
Phần 20
Jaehwan vẫn cứ nằm đó, trong đầu toàn là chuyện của đoạn quá khứ kia, đã từng cười nói thế nào, hạnh phúc ra sao lần lượt xem như thước phim dài mà ngẫm lại.
Cửa nhà im ỉm lúc này lại bật mở, phút chốc hoàn hồn Jaehwan đã tưởng bản thân đang mơ, người trong mộng bước ra thực nhìn Hwang Minhyun đứng ngay ngắn ở cửa, trán còn lắm tắm mồ hôi. Anh bước tới trước mặt cậu, kiên định từng chữ nói ra.
"Kim Jaehwan. Tôi đã chạy đi rất xa, tôi không muốn đau lòng nữa và tôi vẫn quay trở lại. Tôi không biết em vì chuyện gì hay là em vì ai mà lại không thể cùng tôi quay về khởi điểm. Hiện tại tôi cũng không muốn biết. Em không yêu tôi cũng không sao, tôi yêu em là được. Em không ở bên tôi, tôi nhất định sẽ trói em lại, một bước cũng không rời em. Kim Jaehwan tôi phải cho em biết em đã ích kỷ như thế nào." Nhìn bộ dạng quần áo xộc xệch, trán vã cả mồ hôi, Jaehwan tin chuyện anh nói là thật. Ấu trĩ.
"Minhyun-Anh điên rồi."
"Đúng vậy tôi điên rồi. Khi nãy tôi đã nghĩ rất kỷ rồi, thà cho là em hận tôi đến chết cũng sẽ khiến tôi dễ chịu hơn lúc trước rất nhiều.. từng giờ từng phút tôi hận em, tôi đều tự hận chính bản thân mình quá yêu em. Tôi không muốn như thế nữa. Cảm giác đó thật sự rất khốn khổ, cho nên em hãy cứ hận tôi đi. Jaehwan."
"Ra khỏi nhà tôi, anh điên thật rồi. Đồ điên." Jaehwan vừa nói vừa lùi lại phía sau, tránh đi vòng tay to lớn của anh đang hướng cậu lao tới. Jaehwan vẫn chính là không thoát được, bị tên điên đó vác ngược vào phòng. Lòng Jaehwan như tơ vò trăm mối, nỗi đau là thật mà tình yêu cậu dành cho Minhyun cũng là thật.
Phần áo đã bung cúc khi nãy được anh vội vàng kéo xuống, chiếc quần âu vướn víu cũng nhanh chóng cởi bỏ, cơ thể này lại lần nữa lỏa lồ dưới thân anh. Minhyun có một loại xúc động, mãn nguyện hôn lên cánh môi cậu, mặc dù người kia vạn phần không hợp tác. Một mực từ chối cuộc hoan ái sắp xảy ra.
Lần này tuy vấn là khô khốc như vậy mà tiến vào nhưng rõ ràng Minhyun đã rất kiềm chế, rất nhẹ nhàng với cậu. Chỉ là cho dù anh cố gắng thế nào, gương mặt khả ái dưới thân cũng chỉ toàn là đau đớn, không hề có thứ gọi là khoái cảm. Bàn tay to lớn mơn trớn trên phần da thịt trắng nõn của cậu làm anh có chút không tự chủ, kịch liệt vận động thân mình. Khi cả hai thân thể lên đến cao trào anh gầm lên, đổ sập lên người cậu, thở dốc, Jaehwan cũng đã mệt mỏi vô cùng, lòng ngực phập phồng lên xuống, cậu vẫn vậy từ đầu đến cuối chỉ coi đây là một cuộc tra tấn thể xác đầy tội lỗi, trầm lặng không hề hé môi.
Minhyun cả một đêm ôm lấy cậu vào lòng, miệng vẫn ghé sát bên tai cậu thì thầm.
"Anh yêu em, rất yêu em. Anh lại không biết phải làm thế nào. Vì ngoại trừ trên giường thì không có bất kỳ đâu anh cảm thấy em là của anh cả."
"Jaehwan, có lẽ anh thằng khờ chỉ biết đem lòng yêu em mà loay hoay mãi không hiểu được em cần gì. Anh đã luôn ngờ nghệch, tin rằng chỉ cần dốc hết tất cả để yêu em, anh đã không biết em mệt mỏi thế nào trong quá khứ khi nhìn anh như vậy. Cuộc sống khắc nghiệt này đòi hỏi nhiều điều hơn là tình yêu thì anh lại chậm chạp đến giờ mới hiểu ra."
"Jaehwan từ bỏ tất cả, quay về với anh. Được không?"
"Jaehwan. Sáu năm kia đối với anh là địa ngục. Thành công ngày hôm nay là được rèn từ địa ngục. Jaehwan không có em, anh chưa từng hạnh phúc."
"Yêu em, thật sự khổ sở." Jaehwan vẫn như cũ, một chữ cũng không nói. Bởi lẽ lòng cậu bây giờ rối tung rối mù, đối mặt với lời khẩn thiết của anh, cậu không cách nào bình tâm. Sự đụng chạm gần gũi, những câu nói chân tình của anh như từng chút thổi bay đi lớp bụi bám đầy tình yêu mà cậu tâm tâm niệm niệm chôn vùi suốt thời gian qua. Mâu thuẫn trong suy nghĩ, tình yêu cùng nỗi bất an dằn vặt như ghì cậu xuống đáy hồ thật sâu vậy, cậu đã cố vùng vẫy chỉ là không có lối thoát, cậu vẫn chìm.
Có lẽ tình yêu sẽ là chiếc phao cứu sinh cho cuộc đời cậu nhưng chẳng may cậu là con người cố chấp như vậy, cái gì không cố chấp lại tự cố chấp làm đau chính mình. Cậu từng nói gì nhỉ? Cả đời này của cậu cũng không thể an yên. Không thể sống nhờ phao cứu sinh, cậu lại muốn nhanh chóng chìm xuống đáy hồ, chết đi. Vẫn là oan nghiệt hồ sâu không thấy đáy. Cả đoạn đường dài dằn co giữa sống và chết làm cậu đau đến không thở nổi, dày vò lấy thân xác cậu, tinh thần cậu. Từng chút từng chút bào mòn tất cả, lâm vào bế tắc. Cậu cần ai đó, cho cậu ít nhất một lý do để cậu được sống hoặc được chết. Cái linh hồn cỏi cằn sỏi đá này căn bản còn có thể gieo mầm sao? Để cậu chết tâm đi, để cậu sống như một cái xác có lẽ cậu không phải đau khổ nữa.!
Tại sao trên đời lại có một Kim Jaehwan thích ngược đãi bản thân mình đến thế. Cũng vì sự cố chấp mà cậu làm cho cả người yêu mình lẫn người mình yêu tổn thương.
"Tôi-vẫn-sẽ-không-yêu-anh." âm thanh của cậu như con dao sắt, chỉ vì lơ là một khắc, trái tim anh liền bị cậu cắt làm đôi. Khóe mắt anh nóng lên...."Thật tàn nhẫn." anh hít một hơi dài, rút vào hõm cổ cậu, nói như thách thức.
"Vậy chúng ta cược với nhau đi, cược đến cuối cùng em có yêu tôi không? Em biết không Kim Jaehwan, nếu em không yêu tôi. Tôi sẽ không như lúc trước mà đau buồn vì em. Tôi nhất định sẽ nghiền chết em sau đó không yêu em nữa."
Con người này, chỉ mới 6 năm tại sao lại có thể trở thành máu lạnh như vậy? Tại sao lại đối xử với anh như vậy, mặc cho anh có thật lòng bao nhiêu đến độ có thể moi tim cho cậu xem, cậu vẫn không mảy may xiêu lòng. Minhyun xoay người bước xuống giường, nhặt lại quần áo đi vào nhà tắm. Dòng nước xả ào ào lên thân thể người đó, Jaehwan nhìn theo hướng cửa giọt nước mắt đọng ở khóe cuối cùng cũng rơi xuống. Rất nhanh rất dứt khoát.
Tiếng mở cửa, lại mở tiếp một cánh cửa, sau cùng đóng sầm lại. Minhyun đi rồi. Có phải anh đã rất kìm chế không? để lại không phát hỏa với cậu?! Anh khó chịu lắm đúng không? Cậu cũng vậy!!
Nhưng cậu biết làm thế nào đây khi cậu mang trên mình tội lỗi.
Tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc buộc cậu phải thức dậy. Hôm nay là ngày nghĩ vừa mới 9 giờ sáng đã ầm ỉ rồi. Jaehwan lê tấm thân rệu rã lục tìm cái điện thoại cậu vứt xoa nào đấy. Là Woojin.
"Jaehwan ... cậu đang làm gì, tôi cần gặp cậu gấp."
"Có chuyện gì sao, Uchin hôm nay là ngày nghỉ đó, tôi thật sự rất mệt." trải qua một đêm như vậy, xương cốt cậu cũng muốn tan hết rồi.
"Tôi...tôi có một cái đuôi, làm sao đây?" Thật ra đối với chuyện tình cảm, Woojin luôn luôn trong tình cảnh mơ mơ hồ hồ, không biết phải làm thế nào.
"Đào hoa của cậu, tự giải quyết đi." Jaehwan trả lời có chút lười biếng.
"Tôi .. cậu, phải là cậu mới được Kim Jaehwan." Vì người đó đã từng thấy ảnh của cậu trên bàn làm việc của anh rồi. Hoissss
"Đang ở đâu? Đến đón tôi." Nói rồi cúp máy, từ trước tới giờ Woojin chính là người đuổi bầy ong bướm xung quanh cho cậu, hôm nay đổi ngược vậy.
Đứng dưới lầu chừng 15 phút thì Woojin đã tới.
"Này, hơi lâu đó. Hyunbin đâu?" Jaehwan càu nhàu.
"Tôi tất nhiên là đã gửi hắn qua nhà cô bạn thân thiết của hắn rồi, mang hắn theo chẳng phải phá nát chuyện sao .... appa~~~" Woojin kéo dài chữ appa nhìn cậu, Jaehwan cũng ậm ự hiểu ra.
"Okey, okey bây giờ đi đâu. Với lại ..... người đó là ai?"
"Sân bay. Tên Ahn Hyungseob - là con trai út của chủ tịch tập đoàn Yuehua. Từ nhỏ đến lớn chỉ ở Nhật, hôm nay lại đột nhiên một thân một mình du lịch đến Hàn. Chủ tịch vừa duyệt đơn nghỉ phép của tôi, liền ký gửi luôn con trai ông ấy cho tôi."Woojin nhìn cậu, thở dài ngao ngán.
"Yah yah vậy thì tốt quá rồi còn gì, cậu ấy dễ thương không? Yah Tôi không ngờ Uchin nhà cậu cũng thu hút chán." Jaehwan phấn khích vỗ bồm bộp lên vai Woojin cười tươi tắn. Woojin nhìn cậu có chút xuất thần. Giây sau liền trấn tĩnh chăm chú lái xe.
"Chỉ duy có Jaehwan cậu mới từ chối được tôi."
Jaehwan ngượng nghịu rút tay về, không khí trong xe có phần kỳ lạ. Jaehwan đành lên tiếng trước. "Lái xe đi, lái xe đi, nói nhiều quá cơ."
Ahn Hyungseob theo đánh giá của Jaehwan cậu trong lần đầu gặp mặt chính là vô cùng không coi cậu vừa mắt nha. Không khó để nhìn ra, cậu ấy là thực lòng với tên Park Woojin.
Hyungseob rất lanh lợi, mặt mũi cũng khả ái, nếu ghép cậu ấy và Woojin thì thật là có phần thiệt thòi cho cậu ấy nha. Jaehwan phì cười.
"Cậu cười gì vậy?" Woojin thút nhẹ vào tay cậu, khó hiểu hỏi.
"Không có gì. Cậu ấy dễ thương thật." Vừa nói vừa nhìn về hướng cậu thanh niên đang hớn hở khua tay múa chân kéo hành lý đi về hướng của cậu và Woojin đứng.
Khi thấy Jaehwan, Hyungseob có chút khựng lại. Sau đó vẫn tốc độ cũ lao vào lòng Woojin.
"Woojin hyung, anh khỏe không?" một hồi lâu mới chịu buông tay nhìn qua Jaehwan.
"Đây là??"
"À. tôi là Kim Jaehwan bạn của Uchin." Jaehwan dám cam đoan bản thân có bao nhiêu thân thiện đều dát lên mặt lúc này. Chỉ là người kia đều không chút thoải mái.
"Uchin???" Hyungseob trố mắt nhìn cậu.
"À là cái tên bạn bè đặt cho Woojin thôi. Tiếng Hàn của cậu tốt thật."
Hyungseob có chút tự hào hướng Jaehwan đáp. "Bố tôi là người Hàn, nhưng tôi hầu như không học bất kỳ chữ nào từ ông cả. Là Woojin hyung dạy cho tôi đó."
"Ồ thảo nào ~~~~." Jaehwan nhịn cười nhìn Woojin nháy mắt. Làm anh rùng mình một trận.
"Được rồi được rồi, bây giờ bọn tôi đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi." Cuối cùng Woojin cũng chịu lên tiếng.
"Tại sao phải về khách sạn." Jaehwan và Hyungseob gần như đồng thanh nói làm Woojin có chút giật mình không rõ chuyện gì. Lần đầu tiên, Kim Jaehwan cậu muốn bán đứng người bạn này nha.
"Anh cũng ở khách sạn sao?" Hyungseob hướng Woojin hỏi.
"à...thì là.." Woojin còn chưa biết nói thế nào thì Jaehwan đã lên tiếng "Nhà cậu rộng như thế, tại sao lại không biết tiết kiệm như thế, bảo cậu ấy về nhà cậu ở không phải là được rồi sao. Với cả nhà cậu còn ở ở trung tâm, thuận lời rất thuận lời nha."
Woojin trừng mắt nhìn người trước mặt, Jaehwan lại chạm dây ở đâu sao? Đưa tay lên sờ sờ gương mặt cậu, không có nóng. Jaehwan chịu không nỗi nữa gạt tay Woojin ra nói.
"Hyungseob chịu thiệt một chút ở lại nhà Uchin được chứ??"
"Tất nhiên, tất nhiên là được chứ." Hyungseob cười tươi tắn nhìn gương mặt méo xệch của Woojin đợi hắn trả lời.
"Tôi...tôi.." Nghĩ nghĩ một hồi như vớ được cọng cỏ. "A còn Hyunbin thì sao? Nó không thích người lạ đâu."
"Ậy ậy, con nít ấy mà không nên làm lỡ chuyện của cậu. Chút nữa tôi sẽ đón nó về."
"Vậy quyết định vậy đi, Woojin hyung mau đi lấy xe thôi. Nhanh lên em đói rồi." Woojin bất lực nhìn một bên là Hyungseob đang làm nũng, một bên là Jaehwan đang đắc ý chỉ một mực muốn cười to.
Park Woojin bị đâm một nhát - GAME OVER.
Bên trong văn phòng, Minhyun đang ngồi lên cạnh bàn mắt hướng xuống khung cảnh tấp nập người xe phía dưới tòa nhà, tay cầm điện thoại siết chặt, gương mặt nghiêm trọng. Người bên kia vừa dứt lời anh liền đập mạnh điện thoại xuống đất, đạp bay chiếc ghế ra xa tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên. Vô cùng bức bối.
"Vừa sáng sớm đã đi cùng với Park Woojin rồi sao? Vẫn hạnh phúc quá nhỉ!!" đó là âm thanh của sự chết chóc. "Jaehwan, nếu em dám không yêu tôi, tôi nhất định giết chết em."
Minhyun cho người theo dõi cậu, anh sợ Jaehwan của anh sẽ bỏ chạy. Dù biết rằng một khi Kang Leena ngày nào chưa tỉnh dậy, cậu vẫn sẽ ở đây. Nhưng anh vẫn sợ. Lo lắng như vậy, hoảng sợ như vậy kết quả chính là cơn thịnh nộ này. Minhyun ngồi bần thần trong công ty đến chập tối.
Bản thân Minhyun vẫn có chút không cam tâm, ngay giây phút anh biết sự thật, cậu không hề phản bội anh, cậu muốn tốt cho anh, anh đã nuôi hy vọng anh và cậu có thể quay lại với nhau, anh luôn nghĩ Jaehwan vẫn còn yêu anh, thật sự yêu anh. Đoạn tình cảm năm đó không hề nông cạn, cả anh cả cậu, anh đều hiểu rõ. Nhưng mà hiện tại anh không còn đủ lòng tin nữa. Ván cược này, anh sợ mình thua, sợ cậu vốn đã hết yêu anh rồi.
Thư ký đã mua cho anh điện thoại mới. Minhyun liền nhấn số gọi cho SeungWoo.
"Đang ở đâu?".
"Này, tôi không có tên sao?!" Seungwoo cũng đang bức bối trong người, không thèm nhượng bộ. Chuyện là, hắn bị Kang Daniel làm lơ. =)))
"8 giờ, Play."
"Yah, cậu thật sự gọi tên tôi sẽ chết........................ sao??" Hwang Minhyun đã cúp máy. Một hồi tút tút lại tút như bao lần làm Seungwoo tức muốn thổ huyết tại chỗ.
Nhưng đúng giờ vẫn đến nơi. Hôm nay là thứ bảy, quán khá đông tuy nhiên vẫn duy trì được sự trang nhã của nó. Minhyun và hắn luôn thủy chung ngồi một bàn trong góc khuất, dù bọn họ có tới hay không thì chủ quán vẫn không đón khách. Đó là khu vực của riêng họ. Khi Seungwoo ngồi xuống bàn, Minhyun một cái cũng không có nhìn lấy hắn, Minhyun đại khái đã uống khá nhiều. Tên này sẽ chết sớm thôi. Seungwoo thở dài giật lấy cốc của anh, Minhyun cũng không uống nữa. Im lặng ngồi một bên nhìn Seungwoo uống. Đầu óc có chút mơ hồ, hồi tưởng lại đoạn đối thoại ban trưa.
"Jisung này, tại sao tôi cứ thấy tên Daniel nhìn tôi rất quái đản nha."
"Đúng vậy nha, Daniel khác trước rồi."
"Khác trước? Các người quen nhau sao?"
"Tại sao lại không? Cậu ta từng trong đội banh đá giao hữu với chúng ta hồi năm 2 đại học ấy. Cậu ta còn từng rất ái mộ cậu nữa nha."
"Ái mộ sao? Yah cậu đùa tôi chắc. Hắn lần đầu gặp tôi như chỉ hận không giết tôi ngay lập tức vậy."
"Cái này tôi làm chứng nhé Ong Seungwoo, cậu ta hầu như ngày nào cũng đi 2 tuyến xe buýt đến trường xem cậu tập luyện, tôi đã từng nghĩ chắc là cậu xuất sắc lắm, cuối cùng cũng chỉ là cua bò ngang sân." Jisung dè bỉu nhìn hắn.
"Dù sao ông đây vẫn nằm trong đội tuyển trường nhé. Nhưng mà nghĩ thế nào tôi cũng không thể tin lời của cậu được. Thái độ quá khác." Có khi hắn nhìn trực diện, Daniel còn không muốn ngước lên ngó hắn một cái nữa là, làm sao có chuyện như thi sĩ trồng cây si thế kia được.
"yah. Sao hôm nay cậu quan tâm cậu ta thế. Cậu ta nhìn cậu thế nào, tròn, vuông, méo thế nào cũng có ảnh hưởng gì đến mấy em người mẫu của cậu đâu Ong Seungwoo. Tránh ra chỗ khác để ông đây đi ăn." Jisung nghi hoặc nhìn ánh mắt láo liên của Seungwoo, lắc đầu bỏ đi.
Jisung nói đúng, Kang Daniel đã can hệ gì đến cuộc sống của hắn đâu? Khó chịu cái gì chứ. Nhưng mà Seungwoo vẫn không thể loại bỏ cái gương mặt đang vỡn vơ ra khỏi đầu. Liên tục đặt nghi vấn.
Seungwoo lại thở dài.
"Hoiss tại sao tất cả chúng ta đều phải mệt mỏi vì mấy người không đâu thế này." Seungwoo cảm thán lên tiếng.
"Chúng ta đã từng trách lầm em ấy." Minhyun đâm chiêu mở lời, không đầu không đuôi.
"Lầm gì? Mà ai cơ.?"
"Là Kim Jaehwan, chúng ta năm đó có trách lầm em ấy."
"Cậu nói vậy là sao? Hwang Minhyun nói rõ ra xem." seungwoo nghe đến tên cậu đã không thể nào không gấp gáp được rồi. Lại là chuyện quá khứ, rốt cuộc thì sao đây.
"Năm đó, mẹ tôi đã thuyết phục em ấy buông tay tôi, đưa tôi sang Mỹ. Em ấy của quá khứ chưa hề phản bội tôi yêu Park Woojin, em ấy của quá khứ đã từng yêu tôi rất nhiều." Giọng Minhyun khàn đặc, nói một chữ cũng thấy khó khăn, lòng chợt nhói, tất cả chỉ là "đã từng". Liệu đây có phải là sự thật.
Ong Seungwoo bỗng thấy lạnh sống lưng, rùng mình một trận. Bất giác nhớ lại chuyện ngày đó, hắn đã quát tháo đã đoạn tuyệt với cậu thế nào, thời gian trước đã xử tệ với cậu ra sao. Cho dù Seungwoo làm vậy chỉ vì hắn hoàn toàn không biết có ẩn tình, nhưng chung quy vẫn không thể tự tha thứ cho bản thân nỗi. Năm đó Ong Seungwoo đã không tin tưởng Kim Jaehwan, là sự thật.
"Seungwoo à, có vẻ em ấy không còn yêu tôi nữa. Hiện tại có thể là Park Woojin cũng có thể là Kang Leena. Hoàn toàn không phải tôi." Seungwoo biết, để anh chính miệng nói thế này, trong lòng đã có bao nhiêu chua xót.
"Tôi không biết, bây giờ cái gì tôi cũng nhìn không rõ nữa. Minhyun tôi đã làm tổn thương cậu ấy, tôi ..... tôi ... Với lại, cậu đã gặp Leena sao?"
"Cô ta bị tai nạn xe, hôn mê năm năm." Seungwoo hiện tại thật sự ù ù cạc cạc không nghe nỗi nữa. Vậy ra người vợ của Kim Jaehwan chính là Leena, người nằm đó năm năm, người hắn gọi là quả báo của Jaehwan chính là ... Leena? Nước mắt rơi xuống không kìm chế nỗi, lòng hắn một nỗi hoang mang vô cùng rõ rệt. Đó toàn là những người bạn của hắn, vậy mà ....!
"Minhyun, hiện tại tôi cảm thấy rất tệ. Nhưng nếu người kia là Kang Leena, tôi dám chắc với cậu, họ không kết hôn với nhau, yêu càng không?." Seungwoo có thể chắc chắn như vậy chính là dùng mối quan hệ tốt đẹp của bọn họ lúc trước mà suy xét, lòng có chút xấu hổ. Rõ ràng hiểu nhau đến vậy, vẫn không tin tưởng nhau.
"Cậu chắc?" Minhyun nhìn chăm chăm hắn, hỏi vô cùng đa nghi.
"Chắc chắn. Nếu cậu không tin có thể thuê thám tử." Chuyện đơn giản thế đừng nói Minhyun chưa từng nghĩ qua, cả hắn cũng vậy. Thống hận che mắt tất cả.
"Tôi sẽ cho người điều tra. Và còn nữa, sớm thôi. Tôi sẽ đính hôn với Min Ahn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro