Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Chào cậu, tớ là Jaehwan, tớ học chung lớp với cậu, ngồi sau cậu hai bàn. Tớ ngồi ở đây được chứ?"

Đó là những lời Jaehwan muốn nói trong lúc nhìn chằm chằm vào cái ghế trống bên cạnh Minhyun. Cậu hít một hơi rồi lấy hết can đảm bước đến đó, nhưng khi chỉ còn cách vài bước chân, cậu đột ngột xoay người, đặt khay cơm lên một chiếc bàn khác rồi ngồi xuống một cách đau khổ. Jaehwan nhét thật nhiều cơm và thức ăn vào miệng như một cách để tự trừng phạt sự hèn nhát của mình.

.

Jaehwan hiện giờ đã là học sinh cuối cấp. Ngoài việc vùi đầu vào giải phương trình và vẽ đồ thị, còn một vấn đề khác hết sức nan giải đối với Jaehwan, đó là làm thế nào để làm quen với Hwang Minhyun đây? Này nhé, từ ngày Minhyun chuyển vào lớp cậu đến giờ đã hơn năm tháng, thế mà ngoài mấy câu quanh quẩn việc mượn tẩy, mượn compa, bút chì, thước kẻ, bút xoá ra thì hai người chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa cả.

"Hừm...", Jaehwan chống tay vào má. Cậu phát hiện ra rằng vành tai của Minhyun luôn luôn trong trạng thái ửng đỏ. Thế mà có lần lâu lâu trước đây, Jaehwan còn tưởng bở rằng Minhyun đỏ tai vì xấu hổ khi nắm tay cậu. Chẳng là tiết sinh hoạt hôm ấy có chuyên gia tâm lý hay chuyên gia kỹ năng sống gì đấy vào lớp thao giảng, thế rồi ông ấy gọi một số học sinh lên bảng và yêu cầu họ phải lần lượt nắm tay từng người trong lớp. Trong những người bị gọi có Minhyun.

Tim Jaehwan đập phát cuồng khi Minhyun đi đến chỗ cậu. Cũng không biết có phải do lúc ấy đầu óc rối loạn nên sinh ảo tưởng hay không, vì Jaehwan cảm thấy Minhyun nắm tay mình lâu hơn những người khác, vành tai cậu ấy đỏ lên, cả má và chóp mũi cũng đỏ lên nữa! 

Cậu đem chuyện này kể với thằng Daniel ở Busan, nó seen mấy phút lận không hiểu là đi WC hay bận phân tích tâm lý con người, rồi mới nhắn lại cho cậu: "Tao nghĩ là do trời lạnh. Chứ chẳng lẽ cậu ta thích mày?"

Jaehwan gật gù cảm thấy cũng có lý, làm gì có chuyện Minhyun thích cậu. Xung quanh cậu ta có bao nhiêu người xinh đẹp, giỏi giang vây quanh mà cậu ta còn chẳng thèm để ý, bảo cậu ta đỏ mặt vì một kẻ đến vẽ đồ thị cũng không biết thì ai nghe thấy cũng sẽ cười cậu thối mũi!

Jaehwan chán chường nằm bò ra bàn, bỗng bị ai đó dùng bút bi gõ vào đầu một cái đau điếng. Đang định chửi kẻ đó cẩu huyết lâm đầu thì khuôn mặt phóng đại của Hwang Minhyun khiến Jaehwan ngay lập tức nuốt xuống một bụng cáu giận. Vì Minhyun đang khom lưng, nên khi Jaehwan ngẩng lên, khuôn mặt hai người bất chợt đối diện nhau ở khoảng cách rất gần. Gần đến mức Jaehwan có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của cậu ta luôn!

"Khụ...cho tôi mượn bút xoá.", Minhyun ho khan, hai gò má trắng tái bỗng nhiên ửng hồng.

Nhưng mà Jaehwan không có nhận ra vì hiện giờ má của cậu còn đỏ hơn cả má cậu ta nữa kìa! Cậu lúng túng lục lọi hộp bút rồi dùng cả hai tay đưa bút xoá cho Minhyun, tư thế giống hệt như thái giám tổng quản đang dâng sớ cho nhà vua.

Sau khi bình ổn lại, Jaehwan nhận ra thằng Woojin ngồi ngay sau Minhyun cũng có bút xoá. Nhưng sao Minhyun lại không mượn cậu ta nhỉ, không phải là tiện hơn à, cần gì phải xuống tận đây? Jaehwan nghiêng đầu tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng đồng ý với đáp án: bút xoá của mình xịn hơn!

Trong khi Jaehwan đang tưởng tượng được sờ nắn vành tai đo đỏ của người kia thì giáo viên dạy Toán bước vào lớp cùng với một chồng giấy dày cộp, dứt khoát đập tan mộng ảo nhỏ bé tội nghiệp của cậu. Jaehwan nheo mắt nhìn chồng giấy trên bàn, cái gì đó giống như là: "Trả bài kiểm tra 1 tiết?!".

Jaehwan cầm tờ giấy chi chít mực đỏ, cánh tay không ngừng run rẩy. So với khi làm bài kiểm tra Toán, Jaehwan còn sợ ngày trả bài hơn gấp mười lần. Con số ghi tại ô chấm điểm có quyền năng đủ để khiến Jaehwan đá bay crush họ Hwang tên Minhyun ra khỏi tiềm thức một khoảng thời gian khá dài.

Điểm của Jaehwan: 40/100.

"40/100? Há há may quá vẫn có đứa điểm thấp hơn mình! Tao được 51/100 này Jaehwan hihi!"

Jaehwan cật lực nhịn xuống ham muốn bẻ phắt cái răng nanh chìa ra của thằng họ Park tên Woojin bàn trên - kẻ đang quay xuống nhìn cậu cười nhăn nhở.

Nhưng việc bị thằng Woojin cười vào mặt vẫn không thể kinh khủng bằng chuyện bị làm nhục trước mặt crush!

Đại khái là sau khi trả bài, giáo viên sẽ nhận xét về kết quả của cả lớp. Và ngày hôm nay của Jaehwan có lẽ sẽ không tệ đến mức ấy nếu cô giáo không nói thế này: "Điểm số lần này của lớp mình khá tốt, tuy nhiên vẫn còn một số em điểm dưới trung bình. Hôm qua cô đã chữa bài rồi nhưng em nào vẫn còn chưa hiểu thì cuối giờ có thể hỏi lại cô, hoặc hỏi các bạn trong lớp nhé! Ừm...Jaehwan à, em có thể nhờ bạn Minhyun giảng bài cho mình nhé!"

Jaehwan à, em-có-thể-nhờ-bạn-Minhyun-giảng-bài-cho-mình-nhé?

Bùm! Một quả bom trong đầu Jaehwan phát nổ.

"Bài kiểm tra lần này bạn Minhyun được 100/100, cao nhất trong các lớp cô dạy. Nếu-Minhyun-có-thể-kèm-luôn-bạn-Jaehwan-môn-Toán-thì-càng-tốt."

Bùm! Quả bom thứ hai phát nổ. Lần này không phải bom thường, mà là bom hạt nhân! Bom hạt nhân siêu không lồ đã nổ tung toàn bộ thế giới của Kim Jaehwan!

Đương nhiên là Jaehwan không có gan để nhờ Hwang Minhyun kèm bài cho mình, thế nên cậu chỉ có thể nhìn bóng lưng Minhyun đi mỗi lúc một xa rồi thất thểu về nhà với tâm trạng sầu bi, ảo não.

"Chắc chắn cậu ấy khinh thường tao lắm!", Jaehwan nhắn tin cho thằng bạn miền biển trong trạng thái nước mắt nước mũi rơi đầy mặt.

"Khổ thân mày. Hay mày thử nhờ cậu ta giảng bài cho mày xem.", Daniel trả lời.

"Không! Mày điên à?", Jaehwan nhắn tin lại.

"Biết đâu đấy, nhỡ đây lại là cơ hội để mày gần người ta hơn thì sao?"

"...Thật á?"

"Ừ, động não lên đê! Nếu cậu ta kèm bài cho mày thì chúng mày sẽ có nhiều thời gian ở với nhau hơn, sẽ thân thiết hơn."

"Nhưng nhỡ đâu Minhyun không đồng ý?"

"Không thử sao mà biết được??", Daniel thở dài ngán ngẩm. Hắn đến phát mệt với chuyện tình cảm của Kim Jaehwan.

"Nhưng tao không dám đâu..."

"Thôi tao kệ mày đấy :) Tao đi ngủ đây :)"

Sau đó Jaehwan có nhắn thêm mấy tin nữa, nhưng Daniel chỉ seen chứ không trả lời. Jaehwan tức tối trùm chăn kín mặt, rồi lại vùng vẫy đạp hết chăn gối xuống đất, nhưng sau đó cảm thấy hơi lạnh nên lại lọ mọ xuống đất nhặt chăn đắp lên người.

Hay là...ngày mai cứ thử hỏi cậu ấy xem sao nhỉ?

Jaehwan cứ miên man suy nghĩ như thế rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết rằng ở một nơi nào đó, có một người họ Hwang tên Minhyun đang trằn trọc không ngủ được, vì đợi mãi mà chẳng thấy người họ Kim tên Jaehwan nhắn tin gì đó cho hắn. Nhắn gì á? Thì cái gì đó đại loại như nhờ hắn kèm bài cho chẳng hạn.


——————————————

Mình có một chút thay đổi về lớp học của Jaehwan và Minhyun. Vốn định viết về câu chuyện tình cảm của hai cậu bé lớp 10 nhưng suy nghĩ một hồi lại tăng cho 2 đứa lên lớp 12.

Lâu lắm mới viết tiếp fic này nên cảm xúc cũng có thay đổi một xíu. Ban đầu muốn viết một câu chuyện học đường nhẹ nhàng, sâu lắng, man mác buồn cơ nhưng mà kiểu đó thật sự không hợp với mình ấy. Viết được vài câu deep deep là tự nhiên câu chữ lại nhắng nhít hết cả lên, nên thôi đành thuận theo tự nhiên vậy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro