Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Hôm nay là ngày họp các phòng ban cấp cao của các nhánh trọng yếu ở Trụ sở YMC, đáng lý ra một phó phòng như cậu sẽ không xuất hiện ở đây. Chỉ là hôm nay tên Ha SeungUn đó mặt cau mày có cả một ngày, sau cùng lại bảo mình bệnh không thể dự họp liền đùn đẩy cho phó phòng số hẫm hiu là Kim Jaehwan cậu đây đi thay, trong khi ai cũng đều thấy hắn khỏe như bò húc còn hành hạ họ cả ngày nay, thử hỏi bệnh ở đâu, ở đâu đây quý vị.

Hay là do hôm trước đi họp hắn bị tên Giám đốc Marketing - Noh Taehyun chọc giận chứ? Cậu nhớ ngày đấy tan họp SeungUn còn bị hắn giữ lại trong phòng một lúc, sau khi đi ra SeungUn liền hầm hầm mặt đỏ tía tai lao thẳng vào xe không nói một lời. 

Nhưng mà hôm nay là thứ 6 cậu phải đón Hyunbin. Lại nói lệnh cấp trên đã định như thánh chỉ đã ban ra không thể cãi được, Jaehwan đành ngậm ngùi chấp nhận, cậu không biết những con quái vật cấp cao kia có đúng giờ cho tan họp để cậu về đón Hyunbin không nữa. trong lòng cũng có một chút lo lắng.

Đây là lần thứ 3 cậu bước chân vào tổng công ty, hôm nay lại cảm thấy bản thân bi tráng làm sao. Cậu đã đến từ sớm và chờ ở phòng họp cùng hơn 40 người khác, đông đúc hẳn nhỉ, nghe bảo hôm nay Chủ Tịch sẽ chủ trì cuộc họp, cậu thật sự rất tò mò, ông chủ của cậu là nhân vật như thế nào đây, quỷ khóc thần sầu như thế nào để có thể điều hành tập đoàn không sơ hở như vậy.

Tên giám đốc Noh từ lúc cậu đến ngồi vào vị trí có đề tên Ha SeungUn đến giờ vẫn cứ mãi nhìn mông lung. Sao đây, hối hận vì đã trách mắng người ta sao?. Đến giờ họp, cửa phòng bật mở ra, cậu quay đầu nhìn ra hướng cửa, có hai người đang rảo bước về phía chiếc ghế ở giữa. Cậu ngồi khá gần nên khi người đó vừa đứng vào vị trí liền có thể một hai nhìn rõ. Giây phút đó cậu sợ mình nhìn nhầm cũng mong rằng chính mình nhìn nhầm thật, người ở cạnh Ong SeungWoo, người đang đứng ở vị trí chủ tịch có phải hay không là người đã rất nhều lần xuất hiện trong giấc mơ cậu suốt một thời gian dài như cơn ác mộng buộc cậu thức giấc giữa đêm, khiến cậu gào khóc vô vọng. Là anh thật sao? HWANG MINHYUN?? Cậu cảm giác như bản thân tê dại đi. Cuối gục đầu không tiếp tục nhìn về hướng người đó nữa. Cậu phải trấn tĩnh chính mình, chỉ tiếc là hiện tại ngoài khoảng không vô định, cậu không hề nghe thấy thứ gì dù chính bản thân cậu đang kêu gào từng mảng lý trí rời rạc. Kim Jaehwan cậu lại thua rồi. Thua chính trái tim cậu.

Ánh mắt anh đưa nhìn về phía cậu..rất lạnh cũng rất sắt. Anh cứ thế lướt qua cậu nhìn về SeungWoo đang ở cạnh mình nghiêm mặt. Hắn biết, từ đầu hắn đã gặp lại cậu, vậy mà hắn không hề nói cho anh nghe, để anh có thể phòng bị, để anh không hoảng hốt như bây giờ. Thân ảnh người anh đã từng tìm kiếm rất lâu ở sân bay ngày đó, người luôn trú ngụ trong tâm can anh suốt thời gian dài ở nước ngoài làm anh đau đớn, người anh từng muốn vứt bỏ tôn nghiêm tìm kiếm mong cậu quay trở về, người đã biệt tích 6 năm. Kim Jaehwan lại bất ngờ như thế, đột ngột xuất hiện trước mặt anh. Cậu lại muốn trêu đùa anh sao?!

Minhyun như thường lệ cho bắt đầu buổi họp, chỉ là từ đầu đến cuối anh không nghe được bất kỳ thứ gì. Vì sao anh lại như vậy một lần nữa chấn tâm. Con người này, anh hận con người này. Người đã chà đạp lòng tự trọng cùng tình cảm của anh.

Jaehwan nghĩ mình sắp chết rồi, bây giờ cậu còn quên cả cách thở. Trái tim cậu còn cảm giác sao? Làm sao mà trái tim cậu lại có có thể đau như vậy. Cậu làm sao đây. Từng thứ cậu muốn chôn thật sâu thật sâu xuống đất như hình hài của cha mẹ cậu. Lại như vậy mà hiện về rõ ràng trong đầu cậu lúc này.

Ký ức đó, sự dằn vặt đó, nỗi mất mát đau thương đó thì ra cậu chưa từng quên, chỉ là tự cậu lừa dối bản thân mình thôi.

Ngay lúc này cậu rất muốn bật dậy chạy ra khỏi đây, cậu muốn rời xa con người đó. Nơi đây không phải quá ngột ngạt sao?? Jaehwan liên tục bấu vào tay mình đau rát, cậu phải làm sao đây? Làm sao đây??!

Mọi cử chỉ của cậu từng chút từng chút được thu vào tầm mắt Minhyun. Jaehwan cậu như thế lại muốn trốn sao?! Anh nhếch mép cười khinh bỉ nhìn cậu. Jaehwan cảm thấy hôm nay Seoul rất lạnh dù đã là mùa xuân. Lạnh, lạnh vô cùng. Suốt 4 giờ đồng hồ cậu chưa từng ngẫn mặt lên một lần nào, cứ như vậy mà si ngốc ngồi đó. Cuối cùng anh đã nói gì đó, rồi bảo mọi người tan họp. Jaehwan đứng dậy cuối đầu hướng cửa đi vội. Bỗng có cánh tay đặt lên bả vai cậu. Vì cậu vốn đi nhanh nên bất ngờ bị chộp đứng lại, lực đạo trên tay có phần hơi lớn làm cậu rất đau. Cậu xoay người liền thấy người trước mặt là SeungWoo, phía sau hắn chính là Hwang Minhyun, Jaehwan vội cụp mắt xuống, đảo nhìn dòng người đang trong phòng họp tản ra.

-"Giám đốc Ong còn có việc sao?" - Jaehwan đã rất cố gắng bình tâm lại nhưng vô cùng thất bại giọng cậu rung lên từng hồi khi cậu mở miệng.

SeungWoo bỏ tay ra khỏi vai cậu, đi đến bên bàn họp rút ra vài tờ khăn giấy lau lau bàn tay. Một màn trước mắt như đánh vào tim cậu, cậu dơ bẩn lắm sao Seungwoo? Cậu nghệch người đưa mắt nhìn hắn. Hắn chỉ ung dung cười nhẹ đáp lại cậu. Jaehwan cười chua xót.

-"Nếu giám đốc Ong không có việc vậy tôi xin phép." Jaehwan miễn cưỡng lên tiếng. Cậu muốn càng nhanh càng tốt thoát ra khỏi nơi này. Cậu muốn gặp Hyunbin của cậu. Cậu mệt quá.

-"Jaehwan cậu không nghe Chủ tịch vừa thông báo đãi khách sao? Gấp rút như vậy liền muốn cãi lệnh ra về." - Thực tế mà nói, thái độ của SeungWoo nói cho cậu biết hắn hiện tại chán ghét cậu như thế nào. Liền một hai không muốn cậu yên ổn.

Jaehwan bước sang một bước, có thể nói cậu hiện tại cùng người kia đang mặt đối mặt, chỉ là khoảng cách vô cùng xa. Jaehwan cũng không ngẫn đầu lên nhìn Minhyun một lần nào.-"Thưa Chủ Tịch hôm nay tôi có việc gia đình, thật sự phải về sớm, buộc lòng không thể tuân mệnh. Cảm ơn và chào chủ tịch." Nói xong cậu vội vội vàng vàng đi nhanh ra cửa, bỏ lại sau lưng những con người đó, những người đang cố gắng dày xéo tâm hồn cậu.

Minhyun bất động, chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu. Chủ tịch sao? Giám đốc sao? Thật sự rất nực cười biết không Kim Jaehwan. Em nghĩ như vậy liền có thể chơi đùa tôi một lần nữa sao. SeungWoo thấy ánh nhìn giận dữ của hắn liền bước đến -" Cậu như vậy là còn lưu luyến con người tệ hại đó sao Minhyun". Hắn không trả lời anh, một đường đi thẳng hướng Jaehwan đã khuất bóng. Thật sự hắn còn lưu luyến sao?

Không, tất cả giờ đây chỉ có hận. 

Minhyun luôn nghĩ bản thân hận Jaehwan vô cùng. Đúng vậy hắn hận cậu lang tâm vô tình, chỉ là hắn không biết không yêu làm sao sinh hận. Hận cậu sâu đậm đến thế vậy hắn đã yêu cậu bao nhiêu??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro