...
Em cùng mẹ chuyển đến một khu phố nhỏ cũng đã lâu lắm rồi. 2 mẹ con em sống cùng với bà ngoại trong ngôi nhà bằng đất không được khang trang hay nổi bật với mấy ngôi nhà mái ngói, lát gạch, nhưng nó lại nỗi bật với dàn mông tơi xanh um bao quanh mái nhà, mùi hương của rơm thoang thoảng một buổi chiều màu tím.
Em thường hay đến bờ sông, nơi có dàn hoa cúc vàng, nở rộ quanh năm trải dọc theo lối mòn quanh co, chúng mọc không mục đích và chưa hề có ai nhận là đã trồng, thế nhưng chúng vẫn sống hiên ngang tỏa một màu vàng rực suốt 4 mùa, từ khi nàng phải lòng chàng cho tới khi nàng cùng chàng đầu bạc răng long thề hẹn, đông sang hoa cúc vẫn một màu, chung thủy đợi xuân sang rót vào tia nắng mới.
Chiều xào xạc lá điều rơi trên cánh tóc của em, anh nhẹ nhàng gỡ đi những chiếc lá lao đao trên đó, và chính là lúc em chạm lấy ánh mắt màu nâu biếc như gỗ sồi mà loài mồng tơi ưa leo trèo vắt vẻo trên ấy. Mùi hương của hoa cúc còn đọng lại trên người của anh không nồng nhiệt cũng không dễ lãng quên, ngay cả bụi của rừng hoa này vẫn còn lưu luyến trên hai ống quần màu nâu sẫm.
Trông anh quái gở lắm sao?
Không...Không phải
Tại sao lại nhìn anh chăm chú như vậy?
Có hoa dính trên tóc anh..
Đôi bàn tay nhỏ nhắn vụng về vướn lên gỡ lấy bông hoa sắc vàng vô cớ tựa đầu anh, cười thật nhỏ nhẹ anh cảm ơn em chân thành. Em ngây ngô cười lại tựa đúng cái tuổi 20 mà người ta ví, gió xao cuyến thổi nhẹ tóc anh, mỉm cười với loài hoa cúc vàng trải rạp dưới chân đưa cánh hoa còn vương vấn mặt đất tuôn bay lên bầu trời nhạt màu hồng sương chiều.
Cảm ơn em nhé
Dạ...
Tên anh là gì vậy?
Minhyun, Hwang Minhyun
Em là Jaehwan, em vừa mới chuyển đến đây
Thì ra em mới tới, có phải....em là cháu của bà Kim ở căn nhà đất chăng
Dạ....Sao anh biết hay vậy?
....Anh có nghe nói
Từ giây đầu gặp gỡ, rồi đến cuộc trò chuyện đơn giản, không biết rằng em đã trở nên quen thuộc với khu rừng này bao nhiêu, bao lần em trốn việc nhà ra đây ngồi gấp lá xếp thuyền với anh, hay vòi anh kể mấy câu chuyện cũ mèm mà có thể đóng sách, 1 năm kể từ khi em dọn đến đây, anh và em đã cùng nhau hàn thuyên bao đêm rạng trăng, đón bao nhiêu con gió vội vã quét qua khu rừng, hay chiều tím lác đác cánh cò bay, và đắm mình trong cánh đồng hoa cúc bất tử, đông sang thu tới, hoa cúc vàng vẫn tỏa hương ngát chiều xa xa, nở bâng khuâng giữa khu rừng xanh um màu cây mới.
Chỉ là 1 năm trôi qua rồi, em thật thắc mắc tại sao em chỉ có thể nhìn thấy anh tại khu rừng trải đầy hoa cúc mà không phải là một ngôi nhà hay một phiên chợ. Đều là anh và hoa cúc vàng cả một đường đi, phải chăng anh là vị thần của loài hoa lạ lùng này, nhỏ nhắn, ngây thơ và thật kiên cường.
Anh à, anh có phải là con người không?
....Anh không biết
Vậy anh ở đâu, 1 năm rồi mà em còn chưa biết
....Anh cũng không biết
...
Anh chỉ biết anh và vùng hoa này có cái gì đó liên quan....
....
Anh à, anh có biết không, em đã thực sự phải lòng anh rồi, với một cái cớ vô lý để thích anh chắc được phải không? Em muốn được nhìn thây nụ cười nhẹ nhàng bâng quơ của anh, nhìn thấy anh diện áo sơ mi rộng thùng thình đóng thùng cùng quần tây sẫm màu mãi về sau, chỉ đơn giản vậy thôi, em không cần những cái hôn ngọt ngào hay lời hoa ý ngọt, chỉ cần những buổi trưa được nằm kế bên anh trên thảm hoa cúc hiêu hiêu gió với đốm nắng rọi trên khuôn mặt thanh cao của anh.
Em à, nếu anh đi rồi em có buồn không
Anh đi đâu thế?
...Anh không biết
Nếu xảy ra thì lúc đó em sẽ khóc nhiều lắm
Em đừng khóc nhé
Nhưng mà em không thể không khóc cho người mình thương
....
Anh à, em thích anh nhiều lắm
....Anh cũng thích em, thích nụ cười ngây thơ khi hai ta gặp nhau
Anh đừng đi đâu nhé, chỉ cần ở bên em thôi....
Anh không biết....
Chỉ biết rằng khi anh được sinh ra anh đã được ông trời ban cho một số phận đặc biệt với nơi này....
Anh à, anh đừng nói nữa....Cứ như vậy là được rồi
Dẫu cho anh có ra đi em vẫn muốn được lưu giự những kỉ niệm này
....
Có tin rằng vào một ngày đẹp trời nào đó, người chúng ta yêu thương theo gió mà đi đưa hương xa mãi, cảnh vật còn đó nhưng lòng người đã nhuộm mối tình muôn dặm khó phai, em bước trên con đường mòn đã đi qua bao lần, em nhìn ngắm từng ngọn cỏ lí nhí mọc thành từng chùm, hoa đồng tiền mà em và anh gieo trồng cũng đang đón gió nhú lên thành chồi non. Lá điều phất phơ chưa muốn dứt cành như cô gái tới tuổi lấy chồng còn chưa muốn xa mẫu tử. Xa xa rồi mà mùi hương rơm rạ vẫn hằn rất rõ lên tầng tầng quần áo hòa hợp với mùi hoa cúc vàng đang phất phơ giữa gió. Anh cười thật tươi vẫn là trong áo sơ mi quần tây, đưa tay quắc nhẹ em lại. Em đi lại phái anh, không tự nhiên cúi mặt xuống đất sau đó ôm chầm lấy anh.
Anh à, anh cười đẹp thật
....Em bị sao vậy
Lại bị mẹ mắng à
Anh à, anh đừng quên em nhé
Dù cho ngày mai một thiên sứ nào đó tới đón anh đi
....
Anh à, khi anh đi anh hãy mang theo hoa cúc vàng nhé
.....
Hoa cúc mạnh mẽ lắm nhưng mà....
Em không giống nó đâu....
....
Anh à, em sẽ nhớ anh mỗi khi nhìn thấy chúng đấy
....
Em à,Ta khép lòng mà hoa cúc vàng vẫn xanh, em xa xa rồi để ta nhớ mong.
....Anh à, em thích anh nhiều lắm
Mặc dù là 1 năm nhưng đủ để em nhớ anh, thương anh....
...Cúc vàng xanh rồi có ngày ùa tàn, ta yêu người bao giờ hết nhớ thương?
Thời hạn của anh ở kiếp này đã hết rồi
Dạ...
Và vào một ngày đẹp trời, anh theo hoa cúc vàng lốm đốm bụi tiễn biệt cuộc sống, ít ai biết được rằng anh chỉ là một linh hồn yêu đuối của khu rừng, và cái gì cũng có thời hạn. Người duy nhất biết được đến anh là bà ngoại của em, khi xưa là cô gái 18 với tư dung xinh tốt đẹp cứu sống anh, linh hồn nhỏ nhắn đáng thương nương tựa vào dàn hoa cúc mà sống, cho đến khi anh sắp ra đi thì em xuất hiện, dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng là lần đầu tiên anh biết mình còn quan trọng với ai đó.
Anh à, tạm biệt...
...Em à, hoa cúc vẫn xanh đấy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro