Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8


Cho dù tâm không cam, lòng không nguyện thì đến thời hạn vẫn phải khăn gối quay trở về. Chủ tịch phân phó cho phòng họ ở tầng 44 như vậy cũng thật là nể mặt. Chỉ xếp dưới tầng của phòng đầu tư, tầng văn phòng của mấy giám đốc khác cùng với tầng cao nhất - tầng của chủ tịch tập đoàn. Mọi người trong phòng đều hớn hở với nơi làm việc mới, cậu vẫn như cũ, không quá bất mãn cũng không tỏ chút vui mừng. Ở nơi này, sơ suất một chút liền đụng mặt. Cậu làm thế nào mà thả lỏng được đây. Suy nghĩ có chút mông lung, Jaehwan thở dài... Vô tình hành động ấy rơi vào mắt của Guanlin, Guanlin cười mỉm đặt tay lên vai Jaehwan hỏi "Hyung, có chuyện gì sao?"

Jaehwan hơi sủng người ngước lên nhìn cậu -"Không gì đâu chỉ là thật không quen với nơi này, hơi khó chịu thôi." Jaehwan đưa tay vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay của Guanlin còn đang vịn trên vai mình trả lời.

-"Làm cậu không vừa lòng sao- Kim Jaehwan." Từ ngoài đột nhiên vọng vào giọng nói lạnh tanh của Ong SeongWoo làm bên trong bất ngờ im lặng. Jaehwan nhìn về hướng âm thanh phát ra liền mắt đối mắt với người đó, tim cậu liền hỗn loạn đập liên hồi. Hwang Minhyun cũng đến cùng SeongWoo, anh thấy cậu nhìn mình liền hạ ánh mắt sắc lạnh châm châm nhìn vào bàn tay của ai đó vẫn đang yên vị trên vai cậu, bàn tay anh nắm chặt. Jaehwan theo phản xạ đứng bật dậy cũng vô tình làm rơi bàn tay của Guanlin ra khỏi vai cậu. Nhanh chóng cúi đầu không nói một lời.

Mọi người trong phòng đều cảm thấy hình như ai đó chỉnh điều hòa hơi quá tay rồi a, lạnh đến như vậy. SeongWoo lại lên tiếng -"Bất mãn lắm sao? Bạn học cũ?" Giọng nói mang đầy sự châm biếm, chếch môi nhìn Jaehwan. Nghe đến đây mọi người đều thoáng bất ngờ... bạn học cũ sao?

 Họ vô thức nhìn về phía Jaehwan vẫn đang cúi đầu, thảo nào cậu lại không vui vẻ gì mấy ngày nay, thì ra là vậy, có lẽ họ không thích cậu. Dựa vào tình hình trước mắt bọn người trong W1 cũng có thể hiểu những con người đức cao vọng trọng kia đang cố bắt ép Jaehwan phòng bọn họ a.

 Daniel liền bước lên phía trước cầm lấy tay Jaehwan vẫn khư khư nắm chặt nãy giờ hướng 2 người bọn họ cúi thấp đầu sau đó mỉm cười dõng dạt nói" Xin lỗi chủ tịch, xin lỗi giám đốc Ong có lẽ Jaehwanie cậu ấy mấy ngày nay không khỏe mới ăn nói không chừng mực thôi, mong bỏ qua." Trong phòng ai cũng biết mấy ngày nay sắc mặt Jaehwan không tốt, hình như là cảm mạo. Bọn người còn lại cũng thức thời mà tiến lại gần dính cậu cùng cậu cúi đầu xin lỗi. Thật là cảm động. 

Đến lúc này Minhyun mới lên tiếng "Có vẻ như mọi người rất thân nhau nhỉ? Jaehwanie sao?" Mắt hắn từ từ chuyển tầm nhìn từ bàn tay cậu bị Danil nắm chặt lên mặt cậu, gương mặt lãnh khốc thêm vài phần lạnh lẽo -"Kim Jaehwan cậu là bị câm sao? Cần nhờ người khác nói hộ mình?" Daniel nghe vậy thật rất khó chịu, muốn một bước phân trần liền bị Jaehwan trở tay ấn nhẹ vài cái vào lòng bàn tay anh, Daniel lúc này mới chịu đứng im. Một loạt này đều nằm trong tầm mắt Minhyun, mặt anh càng khó coi... bước tới trước mặt Jaehwan giằng tay cậu ra khỏi Daniel, xoay người lôi cậu sềnh sệch về phía thang máy.

Jaehwan giật bắn người muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của người kia "Anh buông tôi ra. Anh làm gì vậy, buông ra". Chỉ tiết sức cậu so với anh là điều không tưởng. Giọng anh trầm như tiếng rầm của một con thú dữ "Đi theo tôi." Liền kéo cậu một mạch lên phòng chủ tịch, quát người thư ký đang không rỏ mô tê gì ."Chưa có sự cho phép của tôi không được ai đi vào." Cô chỉ kịp "Thưa vâng" một tiếng phía trước liền vọng lại tiếng sầm cửa vô cùng bạo lực a.

Cuối cũng thì anh cũng chịu buông tay cậu ra. Chỗ bị anh nắm hằng lên một mảng trắng đỏ đau nhói. Như tim cậu vậy, đau vô cùng. Minhyun xoay người đẩy cậu tựa lưng vào cửa, tay đập mạnh vào cửa trên đỉnh đầu cậu tạo thế gọng kiềm giam cậu, cậu quay mặt đi, cậu không muốn nhìn thẳng vào gương mặt này. Hành động này của cậu làm anh muốn phát điên, bàn tay thô bạo bắt lấy cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với mình. Hằn hộc nhìn cậu, ánh mắt anh như mang ngàn mũi kim châm từng giây trôi qua đều trực tiếp đâm vào nơi mềm yếu nhất trong tim cậu. "Bản lĩnh ve vãn đàn ông vẫn tốt như vậy sao?"- Minhyun gằng giọng, từng chữ từng chữ nói ra bên tai cậu, làm cậu như vỡ vụn.

Cậu im lặng nhắm chặt mí mắt, cậu sợ khi mở mắt ra lại nhìn thấy anh, cậu sợ cậu lại rơi nước mắt. Nhưng anh lại muốn như vậy, cố tình tăng lực đạo ở cằm làm cậu đâu tới mức a lên một tiếng mở trừng mắt nhìn anh.

"Nói cho tôi nghe, em thèm khát đàn ông tới vậy sao Jaehwan? Dù có vợ đẹp con thơ vẫn một mực quấn lấy đàn ông?" Cậu toàn thân cứng đờ mấp máy môi.

"Anh dám điều tra tôi." Minhyun cười khinh bỉ mở miệng.

"Kim Jaehwan, năm xưa là em chọc vào tôi trước, hôm nay lại dám quay trở lại, em chính là đang khiêu khích tôi." Môi anh nhẹ mơn trớn ở chỗ vành tai nhạy cảm của cậu, làm Jaehwan vô cùng hoảng loạn, đưa tay đẩy anh ra.

"Tôi xin lỗi, chuyện lúc trước là tôi sai, xin anh buông tha cho tôi, được không." Jaehwan thật sự hoảng sợ, cậu sợ con người trước mắt cậu giây tiếp theo sẽ ăn cậu không còn mãnh xương. Hơn hết cậu sợ nhìn về quá khứ, quá khứ cậu muốn mãi mãi chôn vùi.

Minhyun hừ lạnh, ánh mắt như ghim lên mặt Jaehwan phun ra từng chữ "Là em chơi tôi trước, van xin sao? Xin lỗi sao? Để được gì! Em muốn chơi. Được, lần này tôi sẽ chơi chết em." - Anh hạ môi lên môi cậu, căn bản đây không phải hôn, mà là chà xát, Jaehwan phản ứng vô cùng mạnh, đẩy vội anh ra nhưng không cách nào thoát khỏi. Anh càng hung hăng cắn mạnh vào môi cậu gần như bật máu, cậu a lên một tiếng, anh lại thừa cơ hội đưa lưỡi vào khoang miệng cậu tiếp tục tàn phá. Tay chân cậu đánh loạn xạ lên cũng không thoát nỗi, thể xác không thể thoát, linh hồn cậu càng không thể. Jaehwan thôi dừng chống cự.

Nước mắt cậu cực nhọc kiềm nén giờ phút này lại như vỡ bờ tuôn rơi. Cậu đau, đau quá, không phải nơi bị anh dày xéo đến bật máu kia mà là trong lòng cậu. Tim cậu đau lắm. Anh không biết, nếu anh muốn trả thù, căn bản anh không cần làm gì cả, chỉ cần xuất hiện trước mặt cậu như thế này thôi cũng đủ để ép cậu chết vạn lần rồi. Để quá khứ cùng tỗn thương dìm chết cậu.

Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, chợt khựng lại, không tiếp tục nữa. Anh đứng đó lặng lẽ nhìn cậu, bị anh bức khóc rồi sao? Anh nên vui nhỉ nhưng sao lại khó chịu như thế này! Vì sao cậu khóc, chán ghét anh như vậy sao? Jaehwan. Nhìn gương mặt cậu hiện tại nơi cằm đã hằn lên một vết đỏ bầm. Anh vội đưa tay muốn lau đi nước mắt cậu, cậu lại tránh mặt đi. Minhyun mày không phải rất hận em ấy sao? Em ấy rời bỏ mày lại cùng người con gái khác quan hệ. Mày như vậy tiếc thương là lẽ gì. Minhyun xoay người nói như vô thưởng vô phạt."Cút ra ngoài." Jaehwan bước nhanh ra khỏi phòng như thể chạy trốn. Một mạch đến nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương bần thần đến quá trưa. Dáng vẽ hận không thể biến mất ngay lập tức của cậu làm Minhyun chợt mĩm cười chua xót. Em ghét tôi vậy sao? Jaehwanie!

Chỉ vì người kia nắm tay cậu, gọi cậu bằng cái tên anh ấp ủ suốt 6 năm nay vẫn chưa thốt được nên lời mà anh không thể kiềm chế được. Hết thảy sự lạnh lùng vô cảm của anh đều là giả tạo. Trước con người đó anh hoàn toàn không có sực lực khống chế chính mình. Minhyun mày thật sự hận em ấy sao.? Đúng vậy, là hận. Nhưng vì quá yêu mà hận. Minhyun biết anh không thể thoát khỏi Jaehwan rồi, sau bao nhiêu chuyện, dù qua bao nhiêu năm, anh vẫn vậy, vẫn yêu cậu. Như 6 năm về trước.

Sau khi Minhyun lôi Jaehwan ra khỏi phòng, SeongWoo cũng không muốn náng lại lâu, chỉ là bất chợt lướt qua một ánh mắt đang lăm lăm nhìn hắn. Lần đầu gặp mặt lại có thể nhìn hắn với ánh mắt như thế. Phút chốc SeongWoo không biết phải lý giải thế nào. Đành lãng đi, quay về văn phòng. 

Đối với Daniel mà nói đây là lần đầu tiên nhưng không phải là lần đầu tiên gặp mặt mà là lần đầu tiên Kang Daniel cậu dám can đảm nhìn thẳng vào con người đó. Daniel từng nghĩ rất nhiều lần, sau này họ gặp lại nhau sẽ trong tình huống nào, nhưng vạn lần không tưởng nỗi lại là hoàn cảnh bí bách như thế này. Daniel vô cùng thất vọng, có lẽ Seongwoo đã thay đổi đã không còn là người vui vẻ thiện lương lúc trước. Từng câu từng chữ hắn bắt bẻ, ánh mắt khinh bỉ, nụ cười giễu cợt Jaehwan làm cho Daniel cảm thấy khó chịu. 

Người thanh niên mà cậu thường ngắm nhìn trong sân vận động, người thanh niên trú ngụ trong tim cậu suốt những năm tháng đại học đã không còn. SeongWoo và Daniel vốn học khác trường, một lần đá bóng giao hữu, Daniel liền như vậy chú ý đến con người này. Cũng vì con người này mà nộp hồ sơ vào YMC, chỉ tiếc cậu làm ở W1 vẫn luôn không có cơ hội gặp hắn. Bây giờ gặp lại rồi nhưng đối với Daniel cuộc hội ngộ này còn ý nghĩ không? Daniel cười nhạt. Chính cậu cũng không biết. Cậu luôn xem SeongWoo là bạch thố hiện tại lại nói cho cậu biết hắn là một con nhím mình đầy gai độc. Cậu không chấp nhận được. Tượng đài trong lòng sụp đổ khó tránh thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro