Phần 14
Mọi chuyện vẫn như vậy tiếp diễn, Jaehwan mỗi sáng sẽ đến lớp, trưa lại vào thư viện, tối sẽ cùng một nhóm bọn họ hội họp. Sau khi hoàn thành tất cả các môn cậu đăng ký chuyển buổi, cậu quay trở về lớp. Và Jaehwan nhận ra, hình như Minhyun không còn làm phiền cậu nữa, không đột nhiên xuất hiện ở đâu đó quanh cậu, không bắt chuyện với cậu, thấy cậu cũng sẽ như vậy mà tránh đi. Không phải là nói thích cậu sao? Làm cậu mất cả ngủ không biết bao nhiêu đêm, thế này là sao chứ? Thật sự đùa cậu sao?. Cậu tin hắn thật sự đùa chính mình, nhưng cớ gì vẫn sinh ra cảm giác khó chịu này chứ.
Cuối tuần này lớp sẽ tham gia một buổi sinh hoạt ngoại khóa tự nguyện đăng ký. Như dự đoán, Hwang Minhyun không đi cùng. Cậu cũng không lấy làm bất ngờ lắm nên vui vẻ cùng mọi người lên kế hoạch. Sinh hoạt thường lệ sẽ chơi trò chơi, đến tối sẽ đốt lửa trại nha. Mọi người vô cùng háo hức chờ đến ngày đi.
Nhìn một cảnh trước mắt, lòng Minhyun hiện tại cảm thấy âm ỉ đau nhứt, dù làm thế nào anh cũng không thể đuổi cậu ra khỏi tâm trí mình. Luôn hỏi thăm Seongwoo mọi chuyện xung quanh cậu. Rõ ràng cậu không có gì đặc biệt, tại sao trong lòng anh cậu lại quan trọng như thế. Thế nào mà Minhyun anh lại yêu cậu đây. Là yêu. Hôm đó khi mọi người quây quần cùng nhau vui đùa, thì anh lại chọn đi uống một mình, anh không muốn nhìn thấy cậu cùng tên Woojin đó gần gũi, không muốn bản thân nhận ra căn bản anh chỉ yêu đơn phương người ta mà thôi. Dù yêu đơn phương cũng không sao nhưng bên cậu đã có một Park Woojin, lại thêm một Kang Leena, với tất cả những việc anh làm, anh không tự tin rằng mình có thể tranh giành cậu với họ. Từ nhỏ đến lớn, cậu chính là thứ duy nhất anh muốn có đến phát điên, lại vô phương không cách nào có được. Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân yếu kém đến như vậy trước một người.
Tiến vào góc khuất của quán bar, Minhyun uống, uống rồi uống đến say mèm, nhìn đến đâu cũng thấy là cậu. Lòng ngực khó chịu đến phát điên, liền ôm lấy một người vào lòng mà nỉ non."Kim Jaehwan.. hmm tôi thật sự .. thật sự rất yêu em, em có biết không tôi thật sự nghiêm túc yêu em.... Kim Jaehwan."
Người kia vội vàng đẩy vòng tay như gong kìm kia ra khỏi người mình.
"Yah, buông tôi ra tôi không phải Jaehwan của anh, anh điên rồi sao."
"Jaehwan, xin em.. xin em đừng từ chối tôi được không? Xin em đừng rời xa tôi được không? Xin em." Vừa nói Minhyun như đứa trẻ bị bố mẹ khước từ mà điên cuồng bấu víu lấy người nọ. Như thể chỉ cần buông tay anh liền chìm xuống đáy hồ sâu, không thể vẫy vùng.
"Bốp". Một bên má Minhyun đau nhói, ngã uỵch xuống sàn. Lau lau khóe môi đã rướm máu, anh lọ mọ đứng dậy, ánh mắt đau đớn nhìn người trong tay đang đứng sau đám người khác.
"Đến người của lão tử cũng dám động vào. Đánh cho tao." Tên đứng đầu ra lệnh, ba bốn tên đàn em hướng Minhyun ra tay.
Giờ phút này, Minhyun thật sự nghĩ người kia chính là Kim Jaehwan, một mực chống cự, muốn mang người đó về bên mình mà như tên điên hết đấm rồi đá. Hỗn loạn một hồi thì Minhyun mới nhận ra may rủi. Hoisssss
Lúc này cả lớp đang hào hứng vui chơi, BBQ cũng ăn được nữa thì hết rau củ. Vì siêu thị gần nên Jaehwan xung phong đi mua, cũng không muốn ai đi cùng. Thật ra Jaehwan muốn ở một mình, muốn hít thở không khí một chút. Jaehwan thật nghĩ không thông bản thân đang buồn chán chuyện gì. Hướng siêu thị mà thơ thẫn đi, Jaehwan là muốn trốn lâu một chút liền đánh một vòng qua ba con hẻm kéo dài quãng đường, thì thấy một đám thanh niên đang ẩu đả. Cậu muốn lánh mặt, thật không muốn dính vào mấy chuyện lùm xùm thế này, chỉ là lúc chuẩn bị quay lưng thì nhận ra con người kia có chút quen mắt.. Đầu cậu bang lên một tiếng. Có phải là... là.. Hwang Minhyun??
Cậu mở to mắt như để xác nhận, đúng là Hwang Minhyun. Hắn đang một chọi năm sao??
Tình thế hiện tại có chút ghê gớm, tên cầm đầu vì thấy anh em lần lượt ngã xuống vô cùng điên tiết, lăm lăm con dao hướng từ sau Minhyun đang khụy xuống thở dốc đâm tới. Lúc này Jaehwan như bừng tĩnh, cầm hai chai bia trên bàn vội lao tới, canh chuẩn phía đầu tên đó mà choảng choảng hai tiếng, hắn lăn đùng bất tĩnh. Minhyun giật mình xoay đầu, liền thấy Jaehwan của anh trước mặt, có chút hoảng hốt không mở miệng nỗi. "Minhyun hanh, chúng ta đi thôi."
Tình thế này có mơ anh cũng chưa từng nghĩ tới, nhất thời không biết đối diện làm sao. Để yên cho cậu xốc vai anh, vừa dìu vừa đở chạy ra đường lớn. Khi cả hai cùng ngồi vào taxi cậu mới lại lên tiếng.
"Bác tài, cho tôi đến bệnh viện." Cậu gấp gáp nói.
"Không cần đâu. Đưa tôi về địa chỉ ********* là được rồi."
"Anh thật không sao chứ. Không cần đến bệnh viện thật sao?" Jaehwan vội vội vàng vàng nắm lấy tay Minhyun lật qua lật lại kiểm tra. MInhyun có chút không tự nhiên.
"Tôi không sao. Dừng xe đi, cậu có thể về rồi."
"Để tôi đưa anh về nhà."
Minhyun im lặng, anh muốn tham luyến một chút giây phút được ngồi gần cậu. Anh nhớ cậu tới phát điên, lại không cách nào đối diện. Giờ phút này coi như an ủi anh đi.
Đưa Minhyun đến nhà, Jaehwan cũng bước theo vào.
"Đồ sơ cứu anh để ở đâu? Tôi rửa vết thương cho anh."
"Không cần phiền cậu đâu. Tôi như vậy là được rồi." Minhyun có chút hoang mang, bởi cậu chưa bao giờ chủ động với anh cả.
"Vậy tự tôi đi tìm, anh đi thay cái áo khác đi, bẩn hết cả rồi. Nhiễm trùng mất." Nói rồi bỏ lại Minhyun đang đực mặt đứng bên cửa đi thẳng vào nhà lục lọi. Minhyun cũng nhanh chóng đi vào phòng, chỉ là không biết nên làm thế nào liền một hai tắm thật lâu mới quay trở ra phòng khách. Lúc này Jaehwan đã tìm được hộp dụng cụ đang để nó ngay ngắn trên bàn, còn cậu thì đang nghe điện thoại, anh nghe loáng thoáng.
"Các cậu cứ chơi đi, mình có chút chuyện chút nữa sẽ về thẳng KTX, nói Woojin không cần lo cho mình." Là Jisung gọi, chuyện là khi nãy thấy cậu đi khá lâu cũng chưa trở về, điện thoại thì không nghe máy Woojin đã sốt sắn đi tìm. Cậu cảm thấy rất có lỗi nha.
Minhyun có chút hụt hẫn, vẫn là Woojin sao? Tại sao cậu luôn quan tâm đến Woojin như thế. Cạnh một tiếng, Minhyun mở cửa bước ra hướng ghế sofa gần cậu ngồi xuống. Thấy anh, Jaehwan vội vàng nói tạm biệt rồi cúp máy.
"Đưa tay đây, tôi xoa thuốc cho anh." Jaehwan cười cười nhìn Minhyun.
Cũng không đợi Minhyun chậm chạp chìa tay, Jaehwan đã nắm lấy cổ tay anh mà bôi bôi trét trét.
Không ai nói câu nào, không gian có chút im lặng hơi đáng sợ.
"Minhyun này, tôi biết ..." Jaehwan muốn nói rõ ra, nhưng dù sao cũng có chút cản trở.
"Chuyện gì"
"Tôi biết chuyện đêm đó anh chỉ đùa với tôi thôi, tôi không có nghĩ nhiều đâu. Anh .... anh không cần tránh tôi như vậy."
"Em nghĩ là tôi đùa em sao???" Nghe Minhyun đổi cách xưng hô làm Jaehwan có chút giật mình.
"Tôi....tôi...tôi luôn biết như vậy mà." Hồi lâu cũng không thấy hắn lên tiếng. Một mảng trầm tĩnh Jaehwan có chút khẩn trương, ngước nhìn Minhyun.
Người trước mặt với gương mặt giằng co như đang suy nghĩ như gì đó, trong phút chốc cũng ngước lên nhìn cậu. Hai mắt giao nhau, Jaehwan hốt hoảng quay đầu, chỉ là chưa kịp đã bị ai đó kìm chặt, Hướng môi cậu đặt xuống một nụ hôn. Đầu Jaehwan như đang bắn pháo hoa giao thừa vậy, không biết chuyện trước mắt đây là chuyện gì nữa, trân trân nhìn Minhyun. Tại sao lần nào cậu trực diện nhìn hắn cũng đều bị hôn thế.???
"Hwang Minhyun yêu em, Kim Jaehwan tôi yêu em."
Jaehwan như bị búa tạ đập vào đầu, đại não nhanh chóng tê liệt, hắn nói ... hắn nói hắn yêu cậu. Điên rồi, thế giới điên hết rồi, lý nào ........ yêu cậu.
Jaehwan mấp máy môi hồi lâu mới có thể trấn tĩnh bản thân mà lên tiếng. "Như vậy là không được, anh không thể đùa tôi như vậy"
"Đùa sao?Em vẫn nghĩ tôi đang đùa sao" ánh mắt đau đớn nhìn Jaehwan đang hoang mang trước mặt.
"Đúng vậy, anh không thể đùa với tôi như vậy, tôi sẽ xa lầy mất.. không được." Vừa nói Jaehwan vừa đứng dậy, hướng cửa bước đi. Chỉ bước được hai bước đã bị Minhyun từ sau ôm ghì lại vào lòng, cúi đầu lên vai cậu làm Jaehwan thật sự hóa đá.
"Phải làm thế nào để em tin rằng tôi yêu em đây - Kim Jaehwan?? Hwang Minhyun tôi chưa từng yêu ai, lần đầu yêu lại yêu phải một người đầu đất như em, tôi phải làm sao? Cả thế giới đều thấy tôi yêu em, chỉ duy có em là khờ khạo không biết. Còn ở trước mặt tôi thân mật với bọn người kia như thế. Ngực trái của tôi rất đau, tôi buộc phải trốn tránh em, tôi không muốn như thế mà phát bệnh chết. Tôi thật sự đã rất nhớ em. "
Minhyun nhẹ nhàng xoay người Jaehwan lại, trên mặt cậu đã hằn một vệt nước mắt. Đây có phải là hạnh phúc không?
"Minhyun, khoảng thời gian anh trốn tránh tôi, tôi thật sự rất khó chịu. Tôi nghĩ trong lòng sinh cảm giác như vậy chính vì anh đã chơi xỏ tôi."
Jaehwan im lặng chốc lát.
"Nhưng hình như không phải như vậy. Tôi khó chịu là bởi vì tôi nghĩ anh không thích tôi, anh chỉ chơi đùa với tôi. Tôi cuối cùng cũng hiểu rồi, vị trí của anh là ở chỗ này." Nói rồi đưa tay đặt lên ngực mình.
"Hwang Minhyun tôi cũng thích anh thì phải?."
Anh luôn luôn mong cậu sẽ chấp nhận mình. Nhưng lúc cậu thật sự thích anh, anh lại không biết phải phản ứng thế nào. Nằm mơ anh cũng muốn nâng niu cậu, yêu thương cậu.
Một lần nữa cúi xuống chiếm lấy đôi môi cậu, đẩy đầu lưỡi tách hàm răng ra, tiến nào chơi đùa. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, bao nhiêu khí lực đều bốc hơi, Jaehwan chỉ có thể vô lực tựa vào ngực hắn khẽ rung lên. Lưỡi Minhyun mạnh mẽ trấn áp, nặng nhẹ cuốn mút đến độ lưỡi cậu có ơi ê ẩm. Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt đến không thở được, nhất thời bị thiếu dưỡng khí làm ngực thắt lại. Jaehwan vỗ mạnh vào lưng Minhyun mấy cái, lúc này hắn mới tách ra.
"Anh muốn giết tôi sao.. " Vừa nói vừa thở dốc.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh thật sự không thể kiềm chế được." vuốt vuốt lấy tấm lưng đang kịch liệt nhấp nhô của cậu.
Phút chốc Minhyun nâng mặt Jaehwan nhìn thẳng mình. Khẩn cầu nói.
"Ở bên cạnh anh nhé, được không Jaehwanie?"
Jaehwan mỉm cười ngượng ngùng trả lời. "Được."
"Hôm nay.. em.. có thể ..ở đây." Minhyun nhìn quanh căn nhà láo liên đảo mắt, hắn chính là sinh ra tà tâm nha.
"Tôi.. tôi về đây, KTX cũng sắp đóng cửa rồi." Nói xong liền đi ra cửa.
"Để anh đưa em về, trời khuya rồi." Anh nhìn cậu đầu luyến tiếc.
"Vậy nhanh thôi."
Sau khi xuống taxi, Minhyun vẫn như cũ cầm chặt lấy tay Jaehwan nâng niu không chịu buông.
"Này, tôi phải vào rồi."
"Có thể gọi anh một tiếng thân mật được không? Sao cứ phải cứng ngắt như vậy."
"Tôi.... em.."
"Gọi đi, một tiếng thôi." Minhyun nài nỉ nhìn Jaehwan.
"ừm .. Minhyunie"
Minhyun đưa tay xoa xoa đầu cậu. Bất chợt hôn chụt một tiếng lên môi. Nhìn Jaehwan cười sủng nịnh.
"Ngoan lắm, Jaehwanie của anh ngủ ngon."
Jaehwan vì bất ngờ mà đỏ bừng mặt, quay đầu chạy vụt đi. Minhyun chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ, vô cùng đáng yêu nha. Vui vẻ vào xe về nhà.
Chỉ là hai con người đang đấm chìm trong thứ hạnh phúc hư ảo đó đã không thấy được, có một người đang lặng lẽ đau lòng. Gục đầu trong góc tối lặng lẽ lên tiếng, giọng nói vô cùng nhỏ như thể chỉ nói cho chính bản mình nghe. "Chỉ cần cậu bình an là được, chỉ cần cậu .... hạnh phúc .. là được." Woojin mĩm cười chua xót, sau đó đi sâu vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro