Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

- Nếu Minhyun anh thực sự thích Jaehwan hyung, vậy sao anh không nói, đồ khốn? Sewoon dùng chút sức lực yếu ớt gắt lên, từng lời lẽ của cậu đi thẳng vào tâm trí Jaehwan.

Nói thật, Jaehwan có chút chờ mong, chí ít là vì Minhyun chưa bao giờ nói em rằng anh thích em, tất cả những lời yêu thương ngọt ngào trong mối quan hệ của hai người hoàn toàn là em nói với anh, chưa bao giờ có chiều ngược lại. Ánh mắt em nhìn anh Minhyun chưa bao giờ hi vọng một cách sâu sắc đến thế, chỉ 3 từ thôi, Hwang Minhyun, anh nói đi.

- Sao tôi phải nói điều ấy với một kẻ như cậu chứ. Tiếng anh Minhyun vang lên đầy lạnh lùng cứa vào tim Jaehwan. Em chợt thấy hoảng hốt, vì trông anh thật trầm tĩnh điềm nhiên, cả gương mặt và đôi mắt anh không hề có những tình cảm dư thừa, những đắm say ngọt ngào như cách em nhìn vào anh.

- Chỉ là nói thôi cũng không nói được, đúng là kẻ vô dụng.

Anh Minhyun của em đứng đó nhìn Sewoon với vẻ thờ ơ, nắm tay em bước đi đến kí túc xá. Nhưng khi mới đặt chân đến cửa, Jaehwan vốn im lặng nãy giờ trong bờ vai vững chắc của Minhyun ngước đầu lên, môi em lẩm bẩm những tiếng rất nhỏ, nhưng vẫn đủ khiến anh nghe thấy:
- Minhyun, tại sao lúc ấy anh không nói thích em?
- Sao em phải quan tâm đến  lời của thằng nhóc đó?
- Nhưng mà anh có thích em không, Hwang Minhyun?
- Em mệt rồi thì phải, thôi vào giường đi, anh ôm em ngủ.

Anh Minhyun bế em lên giường tầng, đắp chăn cho em, ôm em vào lòng, hát cho em nghe những bài em thích. Nhưng mà tâm trí Jaehwan của anh giờ đang ở nơi nào xa rất xa, em nằm xuống một chút rồi ngủ ngon lành. Minhyun xoa đầu em, cẩn thận đắp lại chăn, rồi đi ra ngoài.

Khi nghe tiếng dép sột soạt của anh bước ra ngoài, người trong chăn tỉnh dậy, đôi mắt em đã đỏ hoe từ lúc nào, cả chiếc gối trở nên ướt nhẹp vì thấm đẫm nước mắt.  Cả người Jaehwan mệt mỏi không còn chút sức lực nào, em nhoài người lấy tai nghe, và những giai điệu quen thuộc của You, Clouds, Rain vang lên, tiếng mưa tí tách từng giọt rũ vào lòng em. Ừm, đây là bài hát anh Minhyun thích nhất đấy, mỗi khi nghe chung với anh, bao giờ em cũng mỉm cười, nhưng sao giờ em lại thấy trống vắng và đau đớn thế này?

Bởi vì, Hwang Minhyun, em thích anh, nhưng anh không thích em nhiều như cách em thích anh.

Ngoài kia, trời đang đổ mưa, tâm trí em lại hướng về anh
Cứ nghĩ về anh vậy thôi, chứ lòng em đâu toan tính điều chi
Cũng đã lâu rồi hôm nay em lại nghĩ về anh
Chậm rãi tìm một ca khúc hồi ấy ta hay nghe cùng nhau
Trái tim em mách bảo, hôm nay buồn một chút cũng chẳng sao.

(Vietsub lời bài hát You, Clouds, Rain- Heize)

Khi Jaehwan thức dậy đã là 5h chiều, em dậy và tìm kiếm tên mình trên mạng, như một thói quen. Không có gì mới, vẫn là những người yêu mến ủng hộ em ca ngợi giọng ca em, những người ghét em thì kêu em giảm cân. Rồi em lại search tên anh Minhyun. Có cả đống hastag Minhyun đi với Seonho, đi với Hyunbin, đi với anh Jonghyun, ảnh tổng hợp moment nhiều vô số kể.
Lặng lẽ tắt máy tính, em nằm xuống, ánh mắt mênh mang nhìn trên chiếc quạt trần quay một thứ vòng vô định, y như tâm trí rối mòng mòng của em lúc này vậy.

- Này Jaehwan, không tập à?
Lại là tiếng cười khúc khích của con gấu to đùng Daniel, vừa mới bước vào phòng mà đã vang dội, anh Seongwoo phải nhéo cánh tay, cậu ta mới thôi cười.
- Mệt lắm. Mà anh Minhyun đâu rồi?
- Đi chơi với Seonho rồi, từ tầm chiều ấy.
- Ừ. Biết rồi.
- Này, không ăn uống gì à? Tiếng con gấu kia ngoạm cái bánh sột soạt cũng khiến Jaehwan phải chú ý.
- Không sao, không đói.

Em lại nằm mềm nhũn xuống giường, ừm, đây có lẽ sẽ là lần em mệt mỏi nhất  về cả thể xác lẫn tinh thần thế này. Cảm giác như cơ thể lẫn tâm hồn như một mảnh chuông gió treo chập chờn, chỉ cần gió thổi qua sẽ khẽ bay mất.

9h tối rồi, em đã đợi anh Minhyun trong vòng hơn 2 tiếng, không ăn uống gì cả. Anh đang ở đâu vậy nhỉ? Có lẽ là cười đùa với Seonho, đi chơi với em ấy, tươi tắn rạng ngời nhìn em ấy, mà quên mất em đang ở đây đợi anh ư?

Em khẽ bước ra ngoài trước cửa kí túc xá. Gió thổi hơi lạnh, và em chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng. Vậy nên em dựa vào cái cột to đùng để bớt lạnh hơn một chút. Và em thấy bóng anh Minhyun, em không nhìn lầm được, vì em đã khắc ghi hình bóng ấy trong lòng mình không biết bao nhiêu lần. Anh đang cõng Seonho. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếc xuống khiến cho gương mặt hai người trở bên rõ nét. Một người trẻ trung đáng yêu, một người lạnh lùng anh tuấn.  Đẹp như một bức tranh. Càng nhìn càng thấy xứng đôi vừa lứa là sao nhỉ.
Tim Jaehwan như bị vỡ ra mấy mảnh,  lồng ngực em rung lên kịch liệt. Không suy nghĩ gì nhiêu, em chạy lại một mạch lên phòng mình, không để ai nhìn thấy, và sự đau đớn cứ đang xâm chiếm cả con người em.

Hwang Minhyun, em thích anh, nhưng anh có thích em nhiều như cách em thích anh không?

Đèn phòng bật sáng.
- Jaehwan, anh mua bánh gạo cay cho em này.

Vẫn là giọng nói ngọt ngào gây nhớ thương cho em bao lâu qua, em ngoảnh đầu nhìn lại, anh Minhyun đưa bánh cho em, ý cười lan tỏa trên mặt anh giống như ánh dương rực rỡ.

- Nào, ăn đi, còn có sức để tập luyện nữa, mai vất vả lắm đấy.

Em im lặng không nói gì cả, khiến anh Minhyun tưởng em mệt, anh ngồi ở chỗ em nằm như mọi khi, xoa đầu em.

- Anh Minhyun, mình chia tay đi anh.

Phản ứng đầu tiên của Minhyun là nghệch mặt ra, rồi anh lại cười dịu dàng. Em ghét nụ cười hiền lành ấy, bởi nó dành cho tất cả mọi người, không phải chỉ riêng Jaehwan em.

- Jaehwan đừng đùa anh nữa, nào, lại đây anh đút cho một miếng.

- Không phải đùa, em thực sự nghiêm túc. Jaehwan nhìn vào anh, ánh mắt em tĩnh lặng không một gợn sóng.

- Em có biết mình đang nói gì không, Kim Jaehwan?
Minhyun đặt tay lên vai em, bờ vai em rung lắc dữ dội, lần thứ hai em thấy anh tức giận, mà chỉ trong vòng 1 ngày. Em mím môi:
- Em đã chán ngấy cái mối quan hệ này rồi. Anh khiến em cảm thấy mệt mỏi, em nghĩ đã không còn hợp nữa, thì chia tay đi.

- Jaehwan, có điều gì khiến em mệt mỏi hãy cứ tâm sự với anh, đừng như thế, được không? Giọng anh như tha thiết cầu xin em, và tim em lại đập dữ dội chỉ vì nó, chết tiệt.

- Điều mệt mỏi ấy chính là anh, Hwang Minhyun. Xin hãy buông tha cho em.

Người Minhyun lặng đi, anh nhìn em rất lâu. Cả hai đều im ắng. Jaehwan không dám ngẩng mặt nhìn thẳng anh nữa vì sợ trong một phút yếu lòng, em sẽ cầu xin anh quay lại, sẽ không dám xa rời người em yêu nhất trên đời. Trong khoảnh khắc ấy, em đã ước anh ở bên em và nói câu yêu em.

Nhưng không...
Minhyun nói một chữ "Được" vô thưởng vô phạt, anh đứng dậy và bước đi nhanh chóng, không quay đầu nhìn em thêm một lần.

Kim Jaehwan úp mặt xuống gối, em khóc như chưa bao giờ được khóc.

Hwang Minhyun, giá như anh nói tiếng yêu em.

Nếu như anh thật sự thích em, anh sẽ không làm em đau lòng.

Nếu như anh thật sự thích em, anh sẽ tỏ tình và nói yêu em ngay từ đầu.

Nếu như anh thật sự thích em, anh sẽ không bao giờ khiến em ghen tuông một cách đáng ghét như thế này.

Nếu như anh thật sự thích em, chúng ta đã không phải chia tay trong khổ sở.

Nếu như anh thật sự thích em...

Nhưng mà Kim Jaehwan, thực ra em không cần thêm chữ nếu như vào, vì anh Minhyun thực sự thích em.

Em vĩnh viễn không biết anh đã sung sướng hạnh phúc đến mức muốn thông báo cho cả thế giới khi em kiễng chân hôn anh.

Em vĩnh viễn không biết được anh lo lắng thế nào khi em bỏ bữa, và anh còn bảo nhà bếp hãy nấu món em thích nhiều hơn.

Em vĩnh viễn không biết mỗi lần anh ôm em vào lòng, anh phải kiềm chế lắm mới nhịn được ý muốn hôn vào đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của em.

Em vĩnh viễn không biết khi Sewoon hôn em, anh cảm thấy trời đất như sụp đổ, và giây phút ấy khiến anh thực sự muốn giết Sewoon, lúc đó anh không còn là chính mình nữa.

Em vĩnh viễn không biết khi anh cõng Seonho do thua trò búa bao kéo, anh đã bảo với Seonho đừng quấn anh nữa, vì anh sợ em buồn.

Em vĩnh viễn không biết, Pledis Hwang Minhyun đã chú ý đến thực tập sinh tự do Kim Jaehwan ngay từ đầu. Anh chọn em vào team Sorry sorry, anh chọn bài hát Downpour sau khi em bảo thích bài ấy, tất cả không phải vô tình.

Em vĩnh viễn không biết, anh thực sự thích em ngay trước cả em thích anh.

Em vĩnh viễn không biết, đêm hôm ấy, anh đã nốc rượu nhiều thế nào, dù anh ghét thứ có cồn đó vô cùng, nhưng nếu chỉ để giải tỏa nỗi nhớ em thì cũng đáng.

Em vĩnh viễn không biết, đêm ấy là lần đầu tiên anh khóc vì mối tình đầu của mình, khóc vì người mà anh yêu nhất trên đời, Kim Jaehwan của anh.

Kim Jaehwan bảo Hwang Minhyun không thích em như cách em thích anh là đúng, vì tình cảm anh dành cho em sâu đậm hơn rất nhiều.

P/s: Đăng giờ này ít người đọc quá 😢 Có lẽ truyện còn một phần nữa thì sẽ kết thúc. Cảm ơn những người đã đọc truyện của mình và mỗi bình chọn của các cậu là động lực để mình viết thêm. Many thanks for your supports ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro