
Phần 1
Seoul đang đón những cơn rét đậm của những ngày đầu đông. Với thời tiết như thế này JaeHwan thật sự chỉ muốn mặc tất cả mà vùi mình ngủ tiếp. Nhưng chuông báo thức cứ 5 phút lại reo, cậu đã liên tục chiến đấu gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Khi JaeHwan chuẩn bị đưa tay tắt chuông báo lần nữa thì cậu chợt nhìn ngang cuốn lịch để bàn ngay đầu giường, cậu choàng tỉnh ngay lập tức.
Đúng vậy, hôm nay cậu còn phải đưa Hyunbin đến trường. Nếu cậu không nhanh lên thằng bé sẽ muộn mất. Cậu còn phải đi trình diện ngày đi làm đầu tiên ở công ty nữa, thời buổi này tìm được một công việc cùng với ngành mình học quả là không dễ dàng gì. Quản trị kinh doanh vốn đã cạnh tranh rất gay gắt.
Vỗ vỗ vào mặt, cậu cố làm mình tĩnh táo, tăng tốc độ sửa soạn cho bản thân, giục thằng bé còn đang ngọ nguậy trong chăn dậy, đánh răng rửa mặt chuẩn bị cho thằng bé một ít sữa tươi cùng sandwich.
Suốt 5 năm nay, cậu vừa là mẹ vừa là ba thật sự rất mệt mỏi, mọi thứ đều là cậu. Lại nhìn thằng bé vừa 5 tuổi tròn, gương mặt phúng phính, mè nheo đòi ngủ sau lưng cậu liền cảm thấy không vất vả chút nào.
Bước xuống hầm đỗ xe, Jaehwan khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật may là đêm qua trời không đổ tuyết, con đường tạm thời không có gì trở ngại. Cậu cho xe chạy nhanh về hướng trường mầm non của Hyunbin. Và cửa ải tiếp theo mà Jaehwan phải vượt qua mỗi tuần chính là nài nỉ thằng bé vào trường.
-"Bé con hôm nay phải tới trường rồi."-Jaehwan nhẹ vuốt lại mái tóc dày của thằng bé vừa bị gió cuốn rối.
-"Appa à. Thật sự phải đến trường sao? Hyunbin sẽ nhớ appa lắm."- Thằng bé mếu máo cầm vạt áo cậu đến nhăn nhúm. Thật ra cũng làm khó cho nó nhưng bây giờ cậu phải đi làm không thể trông nó như trước... hẳn là nó cũng sẽ có lúc tủi thân.
"Hyunbin ngoan, cuối tuần appa sẽ lại đón con về, Huynbin giỏi phải nghe lời cô giáo biết chưa?"- Trường của Hyunbin là trường nội trú, mỗi cuối tuần cậu sẽ đón nó về, thứ hai lại mang nó 'giao nộp'. Nó cũng vừa nhập học chừng 2 tháng gần đây thôi nên việc phải sống xa cậu một khoảng thời gian có lẽ nó chưa thích nghi được.
Thằng bé cứ đứng đó, cầm áo cậu mà "appa...appa..." còn cậu thì khóc xối xả trong lòng vì thời gian trình diện ở công ty đang thực rất gần. Hyunbin à~~~
Chợt phía sau Jaehwan nghe thoáng giọng nói trong trẻo của một bé gái hướng thằng bé đi tới: "Hyunbin à vào trường thôi, cậu làm sao thế? Cậu thế mà đang mè nheo với ba cậu sao.. thật xấu hổ", sau đó nhìn sang cậu "Cháu chào chú ạ." Jaehwan mỉm cười đáp lại cô bé.
Hyunbin giật thót: "Làm gì có, tớ chỉ là đang động viên ba tớ chăm chỉ làm việc tích góp nhiều tiền để dẫn tớ đi du lịch Châu âu nhé. Tớ còn lâu mới mè nheo. Chẳng qua ba tớ thật đang nhớ tớ không nỡ cho tớ vào trường thôi." Hyunbin hỉnh hỉnh cái mỏ nhọn của nó lên nói bằng cái giọng đầy bất đắc dĩ, Huynh đài à thật là gian trá - Jaehwan nghĩ. Cậu lắc lắc đầu.
Hyunbin lấy tay giật mạnh áo cậu, ra hiệu.
-"Phải phải chính là như vậy, chú thật không nỡ. Thôi 2 đứa vào trường đi kẻo muộn. Chú đi đây." Trước khi quay đầu vào xe, Jaehwan còn thấy nó khẽ thở dài. Thật là ranh con mà.
Thế là Jaehwan đã lần nữa thoát được vòng lẫn quẫn này, chỉ cần câu nói của một cô bé đã có thể triệt hạ quân địch siêu cấp dễ dàng. Bây giờ cậu phải nhanh chóng đến công ty. Ngày đầu đi làm đã đến muộn hình như không được tốt cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro