Special Chapter [MINHWAN] Drug (1)
A/N: Chap này ra đời vì mình quá nhớ Minhwan T^T
=====***=====
"Sao thế Jaehwan? Em mệt à?" Minhyun đặt tay lên bả vai cậu, dịu dàng hỏi. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu đột ngột tách khỏi anh, gạt phăng đám đông đang uốn éo nhảy nhót trước mặt mà đi thẳng một mạch về quầy bar.
Jaehwan ngẩng đầu nhìn Minhyun. Những quầng sáng xanh đỏ từ quả cầu disco xoay vòng trên đầu, trải dài lên khuôn mặt của người cậu yêu một sắc màu rực rỡ. Làm trái tim của Jaehwan vô thức đập lệch đi một nhịp, hệt như cái lần đầu tiên cậu gặp anh.
"Không phải...chỉ là..." Jaehwan mỉm cười vẻ ngại ngùng, trả lời anh với đôi mắt cụp "Đây là lần đầu em đến gay club, nên có chút không thích ứng..."
Minhyun không nói gì, anh gọi hai ly mocktail cho cậu và cho anh, rồi cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế xoay nơi quầy bar ngắm biển người đang lắc lư theo một điệu beat điên cuồng.
"Em muốn về." Cậu nhỏ giọng nói.
"Ừ!"
Jaehwan thở dài xoay xoay cái dù nhỏ trang trí cắm trên ly của mình, lúc đầu chính cậu đã nằng nặc đòi anh dẫn đến đây, vậy mà chưa được bao lâu lại đòi về.
"Xin lỗi, làm anh mất vui rồi..." Jaehwan lại thở dài, cậu nở một nụ cười áy náy nhìn Minhyun mà hỏi "Em tẻ nhạt lắm đúng không?"
"Không" Minhyun nhún khẽ vai, đáp gọn lỏn "Anh cũng không thích nơi này."
"Yo! Minhyun-hyung, lâu quá không gặp nhỉ?"
Ngay khi Jaehwan còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ đâu có một chàng trai bổ nhào đến ôm chầm lấy Minhyun. Theo sau anh ta là một cặp song sinh nam, với mái đầu nhuộm màu bạch kim rũ lòa xòa che nửa khuôn mặt cùng đôi cặp mắt kẻ eyeliner đen thẫm sắc nhọn như dao.
Chàng trai với nụ cười tỏa nắng nhìn Minhyun, riết chặt lấy bờ vai anh đầy phấn khích "Em nhớ anh chết đi được!"
Minhyun lạnh nhạt gỡ bàn tay đang ôm bả vai mình cứng ngắc, rất tự nhiên nhìn Jaehwan nói "Người quen của anh."
"Gì chứ? Là bạn cực kỳ, cực kỳ thân!" Người kia nhấn mạnh, đôi mắt anh ta nheo lại, chiếu dọc lên người Jaehwan đánh giá "Tôi tên Joo Haknyeon, cậu là..."
"Uhm...chào anh. Tôi là Kim Jaehwan, người yêu của Minhyun!"
"Ồ" Haknyeon thốt lên một tiếng rồi im bặt, khẽ nhướn mày nhìn Minhyun với vẻ bất ngờ.
"Chúng tôi phải rời đi rồi. Tạm biệt!" Minhyun nhấc người khỏi ghế xoay, nắm lấy tay Jaehwan kéo đi.
"Gượm đã, bạn bè lâu ngày không gặp chưa nói được mấy câu mà anh đã vội bỏ đi. Hyung làm em buồn lắm đấy." Haknyeon giữ chặt bả vai của Minhyun, giở giọng trách móc.
"Để lần khác đi, bây giờ tôi phải đưa Jaehwan về." Minhyun hờ hững đáp, mắt nhìn về phía cặp sinh đôi phía sau lưng Haknyeon "Tôi nghĩ cậu cũng đâu có rảnh rỗi để mà hàn thuyên tâm sự..."
Haknyeon nhe răng cười tinh nghịch "Không giấu gì anh, hôm nay em đến đây là để bàn một vụ làm ăn. Không biết là anh..."
"Không có hứng thú." Nói rồi, anh kéo theo cậu đi thẳng một mạch về phía lối ra.
Haknyeon bĩu môi, bày ra bộ mặt thống khổ kêu lớn "Đại thiếu gia à, anh đừng có vô tình như thế chứ! Nghĩ đến giao tình của ba em với ông Yoon hồi còn sống, anh không giúp em được lần này sao?"
Jaehwan nghe đến đây thì bất giác nhíu mày, cậu lắc nhẹ tay của Minhyun khẽ hỏi "Anh ta nói vậy là có ý gì, sao lại gọi anh là thiếu gia???"
"Cậu ta bị thần kinh đấy, em quan tâm làm gì? Chúng ta mau về thôi!"
Haknyeon nở một nụ cười quỷ quyệt, đôi mắt trợn tròn mang vẻ ngạc nhiên "Ồ, hóa ra Jaehwan-ssi không biết gì à?" rồi quay sang nói với Minhyun bằng một giọng điệu châm chọc "Hyung làm thế là không được, sao lại có thể giấu người ta như vậy được chứ?"
Anh ta nheo mắt nhìn Jaehwan mà cười "Minhyun hyung của chúng ta thật ra chính là..."
"Joo Haknyeon! Cậu muốn giở trò gì đây?" Minhyun lạnh giọng nói, ánh mắt như chứa cả tràn kẹo đồng không ngừng bắn thẳng về phía Haknyeon.
"Em nói rồi, chỉ là muốn anh bỏ chút thời gian ở lại bàn chuyện công việc thôi."
Minhyun thở ra một hơi dài rồi quay sang nhìn Jaehwan, trầm giọng nói "Anh xin lỗi, anh đi với cậu ta một lát, anh sẽ gọi điện nhờ bác Yang đến đón em. Em ra ngoài đợi bác ấy nhé!"
Và cũng chẳng đợi một cái gật đầu từ cậu, Minhyun đã quay ngoắt người đi theo Haknyeon. Cặp sinh đôi đi cùng với anh ta thì còn nấn ná lại, Jaehwan để ý cả hai người này từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm cậu như thể cậu là một sinh vật lạ cần được bảo tồn mà nghiên cứu.
Bọn họ liếc nhìn cậu lần cuối, môi nhếch lên thành một điệu cười châm biếm, rồi quay lưng rời đi, vừa đi vừa rúc vào vai nhau nói chuyện, cố tình nói thật to để Jaehwan nghe được.
"Trông bình thường thật. Lâu ngày không gặp, không ngờ Minhyun-ssi thay đổi nhiều đến thế?"
"Haha, mày còn nhớ cậu nhóc cặp với anh ấy đợt trước không? Người đẹp, mặt nhỏ xinh cứ như búp bê. Tiếc là tính tình lạnh lùng quá, không để ai vào mắt."
"Nhớ chứ, chắc là Minhyun-ssi chiều không nỗi nên mới đá đi. Nhưng cũng không cần phải hạ thấp tiêu chuẩn tìm bạn trai đến như vậy chứ?"
Jaehwan đứng chết trân tại chỗ, sốc không nói nên lời. Cố nuốt cơn tức giận đang nghẹn chặt nơi cuống họng, cậu về lại quầy bar gọi một cốc bia lớn rồi tu ừng ực.
Jaehwan đặt cốc bia đã cạn lên mặt quầy, mắt lúc này đã hoe hoe đỏ, nước mắt cũng chực chờ rơi xuống. Cậu mím chặt môi cố ngăn tiếng nấc trong vòm họng, cảm giác tủi thân nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ tâm trí của bản thân.
Jaehwan chưa bao giờ hỏi chuyện tình cảm trong quá khứ của Minhyun, không phải vì anh chưa từng hỏi điều tương tự với cậu, cũng không phải vì cậu không có cái tính tò mò. Chỉ là, Jaehwan không muốn mình bị tổn thương, càng không muốn tự biến bản thân trở thành một kẻ suốt ngày ghen tỵ với "quá khứ" từng-rất-hạnh-phúc của anh. Minhyun quá ưu tú, anh có ngoại hình đẹp, con người giỏi giang lại còn rất tâm lý. Bất kể là ai, dù là có quen biết hay chỉ là lần đầu tiếp xúc đều dễ dàng bị anh thu hút. Ngay như khi vừa đặt chân đến đây, cậu và anh nhận được không ít sự chú ý từ những người xung quanh. Trong gần nửa tiếng ở chỗ này, Jaehwan và Minhyun đã nhận được ba lần mời rượu lẫn mời nhảy chung, những người đó mời cả hai nhưng Jaehwan thừa biết bọn họ chỉ đang cố tìm cách tiếp cận ve vãn Minhyun mà thôi.
Đỉnh điểm là lúc đang trên sàn nhảy, Jaehwan khó chịu ra mặt khi một cậu nhóc với bộ đồ mỏng manh khoe trọn từng đường cong trên cơ thể không ngừng đẩy hông, chà sát người vào Minhyun. Cậu ta nhìn khá trẻ, dù đã cố che vẻ non nớt bằng lớp trang điểm dày. Jaehwan tự hỏi sao cậu nhóc có thể lọt vào cái club này, qua được ánh mắt soi xét của những gã nhân viên gác cửa mặt mũi hầm hè mà không cần dùng đến ID giả chứ. Và đương nhiên là Minhyun nhận ra được ý đồ của cậu nhóc, anh không đáp lại, chỉ mỉm cười lịch sự đẩy nhẹ cậu ta ra xa. Minhyun yêu cậu và Jaehwan biết rõ điều đó, nhưng không đồng nghĩa là những người khác sẽ từ bỏ ý định tiếp cận anh, và cũng không có gì đảm bảo chắc chắn rằng Minhyun sẽ không bị họ quyến rũ. Trong lòng Jaehwan cảm thấy không thoải mái, nhưng cậu thì biết làm gì hơn được chứ. Ngày đó tình cờ gặp nhau ở Paris, chính cậu cũng bị mê hoặc bởi vẻ điển trai của anh mà đem lòng tương tư. Con người mà, ai lại chẳng thích cái đẹp...
.
Khi Jaehwan còn đang để dòng suy nghĩ trôi theo từng ngụm bia đắng ngắt thì từ phía xa, một người đàn ông tiến đến quầy, lấp cái ghế trống bên cạnh cậu.
"Đi một mình sao, Người đẹp?" Gã mở lời, giọng đặc quánh cái mùi men rượu cùng thuốc lá rẻ tiền.
Jaehwan liếc mắt nhìn sang người bên cạnh. Cái gã đàn ông đang cố gắng bắt chuyện với cậu cỡ chừng 40 tuổi, dáng người sồ sề và có mái tóc xoăn rối tung lên như tổ quạ.
"Tôi mời cậu một ly rượu nhé!"
"Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi!" Cậu nói, trước khi gã ta kịp buông thêm một lời tán tỉnh nào nữa.
Gã đàn ông cười khùng khục "Vậy thì sao, cậu không thể có thêm bạn à?"
Thấy Jaehwan không thèm trả lời, gã lại mặt dày tiếp tục "Tôi đoán là cậu đang có tâm sự. Bia bọt không giải quyết được gì đâu. Hay là..." nói đến đây, mắt gã sáng trưng lên "Hay là tìm một nơi nào đó kín đáo, chúng ta vui vẻ một chút..."
Mẹ nó!
Trong đầu Jaehwan thầm bật ra một tiếng chửi thề, cậu thật sự có ý định lao đến mà đấm cho cái gã trơ trẽn này đến hộc máu mồm máu mũi. Nhưng cậu không có điên mà tự chuốc rắc rối cho bản thân, thử nghĩ mà xem "Giảng viên một Đại học danh giá X đến gay club thác loạc rồi còn say rượu đánh người" xuất hiện trên một trang tin tức nào đó thì chả vẻ vang gì. Vả lại, nơi này nhiều người như vậy, dù gã muốn giở trò bậy bạ với cậu cũng không được, nên Jaehwan chọn cách im lặng chờ bác Yang đến đón cậu.
Nghĩ vậy, Jaehwan thôi không thèm điếm xỉa tới gã, cậu gọi thêm một cốc bia rồi tiếp tục uống. Gã đàn ông cũng không buông lời bỡn cợt Jaehwan nữa, gã xoay xoay cái ly Black Russian trong tay, thỉnh thoảng ngước lên nhìn cậu một cái. Jaehwan lắc đầu thở dài thườn thượt, gã làm cậu nhớ đến cái tên biến thái đã quấy rối mình ở công viên nhiều năm trước. Cậu tự hỏi sao bản thân cứ gặp phải loại chuyện quái gở này. Không phải là Jaehwan sẽ vui hơn khi tiếp cận tán tỉnh cậu là một người đẹp trai, ăn mặc bóng bẩy...Nhưng việc hai lần đều bị làm phiền thế này khiến Jaehwan tự nghi hoặc bản thân, chẳng lẽ cậu là kiểu người mà loại đàn ông này thích?
Jaehwan đặt cốc bia đã vơi gần hết lên bàn, cậu mệt mỏi chống một tay lên mặt quầy. Cả người bỗng chốc nóng ran, mồ hôi túa ra liên tục dù nhiệt độ xung quanh vẫn bình thường.
"Mình say rồi sao?" Jaehwan thầm nghĩ, trong cơn quay cuồng cậu để ý đến gã đàn ông bên cạnh. Gã lấy trong túi áo ra một bao Marlboro đỏ, chậm rãi quẹt lửa châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, khói phả ra làm mắt Jaehwan cay xè. Gã nhìn cậu, cái nhìn đắc chí của gã thợ săn đang quan sát con mồi vùng vẫy một cách bất lực trong cái bẫy chết người. Ngay khoảnh khắc đó, Jaehwan biết là cậu sắp tiêu rồi...
"Bé cưng!" Gã đàn ông đặt một tay lên đùi Jaehwan, chồm người ghé sát vào tai cậu, khẽ cười nói "Trong người khó chịu lắm đúng không? Không sao, tôi giúp cậu..."
Jaehwan không tài nào đoán được là gã đã chuốc thuốc cậu từ lúc nào, nhưng mà việc đó có còn quan trọng nữa đâu. Khi mà giờ đây cả người cậu đều rã rời, mềm oặt như cao su để ngoài nắng, để mặc cho gã tùy ý ôm lấy cậu, dìu vào một góc khuất vắng người qua lại.
"B-Buông ra...không muốn..." Jaehwan nói trong cơn nức nở, tác dụng của thuốc làm tâm trí cậu bắt đầu hỗn loạn. Thứ giữa hai chân Jaehwan, cũng bắt đầu có phản ứng trước từng cái đụng chạm từ gã đàn ông xấu xa này.
"Shhh...chỉ một lát nữa thôi thì cái miệng nhỏ xinh này của cưng chỉ có thể rên rĩ van nài tôi chơi cưng đến phát điên mà thôi. Cho nên là, tiết kiệm hơi sức một chút đi!" Gã nhếch mép cười đê tiện.
Phịch!!!
Jaehwan giật nảy mình, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì cảm nhận được cánh tay mình bị ai đó giằng mạnh, nhanh chóng kéo xệch thân hình nhỏ nhắn của cậu vào trong lòng. Thứ mùi của gỗ khô cùng hoa hồng dại xộc thẳng vào khoang mũi Jaehwan, quen thuộc đến ngộp thở. Jaehwan mở choàng hai mắt, cậu vỡ òa khi nhìn thấy khuôn mặt của Minhyun.
"Em không sao chứ?" Anh áp bàn tay lên má Jaehwan, giọng nhuốm màu lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ gay như bị sốt của cậu.
Gã đàn ông bị anh đẩy ngã nằm sóng soài trên sàn, bắt đầu lồm cồm bò dậy. Gã điên tiết, lao đến túm lấy bả vai của Minhyun. Nhưng khi nắm đấm của gã chỉ cách khuôn mặt anh cỡ chừng một gang tay thì bỗng nhiên khựng lại. Gã ta nhìn chằm chằm vào anh đến cả người ngẩn ngơ, trong đáy mắt gã lúc này ánh lên một tia nhìn của con thú đang chuẩn bị lao vào cuộc săn.
"Ông đã làm gì em ấy?" Minhyun lạnh giọng hỏi, vòng tay vẫn siết chặt lấy Jaehwan.
"Cậu đừng hiểu lầm! Tôi thấy cậu trai này bị say rượu, lại đi có một mình nên mới có lòng tốt giúp đỡ thôi." Gã gượng gạo trả lời, ánh mắt hau háu đặt lên người anh.
Minhyun hừ lạnh một tiếng "Phiền ông rồi!"
Nói rồi, anh vòng một tay Jaehwan qua cổ mình, xoay người định rời đi.
"Đợi đã..." Gã đàn ông gọi giật anh lại.
"Chuyện gì?"
"Hai người quen biết nhau à? Là bạn bè, hay là người yêu?"
"Tại sao tôi phải trả lời ông?"
"Bởi vì..." Gã ta ngập ngừng, khẽ liếm môi nói "Tôi muốn mời cậu một ly rượu, nếu cậu không thấy phiền..."
Minhyun tiến lại gần gã đàn ông kia, rất tự nhiên hỏi "Sau đó thì sao?"
"Hả?"
"Sau khi chúng ta uống rượu, thì ông định làm gì?" Minhyun hếch ngược mày hỏi, giọng khô khan vô cảm.
"Thế thì cưng muốn chúng ta sẽ làm gì?" Gã cười khẩy đáp lại, bàn tay không an phận đặt lên vai Minhyun nắn khẽ rồi trượt dần xuống khuôn ngực của anh.
"Cậu Minhyun!"
Gã đàn ông háo sắc nhanh chóng rụt tay lại khi thấy có người tiến gần đến chỗ bọn họ.
"Xin lỗi cậu chủ, tôi đến muộn!"
Minhyun đưa mắt nhìn người quản gia của mình, rồi cúi nhìn Jaehwan đang gục đầu mê man trong vòm ngực "Bác đưa em ấy về trước giúp tôi nhé!"
Ông Yang nhanh chóng đỡ lấy Jaehwan từ tay anh, thắc mắc hỏi "Cậu không về cùng sao?"
"Tôi còn một chút chuyện cần giải quyết..." Minhyun chậm rãi nói. Anh xoay đầu, đi thẳng một mạch về phía gã đàn ông đang nhoẻn miệng cười ma mãnh kia.
Ông Yang cau mày nhìn bộ dáng không một điểm nào giống người tử tế của gã đàn ông kia, lo lắng vội tóm lấy cánh tay Minhyun giữ lại "Cậu chủ, cậu..."
"Tôi biết mình đang làm gì. Bác cứ làm theo lời tôi đưa Jaehwan về trước đi."
Người quản gia trung thành chỉ còn biết im lặng gật đầu. Mặt mày sa sầm khi nhìn theo hai dáng người đang khuất dần sau dãy hành lang tối tăm, đen đặc.
.
Rầm!!!
Gã biến thái đẩy Minhyun vào một buồng vệ sinh trống, đóng rầm cánh cửa sau lưng cả hai. Rất nhanh sau đó, gã ghì Minhyun vào tường, áp chặt cả thân hình béo nục nịch lên người anh không cho nhúc nhích, tham lam ấn cái sự cương cứng của gã vào giữa hai đùi anh mà không ngừng cọ xát.
Minhyun không chống cự, cũng không phối hợp. Anh trơ người ra như một pho tượng, đôi mắt cáo sắc sảo liếc ngược lên trần nhà một cách lơ đãng.
"Tôi có đẹp không?" Anh bất chợt hỏi, ánh mắt trống rỗng xoáy sâu vào gã đàn ông thấp hơn mấy phân trước mặt.
Bàn tay đang gấp gáp cởi từng chiếc cúc áo trên người Minhyun chợt khựng lại, gã nheo mắt nhìn anh, môi từ từ nhếch lên thành một nụ cười nham nhở.
"Đẹp! Cưng là người đẹp nhất mà tôi từng gặp đấy!"
Gã trơ trẽn nói, trong khi những ngón tay thô kệch luồn vào trong lớp áo sơ mi, vuốt ve làn da trần mát rượi của anh.
"Tôi thật tò mò, khuôn miệng xinh xắn này có thể làm được gì đây?" Giọng gã thì thào, đầu ngón tay to bè lướt dọc lên cánh môi hồng ấm mềm của Minhyun, mà gã đoán chắc rằng thằng nhỏ của gã sẽ phát điên khi được nó bao bọc và làm thỏa mãn.
Minhyun cúi đầu kề sát vào vành tai của gã ta, hơi thở anh tràn đầy khí lạnh, khóe môi dần cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Vậy thì thử xem..."
...
Cạch!
Minhyun đẩy nhẹ cửa buồng vệ sinh bước ra ngoài, tiến đến chỗ bồn rửa tay, vã một ít nước lạnh lên mặt. Anh đưa mắt nhìn thẫn thờ lên trần nhà, lạnh tanh không một tia cảm xúc.
"Anh gì ơi, anh không sao chứ?" Từ phía sau lưng Minhyun, một giọng nói trong trẻo cất lên.
"..."
"Tay anh chảy máu kìa!" Chàng trai lạ tốt bụng nhắc nhở.
Minhyun không màng để ý đến vết thương trên tay, anh cài lại khuy áo bị bung rồi nhanh chóng bỏ đi.
"Cái người này...kỳ lạ thật!"
Bỗng, từ buồng vệ sinh cuối cùng trong dãy phát ra một tiếng kêu rên the thé. Chàng trai trẻ quay đầu lại kiểm tra, cậu ta giật mình khi nhìn thấy đôi chân người lết dài trên sàn thông qua khoảng hở ở phía dưới. Chàng trai tức tốc chạy đến, đẩy tung cửa nhìn vào trong. Phía sau cánh cửa là một người đàn ông với thân hình quá khổ đang gục đầu vào trong bồn cầu không ngừng run rẩy, hai tay thì bị trói chặt bằng thắt lưng. Chiếc quần bằng vải Gabardine của người đàn ông bị kéo tuột đến đầu gối, lỗ hậu bị nhét một chai thủy tinh rỗng. Máu, dịch nhầy không ngừng tiết ra, chảy xuống mặt sàn dưới chân.
Chàng trai trẻ trợn tròn hai mắt, điếng người chết khiếp. Cậu ta đưa một tay bụm lên miệng, vụt đến bồn rửa tay mà nôn thốc nôn tháo.
.
.
.
Minhyun trầm ngâm nhìn cái bóng của mình trải dài trên mặt đường, đưa điếu thuốc lá vị cam lên trên môi, rít một hơi ngắn. Gió biển Busan buổi đêm làm tóc anh rối tung lên.
Anh nhìn về phía nơi tận cùng xa xăm kia, giờ đây chỉ còn là một màu đen kịt, không phân biệt nổi đâu là biển đâu là trời.
Về nhà thôi!
Minhyun khẽ nói với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro