Phần 7
Phải rất lâu rất lâu sau cậu mới bình tĩnh được, lúc này HyunBin đã nằm gục kế bên cô ấy ngủ ngon lành. Jaehwan nhẹ tay bế nó lên đặt vào xe, suốt đường về nó liên tục nằm mơ, nó đã gọi mẹ rất nhiều lần, lại chưa từng được một câu đáp trả. Leena cậu như vậy rất bất công với nó cậu biết không?! Cả mình nữa.
Lúc SeongWoo tìm thấy Minhyun thì anh đã hoàn toàn mất đi ý thức, say mèm đang bắt đầu đập phá trong quán bar, cảnh tượng trước mắt đã lâu rồi không thấy, hôm nay lại tái diễn. Hắn biết anh lại một lần nữa xa lầy rồi. Nhìn vết thương trên tay anh do chai rượu bị đập bể để lại SeongWoo thở dài, thanh toán tất cả, dìu lấy bạn mình vào xe chở thẳng đến bệnh viện. Rồi cậu sẽ thấy hậu quả của việc hành động ngu ngốc của mình Minhyun à, rõ ràng là bị loét dạ dày lại một mực nốc nhiều rượu như vậy, rõ ràng là đã từng đau tê tâm liệt phế như vậy, lại chần chừ mãi không chịu bước ra. Minhyun, tôi làm bạn cậu cũng thấy hổ thẹn giúp. Đúng vậy, tối hôm đó trong bệnh viện Minhyun ói liên tục, sau khi băng bó vết thương ở tay, dạ dày đau đến mức muốn moi nó ra mà ném đi. Lại thấy SeongWoo đang nhìn mình khổ sở như vậy lại chỉ ung dung đứng đó cười khẩy sau đó phất áo ra ngoài bỏ lại cho anh một câu không thể tuyệt tình hơn -"Đáng đời tên ngu nhà cậu." Hắn ra ngoài gọi bác sĩ đến xem Minhyun thế nào, bản thân vì giận quá hóa bực mình, không muốn nhìn tên chết bầm đó nữa.
SeongWoo muốn về nhà nghĩ ngơi, vừa bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy một hình nhân quen thuộc đang đứng tựa vào cửa một phòng bệnh đặc biệt, mái tóc dài rủ xuống không thấy rõ biểu cảm. Nhưng hắn biết người đó là ai. - Kim Jaehwan tại sao lại ở đây?
Hắn thấy vị bác sĩ vừa bước ra khỏi căn phòng đó hướng cậu nói vài câu, nhẹ vỗ vai cậu rồi bỏ đi. Khi họ chuẩn bị đi ngang qua, SeongWoo vội vội vàng vàng chặn đứng họ lại, giọng điệu hết sức tò mò hỏi vị bác sĩ-" Cảm phiền ông có thể nói cho tôi biết bệnh nhân trong căn phòng kia được không?". Vị bác sĩ nhìn hắn với vẻ nghi hoặc, hắn thoáng giật mình vội nói "Tôi là bạn của Jaehwan." Lúc này ông ấy mới kéo dài giọng à một tiếng, đưa ánh mắt cảm thông về hướng Jaehwan đang đứng, ôn tồn trả lời -" Vợ cậu ấy bị tai nạn xe, đã hôn mê 5 năm rồi. Anh xem đứa trẻ cũng đã 5 tuổi, lại chưa một lần được nghe giọng mẹ. Thật sự rất bi thương." Nói rồi thở dài lắc đầu bỏ đi.
SeongWoo đứng như trời trồng, thì ra là vậy, thì ra là vì nguyên do này mà tên điên kia lại khùng điên một trận. Kim Jaehwan đời này còn ai có thể tàn nhẫn hơn cậu nữa không? Hắn nhìn cậu, hiện tại ngồi thụp xuống, khóc cũng thật lợi hại. SeongWoo cậu đang nhìn thấy một cảnh tình thâm thế này tại sao lòng lại lạnh buốt như vậy. Jaehwan kết hôn với con gái, năm đó chơi đùa Minhyun vui lắm sao Jaehwan. Hắn nhìn cậu vừa nghiến răng nghiếng lợi bỏ đi.
Minhyun là bạn hắn đến nay đã 11 năm, tình cảm không cần so xét. Jaehwan làm tổn thương anh, hắn rất giận. Nhưng cũng không phải vì vậy mà hắn gieo hận ý với Jaehwan đến vậy. SeongWoo như thế với cậu là vì hắn từng rất yêu mến con người hòa đồng, vui vẻ lại nhiệt thành của cậu. Lại tận tai tận mắt hết lần này tới lần khác nhìn cậu làm chuyện xấu xa, bản thân cảm thấy thất vọng vô cùng nên sinh hận ý. Người ta nói đúng, cảm tình càng nhiều khi quay đầu đối địch càng chán ghét. SeongWoo đối với Jaehwan chính là như vậy.
Cuộc sống của cậu cứ êm ả như thế mà trải qua, giống như cậu và anh chưa từng gặp lại. Cậu vùi đầu vào làm việc ép bản thân không được nghĩ ngợi lung tung. Chỉ là người nào đó đã nhất quyết buộc cậu trả giá thì làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu.
Giám đốc Marketing Noh Taehyun gửi một bản đề nghị mong muốn W1 quay về YMC. Tránh những phát sinh không cần thiết làm hao hục quỷ của tập đoàn. Đáng cười, tên giám đốc đó đùa người ta sao? Thuê một tòa nhà trên dưới 5 tầng lại có thể hao hục bao nhiêu quỷ đây. Nếu là hao hục thật thì tập đoàn này đúng là có vấn đề a.
Chủ tịch sau khi đi công tác về liền triệu tập họp gấp thông báo quyết định đưa W1 sáp nhập vào YMC, sẽ không để nhánh này làm việc ngoài trụ sở nữa. Thuận lời cho việc quản lý cũng như tăng cường sự gắn kết của các phòng ban, đây là một cái cớ hoàn hảo.
Phòng đánh giá thị trường ai nấy đều cảm thấy vui mừng vì cuối cùng cũng được vị hoàng thượng ở xa kia để mắt tới a. Thử hỏi ngày ngày ra vào trụ sở chính coi oai phong tới cỡ nào. Chỉ duy nhất có hai người cảm thấy vô cùng mệt mỏi một là cậu, hai là tên trưởng phòng a. Vốn dĩ W1 nằm ngoài tập đoàn dù là một trong những phòng trọng yếu, chính vì Ha SeungUn muốn đóng cửa thu mình ở tập đoàn, muốn ở ngoài kia mà tung hoành ngang dọc.
Chuyện này tên chủ tịch kia cũng chưa từng đếm xỉa, vì sao lần này lại hùng hồn như vậy kéo phòng hắn về chứ. SeungUn bực dọc trong người cả ngày không ai dám đụng, về trụ sở thôi mà có cần giống như đi nạp mạng cho hổ dữ vậy không??! hoisss trụ sở chính đúng là không có hổ, nhưng có người so với hổ còn lợi hại hơn. "Noh Taehyun tôi nhất định giết chết anh - Nếu anh giám làm càng tôi nhất định giết anh"- Vị họ Ha kia nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ. =))))
Tại sao lại phải ngang trái như vậy,. Jaehwan nghĩ . Cậu vạn lần cũng không biết đó là ý định của anh, chỉ đâm đâm đi trách số phận trêu ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro