu là người mới? - giọng nói trầm thấp vang lên khiến Jaehwan thoáng giật mình đến cứng người, đưa mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
- Tôi hỏi cậu là người mới à? - giọng nói lần nữa vang lên kéo cậu về thực tại.
- Không, tôi chỉ giúp ngày hôm nay thôi.
Minhyun đến đây rất nhiều lần nhưng chưa từng gặp cậu phục vụ đứng trước mặt anh. Dáng người mảnh khảnh, gương măt lại trắng trẻo có chút trẻ con. Trong tâm anh lại dâng lên một cảm xúc muốn che chở người con trai trước mặt, muốn ôm cậu vào lòng mà nâng niu.
- Vậy ngồi đây uống với tôi đi, việc với quản lí tôi sẽ lo - Minhyun lên tiếng mời Jaehwan ngồi cùng, còn nhích người nhường chỗ cho cậu.
- Tôi...
- Ngồi đi.
Minhyun lần nữa mời Jaehwan ngồi cùng. Jaehwan không thể điều khiển được thân thể, bất giác ngồi xuống cạnh anh nhưng cơ thể lại cứng đờ ra đấy không nhúc nhích. Jaehwan lại cảm thấy có chút sợ hãi đối với người đàn ông bên cạnh. Người anh tỏ ra một khí chất vương giả, có thể trấn ác người khác phải nói là trên vạn người.
Hai người ngồi cạnh nhau, chậm rãi uống rượu. Chỉ là anh uống mãi không say còn cậu chỉ 2 ly đã không biết đây là đâu? Tôi là ai? Xung quanh đối với cậu đã mô hồ lắm rồi đầu óc cũng quay cuồng theo.
Minhyun lúc đầu không nhận ra cho đến khi anh quay qua nhìn xem cậu con trai bên cạnh lại im lặng, từ đầu đến cuối chỉ có tiếng rượu đôi lúc lại vang lên tiếng cụng ly của hai người.
Hôm nay anh đến đây chỉ để giải buồn. Áp lực công việc, gia đình lại không như ý. Anh đã kết hôn cách đây 3 năm với một người là thanh mai trúc mã với anh. Nhưng khi cả hai về sống chung một nhà lại có mâu thuẫn, việc chăn gối cũng không hợp nhau nên dù đã 3 năm trời chung sống họ vẫn chưa có con việc này khiến hai bên gia đình khá phiền lòng. Nhất là nhà anh, họ cần người nối dõi. Tâm trạng anh thật sự không tốt cho đến khi gặp người con trai đang ngồi cạnh anh hiện tại.
Dù là lần đầu gặp mặt nhưng anh lại cảm nhận được ở cậu một sự thân thuộc đến lạ. Có gì đó ấm áp đang bao bọc lấy tim anh nhẹ nhàng len lõi vào trong từng tế bào anh.
Nhìn bộ dạng hiện tại của cậu, trong anh lại nổi lên ham muốn. Cổ áo sơmi không biết từ lúc nào đã bung một nút, lấp ló bên trong là xương quai xanh mê người. Gương mặt có chút đỏ vì say, đôi mắt trong trẻo nhưng lại có chút mơ màng và Minhyun gọi đấy là quyến rũ trực tiếp.
- Tính tiền.
Minhyun để tiền lên bàn, kéo con người đang nhủng rượu bên cạnh đi khỏi quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro