Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Một Minhyun bị "chôn vùi" ở nước Mỹ



Ngày đó trong sân trường nghe từng lời Jaehwan nói với Woojin, tôi như phát dại đi, sụp đổ không chút phòng bị. Nhưng như thế thì đã sao? Tôi vẫn yêu em ấy, đây chính là sự thật mà tôi không cách nào chối bỏ được. Đã không ít lần sau cái đêm đó tôi lân la dưới cổng KTX, tôi mong được nhìn thấy Jaehwan của tôi, một cách hèn nhát tôi vẫn không muốn từ bỏ. Nhưng Jaehwan không còn ở KTX.

Tôi đáp ứng mẹ sang Mỹ.

Tôi ở sân bay, chờ em ấy rất lâu, tôi đã nghĩ, chỉ cần Jaehwan đến, chỉ cần Jaehwan đến nhìn tôi một lần, tôi sẽ mặc tất cả ở lại nơi này nhưng cuối cùng em ấy không xuất hiện. Cho tới mãi sau này tôi vẫn luôn tự hỏi, làm sao mà ngày đó có thể cố chấp đến như vậy. Là vì yêu một người sao? Là vì tình yêu của tôi thật sự lớn đến vậy sao?

Nước Mỹ đối với tôi thật trống trải. Hằng ngày trước mắt tôi đều là những gương mặt xa lạ, dường như mọi thứ đều không thuộc về tôi, tôi nhớ Jaehwan khủng khiếp, nó gặm nhấm từng tất linh hồn tôi.

Bố tôi đưa tôi vào học một ngôi trường danh giá về kinh tế ở Mỹ, tôi cãi nhau với ông ấy, không phải vì tôi ghét ngôi trường, mà vì tôi ghét ông ấy. Tôi ghét cái cách ông ấy sắp đặt cuộc đời của người khác, giống như số phận sắp đặt việc Jaehwan đã chẳng yêu tôi. Chúng đều giống nhau, đến kết cuộc cũng giống nhau, là tôi không chống trả được. Chỉ biết chấp thuận.

Tôi đã nghĩ đến chuyện trở về Hàn Quốc, nhưng tôi không thể, vì ở đó cũng chẳng còn gì nguyên vẹn, tôi cũng không có cái quyền được chọn lựa nữa.

Tôi đã từng chạy qua bốn con đường chỉ để đuổi theo người con trai tóc nâu trên chiếc taxi. Rồi nhận ra đó không phải là em ấy.

Trong cơn say tôi không rõ bản thân đã nhận nhầm bao nhiêu người, tôi luôn viện cớ cho chính mình, người này có chút to lớn nhưng quả thật bàn tay rất đẹp, rất giống Jaehwan của tôi, còn người kia lại có cùng một mẫu áo phông mà Jaehwan rất thích hay cô gái bàn bên không phải cái balo đó là của Jaehwan sao? Tôi như kẻ điên cố thỏa mãn nổi nhớ nhung của mình. Cuối cùng họ vẫn không phải là Jaehwan. Họ coi tôi như kẻ biến thái, họ đánh tôi rồi quăng tôi ở xó đường, Có người ngỏ lời muốn đưa tôi về nhà, nhưng nhà tôi ở đâu?

Cái gọi là nhà chính là có nơi để về, có người để hiểu và đồng cảm cho những giông bão bên ngoài cánh cửa.

Nhưng vốn chẳng có nơi nào như thế cả ....

Không biết từ khi nào tôi bắt đầu nghiện rượu. Thứ chất lỏng màu hổ phách làm tôi điên loạn, thời khắc không nhìn rõ ai nữa, tôi mới thấy bản thân mình. Những cuộc ẩu đả thường xuyên hơn, người thư kí già nua của bố tôi nhìn bộ dạng xanh tím của tôi, khúm núp đến bảo lãnh tôi và tôi thật sự tin rằng nơi này là nước Mỹ, sẽ chẳng có một Kim Jaehwan nào thình lình xuất hiện ở cuối đường lôi tôi ra khỏi mớ hổn tạp này nữa. Điều đó gần như làm tôi ngã quỵ.

Bố nhìn tôi như một thằng điên, ông không ngại mặt mũi vẫn cứ mặc tôi khùng điên. Đó là điều duy nhất tôi cảm kích ông. Nếu lúc đó ông khắc nghiệt với tôi có lẽ tôi cũng đã sớm phát điên thật sự.

Tôi của sau này lạnh lùng quyết liệt như vậy không phải tự dưng mà được. Tôi bị ngộ độc rượu trên dưới mười lần, bác sĩ phòng cấp cứu ở bệnh viện luôn nhìn tôi ngao ngán. Cô ấy nói với tôi việc của cô ấy là cứu người, nên cho dù tôi có cố chết bao nhiêu lần nữa thì cô ấy vẫn sẽ cứu tôi sống trở lại. Lần đó trong phòng cấp cứu nồng nặc mùi thuốc sát trùng, bản thân thì ói đến cả mật vậy mà vẫn phải bật cười.

Tôi nào đã muốn chết đâu?

Nhưng tôi không dám tỉnh táo nữa, nỗi đau như con ấu trùng từng tấc từng tấc cắn nát tim tôi. Tôi nhớ Jaehwan, yêu Jaehwan lại càng hận Jaehwan. Sẽ không có những chuyện vớ vẫn vì trả thù mà hoàn toàn lột xát quay về trả thù như mấy bộ phim truyền hình dài tập vẫn hay nói đến.

Cho đến khi phát sinh ra một thân bệnh tật, lần đó tỉnh lại vẫn là trong phòng bệnh trắng toát, vẫn là mùi thuốc sát trùng, nhưng tôi lại tự cảm nhận được vị tanh của máu sồng sộc trong khoang miệng. Người đàn bà trung niên trước mặt như già đi phút chốc, không còn dáng vẻ thanh cao thường ngày nữa. Mẹ tôi mắt cũng đã xuất hiện quần thâm, nhìn đứa con mình cực nhọc nuôi lớn không nén nổi đau lòng. Là bác sĩ nói cho tôi biết, tôi lần này đúng là lợi hại, uống đến xuất huyết dạ dày, người trong quán rượu đưa tôi đến bệnh viện bản thân đã không còn hình người nữa, máu pha lẫn rượu ói ra cũng nhiều đến chói mắt, đơn giản mà nói tôi đã bất tỉnh gần 3 ngày tròn. Tôi cũng không màn nhiều lắm.

Đợi ngày tôi gần xuất viện, tôi gặp lại bố mình. Ông ta đến mang trên mặt bộ dạng của người đi đòi mạng. Vừa thấy tôi liền túm lấy cổ áo một đường lôi ra xe, tôi cũng không buồn kháng cự, cũng không còn sức kháng cự. Tài xế chạy một mạch về căn biệt thư của ông, hình như là vậy vì tôi chưa từng tình nguyện tới nơi này bao giờ. Ông lại lôi tôi từ trong xe mang lên lầu, thông qua lớp cửa sắt mắt tôi như đanh lại, đổ dồn vào một bóng người cao gầy đến đáng sợ. Anh hai. Từ lúc sang Mỹ, đây là lần đầu tôi gặp anh.

Ông nói với tôi bằng giọng của sự phẫn nộ "Mày đừng quên mày còn một người anh." Tôi không phủ nhận. Ông lại nói "Cả đời anh mày, hoặc là cho tới khi ta chết đi sẽ phải ở trong căn phòng này, cho dù có trốn thoát cũng đừng mong ngẩng mặt làm người." Ông ta thật tàn nhẫn, ông ta làm vậy chỉ bởi vì anh ấy chống đối ông ta, anh ấy cố dành lấy hạnh phúc bản thân mình. "Một là mày hôm nay tự tàn phá bản thân mình cho tới chết, sau đó anh mày cũng sẽ phát điên mà chết ở đây. Hai là...." Ý tứ của ông nằm trên mặt chữ, tôi như chờ đợi ông nói ra, một giao kèo của những người đàn ông. " Hai là mày cứu lấy nó, tự mình gánh vát những thứ mà tên vô trách nhiệm đó ruồng bỏ, ta nhất định sẽ cho nó một con đường." Tôi biết. Ông đang cho anh tôi một cái thang leo xuống, cũng dùng cái thang này treo tôi lên.

Ông nói rất lớn, khẩu khí cũng vô cùng thật, anh tôi đã nghe thấy. Nhưng chỉ mặc nhiên nhìn ra ô cửa sổ bị đóng kín, không có nhìn tôi, cũng là không biết nên nhìn tôi như thế nào đi.

Đảo điên một hồi như thế vốn dĩ cũng không thể đảo điên cả đời.

Một bước đi này của bố tôi đã cứu lấy anh tôi, cứu lấy tôi cũng cứu lấy tự trọng của một người làm bố như ông. Nhưng đây là thứ mãi tới nhiều năm sau tôi mới chân thành ngộ ra được. Bởi lúc đó một thân bát nháo vì tình này của tôi làm gì có thể thấu được nổi lòng của ông ấy.

Vài năm này nỗ lực rèn bản thân, cũng thành công mang Jaehwan cất vào một ngăn trống. Nhưng lại không cản được bản thân vô tình nhớ đến, mỗi lần như thế tôi đều cảm thấy vô cùng lo sợ, lo sợ bị lãng quên. Tôi yêu như thế, hận như thế lỡ như đến cả tôi từng tồn tại em ấy cũng không nhớ đến. Thì tôi biết phải làm sao? Nỗi bất an ấy chính là ăn mòn linh hồn tôi qua từng ngày dài đằng đẳng ở nơi này.

Trong trái tim của mỗi người cô đơn luôn có một thành phố. Và trong thành phố ấy, lại có một bóng hình không thể chạm vào.

Kim Jaehwan thật đáng hận, qua bao nhiêu năm tôi vẫn cứ là yêu em. 


[ Chào mọi người.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro