Special Chapter [Minhwan] Drug (2)
A/N: Chào các bạn, mình đã quay trở lại update chap mới rồi đây. Xin lỗi vì lần này đã để các bạn đợi lâu như thế!
Gần 8 tháng rồi mới lọ mọ mở file bản thảo ra viết tiếp, cảm thấy vốn từ vựng của mình nó biến đi đâu hết rồi, ý tưởng lúc nào cũng tràn trề mà không thể chuyển nó thành con chữ được, thiệt sự rất là đau khổ đó T^T
Nội dung chap này cũng chẳng có gì để nói vì nó ngắn và cũng chỉ tập trung vào H thôi, nên là đọc vui vẻ nha ^^
=====***=====
Cạch!
Bên trong gian phòng khách phủ ánh đèn vàng nhàn nhạt, người quản gia tựa lưng vào chiếc ghế bành, mi mắt nhắm nghiền hơi mệt mỏi. Nhưng khi vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền choàng người đứng dậy. Ông nhìn thấy Minhyun đang cặm cụi cởi giày cất vào tủ, những nếp nhăn giữa lông mày cũng dần giãn ra.
"Jaehwan sao rồi?" Anh cất giọng hỏi, chất giọng khàn khàn phá tan bầu không khí tĩnh mịch đặc quánh trong phòng.
"Đang ở trong phòng ngủ, tình hình...không được tốt lắm" Ông hơi ngừng lại, liếc nhìn phản ứng của Minhyun, thấy anh chỉ cúi đầu im lặng thì tiếp tục nói "Tôi cố gọi điện cho cậu để hỏi xem có nên đưa cậu ta vào bệnh viện hay không nhưng cậu không bắt máy. Đang không biết phải xử lý như thế nào thì cậu về..."
Minhyun nhận cốc nước lọc từ trong tay của ông Yang, một hơi uống cạn hết.
"Tôi biết rồi! Trời đã khuya bác về nghỉ ngơi trước đi, việc còn lại cứ để tôi lo."
.
.
.
Minhyun đẩy nhẹ cửa bước vào, chưa kịp xem xét tình hình bên trong phòng thì đã nhận lấy một cái gối ngủ đáp thẳng vào lồng ngực.
"Đừng lại gần! Đi...đi ra" Tiếng Jaehwan thều thào, yếu ớt như một con mèo nhỏ.
Minhyun nhặt cái gối dưới chân lên, bước chậm rãi đến bên giường nơi Jaehwan đang vùi mình trong lớp chăn dày sụ. Anh ngồi bên mép giường, bàn tay đặt nhẹ lên tấm chăn cảm nhận được sự run rẩy mãnh liệt từ cậu.
"Đừng sợ, là anh đây..."
Tâm trí Jaehwan đang hỗn loạn, cả người cậu hiện tại nóng như phát sốt, một ngọn lửa đang hừng hực ở bụng dưới làm cậu đau đớn phát khóc. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc từ anh. Như người sắp chết đuối tìm được phao cứu sinh, Jaehwan bật tung chăn bổ nhào lấy người con trai trước mặt.
"Minhyun, minhyun..." Cậu liên tục gọi tên anh, giọng vỡ ra như sắp khóc.
"Ừ, anh đây..." Minhyun xoa đầu cậu, cũng dịu dàng lau đi những giọt nước trong vắt đang nhễ nhại rơi trên đôi gò má bầu bĩnh .
"Em...em khó chịu quá"
"Anh biết..." Minhyun liếc nhìn cốc nước chanh mà quản gia Yang đã pha để sẵn trên kệ tủ bên cạnh đèn ngủ, anh khuấy đều rồi đưa cho cậu "Uống một ít đi, nó sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu hơn."
Jaehwan ngoan ngoãn nghe theo, nhưng mới uống được hai ngụm nhỏ đã bị sặc. Cậu cúi gục người ho sù sụ, nước chanh day ra áo làm ướt một mảng. Minhyun với tay lấy một ít khăn giấy lau cho Jaehwan, sau đó rất tự nhiên choàng cánh tay của cậu qua sau cổ mình, bế thốc cậu lên đi về hướng phòng tắm.
.
"Này Kim Jaehwan, em là gấu Koala đấy à?" Minhyun nở một nụ cười méo xệch, chật vật dùng một tay cởi quần áo của người trước mặt trong khi cánh tay còn lại vẫn đang bị cậu bám chặt không buông. Minhyun thẳng tay ném phăng cái áo phông cùng quần bò của Jaehwan sang một góc, thở hắt ra một hơi rồi cầm lấy vòi hoa sen bắt đầu xả nước lên người cậu.
"Ahh..." Jaehwan rên lên khe khẽ, dòng nước lạnh xối thẳng lên làn da trần làm cậu không khỏi rùng mình.
"Một chút thôi sẽ đỡ hơn..." Minhyun thì thầm vào mái đầu đen nhánh ướt sũng nước, nghiêng mặt nhìn xuống cơ thể nhỏ nhắn với làn da lấp lánh nước đang ẩn hồng, phơn phớt như một quả đào vừa chín tới.
"Em thấy nóng quá" Jaehwan rít lên, vùi mặt sâu vào hõm cổ của anh khó nhọc nói "Làm ơn, giúp...giúp em"
Minhyun trầm ngâm nhìn vào khuôn mặt đã đỏ lựng lên của cậu một hồi lâu, anh thở ra một hơi dài rồi khẽ gật đầu.
.
Cả hai bắt đầu bằng một nụ hôn sâu, nhưng lần này người chủ động lại là Jaehwan. Cậu giữ chặt lấy gáy anh, cái lưỡi nhỏ như lưỡi mèo trườn sâu vào trong khoang miệng, tham lam nuốt lấy từng hơi thở dồn dập của đối phương. Phía bên dưới, bàn tay nhỏ nhắn không an phận luồn vào trong cạp quần, đụng chạm vào phần da thịt đang nhức nhối của anh.
"Jaehwan, em..." Minhyun bật ra một tiếng rên nhỏ vụn khi cậu riết chặt lấy anh trong lòng bàn tay, miên man từng đường gân đang giật nhẹ trong cơn khoái cảm.
"Em muốn anh!" Jaehwan thì thầm vào môi Minhyun khi cậu tự lột phăng cái quần lót vứt vào một góc xó xỉnh nào đó, một tay chống lên đùi anh, mạnh mẽ ngồi xuống.
Chết tiệt!
Minhyun cắn chặt răng, sự ẩm ướt và ấm nóng bên trong Jaehwan làm từng mạch máu đang chạy rần rật dưới làn da anh căng ra như muốn nổ tung. Minhyun nghiêng đầu ra phía sau thở dốc, run lên từng hồi mỗi lần thứ cương cứng đang rỉ nước của cậu chà lên làn da bụng trần trụi của anh.
Hơi thở ấm áp đầy khêu gợi của Jaehwan phả bên tai làm da đầu anh tê rần. Bàn tay lạnh ngắt siết lấy vòng eo của chàng trai đang không ngừng nhấp nhô lên xuống trên người mình, bằng một cách vồn vã và có phần thô bạo, anh huých hông lên cao và hài lòng với sự hoang dại đang lan ra trong mắt Jaehwan. Cả người cậu run lên lẩy bẩy, bờ môi mềm ngậm chặt lấy bả vai anh, tưởng như ngất đi khi vị trí nhạy cảm nhất trong cơ thể liên tục bị anh thô bạo chạm vào.
"Sâu...sâu quá" Cậu rên lên, bàn tay với những chiếc móng cùn cào loạn lên lưng anh thành những đường đỏ hõm.
Ngay khi cơn cực khoái đang dần phủ sương lên trí não Jaehwan, cậu thấy mình bị anh đẩy ra. Và chưa để Jaehwan kịp phản ứng, anh ấn mạnh cơ thể cậu vào tấm gương lớn choán hết bức tường phía trước.
"Đừng quay lại, nhìn vào gương..."
Minhyun áp môi lên vành tai nhạy cảm của Jaehwan, đặt khẽ lên đó một nụ hôn rồi đưa sự cương cứng của mình một lần nữa vào trong cậu.
Jaehwan run bắn lên, hai đầu gối gần như khuỵu xuống. Cậu áp trán vào mặt kính gương thở hổn hển, mặt mày đỏ rực nhìn hai núm hồng trước ngực bị anh đùa giỡn đã cứng đến đau nhức. Minhyun im lặng liếm trọn từng giọt mồ hôi trên tấm lưng của người bên dưới, nắm chặt hông và liên tục đẩy những đường dài gần như là thô bạo vào sâu trong cơ thể Jaehwan, đến khi cậu phải cong người lên bật ra những tiếng rên đầy nhục cảm.
.
.
.
Minhyun không nhớ cả hai đã làm tình trong bao lâu, mãi đến khi những tiếng rên của Jaehwan dần trở thành những tiếng kêu ẩm ướt vang lên từ đáy họng, rồi kiệt sức mà lả đi trong vòng tay anh. Minhyun nhìn chằm chằm vào chất dịch nóng ấm trắng xóa của Jaehwan tràn ra đầy trên những ngón tay mình, riết chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của người kia rồi gục đầu sâu vào hõm cổ của cậu như muốn chui vào lớp da mịn màng và ngủ luôn trong đó, vĩnh viễn không tách rời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro