
Phần 9
Không rõ đã qua bao lâu, Jaehwan chậm rãi bước vào chỗ ngồi dưới cái nhìn tò mò của mọi người. Mắt cậu đỏ hoe, trên mặt hình như còn có dấu bầm. Dù MinKi hay Daniel đến hỏi cậu đều trả lời không có gì rồi gục đầu vào làm việc. Chính cậu cũng không nghĩ được bản thân có thể bình tĩnh như vậy, vì cậu biết cậu không thể trốn nữa rồi, cậu không muốn bỏ công việc này, cậu còn phải lo cho Leena, còn Hyunbin nữa. Cậu nhất định không được chạy trốn.
Có những chuyện dù có mong muốn hay không nó vẫn sẽ xảy ra, chỉ có thể chấp nhận. Có những thứ dù có trốn tránh hay không nó vẫn sẽ xuất hiện, bản thân chỉ có thể đối mặt.
Tập đoàn vừa thuận lợi ký kết hợp đồng về năng lượng ở Mỹ nên hôm nay tổ chức liên quan cho tổng thể nhân viên. Sau bài phát biểu cảm ơn hết sức ngắn gọn của vị chủ tịch kia thì buổi tiệc chính thức bắt đầu. Mọi người dần tản ra trước khu vực khán đài, họp với nhau tụ năm tụm ba nói chuyện. Chỉ duy có phòng cậu lại vô cùng náo nhiệt, lui về một phía bàn dài trong góc, bọn họ thật sự là một tập thể rất tốt, dù là làm việc hay chơi đùa đều rất nhiệt thành với nhau. Theo như cách nói của Jihoon thì đây chính là một buổi trốn việc quang minh chính đại, ngại gì mà không say sưa. Liên tục mời ly nhau, vui vẻ vô cùng.
Ở bên kia có một đôi mắt luôn hướng về phía này dõi theo, từng cử chỉ, từng lời nói. Minhyun thật sự muốn bước đến, phá tan cái không khí đó. Bọn họ ngồi trong góc khuất, nhưng đối với căn phòng này anh lại thấy không nơi nào sáng hơn. Anh rất ghen tỵ với họ, ở đó có cậu và cậu đang cười. Sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Nhưng hiện tại anh đang vướng các thứ giám đốc trong hội đồng quản trị liên tục đến mời rượu chúc mừng. So cấp bật anh đúng là cao hơn họ, nhưng luận vai vế anh còn phải gọi họ một tiếng chú, bác không thể thất lễ. Cho tới khi Minhyun có thể bức ra thì bên kia đã thành một mớ bồng bông hỗn loạn rồi a.
Cả đám bọn họ, càng nói càng hăng, càng uống càng hưng phấn, quên mất đấy là công ty, nhưng suy cho cùng công sức miệt mài gần 1 tháng nay, tăng ca vô số hôm nay cũng phải xõa. Liền dứt khoát không quan tâm nữa, bọn họ bỏ đi dáng vẻ nghiêm túc hàng ngày, cậu bắt đầu gỡ bỏ caravat chật chội, bung hai cúc áo somi thoải mái nâng ly, lúc này Daniel cùng Jihoon cũng đã bỏ luôn áo vet sang một bên, xoắn tay áo bắt đầu chơi oẳn tù xì với mọi người, Jaehwan hôm nay uống cũng thật lợi hại nha.
Giữa phòng ban bọn họ với mọi người trong công ty dường như có một bức tường vậy, không ai đụng tới họ, họ cũng không mời mọc ai, cứ vậy mà quây quần. Chỉ là lúc này, bọn họ liền chơi trò can đảm nha, hoặc là hành động hoặc là uống. Tới lượt Jaehwan thì đúng như dự đoán của mọi người, vạn kiếp đều thua, thua và thua. Người đối kháng với cậu hiện tại là Guanlin, hỏi cậu "Hyungnim của em, anh muốn uống hay hành động đây." haha hỏi cậu sao? Tất nhiên là hành động rồi, lúc nãy bị bọn họ bức uống khá nhiều rồi bây giờ mà còn chịu phạt 5 ly thì thôi cậu chết chắc. Liền kiên quyết nham nhở nhìn Guanlin trả lời. "Hành động." mọi người cùng cười lớn trêu chọc cậu. "Cậu chết chắc." SeungUn liên tiếng.
Nói tới người này, chắc có lẽ ở đây hắn là người còn tỉnh táo nhất, vừa bắt đầu buổi tiệc liền một mạch bị tên Noh Taehyun kéo đi đến khi bắt đầu trò chơi thì mới quay về. Rõ ràng là chưa uống gì nhưng lúc xuất hiện thì gượng mặt giống như gất, đỏ bừng.
"Này, cậu có biết vòng này là hành động gì không mà đinh ninh thế." Minki đang cười muốn sụp đổ vịn vai Jaehwan hỏi.
"Là gì?" bấy giờ cậu mới cảm thấy có gì đó không đúng. Daniel đẩy đẩy tờ giấy hành động sang cho Jaehwan tự nhìn. WTF vòng của cậu là ngay ô ... HÔN???? chính xác là hôn. Cậu mở bừng mắt, đến tròng cũng muốn rớt ra. Mấy người bọn họ kể cả Guanlin lại được dịp cười đến khoa chân múa tay vô cùng hả dạ. Chỉ có một người im lặng, từ lúc Jaehwan trả lời hành động, Jihoon liền cảm thấy có chút mất mát, không vui. Chỉ cười nhạt hùa theo không khí. Hiện tại lại thấy Guanlin cười đến xán lạng như vậy, cậu nhếch mép cũng không nỗi nữa. Guanlin thích Jaehwan sao? - Jihoon thầm nghĩ.
Minki nhìn gương mặt méo xệch của Jaehwan cười xuýt ngất, bảo."Mỹ nhân af~~Mau mau đến hôn đại gia đi chứ." Đám đông hưởng ứng "Hôn đi, hôn đi. Hôn đi..."cái đám người cười ha hả khi người khác gặp nạn đúng là đáng hận mà.
Có chơi có chịu, Jaehwan tiếng lại gần, Guanlin còn hợp tác đưa tay lên đặt lên eo cậu, tạo thành tư thế hết sức dramatic, làm cho mọi người còn cổ động sôi nỗi hơn nữa. Đây là olympic sao quý vị, hưng phấn vậy sao???? Jaehwan lia ánh mắt muốn giết người về phía bọn họ. Rồi nhón chân hướng về má Guanlin đáp môi mình xuống, chụt một tiếng rõ to.
"Woaaahhh... woah mỹ nam của chúng ta bị tên Jaehwan hôn mất một bên má rồi. Woah ." rồi cười rộ lên. Hết thảy sự đáng ghét trên đời này đều dành cho họ, cho họ hết - Jaehwan nghĩ. Một cảnh kia từng chút đều thu vào mắt anh.
Bỗng cánh tay cậu truyền đến một cơn đau nhói, giật cậu ra khỏi vòng tay của Guanlin. Minhyun đứng đó nhìn chầm chầm Jaehwan âm trầm lên tiếng. "Các người đang làm cái gì vậy?" Phóng ánh mắt lạnh tanh nhìn mọi người "Đây là bar club sao?" Anh quả thật nắm tay cậu rất mạnh, cậu đau a lên một tiếng, vội rút tay mình về, cúi đầu nói với anh.
"Chào chủ tịch, chúng tôi chỉ là chơi vui với nhau một chút, xin lỗi". không khí có chút không hợp lý, mọi người đều đứng dậy, gần như nín thở. Minhyun không nói thêm câu nào chỉ đứng đó nhìn đỉnh đầu cậu. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí có phần im lặng, là điện thoại của Jaehwan, nhìn lướt qua màn hình là số của bệnh viện, cậu nhanh nhận cuộc gọi.
"Xin chào, cậu có phải là Kim Jaehwan không?" - cô y tá nhỏ giọng hỏi.
"Vâng phải."
"Cô Kang leena ở phòng 901 có chuyển biến, bác sĩ điều trị chính muốn gặp cậu để trao đổi."
Nghe đến Leena cậu đã rất khẩn trương đáp "Leena sao? Tôi đến ngay." Sau đó nhìn mọi người, cuối cùng hướng Minhyun cúi đầu."Xin lỗi, tôi có việc gia đình phải đi trước, chơi vui vẻ." Liền xoay người vội vả rời đi, không hề nhìn thấy gương mặt khủng bố của anh khi nghe cậu nhắc đến hai chữ Leena đó.
Vì trong người đã có men nên cậu bắt taxi đến biện viện. Dù đã khuya nhưng bệnh viện vẫn rất đông người. Vừa đên nơi cậu liền hướng phòng leena đi tơi. Nơi đó hiện tại có một số bác sĩ đang đứng, nhìn thấy cậu liền thở dài mời cậu vào phòng riêng.
"Jaehwan, hôm nay khi chúng tôi đến khám định kì cho cô ấy, cô ấy có triệu chứng lạ. Tôi không biết đó là chuyện đáng vui hay đáng buồn nữa." Ông ân cần nhìn cậu con trai trước mặt.
"Xin bác sĩ cứ nói, tôi vẫn đang đang lắng nghe."
"Những lần trước khi Hyunbin đến thăm mẹ nó, tôi đã nghĩ điều đó thật tốt, rất có thể cho cô ấy động lực tỉnh lại. Sau lần đó leena vẫn như vậy, dù tôi luôn an ủi cậu nhưng quả thực trong lòng tôi đã hiểu, cô ấy không có hy vọng." Ông khẽ thở dài rồi nói tiếp."Nhưng cậu biết không, hôm nay khi học trò của tôi vô ý nhắc đến cậu. Cô ấy liền có phản ứng."
Nghe tới đây cậu giật mình, ngước mặt lên nhìn ông. Đúng vậy, lúc đó nhìn điện tâm đồ ông cũng rất bất ngờ.
Lúc đó hắn ta đã nói gì nhỉ, hình như là "Đáng thương cho Jaehwan, cậu ấy đã mòn mỏi chờ cô rất nhiều năm rồi."
Ông nhìn thẳng vào ánh mắt có phần long lanh như chực khóc của cậu ôn tồn nói." Có phải hay không cậu chưa từng nói chuyện với cô ấy. Jaehwan, theo bệnh án, cho đến hiện tại cô ấy chỉ phản ứng hai lần, một lần vào 5 năm trước khi cậu một mực gào khóc trước phòng cấp cứu, quyết định giữ mạng cả hai người, lần nữa chính là sáng nay, khi tôi gọi tên cậu".
Đúng vậy, cậu chưa từng nói một câu nào với cô ấy, cậu chỉ lặng lẽ nhìn ngắm leena qua ô kính suốt 5 năm nay. Cậu luôn luôn như thế, nếu cậu biết sức ảnh hưởng của cậu đối với leena lớn như vậy, chắc chắn cậu đã có thể gọi cô ấy sớm hơn.
Ông như khẳng định nói với cậu "Jaehwan, xin lỗi hình như suốt 5 năm qua chúng ta đã dùng sai cách, chọn sai người. Đến phòng bệnh đi, cô ấy sẽ nhanh chóng quay lại thôi". Đây là câu nói cậu mong mỏi bấy lâu nay, là câu mà nằm mơ cậu cũng muốn nghe thấy. Cậu chạy như bay về hướng phòng bệnh, đây là lần thứ hai cậu bước vào căn phòng này. Leena của cậu đang nằm đó. Nước mắt cậu giờ đây phủ đầy,
"Leena, mình xin lỗi, đã để cậu chờ lâu như vậy. Mình không ngờ người trên đời này mà cậu không an tâm nhất lại chính là mình, Leena cậu nghe mình nói đúng không? Leena tỉnh dậy đi, Leena mình nhớ cậu. Dậy đi." Jaehwan nắm lấy bàn tay có phần lạnh của cô ấy, gương mặt này bao lâu rồi cậu mới nhìn gần như vậy. Cậu gục đầu lên giường bệnh của Leena khóc rất nhiều, đến khi mệt lã cậu mới thất thiểu rời đi.
Minhyun đứng trong góc tối, như chết lặng. Vợ cậu là Kang Leena, là Leena. Trong trường hay gọi họ là gì nhỉ? Là thanh mai trúc mã, đúng vậy, Leena là bạn của Jaehwan từ khi họ bập bẹ biết nói. Haha thanh mai trúc mã. Trong mắt Minhyun có một tia đau khổ, anh làm sao dành lại cậu đây.
Sau khi Jaehwan hôt hoảng rời khỏi tiệc, Minhyun cũng lẳng lặng theo sau. Nhìn thấy cậu đau đớn thế nào, khóc cho người con gái đó. Minhyun ghen tỵ, thật sự rất ghen tỵ. Ngày chia tay anh, cậu đã lãnh đạm không rơi một giọt nước mắt, lại có thể vì người khác khóc đến thương tâm như vậy. À đúng rồi, tất cả chỉ là một trò đùa của cậu. Bất giác MInhyun nắm chặt tay mình, anh nhớ lại khoảnh khắc đó, tim như vạn mũi dao đâm. Bừng bừng lữa giận hướng nhà Jaehwan đi tới.
Jaehwan về đến căn hộ của mình liền mệt mỏi đi tắm. Hôm nay đầu óc cậu cần nghĩ ngơi. Vừa định chộp mắt thì nghe tiếng chuông cửa. Khuya như vậy là ai đến đây. Cậu lừ đừ ra mở cửa. Vì khi nãy cậu đã khóc rất nhiều, mắt có phần mỏi, nhòa đi. Vừa mở cửa liền thấy thân hình to lớn của Minhyun ập đến ôm mình. Cậu hốt hoảng loạng choạng định lùi về sau nhưng không thoát khỏi vòng ôm của anh. Minhyun cúi xuống cắn mạnh phần xương quai xanh vì bộ đồ ngủ rộng rãi mà hiện ra như câu dẫn của cậu. Jaehwan giật mình phát hoảng. "Anh điên sao? Thả tôi ra, anh làm gì vậy."
"Đúng vậy, tôi điên rồi. Chính em bức tôi điên rồi." Minhyun lúc này đã mất hết lý trí, cầm lấy bả vai cậu nói như hét. Jaehwan bất chợt sửng người, một giọt nước mắt rơi xuống. Cậu bức anh sao?? Jaehwan chết lặng, trong đầu cậu bất giác trống rỗng, là ai bức ai đây. Minhyun kéo cậu vào phòng đẩy ngã thật mạnh lên giường, hạ người đè Jaehwan xuống, hôn cậu.
Jaehwan một khắc như nhận thức được tình huống, vội cắn mạnh. Minhyun a lên một tiếng, khóe miệng có máu chảy ra. Lửa giận trong đôi mắt anh càng ghê tợn, chằng chịch những tia máu đỏ.
"Chát." Một tiếng tát tay vang lên chát chúa, Jaehwan như con rối đứt dây, hồi lâu cũng không có phản ứng gì. Bên mặt nóng hỏi, đau nhói.
"Là em ép tôi" Nói xong liền tiến đên môi cậu cắn phá, đầu lưỡi đã tách hàm răng cậu mà đi vào trong miệng toàn mùi vị tanh ngọt đậm đặc, máu của anh. Jaehwan dùng tất cả khí lực cố gắng muốn đẩy người này ra, nhưng so với anh cậu có nghĩa gì.
Sự chóng cự của Jaehwan càng khơi gợi con thú tính trong người anh. Người này như vậy lại từ chối anh, hết lần này đến lần khác khước từ anh. Minhyun đưa tay giật mạnh vạt áo ngủ mỏng tăng của cậu xuống, hướng bờ ngực trắng nõn với hai điểm hồng đang phập phồng cắn xuống, dày vò điểm nhạy cảm. Jaehwan như phát điên muốn đẩy đầu của anh ra, nhưng vô lực chỉ còn biết vặn vẹo yếu ớt. Những điểm mẫn cảm trên người cậu, từng tất anh điều hiểu rõ. Anh đưa nhẹ đầu lưỡi cắn nhẹ lên vành tai của cậu. Phả vào từng đợt ấm nóng, làm cậu không cách nào kiềm chế mà có phản ứng, cậu ưỡn người đón nhận từng cơn kích thích truyền đến đại não, người như dại đi, muốn một lần nữa trầm mê. Đột nhiên anh liên tiếng.
"Em cũng sẽ dùng bộ mặt ty tiện này lên giường cùng người đàn bà khác sao Jaehwan?" Minhyun nhìn cậu đầy châm chọc, tay không ngừng luồn lách vào trong thân dưới cậu, tìm kiếm nam căn đang nóng rực. Bất chợt Jaehwan thấy lòng lạnh tanh, một chút cậu có cảm giác như bị quả tạ đánh vào đầu, lấy lại ý thức, đẩy mạnh Minhyun. Anh hung hăng nhìn cậu, cậu đáp trả anh bằng ánh mắt đầy câm phẫn, cậu...lại rơi nước mắt rồi. Minhyun cúi người hôn hên mí mắt cậu, lấy đi giọt nước mắt vẫn còn đọng nơi đó.
"Tôi nói không phải sao? Kang Leena người đàn bà đáng nguyền rủa của em đấy."
"Tôi cấm anh nhắc đến tên cô ấy, anh không có quyền." Jaehwan như nổi điên hét lên, đấm mạnh vào ngực anh. Anh không có quyền sao? Em trân quý cô ta như vậy sao, một lời xúc phạm cũng không được nói. Đối với em cô ta là gia đình, vậy còn tôi. Tôi thì sao đây. Kim Jaehwan em thật sự rất tàn nhẫn.
Anh nhanh nhẹn tóm lấy caravat buột chặc tay cậu.
Đến quần ngủ cũng bị kéo xuống, cậu liều mạng kháng cự. "Buông ra, đồ khốn, anh buông tôi ra."
"Đồ khốn sao?" Anh như vậy không báo trước, không dạo đầu, không bôi trơn, không có một sự nhẹ nhàng nào mạnh mẽ tiến vào nơi tư mật của cậu. Đau nhói, Jaehwan cắn chặt môi đến bật máu. Thật sự rất đau, nam căn to lớn của anh không cho cậu thời gian tiếp nhận liền cật lực di động. Cơ thể cậu như bị đâm xuyên qua xé toạc ra, liên tục mắng chửi "Anh điên rồi, điên rồi... rất đau..a .chậm lại .uhm. chậm a a"
Minhyun tiếp tục vận động. Anh ghen với Leena, mọi thứ. Anh cũng hận cậu. Bỏ ngoài tai từng tiếng van xin thống khổ của cậu, liên tục đòi hỏi. Tay anh vuốt ve phần đùi non trắng mịn của cậu, cơ thể này, anh đã khao khát 6 năm. Cứ như vậy ra vào trong người cậu không rõ bao nhiều hồi. Trước khi ngất lịm, cậu hình như đã thấy gì đó, một mảng ký ức, ngày cậu còn chưa vướn đau thương.
.
.
.
.
.
Năm đó, Kim Jaehwan 18 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro