Anh sai rồi...anh xin lỗi(2)
"Nà....y...ma....thị...thịt...tao......không có......ng..ngon đâu! ....Nế..u ..muốn ăn.....gì...tao..nấu..cho...tha..cho..tao..đi..nha" Tôi nhắm tịt mắt...người run bần bật...nước mắt cũng theo đó mà trào ra.
"Cô nói nhăng nói muội gì thế? Mở mắt ra"-anh ra lệnh
Nghe giọng quen quen, tôi mở mắt ra, cảnh vật rất lạ....hình như đây không phải là phòng tôi mà là phòng chồng tôi!!!! HWANG MINHYUN!!!!, tôi giật nảy mình khi thấy anh *Hình như mình sắp chết* "Sao lại là anh???" tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên "rõ ràng em đi đúng đường mà????", anh gạt phăng câu hỏi của tôi rồi hỏi: "Cô đi đâu giờ này mới về??" "Tôi..đi....c..hơ.i" Càng về sau càng nhỏ giọng, "Với ai??" Anh lạnh lùng nhìn tôi, "Anh là đang quan tâm tới tôi à??" tôi thích thú nhìn anh, "cô đừng mơ, quản gia đã già rồi mà cô cứ đi chơi khuya, lần sau muộn hơn 9h thì ở ngoài luôn đi!!còn h biến ra khỏi phòng tôi" anh vừa giận dữ vừa lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi lẳng lặng quay lưng về phòng...nằm trên giường mà tôi cứ suy nghĩ về câu nói của anh, "Anh ấy nói lần sau mình đi đâu mà qua 9h thì đi luôn không cần về nhà sao? Anh ấy còn bảo là lo cho quản gia sao? Anh ấy nói mình mà không nghĩ lại bản thân anh ấy sao? mỗi lần anh ấy đi là cứ 12h -> 3h mới mò về, về đến nhà thì bấm còi inh ỏi chả cho ai ngủ yên được. Còn mình, mới đi có một lần mà đã bị hăm dọa đuổi ra khỏi nhà, bộ mình bắt anh ấy hay bác quản gia chờ mình sao?? nực cười!!! tức chết đi được...v..v.." Tôi chửi rủa anh thậm tệ xong lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Sáng:
Mới 7h sáng mà Tzuyu đã đến tìm anh, chả hiểu, cô ta dùng cái giọng ẻo lả đó vọng lên : "Minhyun à, anh đâu rồi??" Tzuyu đi vào nhà không thấy anh thì đi thẳng lên phòng anh, "hù" "làm em giật mình, em kiếm anh mà không thấy" "thôi mà, mình đi nha em" Anh với lấy áo vest rồi cho cô ta khoác tay đi ra ngoài.
Tại nhà hàng ENERGETIC :
"Em ngồi đây đi, giờ em muốn ăn gì?" Anh ân cần hỏi Tzuyu, "Em ăn gì cũng được" Tzuyu mỉm cười dịu dàng, "được thôi, phục vụ đâu? Mang tất cả các món ăn ngon nhất và một chai rượu vang thượng hạng ra đây!!" Anh nói với người phục vụ. 20p sau, tất cả món ăn đã được bày trí trên bàn, đang ăn thì điện thoại Tzuyu reo lên, cô ta vội vàng cầm điện thoại bỏ ra ngoài nghe máy.
"cô có thai rồi sao? là con của tôi?" Giọng của người đàn ông phát ra ở đầu dây bên kia "đúng! Do anh. Anh phải chịu trách nhiệm, tôi không muốn con tôi phải thiệt thòi đâu!" Cô tức giận.
"Ha, Cô nghĩ cô là ai vậy? Cái loại đàn bà như cô tôi gặp nhiều rồi, cái gì mà con của tôi, tôi còn không chắc cô đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi, loại đàn bà gặp đâu cũng trao thân như cô làm sao mà biết cái thứ nghiệt chủng đó có phải con tôi hay không?" Người đàn ông mỉa mai.
"Mày dám bảo tao như thế à??" Tzuyu nghiến răng ken két. *không biết có nghiến được không??*
"Có thứ gì mà tao không dám?? Tao nhớ mày nhiều thủ đoạn lắm mà, sao mày không tìm cách cho thằng bồ đại gia kia chịu trách nhiệm cho cái thai trong bụng mày đi? có duyên tao với mày ắt gặp lại"- Người đàn ông giở giọng cười man rợ và tiếp theo là tiếng tút dài thê lương.
"Này... YAHHHHHH" Tzuyu tức giận ném chiếc điện thoại trên tay.
"Kim Jaehwan..coi như từ trước đến giờ tao đã khoan hồng với mày lắm rồi, bây giờ vì lợi ích của tao, tao buộc phải làm cho mày biến mất khỏi cuộc đời này"-Tzuyu cười nửa miệng khinh bỉ
Kế hoạch của Tzuyu đã bị một người nhìn thấy. Rõ là kịch hay chỉ mới bắt đầu.
Cô ta quay trở lại bàn ăn, nhìn thấy Minhyun cô ta liền nở nụ cười bước đến chỗ anh. "Bảo bối em đi đâu mà lâu thế hả? hại anh ngồi đây đợi dài cổ" Anh trách yêu với Tzuyu. "em xin lỗi mà ~ ăn đi anh" Tzuyu nhoẻn miệng cười.
Trong khi đó, tại biệt thự Hwang gia:
"Ding...Doong" tiếng chuông cửa reo lên, bác quản gia lật đật chạy ra mở cửa cho vị khách lạ mặt. "Tiểu thư tìm ai?" -ông quản gia mỉm cười.
"Cháu là Daniel, bạn của Jaehwan ạ, có cậu ấy ở nhà không ạ?" Daniel lễ cúi đầu chào ông quản gia.
"Thì ra vị tiểu thư đây là bạn của cô chủ, cô chủ đang ở trong nhà, mời tiểu thư vào", Daniel vừa bước tới cửa đã thấy tôi ngồi xem TV.
"Bác quản gia à, là ai thế ạ?" Cô nói mà vẫn dán mắt vào TV, "Là tao, bà nội mày tới thăm đây" Daniel đứng từ cửa chính nói vọng vào.
"Ơ, Là Niel hả? Vô đây ngồi với tao, làm gì đứng như con gấu thế?" Tôi vui vẻ chạy đến kéo nó vào. "Hwan à....mày có thấy cuộc hôn nhân này hạnh phúc không? ...Mày có đang thực sự hạnh phúc không?? Hwan...nếu không hạnh phúc thì li hôn đi... nếu về lại gia đình không được thì qua ở với tao...cũng được mà...mày đừng hành hạ bản thân nữa...tao đau lắm.." Daniel bất giác rơi nước mắt vì không thể kiềm lại cảm xúc của nó.
"Niel à...mày đang nói gì dợ??? tao vẫn hạnh phúc mà...mày có sao không đấy??" tôi gượng cười nhìn nó. "mày chắc chứ??? Mày chắc sẽ không hối hận chứ? Nếu sau này có chuyện gì thì phải nói cho tao biết chưa bánh bao??" Niel biết rằng không thể thay đổi bản thân tôi nên mỉm cười lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi.
"thôi, cô bé của tôi, mình đi shopping nha, đi một mình bùn lắm ớ cô ơi, nhoa" tôi chọt chọt má bánh bao phúng phính vì muốn nó không buồn chuyện của tôi nữa.
---tua nhanh nà---
8h58 phút, tôi mới mò về nhà "May quá!! vừa về kịp giờ, nếu không tối nay ở ngoài đường luôn rồi"-Tôi nhìn đồng hồ mà thở phào nhẹ nhõm. Bỗng, "Jaehwan à, cô lên đây tôi nhờ một tí" Tzuyu từ trên lầu vọng xuống.
Tôi vừa nghe tiếng Tzuyu thì vội chạy lên để xém có chuyện gì mà ả gọi tôi, "có chuyện gì vậy?" "Cô phụ tôi bê cái thùng này xuống nhà được không?" cô ta nhìn tôi "Được thôi!" tôi vui vẻ cầm một đầu bên kia cái thùng bự chảng đó, Tzuyu đi phía trước, mới đi được tí thì ngã lăn xuống đập đầu vào góc cầu thang bê bết máu, tôi hoảng loạn chạy xuống đỡ gáy cô ta lên "Tzuyu à..cô tỉnh dậy đi mà...đừng làm tôi sợ!! Bác quản gia, gọi xe cấp cứu MAU LÊN!!!" Tôi mặc kệ, hét toáng lên.
Đúng lúc đó anh về nhà, nhìn thấy Tzuyu bê bết máu thì chạy đến hất tôi ra, cánh tay tôi xượt qua mảnh kính trong thùng, cứa mạnh vào da thịt tôi, máu tứa ra rất nhiều..."Tôi không...có..làm gì Tzuyu cả....tôi..xin lỗi.." Tôi nắm cánh tay anh nước mắt giàn dụa"RÚT CÁI TAY DƠ BẨN CỦA CÔ RA KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY!!"-anh quát tôi rồi ôm Tzuyu ra xe đi mất hút.
Tôi ngồi đó nhìn bóng dáng anh rời khỏi, đau lắm, nó không phải đau về thể xác mà là đau về tâm hồn...nhói đau trong tim tôi này!!.
Lúc đó, bác quản gia thấy tôi ngồi thẩn thờ, tay lại bị thương nặng, nên vội chạy lại đỡ tôi đi bệnh viện kiểm tra vết thương.
Vừa đến thì gặp anh đang ngồi ngoài hành lang, tóc tai bù xù, chiếc áo sơ mi trắng loang lỗ máu, nhìn anh bây giờ rất thê thảm, không giống vẻ ngoài thường này của anh, tôi bây giờ chùn bước không dám lại gần anh, nhưng dần lấy lại dũng khí rồi bước đến chỗ anh.
Vừa thấy tôi, "Minhyun...cô ấy sao rồi?" "CÔ CÒN DÁM VÁC MẶT THỐI ĐẾN ĐÂY SAO??CÔ ĐÃ HẠI CÔ ẤY RA NÔNG NỖI NÀY?? CÔ LÀ ĐỒ RẮN ĐỘC, THỨ NHƯ CÔ SAO DÁM TỒN TẠI HẢ??" anh nắm lấy cổ áo tôi quát lớn. "Tôi... khô..ng là..m gì.. cô.. ấy ..h..ết ..a..nh ..tin.. tôi đi mà"-nước mắt tôi không kìm được, bắt đầu rơi xuống. "Cô nói gì cơ??? thứ như cô mà tôi phải tin à?? cô nói vậy mà không cảm thấy tội lỗi cho những việc cô đã làm hay sao??" anh hất tôi ra, tôi ngã xuống sàn, vết thương đập xuống đất rỉ máu ướt cả cánh tay áo tôi.
Ông bác sĩ già từ phòng phẫu thuật bước ra đến chỗ anh và tôi, " hai người ai là người nhà của bệnh nhân?" ông nhìn tôi và anh.
Anh thốt lên làm tôi như muốn bỏ cuộc "Tôi... Tôi là chồng của cô ấy..cô ấy sao rồi??"
"Cô ấy không sao..chỉ bị thương nhẹ...nhưng tôi rất tiếc là cô ấy đã bị sảy thai..thai còn rất yếu..có lẽ kể từ bây giờ cô ấy không thể sinh con được nữa...à..cô ấy nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi..nhưng mà trông cô gái này còn bị thương nặng hơn cô gái kia nữa đấy" Ông bác sĩ già nhìn cánh tay đang rỉ máu của tôi.
"Sảy thai sao?? Tôi bây giờ có thể vào thăm được chứ??" Anh sốt ruột nhìn ông bác sĩ mà không quan tâm đến tôi dù chỉ một ít. "Trước khi thăm anh đi theo cô y tá đi làm giấy nhập viện và đóng viện phí, còn cô đi theo tôi, tôi sẽ băng bó vết thương cho cô" Ông bác sĩ dìu tôi đứng lên. "cảm ơn ông...nhưng tôi không cần chữa trị đâu" Tôi cúi đầu chào ông bác sĩ rồi ra về.
Anh đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi rồi nhìn vào vết thương trên tay tôi, đôi mắt hằn tia lửa của anh cũng nguội bớt phần nào.
Khi anh hoàn thành thủ tục nhập viện cho Tzuyu...anh đã biết một tin động trời...Tzuyu đã phá thai 4 lần...đây là lần thứ 5 của cô ta...hóa ra công sức anh yêu thương cô ta tan biến rồi sao?? anh đau đầu nên ra ngoài mua cháo và trái cây mang đến phòng cho cô ta.
"Vết thương chưa lành nên ngồi đó nghỉ ngơi đi, ăn sau cũng được" Ánh mắt và lời nói của anh bây giờ không còn trìu mến như lúc trước nữa làm cô ta lo sợ.
"anh sao vậy? đã xảy ra chuyện gì sao??" "Em hãy nói hết tất cả những gì em giấu giếm sau lưng tôi đi" Anh nói trong tức giận nhưng ánh mắt lại thể hiện vẻ buồn rầu.
"anh..anh nói gì vậy?? em trước giờ có nói dối anh chuyện gì đâu" Tzuyu giả bộ như không biết gì, sau đó anh mới nói"Cô đã phá thai 4 lần rồi, tính thêm cái thai bị hư lúc nãy nữa là 5 cái đấy, cô định giấu tới khi nào đây? nếu như hôm nay cô không ngã cầu thang thì tôi đã không biết sự việc kinh hoàng này.."Anh nói trong đau khổ và tuyệt vọng.
"Minhyun à..nghe em giải thích đi anh...chắc là có sự nhầm lẫn gì rồi...em không thể làm những chuyện kinh tởm này được.." cô ta van nài anh.
"Giải thích? Tôi cũng muốn nghe cái lí do cô đưa ra đây" Anh mỉa mai.
"Em...em.. là do Jaehwan, cô ta đã bày đủ mọi việc...hãm hại em..em không biết gì hết..anh tin em đi.." Cô ta nắm lấy tay anh khóc sướt mướt.
"Jaehwan sao? tôi mệt rồi, tiền viện phí của cô tôi đã đóng rồi, cô nghỉ ngơi đi."Anh quay lưng bước đi.
Tim anh giờ đang xuất hiện bóng dáng người con gái bé nhỏ ấy, anh vội phóng xe về nhà.
Anh vừa về đến nhà thì chạy lên phòng tôi, nhưng mở cửa ra thì căn phòng trống trơn, chỉ còn vài vệt máu trên drap giường, không thấy tôi, anh chạy xuống nhà tìm thì gặp bác quản gia, anh hỏi:
"Quản gia, Jaehwan đâu rồi??" Anh lo lắng, con tim như đang cào xé điên cuồng, anh đã gây nên nhiều tổn thương cho tôi rồi, giờ anh thấy rất hối hận, "Lúc nãy cô chủ bảo muốn đi đâu đó một mình, tôi bảo là sẽ đưa đi nhưng cô ấy một hai vẫn không chịu, rồi kêu tôi về trước, tôi lo cho cô ấy lắm...ngoài trời thì lạnh mà cô ấy chỉ có mỗi áo sơ mi trắng mỏng, không những thế lại còn bị thương rất nặng...dù cho tôi khuyên thế nào, cô ấy cũng bảo là ổn và dặn tôi về trước, cậu chủ mà về sẽ cằn nhằn cô chủ...còn nữa..cô ấy nhất quyết không băng vết thương" Quản gia nói một mạch mà không cần để ý đến cảm xúc người kế bên.
Khi nghe ông quản gia nói xong, tim anh lập tức như thắt lại, vội phóng xe tìm tôi
Đi được một đoạn rất xa, anh mới nhìn thấy bóng dáng nhỏ bên kia đường, vừa bước ra khỏi xe thì *Rầm*....rất nhanh..không định hình được...ánh mắt mờ đần....giọt nước ấm nóng chảy xuống...anh hét lên...."JAEHWAN!!!!!!!" còn tên tài xế thì bỏ chạy, anh chạy nhanh đến chỗ thiên thần nhỏ nằm giữa vũng máu, anh đau đớn khóc nấc lên" Hwan...Hwan à....em sẽ không sao đúng không?? mở mắt ra nhìn anh đi em....xin em...đừng ngủ mà..." "Đồ ngốc...này...sao anh nói nhiều vậy....?"tôi vươn ngón tay đầy máu lau nước mắt cho kẻ ngốc khiến tôi xiêu lòng này..."Hwan...có người gọi cấp cứu rồi...chắc chắn...sẽ cứu được em...".
Bệnh viện 5p sau:
Anh cấp tốc chạy vào cùng tôi, "Nhanh chóng cứu vợ tôi!!", lúc đó tại hành lang, Tzuyu tiến lại gần anh..."Hwan sao rồi?" "Em sao lại...." "Đừng hỏi nữa...cô y tá nói cho em biết đấy..." "anh đã rất đau đớn...tại sao lại như vậy được" "em có ý định sẽ đến Úc, làm lại từ đầu...Hwan...là cô ấy giúp em suy nghĩ tốt hơn...anh có biết lúc anh rời đi...cô ấy đã gọi điện cho em...cô ấy đã kể bao nhiêu chuyện cho em nghe...em nghĩ rằng..kể từ giờ...em sẽ bỏ cuộc..sẽ trả lại anh cho cô ấy.. không ngờ anh lại tồi như vậy...thôi em đi nha...2 người phải thật hạnh phúc...nhớ bảo cô ấy nhắn tin cho em nha" cô ấy rời đi...có vẻ đã vứt bỏ nội tâm ác độc rồi..
3 tiếng trôi qua, hiện tại bây giờ là 1h30 sáng, anh ngồi gật gù trên hàng ghế, *Cạch* *Bíp* ông bác sĩ đưa tôi ra"Hiện tại bệnh nhân sẽ ở phòng hồi sức..cậu có muốn vào không? trông cậu rất mệt thì phải" "à vâng..cũng được ạ".
"Hwan à nhất định phải tỉnh đó..phải thức dậy...yêu anh nhé..đừng trừng phạt anh nữa..anh mệt rồi, phải ngủ đây, em ngủ ngon"
Tính ra tôi dậy cũng sớm đó chứ, 3h20, tôi nhìn thấy anh ngủ ngon lành trên ghế bố, "Ưm...." tôi ngồi dậy, tính ra không đau gì luôn, tôi mỉm cười vuốt tóc anh, anh nhăn mặt méo mó" Ầy..." Choàng mở mắt, trước mặt anh có bánh bao"Hwan..em tỉnh rồi??? để anh báo bác sĩ" "ừm".
"bệnh nhân không sao, nghỉ ngơi nhiều là khỏe lại", anh vui mừng ôm tôi, "Hwan ..cho anh xin lỗi vì.." *chụt* lần đầu tiên anh được cậu hôn nên có chút bất ngờ" Em không sao...em và Tzuyu đã thành bạn rồi..." "Ngốc.." "à..Về nhà em sẽ tính sau...em có nhiều hình phạt lắm Hyunie à" tôi cười nham hiểm"Ây..ây..
mấy ngày sau, quản gia thấy anh bị phạt, không khỏi buồn cười, nên cười toẹt ra, tôi từ ngoài vào"Đúng đó, bác cười nhiều zô cho mất mặt chơi", "Hwan à, tôi qua chơi với cô nè, có chồng tôi nữa" "Hé lâu Niel, đây là.." "Chồng tao, anh Ong" "ờ, chào anh, 2 người zô nhà chơi" vừa vô thấy cảnh anh quỳ dưới đất, trên mặt có hai con gấu" AHAHAHA!!" Niel cười to "Mày phạt ổng rồi à??tốt lắm, Ongie à..anh cười gì đi chứ??", Ong đi thẳng tới chỗ anh"Bạn trẻ à, giống tôi đấy, chịu khó đi, tối mấy ẻm sẽ mềm yếu thôi, ô kê??" kế hoạch của Ong đã làm tôi với Niel phì cười, chắc chắn rằng tối sẽ chả có gì xảy ra.
Ấy thế mà, 3 đêm liên tiếp bi kịch xảy ra. :))))))))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End zồi, tui viết dở lắm nhợ, có gì ý kiến giúp tui sửa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro