Special Chapter [Minhyun's past] Chú Kim (2)
A/N: Vốn dĩ những chap kể về quá khứ của Minhyun mình dự tính là sang phần 2 của fic mới tiết lộ. Nhưng với tiến độ hiện tại thì không biết ngày tháng nào mới lết sang phần 2 được, vả lại truyện vẫn còn nhiều tình tiết bất ngờ khác nên bật mí một chút cũng không sao =D Cảm ơn các bạn đọc đã kiên nhẫn ủng hộ cái fic rất ư là cẩu huyết này của mình.
Không liên quan nhưng mà có bạn nào đi xem phim Na Tra đang chiếu ngoài rạp chưa, phim này hot từ bên Trung hồi tháng 7 rồi và mình đã phải kìm nén không đọc review lẫn spoiler để giữ nguyên vẹn cảm xúc, tự mình trải nghiệm. Quả thật không uổng công chờ đợi các bạn ạ, phim hay lắm, đồ họa kĩ xảo tuyệt vời, xem mà sướng cả mắt đã cả hai lỗ tai. Và đương nhiên, mình cũng ship đôi "huynh đệ" lửa - băng. Nhưng mình theo team #BínhNgẫunotNgẫuBính ^^ Bạn Bính là cả một bầu trời ôn nhu đó huhu T^T
=====***=====
Đó là một ngày đầu hạ nắng vỡ tan. Tôi cùng Minhyun, chúng tôi tìm đến con suối nhỏ khuất sau những tán cây um tùm nơi lần đầu gặp nhau, cũng là căn cứ bí mật của cả hai theo như cách thằng bé gọi. Tôi lặng lẽ ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, ngẩn người nhìn Minhyun chơi đùa với dòng nước trong vắt đang chảy êm đềm dưới chân. Gió thổi nhè nhẹ mát rượi trên da và bầu trời xanh nhạt với những đám mây trôi lãng đãng.
Hôm nay trời thật đẹp!
Hôm nay...là ngày giỗ của cô ấy!
"Chú Kim!!!"
Bàn tay nhỏ nhắn của Minhyun áp hờ lên má tôi, nó nhíu mày khẽ hỏi "Sao chú lại khóc?"
Tôi thoáng giật mình, cơn rát bỏng vương trên gò má còn nóng hôi hổi, tôi nhận ra mình thật sự đang khóc...
Tôi lắc đầu, lau vội những giọt nước trên đôi gò má ẩm "Không, chỉ là bụi bay vào mắt thôi..."
"Chú nói dối tệ thật!"
"Ừ, chú biết..." Tôi gượng cười đáp.
"Con thấy chú vừa nhìn chiếc nhẫn vừa khóc..." Minhyun nghiêng đầu nhìn tôi, thằng bé nhíu mi khẽ hỏi "Nó có ý nghĩa gì với chú vậy?"
"Là kỷ vật của một người rất quan trọng với chú."
"Có phải...là cô gái trong tấm ảnh chụp cùng chú không ạ?" Thằng bé hỏi một cách dè dặt.
Tôi sững người "Bức ảnh...s-sao con biết???"
Minhyun không trả lời tôi, thằng bé cúi gằm mặt lắc đầu. Rồi đột nhiên, nó ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, thời gian như dừng lại, và những kí ức đẹp đẽ cùng tang thương vốn được chôn sâu trong tim giờ đây nứt toạc ra. Mang theo những đụn gai sắc buốt thọc mạnh vào lồng ngực, đau đớn cùng máu tươi mà tuôn trào ra ngoài.
Tôi chợt nhận ra, Minhyun có một đôi mắt rất buồn
Minhyun, thằng bé có đôi mắt rất giống người tôi yêu
"Chú có yêu gia đình của mình không?" Minhyun đột ngột cất tiếng hỏi, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man bất tận.
"Có, dĩ nhiên rồi!" Tôi nhướn mày ngạc nhiên đáp.
"Chú còn yêu cô ấy phải không...cô gái trong tấm ảnh?"
Tôi nhìn Minhyun, đôi mắt thằng bé cụp xuống một cách buồn bã. Tôi biết mình không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của nó, nhưng không hiểu sao tôi vẫn gật đầu.
"Chưa bao giờ chú thôi không nhớ đến cô ấy."
"Tim có thể chứa nhiều người mình yêu được sao chú?"
Giọng Minhyun nhỏ thó, từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc ngọt cứa vào tim tôi.
Không, chỉ duy nhất một người mà thôi.
.
.
.
Sau hôm đó, Minhyun không đến nhà của tôi nữa. Một ngày, hai ngày rồi một tuần trôi qua, tôi cũng không thấy bóng dáng thằng bé ở đâu. Lòng tôi không hiểu sao dấy lên một dự cảm không lành, đắn đo một hồi thì tôi quyết định sẽ đến nhà của Minhyun để hỏi thăm. Đã nhiều hơn một lần Minhyun nói với tôi rằng đừng bao giờ tìm đến nhà của thằng bé. Hỏi nó lí do thì Minhyun bảo rằng cha của nó sẽ khó chịu khi thấy có người lạ xuất hiện trong nhà. Tôi đùa rằng sẽ đến thăm vào lúc cha thằng bé vắng nhà, nhưng Minhyun vẫn kiên quyết không đồng ý. Thằng bé còn một hai bắt tôi hứa không được đến nhà nó, nếu không thì nó sẽ không bao giờ gặp mặt tôi nữa. Lúc đó dù trong lòng cảm thấy thái độ của Minhyun có phần hơi kỳ lạ, tôi vẫn đồng ý để thằng bé yên tâm. Nhưng bây giờ thì tôi không thể giữ đúng lời đã hứa được rồi.
Mẹ của Minhyun sững người nhìn tôi bằng cặp mắt với quầng thâm trải dài đầy mệt mỏi. Bà ta lưỡng lự một hồi lâu trước khi nén tiếng thở dài, miễn cưỡng mở cửa cho tôi vào. Trong gian phòng nhỏ ám mùi khói thuốc, tôi cùng bà ấy im lặng ngồi đối diện nhau, nhấm nháp từng ngụm trà còn vương mùi củi đun thơm lừng.
"Minhyun không được khỏe ạ?" Tôi cất tiếng hỏi, phá tan cái bầu không khí ngột ngạt đến u uất này.
"Ừ, thằng bé bị bệnh mấy hôm nay..." Mẹ của Minhyun nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ rồi nói "Minhyun...nó rất quý anh."
"Tôi cũng rất thương thằng bé."
Người phụ nữ gật gật đầu, nụ cười ban nãy rất nhanh biến đi, đôi mắt bà ta cụp xuống mang theo một nét buồn rười rượi.
"Anh Kim, tôi có thể yêu cầu anh một chuyện được không?"
"Là việc gì?"
"Đừng bao giờ gặp Minhyun nữa..."
"Sao cơ? Ý của chị là gì?" Tôi bối rối hỏi lại, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
Mẹ của Minhyun trợn to mắt nhìn tôi, gào lên một cách kích động "Tôi mong anh tránh xa con trai của tôi ra. Bộ lời tôi nói khó hiểu lắm à???"
Trong lúc tôi còn ngây người ra vì sốc thì người phụ nữ đó đột nhiên chồm đến nắm chặt lấy hai tay tôi không buông, sau đó còn quỳ hẳn xuống đất.
"Chị sao vậy, sao...sao lại làm thế. Mau đứng lên đi!"
Mẹ của Minhyun lắc đầu, nước mắt giàn dụa nhìn tôi mà nói trong cơn đứt quãng "Làm ơn...xin anh đừng quan tâm đến Minhyun nữa...Tôi không muốn mất thằng bé."
Ahjussi!
Tôi quay đầu lại nhìn, là tiếng của Minhyun. Thằng bé giờ đây đang giương đôi mắt sửng sốt nhìn tôi, nét bàng hoàng hiện rõ trên đôi gò má tái nhợt.
"S-Sao chú lại đến đây. Chẳng phải đã hứa với con rồi sao?" Minhyun lắp bắp hỏi bằng giọng khản đặc.
"Chú xin lỗi, là vì..."
"Chú về đi, con không muốn gặp chú nữa!"
Minhyun ngắt lời tôi, thằng bé còn định nói thêm gì đó nhưng sớm đã bị cơn đau làm ngã khuỵu. Nó nhăn mặt gập người ôm bụng mà ho rũ rượi. Tôi và mẹ nó hốt hoảng, vội chạy đến đỡ lấy Minhyun trước khi nó ngất đi trên nền đất lạnh lẽo.
"Người của Minhyun nóng quá, chúng ta nên đưa thằng bé đến trạm xá ngay!" Tôi lo lắng nói, sau đó không nghĩ ngợi thêm gì nữa liền bế thốc thằng bé trong tay rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.
Nhưng vừa đặt chân ra khỏi bậc cửa, tôi đã chạm mặt ngay một gã đàn ông tướng người bặm trợn. Người đó chính là cha của Minhyun.
"Mày là thằng nào, định mang con tao đi đâu?"
"Minhyun sốt cao quá, tôi muốn đưa thằng bé đến trạm xá khám bệnh."
Ông ta hừ lạnh một tiếng, quay sang mẹ Minhyun mà gắt gỏng quát mắng "Cô để cho người lạ tùy tiện đem con trai đi thế mà coi được à? Ẵm nó vào trong nhà nhanh lên, không được đi đâu hết!"
"Anh điên à. Sốt cao như thế mà không được chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm lắm!" Tôi kịch liệt phản đối. Nhìn vào ánh mắt của mẹ Minhyun, tôi biết bà ấy cũng lo lắng như tôi, nhưng không dám làm trái ý chồng nên đành nén nước mắt đưa thằng nhỏ vào trong.
Và trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì, bụng tôi chợt nhói lên một cơn đau dữ dội. Tôi run rẩy ngã khuỵu xuống đất, nhưng sớm lại bị đôi bàn tay như gọng kiềm sắt kéo giật ngược lên, mặt đối mặt.
Cha của Minhyun nhướn một bên mày lên hung tợn, hai bàn tay đang siết chặt lấy cổ áo tôi nổi đầy gân xanh "Tao biết mày là ai rồi. Dạo gần đây thằng Minhyun cứ thường xuyên trốn ra khỏi nhà, có phải là đến tìm mày? Nói, mày muốn gì ở nó?"
"Tôi...tôi" Cổ họng tôi nghẹn lại trong cơn đau tựa dao găm dưới bụng.
"Này thằng nghệ sĩ quèn thích lo chuyện bao đồng..." Ông ta thì thào vào tai tôi bằng chất giọng mang mùi chết chóc, cùng ánh nhìn như một con thú dữ đang lăm le xé xác con mồi "Nếu mày còn dám tiếp cận vợ con tao một lần nào nữa. Tao thề sẽ dùng đôi tay này mà bẻ từng cái xương sườn của mày ra rồi quăng cho chó ăn. Tao không nói suông đâu..."
Lúc này thì tôi đã đau đến không thở được, mắt tôi hoa cả lên, ý thức cũng dần mất đi. Và cứ thế tôi mang theo lời đe dọa lạnh cả sống lưng ấy mà chìm vào cơn mê man.
.
Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là chuyện của hai tiếng sau. Bên ngoài cửa sổ của trạm xá trời đã nhá nhem tối. Tôi chống tay cố gượng người ngồi dậy, cảm thấy toàn thân rã rời như một mảnh sứ bị ném vỡ tan. Dịch sôi trào trong dạ dày, đẩy cơn ho lên đến cuống họng, tôi tưởng như mình có thể thổ ra từng ngụm máu tươi rồi chết ngay đi được.
"Anh tỉnh rồi à! Đừng vận động mạnh, anh còn yếu lắm đấy!" Cô nhân viên y tế mở cửa bước vào, nhìn tôi tươi cười nói.
"Tôi trông anh rất lạ, hình như không phải người thôn này..." Cô ta kéo chiếc ghế ngồi cạnh mép giường, tiếp tục trò chuyện "Một người dân đang trên đường về nhà thì phát hiện ra anh nằm ngất bên vệ đường, nên họ đưa anh đến đây. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"
Tôi thở ra một hơi dài ảo não, thành thật kể tường tận mọi chuyện xảy ra tại nhà của Minhyun cho cô ta nghe.
Cô gái ấy vừa nghe xong thì mặt mày tái xạm đi, khẽ lắc đầu nhìn tôi nói "Thôi, anh đừng quan tâm đến gia đình đó nữa."
"Vì sao?" Tôi vẫn luôn thắc mắc, từ lúc đến thôn này, mỗi khi tôi đề cập đến gia đình của Minhyun thì mọi người đều bảo tôi đừng tiếp xúc nhiều với họ. Tôi hỏi lý do thì bọn họ lại tìm cách đánh trống lảng, không muốn nói rõ cho tôi biết.
"Tại anh là người ngoài, đến thôn chưa được bao lâu nên không biết. Gia đình đó rất kỳ quặc, không thân thiện một chút nào. Đặc biệt là người chồng, ông ta...đáng sợ lắm"
"Tôi biết...tôi là bị ông ta đánh đến thương tích đầy mình đây." Tôi cười khổ nói.
Cô gái lại lắc đầu, ghé sát vào tai tôi mà thì thầm "Không chỉ đánh người đâu...Ông ta còn từng giết người nữa đấy!"
"Giết người!!!" Tôi kinh ngạc rít lên.
"Anh không nghe nhầm đâu. Chuyện đó cũng xảy ra lâu rồi. Hôm đó ông ta uống say, lớn tiếng cự cãi với bạn nhậu rồi xảy ra đánh nhau. Trong lúc xô xác ông ta đã lỡ tay dùng mảnh vỡ chai bia đâm chết người, kết quả thì bị xử 7 năm tù. Lúc đó vợ ông ta đã sinh được một đứa con trai chỉ mới hơn 1 tháng tuổi. Sau khi mãn hạn tù thì ông ta trở về đoàn tụ với gia đình, nhưng tính tình còn tồi tệ hơn xưa. Không chịu tìm công ăn việc làm ổn định, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt, những khi buồn chán lại lôi vợ con ra đánh đập, chửi bới. Láng giềng người quen khuyên bảo thì cũng bị ông ta chửi mắng, còn dọa đánh, dần dần ai cũng sợ và không quan tâm nữa."
"Còn chính quyền thì sao? Chẳng lẽ họ để yên chuyện này?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Ờ thì cũng có can thiệp, nhưng chị vợ lúc nào cũng bao che cho ông ta. Nói là chồng vẫn rất thương yêu mình. Những vết thương rõ ràng là do gã đàn ông tồi tệ đó gây ra, cũng bị chị ta nói thành bản thân vụng về tự làm mình bị thương..."
"Sao lại có thể vô lý như thế được chứ?" Tôi bức xúc nói "Chị ta không nghĩ cho mình thì thôi. Nhưng còn Minhyun, thằng bé có tội tình gì mà bắt nó phải sống chung với một người cha ác quỷ như thế?"
Người y tá nhún vai "Tôi làm sao biết được chị ta nghĩ gì? Thật sự...cả cái gia đình đó không ai bình thường hết. Anh tốt nhất là đừng dây dưa với họ nữa, không khéo lại chuốc họa vào thân..."
Đêm đó. Tôi không tài nào chợp mắt được, không phải vì cơn đau từ vết thương trên da thịt. Mà chính là cảm giác bất lực ngấm dần trong xương tủy.
Xin lỗi Minhyun, chuyện này...chú không quản nổi rồi!
.
.
.
Một tuần tiếp sau đó mọi chuyện trôi qua khá êm ả, ít nhất là theo tôi cảm nhận như thế. Tôi cũng không còn ở lại đây bao lâu nữa, vài hôm nữa tôi sẽ phải trở về nhà rồi. Tôi còn nhớ, khi biết tôi phải rời đi sau khi hoàn thành công tác dạy học cho đám trẻ ở trường thì Minhyun đã rất buồn, vì thế tôi đã hứa sẽ quay lại thăm nó nếu có cơ hội. Nhưng có lẽ bây giờ, ngay cả cơ hội gặp thằng bé để chào tạm biệt một cách tử tế cũng không làm được rồi.
Buổi tối trước hôm tôi rời đi. Trời đổ mưa to, gió thổi mạnh cứ liên tục đập vào khung cửa sổ cũ mèm đã tróc sơn. Tôi đặt lưng lên giường, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Bỗng, tôi nghe loáng thoáng có tiếng đập cửa dưới nhà. Tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng tiếng động ấy cứ vang lên bên tai, dồn dập và kéo dài làm tôi bồn chồn không yên.
Choàng vội chiếc áo ấm, tôi chạy xuống nhà dưới mở cửa. Mắt tôi mở to đầy sửng sốt khi nhận ra người đứng trước mặt là Minhyun.
Cả người thằng bé ướt sũng nước mưa, những giọt nước cứ thi nhau chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt và co rúm vì lạnh.
Ngay trong lúc đầu óc của tôi còn đang mơ hồ phân tích mọi chuyện, thì Minhyun đã lao đến ôm chặt lấy tôi.
"M-Minhyun, con sao vậy? Sao lại đến tìm chú vào giờ này, trời còn đang mưa rất lớn nữa chứ." Tôi lúng túng đặt bàn tay lên bả vai đang run lẩy bẩy của thằng bé, lo lắng hỏi.
Minhyun ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng đôi mắt sớm đã đỏ hoe, nói bằng giọng nức nở "Chú Kim...đừng bỏ con một mình mà. Chú đưa con theo có được không?"
"Gì cơ, con nói sao?"
Thằng bé vừa ghì chặt lấy gấu áo của tôi, vừa gào lên một cách thảm thiết "Con thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Làm ơn, làm ơn mang con ra khỏi nơi này. Nếu không...con chết mất..."
Lời của Minhyun làm tôi bối rối vô cùng, tôi rất muốn hỏi thằng bé chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi nhìn con người nhỏ bé trong lòng như một chú chim non đang không ngừng run rẩy, sống chết bám víu vào tôi như một cái phao cứu sinh cứu vớt cuộc đời nó. Tôi chỉ biết thở dài, dịu dàng ôm lấy thằng bé vào lồng ngực, sưởi ấm nó bằng cả cơ thể. Yên lặng để nó khóc thật no nê trong vòng tay thít chặt không hề nới lỏng của tôi.
Hứa với con, chú sẽ không bao giờ bỏ rơi con có được không?
Ừ, chú hứa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro