Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11


"Này Kim Jaehwan cậu dám chơi tôi?" Minhyun trợn ngược cặp mắt cáo của anh lên, gằn hỏi cậu. Jaehwan không quay đầu chỉ hờ hửng đáp "Tôi không việc gì phải chơi cậu cả. Chính thái độ của cậu đang chơi cậu thôi. Buông tôi ra." Lúc này bàn tay anh đang gắt gao bấu trên vai cậu, đau nhói, nhưng Jaehwan nhất quyết không than thở, phải hiên ngang lên.

May mắn cho cậu là SeongWoo đã thấy tình thế có phần bế tắt nên vội chạy đến gỡ tay Minhyun ra, trong lòng Jaehwan hết mực cảm thán, tạ ơn trời chút nữa thì cậu vỡ xương mất.

"Jaehwan không cố ý làm như vậy đâu, Minhyun bình tĩnh đi" Seongwoo cố lôi bạn mình ra xa tên nhóc ương ngạnh nhưng sợ chết đó. Hoiss nằm giữa thiệt là mệt mà.

Jaehwan nhanh chóng thu dọn sách vở, đứng lên hướng Park Woojin đang vẫy tay ở của mà chạy đi, trước khi khuất còn nhả lại một câu "Seongwoo à, tốt nhất thì kêu bạn của cậu bớt dốt đi để còn nhận ra ai mới thực sự chơi hắn." làm cho tên nào đó tức muốn hộc máu, quơ quào muốn đuổi theo làm cho ra lẽ nhưng bị Seongwoo một mặt méo xẹo tóm giữ lại. Ông thần ơi, tôi không ngờ ông đanh đá như vậy a~~~ Seongwoo khóc thầm.

Jaehwan quàng tay lên vai kéo Woojin chạy như bay, khi đến chỗ Leena mới dừng lại vừa thở dốc vừa cảm thán "Yah, may mà chân của bỗn đại nhân dài, không thì tên điên đó không chừng đã cho một trận rồi." Woojin cùng Leena như hẹn nhìn nhau, rồi nhìn lại cậu bật cười.

"Kim Jaehwan không phải cậu lúc gạch tên người ta còn chí khí đại nghĩ diệt thân cao ngút trời sao?" - Woojin vuốt vuốt mái tóc bay tán loạn của cậu, hỏi.

"Đó là lúc trước, tôi cứ nghĩ hắn không quan tâm điểm số, ai ngờ lại phát khùng như thế."

"Tháng trước hắn ta mới làm cho tên họ Im lớp kế bên bị bạn gái bỏ vì lúc chơi bóng rỗ vô tình dẫm lên giày hắn. Mới tuần rồi còn công khai đốt tài liệu ôn thi của người ta, hại tên đó thi rớt, nhưng cũng chỉ biết căm phẫn nhìn hắn ta rơi lệ. Hoissss Jaehwan à cậu thì sao đây." Woojin nhìn cậu cười tươi tắn.

"Này Jaehwan, chỉ lo từ giờ tới lúc ra trường cậu không xong với hắn ta đâu." Leena chọt chọt vai cậu cười ra tiếng, rồi nói tiếp.

"Nhất định hắn sẽ tìm mọi cách để gây rối cho cậu. Chúng ta có thể hình dung cơn phá hoại của hắn ta như thế này... hừm nếu là giang hồ thì ít nhất cũng sẽ có vài điều cấm kị, cướp già sát trẻ, giang hồ sẽ không làm. Còn Hwang Minhyun hắn ta chính là vô lại a, mà vô lại thì có chuyện gì mà không làm." Leena nhìn cậu thở dài, sau đó cười há lên... đồ ác ôn này như vậy là hyunh đệ sao???

Jaehwan vẫn giữ thái độ ung dung trước những lời đe dọa có căn cứ của bọn họ. Nhưng trong lòng đã khóc tám chục dòng sông a. Thiên ơi, hãy cứu rỗi cậu đi. Cho dù là như vậy cậu cũng không thấy mình đã làm sai điều gi, cậu chính là bị ám hại nha, không thể vì sợ Hwang minhyun lão tổ tông nhà hắn mà hại cả bọn cùng chết được. Kim Hara chết tiệt, dám gắp lửa bỏ tay cậu. Phỏng chết cậu rồi.

Lần xếp nhóm này chính là do Kim Hara đảm nhiệm, cậu nghĩ do cô ấy không yêu được nên quay sang hận đây mà, muốn giết Minhyun liền mượn đao của cậu a. Ngặt nỗi người muốn giết thì không chết, còn cậu thì sắp chết đến nơi rồi.

Ngày hôm sau đến phòng học, cái bàn thân yêu của cậu đã không cánh mà bay mất, còn trụ lại chỉ là một khoảng trống không mà thôi. Yah là hắn, nhưng cậu không được nỗi giận, phải thanh lịch, phải sang lên Kim Jaehwan. Cậu điềm tỉnh mang chòng sách đi đến những bàn có người ngồi lẻ, vừa chuẩn bị ngồi xuống thì đã bị thân chủ của cái bàn quăng cho một ánh mắt sầu thảm, như van xin cậu đừng ngồi cùng.

Thở một hơi dài, cậu hiểu rồi, nếu tên tiểu nhân trước mặt này chỉ biết bo bo giữ mình không màn sống chết đồng bào, thì khỏi cần phải nói gì tới gần năm mươi tên còn lại, chỉ có một khuôn thôi.

Cậu đứng thẳng người, lúc này Woojin từ ngoài đi vào thấy vậy liền nắm lấy tay Jaehwan kéo về phía chỗ ngồi của mình, đẩy cậu vào trong rồi thản nhiên ngồi xuống. Vì vốn dĩ Woojin ngồi cùng với Seongwoo, nên dứt khoát để cậu ngồi ở chỗ cậu ấy. Haha cái cách này, quá đỉnh. Jaehwan phóng ánh mắt mèo con đầy ngưỡng mộ về phía Woojin, nhất quyết biến cái tên ác bá Hwang Minhyun thành không khí làm hắn tức điên người. Seongwoo vào lớp thấy một màn trước mặt chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, tại sao cậu lại nằm giữa cuộc chiến này, để cả hai bên đều có thể dùng chân dẫm chết cậu a. Jisung vỗ vỗ vai Seongwoo thở dài như an ủi, sẽ qua nhanh thôi.

Minhyun luôn dõi mắt theo Jaehwan từ lúc cậu bước vào, một loạt chuyển biến gương mặt của cậu, tức giận có, kiềm nén có, rồi bất lực thở dài vô cùng sinh động nha, đáng yêu. Nhưng tại sao tên Park Woojin đen đuổi đó lúc nào cũng đúng lúc xuất hiện như ma như quỷ vậy, chướng mắt. Minhyun biết Woojin học cùng lớp với mình, vào lớp cũng là điều hiển nhiên. Nhưng mà khi đã sinh ra cảm giác muốn ghét người khác rồi, thì cho dù tên đó thở cũng làm hắn khó chịu. Hoissss ấu trĩ nhưng hợp lý nha.

Ngươi ra chiêu - ta phá giải cứ như vậy đánh trận suốt một tháng ròng, có thể tóm tắt mối quan hệ của họ hiện tại bằng vài chữ ngắn gọn như sau: Tom, Jerry và Woojin Park. Nói đến Park Woojin liền làm cho Minhyun không muốn thở nữa a. Tên đó rốt cuộc thì sao có thể lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc hắn bày trò làm kỵ sỹ áo đen như vậy chứ. Cả Seongwoo hắn còn qua mặt được, nhưng lý nào lại chưa một lần lọt mắt tên đen nhẻm đó chứ.

Ví như lần hắn ngồi cả buổi tối để phá hết tất cả các con ốc vít trên cái bàn của Jaehwan, hậu quả làm cậu té muốn vỡ xương chậu, sau khi hắn cười ha hả một trận thì hình như ý thức được cậu đang khá đau liền muốn bước đến đỡ cậu,hắn vừa ngồi dậy thì từ xa tên đen đó đã chạy lại ôm cậu vào lòng, đưa cậu đến phòng y tế. Ôm cũng thật là chắc đi.

Lại thêm một lần, Minhyun chỉ là muốn dọa cậu một chút, liền quăng một tên tiểu cường đang ngoe nguẩy vào người Jaehwan, ai lại ngờ cậu lại phản ứng ghê đến vậy, xảy ngã xuống 5 bậc thang, trật chân.

Những ngày sau đó chính là hình ảnh Park Woojin cõng trên lưng cái bánh bao Kim Jaehwan đi đi về về như hình với bóng, làm Hwang Minhyun hắn tức muốn vỡ tim. Nhìn thấy cục bột bó ở chân Jaehwan to đùng, bất giác hắn xót xa. Lần đầu tiên đỉnh đỉnh đại danh, cao cao tại thượng Hwang Minhyun cảm thấy có lỗi. Nhưng lại vì sỹ diện mà nhất quyết không xin lỗi. Hmm Minhyun cảm thấy bản thân rất lạ, đêm đó liền trốn đến KTX của Seongwoo nhờ giải bày a.

"Này SeongWoo, tại sao Jaehwan với tên Woojin cứ dính với nhau thế nhờ?" Minhyun chồm dậy, xếch đôi mắt cáo hỏi tên đang thiếu ngủ như sắp chết tới bên cạnh.

Seongwoo ngáp một hơi nheo nheo mắt đáp "Vì họ là bạn thân của nhau, cậu cũng tha cho Jaehwan đi, mà hôm nay cậu lại bệnh cái gì nữa vậy Hwang Minhyun. Nữa đêm không ngủ còn leo rào vào KTX của tôi phá rối."

"SeongWoo cậu không thấy kỳ lạ sao?"

"Hwang Minhyun cậu thế này mới là kỳ lạ đấy".

"Đúng là có chút kỳ lạ" Minhyun cảm thán nhìn bạn mình nói tiếp. "Rõ ràng bản thân cực kỳ không thích Jaehwan, muốn bày trò phá cậu ấy, nhưng khi thấy cậu ấy bị thương lòng lại hơi hơi khó chịu. Còn tên Woojin tôi thực chất chưa từng ấn tượng với hắn, cũng không thấy hắn có điểm nào đáng ghét, nhưng khi thấy hắn một hai bảo vệ, che chở cho Jaehwan. Tôi chỉ muốn đấm cho hắn một phát rơi lệ a. Lúc trước tôi nghĩ bản thân ghét Woojin là tại vì hắn năm lần bảy lượt nhúng tay vào kế hoạch của mình, nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại hình như là không phải." Nói rồi liền rơi vào trầm tư.

Seongwoo trố mắt nhìn bạn mình hồi lâu, sau đó dứt khoát đạp hắn một cái. "Yah, đừng nói với tôi là cậu đang ghen nhé."

"GHEN???" Câu nói của Seongwoo như công tắc đèn điện, vừa nói liền khai sáng được mối nghi hoặc của bản thân Minhyun nha. Chỉ là sự thật này hắn nhất quyết không muốn nhìn nhận.

"Tôi sao? Ghen? Haha không thể nào đâu. Lão tử đây bên ngoài có bao nhiêu người bi lụy, có lý nào lại vì một tên nhãi mà ghen a. Chỉ là nhìn cậu ta có phần vui mắt một chút, khi cười cũng đáng yêu một chút, đôi mắt, cái mũi, gò má, cánh môi, đôi tay cũng dễ nhìn một chút. Hát buâng quơ cũng êm tai đấy, nhưng dạo gần đây không thấy thường hát nữa. Khi giận dữ cũng có chút khả ái, còn lúc kiềm chế thì .. hahaha thật sự là... là .. là" Nói tới đây, Minhyun thấy có gì đó không đúng, tại sao hắn lại có thể nói một cách sủng nịnh như vậy, hắn dường như quan tâm mọi thứ của Kim Jaehwan, tại sao?? Bất giác nhìn Seongwoo đang ngơ mặt."Hình như cậu nói đúng."

Seongwoo thời khắc này hoàn toàn không quan tâm tới chuyện ai đang ngủ nữa, bật cười khanh khách, vỗ vai Minhyun bộp bộp."Quả báo, hahaha chính là quả báo."

"Tôi thích Kim Jaehwan thật sao?" Minhyun hình như còn rất mông lung, bởi lẽ đây là lần đầu tiên hắn chân chính thích một người.

"Hwang Minhyun ơi Hwang Minhyun, uổng công cho cậu một đời xem chuyện tình trường như đi chợ, haha cuộc đời này của tôi không sống phí nữa rồi, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cậu bị người khác hành." Seongwoo cười đến hưng phấn. "Không được, không được ngày mai tôi phải đi xem coi rốt cuộc Kim Jaehwan là chọn Kang Leena hay là Park Woojin đây."

Quả mặt Minhyun như dẫm phải phân nhìn chầm chầm tên bên cạnh."Cậu đùa tôi chắc, bất kể là Kang Leena hay Park Woojin cũng đều không được, Kim Jaehwan là của tôi."

"Yah yah, từ khi nào Jaehwan thành của cậu, chỉ sợ hiện tại, cậu ta thấy cậu liền tránh như tránh tà không hơn không kém. Haha cậu đừng có mà mơ." Dù Seongwoo chỉ muốn chọc bạn mình nhưng quả thật đây là tình hình hiện tại của quân địch và quân ta nha. Minhyun thở dài, nằm xuống, trằn trọc cả một đêm. Thì ra yêu thích một người là lo được lo mất như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro