Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nada.

Methoxymethane có năm nhân viên tất cả, nếu không tính Kim Jaehwan thi thoảng làm việc bán thời gian. Ha Sungwoon, Ong Seongwoo, Park Jihoon, Park Woojin và Ahn Hyungseob vốn là năm đứa trẻ trưởng thành từ khu dân cư độc nhất nơi này. Tốt nghiệp Đại học, bỏ lại những cơ hội đang chờ đón từ những chân trời mới, cả năm quyết định về nơi vắng người lui tới nhất thành phố mà dựng nên Methoxymethane, vốn không chỉ là một quán rượu. Methoxymethane còn là nơi ăn chốn ngủ. Là nơi mà tất cả đều coi là nhà. Là nơi tâm sự thâu đêm suốt sáng vẫn chẳng bị phàn nàn. Là nơi mọi âu lo của cuộc sống, tới đây đều như được gột rửa bởi những cơn sóng biển rì rào đêm ngày. Cả năm cũng chẳng cần bận tâm tới cơm áo gạo tiền hay làm sao để Methoxymethane được biết tới rộng rãi. Chỉ cần một cuộc sống yên bình và đầy ắp niềm hạnh phúc, đó cũng là một thứ xa xỉ mà hàng vạn người ngoài kia có khát khao tới mấy cũng chẳng có được.

Một tuần sau khi rời khỏi Viện Nghiên cứu, Kim Jaehwan tiếp tục từ chối lời mời trở lại của Viện lần thứ hai, ngay trước ánh mắt năn nỉ của trưởng khoa Yoon Jisung. Với em, mọi so đo, tính toán trên đời đều đã là quá đủ. Em không muốn chỉ vì có một chỗ trú chân, một nơi để nương tựa mà phải đánh đổi bằng cả hạnh phúc của mình. Trong lúc lạc lõng nhất, Methoxymethane đã dang tay đón em trở về, một nơi mà em có tất cả: người quen, nơi ăn, chốn ở. Và ...cả người thương của em - Hwang Minhyun. Cảm giác ấm áp mỗi lần nhìn thấu đôi mắt sâu thẳm của anh, chẳng biết tự bao giờ, len lỏi vào tim em. Cảm giác ngọt ngào ấy cho em biết thế nào là thương, là yêu, là nhớ một người, là không ngừng cầu mong cho người ấy đừng rời xa. Đừng rời xa em như anh đã từng ở kiếp trước.

.

Bốn hôm trước.

Ha Sungwoon ngồi ở bậc cửa, say mê kể câu chuyện của Jaehwan và Minhyun cho nhân viên quán. Câu chuyện ban đầu có vẻ đi theo chiều hướng tích cực, nhưng càng ngày, những manh mối bí ẩn lần ra từ lời kể càng trở nên khó giải thích và hiếm hoi. Cả năm người trầm tĩnh hồi lâu, tưởng như nhuộm cả vào bầu trời một màu tràn suy ngẫm.

"Mấy đứa biết chỗ nào toàn màu vàng không? Jaehwan nhắc tới màu vàng rất nhiều mỗi khi kể tới linh cảm của mình."

"Quê em ở Busan có một bãi biển chiều về toàn màu vàng thôi. Đẹp lắm." Park Woojin ôm Ahn Hyungseob ngồi phía sau, bình thản trả lời. "Cũng có thuỳ dương như ở đây."

.

Một giờ sáng.

Minhyun ngồi dậy, một mình gặm nhấm không gian tĩnh mịch đêm khuya. Tiếng dế vọng lên từ những khe tường đã cũ rả rích. Đã hai hôm rồi, kể từ khi đồng ý ở lại Methoxymethane, anh không thể chợp mắt dù chỉ là một giây. Hoặc cứ thiu thiu chìm vào mộng mị, chợt có cảm giác một cơn bão tuyết sẽ tới đây mà cuốn em đi mất. Một nỗi sợ vô hình nhưng ám ảnh, một cơn đau âm ỉ trong tim mà anh chẳng thể nói cho ai biết. Như ngay lúc này đây, cách em chỉ một bức tường mỏng mà nước mắt anh cứ chực trào ra, nóng hổi tình thương nhớ.

Anh nhè nhẹ mở cửa phòng em. Thở phào nhẹ nhõm, bởi em vẫn nằm đó. Ánh đèn hiu hắt rọi vào phần giường trống, cho em một đôi cách rực lửa sau lưng.

Kim Jaehwan, đừng dùng đôi cánh đó bay đi mất.

Đừng rời xa anh.

.

Mấy ngày nữa trôi qua, Ha Sungwoon quyết định sẽ đóng cửa Methoxymethane, cùng mọi người tới Busan xa xôi đâu đó theo lời Woojin. Tiền không nhiều, bởi có những ngày ở Methoxymethane chẳng có cái mà ăn. Sungwoon cùng Minhyun gắng lo hết chi phí cần thiết, rồi cả bảy người ra đi mà chưa biết làm sao để trở về.

Tất cả đặt chân xuống Busan khi trời đã nhập nhoạng tối. Thời tiết tháng Mười Một ở đất biển vẫn còn ươn ướt hơi sương trên gò má mỗi người. Mặc kệ cho sức lực của một ngày đã tiêu tan hết cùng những đôi chân chẳng còn sức chạy, Park Woojin nằng nặc kéo tất cả tới biển chơi, với lý do biển Busan về chiều rất đẹp. Nửa tiếng sau, tất cả đã có mặt ở biển mà chạy đua với mặt trời. Nắng nhàn nhạt chiếu vào cồn cát, rơi trên những mỏm đá im lìm đằng xa.

Cả đám người sung sướng chạy ùa về phía biển ngắm đất trời. Chỉ còn lại anh và em, cùng những cồn cát ra vẻ đăm chiêu ở lại trên bờ. Anh muốn nói với em vài điều nhưng nửa không đủ dũng cảm, nửa sợ những lời nói ra rồi sẽ hoá thành gió biển mà bay đi. Một khoảng trống tâm hồn cứ thế mà vô tình lớn dần, như cái cách mà sắc vàng chiều hôm đang phủ dần lên vạn vật.

Chợt, em đưa tay chỉ về phía dãy núi xa xa. Nơi đó có một rặng cây.

Một rặng cây thuỳ dương. Vàng óng ả những ngày chuyển mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro