Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. [Oneshot] Cầu vồng màu tím

* Lấy bối cảnh cả hai cùng học tại một trường đại học, cùng khoa âm nhạc.
* Nhật kí của Jaehwan.

Ngày... tháng... năm

Thực ra ngay lần đầu gặp nhau, em đã nghĩ mình thích anh mất rồi. Lạ thật, em vốn chưa bao giờ tin tưởng vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hồi Sewoon say mê kể về việc nó theo đuổi em Gwanghyun, em đã nghĩ việc ấy thật ấu trĩ. Nhưng mọi thứ dường như thay đổi khi em gặp được anh.

Anh là tiền bối cùng khoa, hơn em đúng một tuổi, cùng câu lạc bộ âm nhạc. Buổi đầu em tham gia câu lạc bộ, anh đã chạy ra đỡ hộ em chiếc đàn ghita nặng trịch trong cái túi màu xám. Thực lòng khi ấy, em mới biết gương mặt của Hwang Minhyun, chàng trai nổi tiếng nhất trường. Anh quả thật đẹp trai vô cùng, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, giày thể thao trắng, đôi mắt như có vô vàn ánh sao tỏa sáng lấp lánh xung quanh, cả người toát lên hơi thở của cái gì đấy rất trong trẻo, rất thanh khiết. Em lúc ấy đờ ra như thằng ngốc, lắp bắp chẳng biết nói gì, nhưng anh còn cười với em một cái nữa. Thề luôn, nụ cười đẹp nhất trên đời mà em từng chứng kiến. Và, tim em đổ gục.

Thời gian sinh hoạt tại câu lạc bộ thường là buổi tối. Em đảm nhận hát chính, còn anh thì là hát phụ. Giọng anh ngọt ngào khủng khiếp, như rót mật vào tai, mỗi lần nghe anh hát những bản tình ca thì cảm giác như tim mình nảy lên mấy hồi. Sau một khoảng thời gian, hai đứa mình cũng đã trở nên thân thiết hơn nhiều. Anh đối xử với em rất tốt, hay xoa đầu em, mua đồ ăn cho em, lại còn luôn cười và lắng nghe em tâm sự nữa. Em nhớ có một buổi chiều, trời mưa rất to, mọi người trong câu lạc bộ về hết, chỉ có em và anh ngồi với nhau, anh chỉ cho em cầu vồng sau mưa. Anh lúc nào cũng giữ chất giọng ấy, càng nghe càng thấy ấm áp:

- Đẹp nhỉ, Jaehwan.

Thấy em gật đầu, anh nói nhỏ, giọng như có tí hờn dỗi:

- Cầu vồng thì 7 màu, màu đỏ vàng cam thì tươi sáng, màu lục lam chàm trông nổi bật, chỉ có màu tím nhìn lạc loài, trông chẳng hoà hợp với các màu khác.

Hiếm khi thấy anh trẻ con như thế, em bật cười. Anh nghiêm mặt rồi quay ra cù léc em vì cái tội cười anh. Chẳng hiểu sao, chỉ cần ở bên cạnh anh, dù có chẳng nói với nhau câu nào, em cũng thấy rất hạnh phúc. Đôi lúc, em nghĩ thời gian cứ trôi như thế thì tốt biết bao.

Thoắt cái em đã quen anh được một năm. Câu lạc bộ lại đón thêm một tân sinh viên, vừa cao ráo lại đẹp trai, tên là Hyunbin. Em ấy quả thật rất dễ thương, kiểu như bạn trai nhà bên ấy, đám con gái đều xôn xao. Em không biết thế nào, nhưng ánh mắt anh khi nhìn em ấy trong vẻ khang khác. Thực lòng khi đó, em có một linh cảm không được tốt lắm.

Và đúng tuần sau kể từ khi các tân sinh viên nhập học, trong nhà ăn, anh ngồi cạnh em, háo hức kể về Hyunbin. Đẹp trai, giọng hát hơi trầm kiểu sexy, có phần hơi lạnh lùng, nhưng cười lên rất dễ thương. Em ngồi lặng lẽ, đầu chỉ gật gật trước sự vui vẻ của anh. Nụ cười anh mách bảo em về việc anh có hứng thú với cậu mới đến ấy, hay đúng hơn, anh thích cậu ấy rồi.

Ngốc thật đấy... Em tự nhủ với mình.
Lúc về nhà, em đã ghi vào tờ note be bé màu vàng để so sánh giữa chính mình với Hyunbin.

Cậu ấy đẹp trai, em thì bình thường. Cậu ấy thắng.

Cậu ấy có vẻ hơi hướng nội, em hướng ngoại nhiều hơn, còn anh thì hướng nội, chỉ nói chuyện với người thật sự thân thiết. Cậu ấy lại thắng.

Cậu ấy có thể chăm sóc bản thân mình tốt, không như em đến mở lon Coca cũng phải nhờ anh. Dĩ nhiên, cậu ấy thắng.

Anh giỏi nấu ăn. Lần trước cậu ấy đã mang kimbap và gà rán tự làm đến cho câu lạc bộ. Không thể phủ nhận là em đã ăn hết cả cái đùi gà, ngon cực, dù em đang trong quá trình giảm cân. Còn em thì nấu cơm mà cũng quên bật bếp ga. Và lần nữa, em lại thua.

Em hiểu anh, cậu ấy hiện tại chưa biết nhiều về anh, nhưng có lẽ sau này còn hiểu hơn cả em. Tạm thời, em thắng.

Tổng kết lại, chắc chắn anh sẽ hợp với cậu ấy. Đời thật là như vậy, nhưng em quá ngốc để hiểu ra được đúng không anh?

Ngày... tháng... năm...

Đã bao nhiêu ngày kể từ khi em nhìn anh với cậu ấy nắm tay nhau đi dạo trong một buổi tối mùa đông nhỉ? Anh cười rất tự nhiên, còn nháy mắt với em một cái, bao giờ anh cười cũng đẹp thế cả. Vì nụ cười ấy mà trái tim em đã tan vỡ mấy lần liền. Và giờ cũng không ngoại lệ. Cậu ấy nhìn hơi ngại ngùng, có hướng nép vào người anh. Em cũng không hiểu sao em có đủ dũng khí chào anh, cười nói thật vui vẻ như chưa có gì xảy ra.

Để khi quay đầu lại, em khóc. Khóc rất thê thảm, một mình trong kí túc xá, nằm khóc gần đến hết đêm, rồi lặng lẽ đi ngủ.

Ngày... tháng... năm...

7h sáng, trời vừa mưa xong. Mưa phùn nhẹ bẫng, đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ thấy sau cơn mưa vạn vật mơn mởn và căng tràn sức sống hơn bao giờ hết.

Minhyun à, đã bao lâu kể từ khi em thích anh nhỉ? Anh từng nói là anh ghét màu tím, nên em đã gần vứt hết những đồ đạc có màu tím trong phòng, kể cả cái túi ngủ màu oải hương và rèm cửa tím của em cũng được thay bằng màu trắng kem. Em làm tất cả điều ấy, chỉ vì một câu không thích vu vơ của anh.

Em tháo chiếc rèm màu kem ra, đầu ngó nhìn về phía cửa sổ. Lấp ló đằng sau những rặng mây ửng hồng diễm lệ là chiếc cầu vồng quen thuộc, em đã ngắm cùng anh vô số lần. Lạ nhỉ, em thấy, nó chỉ toàn một màu tím...



----------------------------------------------

Chào mọi người, gần một tháng mình mới ngoi lên, cơ bản dạo này lười quá và cũng không có nhiều ý tưởng mới nữa. Ai muốn đóng góp ý tưởng hay nhận xét để lại comment dưới truyện nha. Yêu mọi người nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro