Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 32


Đã là nỗi đau, càng đau lại càng trầm lặng...

Khi có hạn định, thời gian như chạy nhanh hơn rất nhiều, 18 giờ chiều nay, ngay tại đây khách sạn Shilla bậc nhất Seoul sẽ diễn ra hôn lễ được giới kinh doanh quan tâm nhất. Hôn lễ của Hwang Minhyun và Im Min Ahn.

Cũng hôm nay, Jaehwan sẽ rời đi, đến một vùng biển nào đó, mà chặng đầu tiên cậu chọn là Arambol Ấn Độ. Vừa nghe cậu muốn đến nơi hoang sơ đó, Leena có chút khó chịu.

"Này, đừng bắt tôi ói tiền ra cho cậu, sau đó lại mang đến nơi không thể tiêu tiền như vậy chứ."

Đối với cô cũng chỉ biết cười cho qua, vì chút nữa là bay rồi, cậu không thể đôi co với cây ATM của cậu được. Jaehwan nghĩ như vậy cũng có lý, vì sau này cho đến khi cậu mỏi mệt quay về thì cậu sẽ không tiếp tục làm việc, tiền tất nhiên là lấy từ Leena rồi. Nhưng đối với Leena, cô lại không nghĩ vậy. Trong suốt năm năm cô nằm đó, chi phí điều trị , thuốc men đều do một tay Jaehwan, toàn bộ số tiền bảo hiểm của bố mẹ Kim và căn nhà ở Inchoen của họ đều bay biến sạch, nói hiện tại cô muốn trả nợ cho cậu thì quá rạch ròi, đơn giản cô muốn đổi ngược vị trí, bây giờ sẽ chân chính nuôi cậu.

"Mấy giờ thì bay.?"

"17 giờ, tôi đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần."

"Vậy hiện tại tôi đưa cậu ra sân bay, sau đó thì đến hôn lễ."

"Cậu chỉ là khách thôi, đến sớm như vậy làm gì?"

"Chuyện của tôi cậu lo làm gì chứ.? An ổn là tận hưởng đi." Nói rồi Leena cũng bắt đầu đi thay lễ phục, hôm nay lại cao hứng mặc một bộ váy màu đen, đen huyền, trang điểm vô cùng sắc sảo.

Trước khi xuống xe, Jaehwan im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng. "Lần này không biết sẽ đi bao lâu, nhớ bảo trọng,......... hướng anh ấy chúc phúc giúp tôi."

"Đã biết." sau đó không tiễn cậu nữa, cho xe quay về.

Leena luôn rất muốn đập vỡ mối quan hệ của Minhyun và Jaehwan trong quá khứ, để bọn họ có cơ hội lần nữa làm lại. Cô để Jaehwan rời đi, chính là muốn cho họ khoảng thời gian yên ổn, cô biết dù hôm nay có thế nào, Jaehwan cũng không nên ở lại nơi này. Cậu đã gồng mình quá lâu, cô không muốn.

Seoul hôm nay đặc biệt không nắng, cả ngày cứ kéo mây âm u mà vẫn không tuông mưa được, uất nghẹn lưng chừng. Leena đến nơi, tất cả đã được trang hoàng chu đáo từ sớm. Cầm tấm thiệp mời của Kris cô nhanh chóng đến được phòng của Minhyun, vì muốn để cho mọi người thấy 'tấm chân tình' của mình mà anh đã đến đây rất sớm, chỉ ngồi đó mà không làm bất cứ chuyện gì.

Con đường anh chuẩn bị đi, sẽ không có lối quay về!!!

Leena bước vào phòng, không chút khách khí hướng Minhyun giơ tay chào, như thể họ vốn thân cận.

"Hwang Minhyun, như đã nói, hôm nay tôi đến để đưa lễ mừng." nói rồi nhìn anh đầy thách thức. Với Minhyun, lời Leena ngày hôm đó như một câu đâm chọt, không ngờ cô lại đến thật.

"Rất sẳn lòng." Minhyun vẫn trầm lặng, nói những câu vô thưởng vô phạt.

Cô bước nhanh từng bước đến chiếc tivi giữa phòng chờ, lấy trong túi xách một cái CD mỏng, bên trên viết chi chít chữ nghĩa, để vào rồi bật lên. CD vừa phát phỏng chừng 30 giây đàu tiên, Minhyun đã không còn lơ đãng như trước nữa, gương mặt đanh lại, âm u. Nhìn người trong màn hình liên tục tán vào mặt mình đến bật máu, trên người toàn những vết băng bó, dựa vào màu trắng đen mà nhận ra, có vết cũ vết mới. Anh hoàn toàn không tin vào mắt nhìn, ngước nhìn Leena hốt hoảng, tận cho đến khi thấy được trên gương mặt cô giăng đầy căm phẫn. Anh mới tin, người này chính là Jaehwan của anh .

Đoạn clip không có bất kỳ âm thanh nào, cũng không có màu sắc vậy mà lại đâm vào mắt anh đau nhói, mọi thứ như sơi dây thừng từng giây trôi qua liền xiếc chặt lấy anh, đau, tim anh như vỡ ra, người anh rung lên kịch liệt, đoạn clip vẫn tiếp tục chạy và chính anh cũng cảm thấy chính mình sắp chịu đến cực hạn rồi.

Anh há miệng, rất lâu, rất lâu mới phát ra tiếng, khàn đặc. "Sao-có-thể?"

'Anh nghĩ xem sao-lại-có-thể." Leena đang muốn trả thù anh, nên đã cố tình làm đoạn clip vô cùng ngắn nhưng lại lặp lại rất nhiều lần. Đừng nói Minhyun, ngay cả cô, ở hiện tại nhìn thấy vẫn không nén nỗi đau lòng. Leena cười khẩy, trong lòng vô cùng khó chịu trả lời.

"Chia tay người mình yêu nhất, sau đó lại tận mắt chứng kiến cha mẹ mình chết thảm, một mình chống chọi, Kim Jaehwan cũng là con người, bị bức điên cũng là điều hoàn toàn có thể."

Hwang Minhyun không nói gì, chỉ đâm đâm dán vào màn hình liên tục chuyển, nước mắt nhạt nhòa vậy mà anh lại thấy rất rõ.

Người con trai đó dùng móng tay cào lấy bản thân mình, tươm máu, cậu vãn tiếp tục cào, vết thương bong hết cả ra, cả gối cả nệm trắng toát đã loang lỗ những đốm đen, đều là máu. Anh thấy một đám người giằng lấy tay cậu, kiềm chặt chân cậu, tiêm thuốc cho cậu, đến khi cậu dần mất đi ý thức mới buông tay. Mặc dù đã tiêm thuốc tê, vậy mà anh vẫn thấy cậu ngủ không yên, cậu liên tục gào khóc, chưa được một chút lại mở trừng mắt. Đôi mắt sáo rỗng lâm lâm nhìn trần nhà, vô hồn.

Cảnh tiếp theo vẫn là căn phòng đó, vẫn là người con trai đó, ngồi bần thần nhìn đôi bàn tay đã được cắt thật gọn, sau đó từ dưới nệm lấy ra một cái kim tiêm, vạch chân mình lên rồi đâm xuống, rõ ràng là chân cậu lại như một nhát đam kia trực tiếp ghim vào tim anh, đau, rất đau.

Cậu liên tục đâm như vậy cho tới khi có hộ ý phát hiện, như tiếc nuối, vài giây cuối cùng trước khi đám người kia lao vào, cậu dùng hết sức lức đâm chính mình. Tất cả 72 nhát kim, đâm nát đùi phải của cậu, máu, rất nhiều máu như ứa ra từ lòng ngực anh. Lần này họ trói cả người cậu lại, ngủ một chút lại hốt hoảng tỉnh dậy, vẫn nhìn trần nhà, khóc ướt cả mảng gối.

Còn rất nhiều, rất nhiều những đoạn clip như vậy, nó luôn luôn có điểm chung làm người khác đau đê tâm liệt phế, vẫn căn phòng đó, vẫn khung cửa sổ đóng kín vẫn người con trai đó, quá trình diễn ra sẽ khác nhau nhưng chung quy vẫn là bắt đầu bằng thân ảnh đơn độc đó và kết thúc là vết thương, rất nhiều vết thương và nước mắt.

Anh thấy đôi mắt cậu dần dại ra. Cho đến cảnh cuối cùng, anh thấy người con trai đó đã không đơn thuần như những lần trước muốn làm đau bản thân nữa. Anh thấy cậu hoảng loạn tỉnh dậy trong cơn ngủ chập chờn, cầm mảnh sứ vỡ của bình hoa điên cuồng cắt vào cổ tay trái của mình. Máu, chưa bao giờ anh thấy nhiều máu đến như vậy, ai đó làm ơn hãy cứu lấy Jaehwan của anh đi, Jaehwan của anh sẽ không chịu nỗi mất, Jaehwan của anh.

Từng giây trôi qua, Minhyun như phát điên, anh hoàn toàn quên mất mọi thứ, lao đến trước màn hình, đứng đó, bàn tay nắm chặt nỗi trắng cả khớp xương. Cho tới khi anh thấy tên đáng ghét Woojin lao vào ôm chầm lấy cậu, cố trụ cậu trong lòng, thời khắc đó Woojin như cứu lấy anh, lòng Minhyun dâng lên cảm giác vô cùng biết ơn Woojin, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy Woojin bên cạnh Jaehwan không hề sai trái, vô lực ngã ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo. Tất cả cảm giác đều tê liệt, chỉ còn lại đau đớn mãi không ngừng. Minhyun thấy anh như bị thứ gì đó vô hình cắt thành hai mảnh, từ hai cắt thành bốn, lại từ bốn cắt thành tám.. Cảm giác đau đớn đó, rõ ràng, sắc nhọn, từ trong ra ngoài, hoàn toàn xé nát anh.

Vùi mặt vào tay, khóc lớn.

Rốt cuộc anh cũng biết tại sao một người không thích những thứ phụ kiện như cậu lại luôn luôn chung thủy đeo đồng hồ.

Rốt cuộc anh cũng biết là thứ gì đè nặng trong lòng cậu, giam cầm tình yêu cậu, ngăn cách anh và cậu.

Rốt cuộc anh cũng biết, câu không-thể-nào của cậu là dùng loại đau đớn gì mà nói ra.

Leena đều chứng kiến cả, mọi thứ đều là tận mắt chứng kiến, cho nên mới không thể dễ dàng buông tha con người này, cô nhất định phải để cho anh biết, như thế nào mới gọi là yêu, là đau.

"Hwang Minhyun, cho đến ngày hôm nay anh rốt cuộc đã buông bỏ thứ gì? Đã tổn thương như thế nào tôi đều không biết. Tôi chỉ biết so với những gì cậu ấy trải qua, anh một chút cũng không bằng." Nơi lồng ngực Minhyun, như có thứ gì vỡ nát, tang thương.

Anh đã yêu cậu như thế nào? Chính bản thân anh cũng không biết. Thì ra những câu hứa hẹn đẹp đẽ của anh dành cho cậu lại nực cười như vậy. Khi đến cuối cùng chính anh mới là nỗi đau lớn nhất mà cậu gánh.

Cuối cùng thì Seoul cũng mưa rồi, mưa như trút nước, hồng lau bỏ mọi vết tích thương tâm hay cố tình làm cho vết thương thêm loang lỗ.


{ Cảm ơn mọi người đã nhẫn nại chờ cái fic ẩm ương của mình. Cảm ơn mọi người - đại kết cục gần đến rồi. Chúc mọi người ăn Giỗ vui vẻ khà khà!!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro