
Phần 30
Có những nỗi đau hình thành, bào mòn cả tuổi trẻ. Vùi dập đi tín ngưỡng mà con người ta theo đuổi. Trải qua rồi nhìn lại chỉ thấy những đau thương hiện rõ trên từng vết chân trần...
"Woojin hyung, em sẽ sớm quay về Nhật."
Giữa phòng ăn tĩnh lặng nhàm chán, vài âm thanh động đũa hiếm hoi vang lách tách lặp đi lặp lại hiện tại cũng im bặt. Đến giờ phút này Woojin với thật sự nhìn thẳng vào người con trai đối diện. Miệng cười tươi như vậy, ánh mắt lại nhuốm đau buồn. Hyungseob à! Em quyết định rồi sao??? Chuyện mà Woojin mong muốn cũng đã thành, hà cớ gì trong lòng lại thấy mất mát.
Giọng nói có chút trầm mà gượng gạo. "Có việc gì sao?"
"Chỉ là em cảm thấy mình đã đi quá lâu rồi.....
.. Em cũng không thể làm phiền anh thêm nữa."
Câu trả lời kéo dài, chậm rãi cũng làm anh cảm thấy căng thẳng vô cùng. Anh đây là đang lo sợ điều gì? Sợ chính tai nghe thấy Hyungseob nói từ bỏ sao? Như vậy thì có lý nào chứ.
Cảm xúc rối bời thế này là như nào. Woojin nghĩ, có lẽ khi người con trai này biến mất, mọi chuyện sẽ quay về như lúc ban đầu. Có lẽ sẽ vậy.!!
"Uhm. Vậy bao giờ thì đi." Dù trong lòng đã cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng Woojin vẫn không tránh khỏi có chút buồn lòng.
Mà nỗi buồn này chính Woojin cũng cảm thấy khó hiểu.
"Sẽ sớm thôi. Sắp không được ăn đồ ăn anh nấu nữa rồi, phả tranh thủ một chút." Nói rồi liền động đũa, miệng cười vô cùng thỏa mãn ăn ngấu nghiến, hầu như tất cả thức ăn còn lại. Cho đến khi bản thân bị nghẹn, ho sặc sụa.
Woojin đứng dậy, mang cho cậu một ly nước ấm. "Từ từ thôi." Hyungseob vừa uống xong ngụm nước, hướng anh gật đầu lại tiếp tục ăn, chỉ là chậm hơn một chút.
Thật ra, sâu trong lòng Woojin đang gào thét. Anh thật sự muốn dừng con người này lại, muốn quát cậu thôi ngay đi. Nhưng vẫn không nói được, cỗ họng như có thứ gì đó chắn ngang, nghẹn lại. 'Em đã cố gắng như vậy, anh cũng không nên tháo xuống lớp vỏ bọc cuối cùng của em.'
"Anh về phòng đi, em là người rửa chén mà." Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đó từ đầu đến cuối một cách hoàn hảo. Woojin hẫng người rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng ăn, anh thấy trong mắt cậu ánh nước.
Đúng vậy, cậu không thể kiềm nén bản thân thêm được nữa, anh vừa quay lưng, nước mắt đã rơi xuống, một giọt nặng trĩu. Hạ quyết tâm rồi, lòng vẫn không hề dễ chịu.
Đêm, tịch mịch.
Dưới ánh đèn màn hình máy tính có phần ảm đạm, trong văn phòng đen kịt. Có một người, đã ngồi thẫn thờ ngồi đó rất lâu, trên tay không ngừng vân vê tấm ảnh vốn dĩ đã ấm nóng từ lâu.
Trên màn hình là hồ sơ nhân viên. Cô gái đó vẫn luôn tươi cười. Thật ra Leena chỉ vừa được tuyển vào Always vài ngày. Họ thật sự đưa ra yêu cầu rất khắc nghiệt đối với nhân viên của mình, tuyệt đối gắt gao trong vấn đề tuyển nhân sự, nhất là nhiếp ảnh.
Một quyển tạp chí tốt, đòi hỏi ở hình ảnh là rất cao. Vì vậy sau gần hai tuần lặng lội tìm những shot ảnh đẹp nhất, có thần nhất, Leena mới chính thức được công nhận. Không bằng cấp cũng không sao, chẳng ai lại đi đòi hỏi bằng cấp mới người hành nghề nhiếp ảnh cả, tay nghề mới quan trọng. Và để gia tăng sự tính nhiệm, Leena đã nhất quyết điền vào ô tình trạng đã kết hôn như một lời cam kết lâu dài với nghề.
Chỉ một dấu check máy móc, lại như một lời khẳng định đanh thép trong lòng Kris. Vậy là hết hy vọng, cô gái của anh vụt mất, ngay trước mắt. Đó là nỗi đau âm ỉ, từng hồi day dứt liên tục khứa và lòng ngực anh.
Tắt máy tính, rời khỏi văn phòng, Kris thất thỉu đi trên phố. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, thành phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa đủ khoảng trống, để anh lạc mất người anh yêu..
Hiện thực vốn không thể trốn tránh, và anh sẽ tìm gặp em, anh sẽ nói với em đã bao đêm anh quằng mình nhớ em không ngủ nỗi, kể với em anh đã tìm em vất vả như thế nào, hy vọng thế nào, thất vọng thế nào. Để em biết, có người yêu em như vậy.
Dù em lúc trước có yêu anh hay không, anh cũng sẽ không để em dễ dàng quên anh như thế. Với tính cách của em, em nhất định sẽ nặng lòng, sau đó sẽ khắc ghi. Anh sẽ ích kỹ nói hết những thương tổn của mình, để em không cách nào quên đi được. Leena!
Cả một buổi tối, từ lúc mang túi của cô về Jaehwan liền như vậy, lơ đãng một chút liền thấy cậu suy tư nhìn cô, sau đó lại thở dài quay đi. Thật khiến người khác bất an mà.
Đến sáng nay trước khi ra khỏi nhà còn bỏ lại cho cô một câu lưng chừng chả biết phải hiểu làm sao.
"Leena, mệnh chúng ta thật bi hài. Với cả, hình như thời cơ đã đến rồi, tôi sẽ sớm rời khỏi đây một thời gian." Có lẽ chính là anh ta, người trong lòng Leena bấy lâu nay, cũng là cho Hyunbin, nếu đã như vậy cậu cũng không còn vướng bận gì, nhất quyết đi tìm bầu trời của mình..
"Yah, nói rỏ ràng cả đi chứ!! YAH..."
Tên này bị sao ấy nhỉ, nghĩ rồi cũng không thèm bận tâm nữa, chuẩn bị đến tòa soạn. Hôm nay phải tiếp tục 'hành' Minhyun. Thật ra Leena vô cùng không có thiện ý đối với Minhyun, nhưng tại sao cô luôn cảm nhận được, Minhyun không phải là con người xấu xa như vậy. Ngay cả việc kết hôn sắp tới, cô không hề thấy anh ta có một chút nào gọi là để tâm tới.
Cái con người này .. hoisss
Sau khi biên tập cùng Minhyun dằn co nhau hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tuyên bố kết thúc phỏng vấn. Lần này, Leena chủ động đến bắt chuyện của Minhyun. Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh.
"Chủ tịch Hwang, có thời gian nói chuyện với tôi một chút chứ.?"
"Người quen cũ không nên khách sáo, một tiếng Minhyun là được rồi."
"Được. Minhyun tôi hỏi anh, vì sao sáu năm trước không trực tiếp đến gặp Jaehwan?" Vừa nghe cô hỏi, khóe mắt Minhyun liền lóe lên một tia quyết liệt, nhìn thẳng cô cười khẩy.
"Ngày đó, dù tôi đã hạ mình xin cô địa chỉ, cô vẫn mặc nhiên không giúp. Hiện tại cô nói như vậy là đang đùa tôi?"
Gương mặt Leena liền đanh lại, quả nhiên tin nhắn đó đã không đến được Minhyun. Vậy người đứng sau tất cả chuyện này ....
Đột nhiên cửa phòng bật mở, Im MinAhn rạng rỡ mỉm cười đi từng bước đến gần họ.
Còn có thể là ai khác, ngoài cô ta chứ!! Cô ta thật sự xem cả nhà cô thành đầu heo rồi. Đứng dậy chào tạm biệt Minhyun "Tôi sẽ tặng anh món quà cưới hậu hỉnh" liền nhanh chóng bước tới vị trí của Min Ahn.
Đối đầu trực tiếp, ánh mắt Leena như có lửa, là lửa hận. Khoảnh khắc lướt qua nhau, cô dùng giọng nói chỉ đủ để Im MinAhn nghe thấy, thành thành thật thật mà cảnh cáo.
"Ác phụ, thứ gì không phải của mình thì đừng cố chen cái chân thối của mình vào, làm rách chuyện của người khác, cũng tự chà đạp tự trọng của bản thân." Nhếch mép cười, rời đi. Để lại Min Ahn đứng như trời trồng ở giữa căn phòng rộng lớn. 'Cô ta là ai?'
Minhyun cũng không quá chú ý, chỉ mãi lẩn quẩn trong đầu việc tại sao Leena lại hỏi như vậy? Không lẽ có khúc mắt. Nói rồi hướng Min Ahn hỏi.
"Em đến đây làm gì?"
"À, mẹ em nói chúng ta có thể dời ngày kết hôn sớm ba ngày không? Hôm đó là ngày tốt, lại đúng vào chủ nhật." Thật ra sau khi loại bỏ hết tất cả các vấn đề phát sinh, cô muốn hôn lễ tiến hành nhanh một chút. Để cả thế giời biết được, người đàn ông hoàn hảo này chính là của Im Min Ahn cô.
"Tùy em." lúc này Minhyun đã quay lại bàn làm việc, bắt đầu lật giở bản hợp đồng trên tay.
"Vậy em không phiền anh nữa. Em về đây." nhìn thái độ thờ ơ của Minhyun, Min Ahn khó tránh có chút chạnh lòng. Dù sao cũng là hôn lễ của bọn họ, nhưng không sao rồi cô sẽ khiến anh hồi tâm chuyển ý, để anh nhận ra ai mới là người phù hợp với anh.
Sau khi Min Ahn rời khỏi, Minhyun cũng không nhất thiết phải giả vờ bận rộn nữa. Đặt bản hợp đồng xuống bàn, suy nghĩ mông lung.
Mọi thứ đã đi đến hồi kết rồi phải không Jaehwan?
Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, bắt máy lại không có ai trả lời. Mãi cho đến khi cô chuẩn bị cúp máy, người đó mới lên tiếng. Giọng nói này...
"Rốt cuộc cũng tìm được em rồi, Kang Leena." Giây phút nhận ra, giọng nói này, tim Leena như hẫng đi một nhịp, mọi thứ hoàn toàn mơ hồ. Đây có thật là hiện thực?
"Anh ...Anh là..."
"Là Anh!" giây tiếp theo chỉ còn nghe tiếng xe cộ và tiếng đối phương đang thở, từng nhịp từng nhịp khó điều tiết.
"Không có gì nói với anh à? Chúng ta có thể gặp nhau một chút được không? Anh có đồ cần trả lại cho em." cái tư vị này thật khiến con người ta cay mắt.
"Là thứ gì?" Leena đã không kiềm nén được nữa, giọng cũng khàn đi.
"Một tấm ảnh. Hẹn ở sông Hàn được không?"
"Được. Vậy 7h đi."
"Được."
Một ngày nào đó trong quá khứ ở vùng trời Việt Nam, Leena nói nếu anh về Hàn Quốc, cô sẽ dẫn anh đi xem đài phun nước Cầu Vòng ánh trăng dưới chân cầu Banpo. Thế nên cho dù họ không nói với nhau địa điểm, cả hai vẫn đến đúng đích điểm hẹn.
Khi cô đến nơi, không khó để tìm thấy thân ảnh anh, vốn dĩ quá đổi quen thuộc mọi thứ đều ghim hãm vào trong tâm trí. Anh ngồi đó, dưới nền cỏ xanh thẩm, bóng lưng to lớn, một thân âu phục có vài vết nhăn không thích hợp, chàng trai trẻ trung năng động với quần bò áo thun đơn giản năm đó đã biến hóa thành một người đàn ông thực thụ. Bất giác mỉm cười, chính cô cũng không còn là cô năm đó nữa.
Cô cuối cùng đã nhận ra, thế giới này vốn rất nhỏ bé, người mà mình muốn gặp cũng đã gặp lại.
Anh cũng đã thấy cô từ phía xa đi tới, chợt cảm thấy tất cả như giấc mộng mấy năm nay anh thường mơ thấy. Cô bước tới bên anh, miệng nhẹ cười xinh đẹp. Chỉ là người đứng trước mặt, vậy mà một bước cùng không thể ôm lấy vào lòng.
"Đã lâu không gặp." Là anh mở miệng trước, cổ họng đắng chát, ngắm nhìn người trước mặt.
"Đúng vậy. Đã lâu không gặp."
"Anh đã chờ, cuộc hẹn này suốt năm năm."
Họ như vậy ngồi xuống cạnh nhau, không ai nói với ai câu gì, im lặng nghe nước chảy mây trôi.
"Em đã cắt tóc ngắn, và có vẻ đã ốm đi rất nhiều."
"uhm" Cảm xúc trong lòng dâng cuồng cuộn, ngòi mặt lại cư nhiên như không có chuyện gì.
"Trả em." Anh lấy tấm ảnh từ trong ngăn ví ra, chìa ra trước cô. Thoáng nhìn tấm ảnh, trái tim Leena đập nhanh mấy nhịp. Nhìn cậu bé trong ảnh vòng tay ôm mình cười vui vẻ. Khẻ nhắm hờ mắt, nở nụ cười chua xót. Hyunbin mẹ xin lỗi, vì không thể dành lấy người này cho con.
"Con của em rất dễ thương."
"Cảm ơn anh."
Thật ra chỉ định nói với anh một câu tạm biệt rồi không gặp nhau nữa, nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn mơ về một cuộc tương phùng khác, vẫn cứ nghĩ đoạn duyên phận này của họ chưa đến hồi kết. Vậy là câu tạm biệt giữ mãi trong lòng, không nói ra cũng không muốn nói ra nữa. Cô tham luyến được gần anh như bây giờ.
"Hiện tại anh và cô ấy ổn chứ?" Anh im lặng nhìn cô, sau đó lại thôi không nhìn nữa, ngẫng đầu nhìn trời đêm, đen kịt.
"Vốn dĩ anh và cô ấy chẳng kết hôn, bây giờ cũng như em đã là mẹ của người ta rồi."
Nghe đến đây lòng Leena bất giác rung lên. Vô cùng kinh ngạc nhìn anh "Năm đó anh không kết hôn? Nhưng.. chẳng phải.. anh.... "
"Ừ. Anh đã từ hôn. Anh phát hiện mình không hề yêu cô ấy. Anh yêu một người khác, chỉ là quá trễ, đánh rơi rồi." một cỗ chua xót tràn mi mắt, nóng hỏi rơi xuống mặt cô, trái tim như co rút lại, đau đớn.! "Anh đã không biết mình đã làm người đó thất vọng, đã để người đó phải chờ đợi quá lâu, mãi cho đến khi anh xác định được tình cảm của mình người đó cũng đã mất hết kiên nhẫn cùng dũng khí, buông bỏ anh." từng lời anh nói, đối với cô day dứt vô cùng.
Vậy trong lòng Leena thế nào? Chính là hoảng loạn, bởi đi đến ngày hôm nay thực ra ai cũng có lỗi, cái lỗi lớn nhất của tình yêu. Cả hai đều không có dũng khí.
"Khoảng thời gian cô ấy biến mất, anh gần như mất đi tất cả, từ bỏ gia đình, từ bỏ hôn nhân, từ bỏ sự nghiệp quay về, chỉ là cho dù anh từ bỏ nhiều hơn nữa vẫn không đổi lại được cô ấy.
Mọi nơi cô ấy có thể lướt qua, chưa có nơi nào là anh không đến. Vẫn không tìm thấy được.
Năm đầu tiên trôi qua anh vốn dĩ đã nghĩ rằng sẽ sớm quên đi mọi thứ. Quay về cuộc sống của chính mình.
Đến năm thứ hai vẫn nghĩ như vậy, vẫn tìm không thấy. Mãi cho đến ngày hôm nay, gặp lại cô ấy lại biết được cô ấy vốn đã lập gia đình, vốn đã vô cùng hạnh phúc, mặc kệ có anh hay không."
Kris dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng vậy mà vào tai Leena lại như sấm rền vang trời, làm lòng cô nghiêng ngã đảo điên. Giờ phút này cô không nhìn thấy gương mặt anh, chỉ một góc nghiêng nhạt nhòa trong bóng tối, cô đơn vô cùng.
"Nhưng em biết không, mọi thứ ngày hôm nay anh làm được, công ty giải trí, tòa soạn, đài truyền hình, tất cả đều là vì cô ấy. Từng lời cô ấy nói từ năm năm về trước anh chưa một lần dám quên đi, về ước mơ của cả anh và cô ấy. Chỉ là hiện tại không cách nào trao cho cô ấy nữa, cảm thấy rất chạnh lòng."
"Xin lỗi." Không biết từ khi nào, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt cô.
"Đừng khóc."
"Xin lỗi vì đã không có dũng khí chờ đợi anh.
Xin lỗi vì đã ích kỷ.."
"Em không hề có lỗi, vốn dĩ anh đã không hề cho em một lời hứa hẹn nào, em kết hôn là không sai.
Con trai em cũng đã lớn như vậy, cũng không nên hoài trách cứ mình."
"Em chưa từng cảm thấy mình sai khi sinh Hyunbin ra." lời nói này trực tiếp đả kích Kris, đau lòng. Vậy hiện tại em đây xin lỗi tôi là ý gì? Em thương hại tôi sao????
"Cha Hyunbin đối xử rất tốt với em sao?"
"Với em cực kỳ không tốt."
Mọi biến cố cuộc đời đầy đau đớn em đã trải qua, anh ta đều không ở cạnh.
Thứ anh ta cho em duy nhất chỉ có hồi ức hạnh phúc.... Mà đến tận hôm nay em mới biết được. Anh ta đã yêu em, đã đau khổ vì em như thế nào. So với em không hề thua một ít."
Nói rồi òa khóc, ôm chặt lấy anh, Kris vẫn ngớ người ôm lấy người trong lòng, vẫn chưa thể hiểu được. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đứa con đó...
Vội đẩy cô ra, nhìn chầm chầm vào cô gắng gằn từng tiếng." Ý em Hyunbin-là-con-của-anh??" tim anh đập mạnh liên hồi, vài giây chờ cô trả lời còn dài hơn cả hai mươi tám năm cuộc đời của anh nữa.
"Không lẽ anh nghĩ nó là con của Jaehwan?."
"Jaehwan... Hyunbin họ Kim, mà tên đó cũng vậy...em và tên đó sống cùng nhau.. cho nên.. anh nghĩ."
"Kim Jaehwan là em họ của tôi, anh bị làm sao vậy? Điều tra nhiều như vậy, vậy mà thông tin cơ bản cũng không điều tra được? Tôi đã rất nhiều lần nói với anh về Jaehwan khi ở Việt Nam.
Rõ ràng Hyunbin đâu có giống cậu ta cái gì đâu chứ mà cả anh và bọn họ đều nghĩ Hyunbin là con của Jaehwan?!" Leena vô cùng bất bình vì vấn đề này, Jaehwan là nằm dưới đó, nếu mà như vậy thì Hyunbin của cô nhất định cũng phải là công nha.
"Anh .... không.. anh không biết nữa. Chỉ là Leena vì sao anh không thể tìm thấy em??? là anh sai hẹn, anh đã không quay lại trong vòng một tháng. Nhưng sau khi quay về Hàn anh đã tìm em rất nhiều, em lại như vậy biệt vô âm tính."
"Thám tử của anh vốn dĩ chỉ đi tìm người sống, không ai đi tìm người hôn mê cả!!
Em bị tai nạn xe, đã ngủ suốt năm năm, tín mạng của em và Hyunbin là do Jaehwan cứu về." Nói rồi có chút tủi thân vô cùng, thời khắc khó khăn đó vậy mà chỉ có mình cậu đương đầu.
Kris không nói gì, chỉ ghì chặt cô vào lòng, như muốn khảm cả người cô vào mình, như vậy trọn đời trọn kiếp không xa nhau nữa, sự tổn thất của người con gái này, anh nguyện dùng cả đời mà bù đắp.
"Anh xin lỗi. Leena anh xin lỗi vì đã quay về quá muộn. Leena chúng ta kết hôn thôi."
Cô không trả lời anh, chỉ gật đầu sau đó khóc ròng. Hạnh phúc thật sự đã lần nữa nở hoa rồi.
Họ sưởi ấm cho nhau, kể nhau nghe nhũng chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian lạc mất nhau. Thì ra, sau khi về Mỹ, anh đã cố liên lạc với cô nhưng cô đã cắt đứt liên lạc. Anh đã hủy hôn ước và bị chính cha mình giam lỏng, đe dọa. Và người đàn ông của cô đã chống lại cha mình, chứng tỏ bản thân, một mình gây dựng sự nghiệp. Cô lấy tay sờ lên gương mặt của anh.
"Tự dưng anh lại biến em thành vợ của triệu phú rồi." Cô cười anh cũng cười, ôm lấy nhau, nữa đời sau giông tố gì cũng không sợ. Leena đọc rap trong lòng 'KIM JAEHWAN À, TAO CÓ THỂ NUÔI ĐƯỢC MÀY RỒI. CHECK ON ~~ CHECK ON~~ BÀ MÀY GIÀU RỒI.' Jaehwan có thể làm thứ mình thích rồi.
Trên đường về, Kris cầm tay Leena giọng có chút trách. "Anh đã về, anh muốn gặp Hyunbin, và em cũng không nên ở cùng với Jaehwan nữa."
Leena có chút vô tâm trả lời. "Em đã ở cùng cậu ta từ năm sáu tuổi, có gì đâu." kỳ thực ra Kris chưa hề biết chuyện của Minhyun và Jaehwan.
"Không thích hợp." nghe giọng Kris trầm hẳn, cuối cùng thì Leena cũng nhận ra vấn đề. "Thật ra thì cậu ta cũng sắp rời khỏi Hàn quốc rồi, anh không cần phải như thế." đến đây thì Kris mới chịu hòa hoản.
Nói đến đây, Leena bất giác rùng mình. Không phải cậu ta đã sớm dự liệu được?? Họ đã từng gặp nhau sao?
"Kris! Anh đã từng gặp Jaehwan?"
"Đúng vậy, ở phòng làm việc của Minhyun." Nhắc tới ngày hôm đó, lòng anh vẫn còn chua lét.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Jaehwan quả thật là ghê gớm. Cô còn nghĩ sẽ phải kể cho cậu nghe vô cùng sống động về lần hàn gắn này, vậy mà cuối cùng lại bung bét hết cả, cậu vốn đã biết rồi. Biết là cô chắc chắn chạy không khỏi. Leena thất vọng, vẻ mặt vô cùng thê thảm.
Nhưng khi gặp Jaehwan vẫn không giấu nỗi sự hạnh phúc, kể tất cả với cậu.
"Leena này"
"Chuyện?"
"Trong tuần tới tôi sẽ bay."
"Cậu định đi đâu?"
"Tôi cũng không biết, thích thì đi thôi. Chắc có lẽ là một cùng biển nào đó."
"Nhớ liên lạc với tôi."
"Tất nhiên." Mãi đến ngày cậu đi, cô mới biết câu tất nhiên kèm theo nụ cười sáng lạng của cậu là có ý gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro