Special Chapter [MINHWAN] Âm mưu
A/N: Chào các bạn, mình trở lại rồi đây ^^
Các bạn kiên nhẫn đợi thêm khoảng một tháng nữa để biết chuyện gì đã xảy ra với Daehwi nhé!
Chap này là những gì diễn ra sau khi Minhyun tỏ tình với Jaehwan mà mình đã đề cập đến ở Chap 21. Bí mật của Kang Daniel (4) nhé.
------
Huhu anh tôi đáng yêu quá, như vầy thì làm sao tôi gọi oppa mà không ngượng mồm đây T^T T^T T^T
=====***=====
Đôi mắt ướt nước của Jaehwan giờ đây đang mở to ra, căng tròn hết cỡ. Cảm giác ẩm nóng trên môi làm cậu sực tỉnh giữa dòng suy nghĩ.
Thùm thụp...thùm thụp...
Khối thịt đỏ hõm trong lồng ngực cậu đập lên từng hồi điên cuồng như trống trận. Khi Minhyun áp chặt môi anh lên môi cậu, khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ. Trước khi anh dứt người ra, trao cho cậu một cái nhìn trìu mến và tràn ngập yêu thương. Minhyun...anh ấy hôn cậu, thật sự hôn cậu.
Jaehwan ngượng ngùng quay mặt đi với đôi má đã hồng rực như những quả dây tây chín mọng. Cậu lí nhí nói bằng giọng tắc mũi "A-anh làm gì vậy? Sao lại..."
Minhyun phì cười trước điệu bộ lúng túng của Jaehwan, không nhịn được bèn búng lên mũi cậu trêu chọc "Nếu không làm thế thì em có nín khóc không? Hả cái đồ mít ướt này!"
"Em không có mít ướt." Jaehwan hờn dỗi kêu lên.
Minhyun bật ra một tiếng cười giòn tan. Bàn tay anh vò tóc cậu đến rối xù "Ừ, thì không"
Anh dừng lại một chút, đưa bàn tay với những ngón tay thon mảnh trượt nhẹ trên gáy Jaehwan.
"Môi em mềm thật đấy, lại còn ngọt nữa. Jaehwan này, anh có thể hôn em lần nữa được không?" Anh hỏi, và nhìn sâu vào mắt cậu.
"Hả, gì cơ?"
Và không để Jaehwan kịp mở miệng nói thêm lời nào nữa. Minhyun đã kéo thốc cằm của cậu lên, áp môi anh vào môi cậu, cuốn cả hai vào một nụ hôn sâu. Nhanh đến nỗi Jaehwan chỉ biết ú ớ vài tiếng trước khi môi cậu bị chiếm lấy hoàn toàn. Jaehwan khẽ rùng mình khi Minhyun bắt đầu ngậm lấy môi dưới của cậu và cắn nhẹ lên đó. Đầu lưỡi mềm ẩm và hơi thở ướt át nóng bỏng của anh cuốn Jaehwan vào cơn say của ái tình không lối thoát. Mãi cho đến khi, Jaehwan cảm nhận được một bàn tay ram ráp đang luồn vào bên trong lớp áo len của cậu mà vuốt ve làn da nơi ngực trần thì Jaehwan mới chợt bừng tỉnh. Cậu choàng mở mắt, hốt hoảng đẩy mạnh Minhyun ra, cuống quýt kéo lại chiếc áo len đã bị anh kéo cao quá ngực tự lúc nào. Minhyun lộ vẻ bối rối, anh vươn tay nắm lấy bàn tay cậu. Nhưng Jaehwan đã rụt tay lại, lúng túng quay mặt đi lảng tránh ánh nhìn của người kia.
Minhyun nhìn cậu bằng cặp mắt hối lỗi, anh liếm khẽ môi nói bằng giọng cẩn thận "A...Anh xin lỗi. Anh đã không kìm chế được."
"..."
Minhyun thở ra một hơi dài ảo não. Anh chậm rãi tiến đến ngồi sát bên Jaehwan, đưa hai bàn tay ôm trọn bầu má phúng phính kéo cậu quay mặt về phía mình. Bàn tay anh vuốt nhẹ một bên má vẫn còn ửng hồng của cậu, và anh nói thật khẽ khàng.
"Em biết không Jaehwan, anh đã có tình cảm với em từ lâu lắm rồi. Ngay từ cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi nhìn thấy nụ cười tươi sáng rạng rỡ như nắng mùa hạ của em khi nhận lấy chiếc khăn mùi xoa từ anh. Thì anh nghĩ mình đã thích em mất rồi..."
"Thật vậy sao?" Jaehwan lí nhí hỏi.
"Ừ" Minhyun đáp gãy gọn. Anh nghiêng mặt đi, khẽ cọ mũi mình vào mũi cậu và thì thầm bằng chất giọng ngọt dịu như được tẩm qua một lớp mật ong "Anh đã muốn mối quan hệ giữa hai chúng ta được tiến xa hơn thứ tình bạn thông thường. Anh muốn được chạm vào em, được yêu em nhiều hơn Jaehwan ạ!"
.
.
.
"Ah...chết tiệt!"
Đó là những gì còn đọng lại trong đầu Jaehwan lúc này. Khi mảnh quần lót là thứ cuối cùng che đậy cơ thể cậu, được anh thuần thục kéo dọc xuống bắp đùi non mềm và ném xuống nền sàn gỗ lạnh toát bên dưới. Cậu, đang nằm trên giường của Minhyun, hoàn-toàn-khỏa-thân.
Jaehwan nhắm tịt mắt lại, cái ý nghĩ ánh mắt của anh đang dán chặt vào cơ thể trần trụi của cậu làm lòng Jaehwan dấy lên một cảm xúc khó tả. Cậu tự hỏi bản thân có phải là quá dễ dãi hay không, khi mối quan hệ của cả hai vừa mới có một bước tiến mới thì đã vội cùng anh lên giường? Jaehwan chợt nhớ đến lần đầu tiên của mình là với một gã trai xa lạ, Kang Daniel. Lúc ấy, cậu đã say. Men rượu, thất tình cùng ham muốn nổi loạn của tuổi trẻ khiến cậu mất kiểm soát và chỉ biết làm theo bản năng. Nhưng còn với Minhyun, cậu yêu con người này, yêu anh nhiều đến nỗi nhận ra rằng bản thân không có khả năng từ chối bất kỳ yêu cầu gì từ anh. Và một góc khuất trong con người cậu, cũng luôn khao khát được gần gũi Minhyun và được anh yêu thương...
"Jaehwan, nhìn anh!"
Cậu ti hí mở mắt và bắt gặp nụ cười dịu dàng như ánh trăng rằm của anh.
"Em đẹp lắm!"
"Anh thôi đi..."
Minhyun cúi người xuống, hôn nhẹ lên vầng trán mát rượi của cậu mà thì thầm "Anh không muốn em nghĩ rằng anh đang lợi dụng em, nên nếu lát nữa em cảm thấy khó chịu thì cứ lên tiếng. Anh sẽ lập tức dừng lại. Được không?"
"..."
"Vậy, ta bắt đầu nhé!"
Jaehwan nuốt khẽ một ngụm nước bọt, ngượng ngùng gật nhẹ đầu.
Minhyun bắt đầu hôn cậu, những nụ hôn nóng bỏng chảy dài trên da thịt ấm mịn như nhung. Jaehwan bật ra một tiếng rên khe khẽ khi anh cắn dọc lên phần da cổ trắng ngần của cậu rồi chuyển dần xuống phần ngực trần bên dưới. Anh dừng lại, thở một chút trước khi dùng khuôn miệng ẩm ướt bao trọn lấy núm hồng rực đang căng tức trên ngực Jaehwan, nhay khẽ chỗ đó cho đến khi cậu phải oằn người lên trong cơn khoái cảm.
Minhyun tiếp tục cuộc hành trình trên tấm bản đồ sinh học của Jaehwan. Ngón tay anh lướt đến vùng da bụng phập phồng của cậu, ấn nhẹ lên đó trước khi bao lấy phần đàn ông đang dần cương cứng của cậu mà riết chặt.
"Argh...đừng"
Jaehwan gần như hét toáng lên khi sự ẩm ướt của miệng Minhyun bọc lấy cậu. Cái cách anh dùng lưỡi mơn trớn cùng đôi môi miết dọc trên chiều dài của cái thứ đang căng tức ấy làm Jaehwan như muốn phát điên lên. Cậu rướn người nhìn xuống, cơ bụng chợt thắt lại khi nhìn thấy mái đầu đen nhánh của Minhyun đang nhấp nhổm liên tục giữa hai chân mình. Jaehwan run bắn người, tay nắm chặt lấy drap giường khi Minhyun bắt đầu nhích lưỡi khiêu khích trên phần đỉnh đầu đang không ngừng rỉ nước của cậu. Cả người Jaehwan run lên bần bật, cậu bắn, dịch lỏng trắng ứ tràn trong khoang miệng Minhyun.
"M-Minhyun..."
Cậu lắp bắp nói, suýt chút nữa đã cắn phăng cái lưỡi của mình khi thấy anh nuốt trọn hết số tinh dịch ấy xuống cổ họng.
"Hửm?"
"Cái đó...anh...nuốt hết rồi sao?"
"Phải, em muốn nếm thử à?" Anh nhếch môi hỏi và nhận lại cái lườm nguýt từ cậu.
.
Minhyun đè Jaehwan xuống giường, mở rộng đùi cậu và để bản thân chen vào giữa.
"Bất cứ lúc nào em muốn dừng lại, thì cứ việc lên tiếng nhé!" Anh nói nhỏ, trong khi ngón tay thon dài mang theo tinh dịch đang chậm rãi trượt vào bên trong cậu.
Jaehwan thở hổn hển, rướn người lên cao để những ngón tay của anh đi sâu hơn vào cơ thể cậu. Ngón tay của Minhyun như có ma lực, chúng chơi đùa bên trong cậu, chà lên những thớ cơ đang co rút liên hồi, làm cậu ướt đẫm trong nỗi khoái cảm dạt dào như cơn sóng biển vào ngày giông bão. Đầu óc Jaehwan bắt đầu quay mòng mòng như người trong cơn say, cậu biết, cậu muốn nhiều hơn thế.
"Minhyun, m-mau vào đi. Em chịu hết nổi rồi." Jaehwan nói như khóc.
"Chờ một chút, anh phải chuẩn bị kỹ. Nếu không sẽ làm em đau mất!"
Cậu trượt bàn tay vội vã trên khuôn ngực trần của Minhyun, nhìn anh với ánh mắt van nài "Làm ơn, cho em đi..."
Minhyun áp bàn tay còn lại lên bờ má ướt nước nóng hổi của cậu, khẽ thở dài rồi gật đầu.
AHHH
Jaehwan tưởng như bản thân đã ngất đến nơi khi thứ nam tính to lớn của anh đang dần ngập lút bên trong cậu. Đột ngột và mạnh bạo. Minhyun bế xốc cậu lên, ấn mạnh xuống và bắt đầu thúc hông lên cao. Vội vã đập cả cơ thể anh vào cơ thể cậu làm Jaehwan choáng váng. Bàn tay với những chiếc móng cùn bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của anh và bắt đầu thở dốc theo từng đợt ra vào.
Cậu vòng tay siết chặt lấy Minhyun, thấy bản thân nóng bừng cả lên khi tiếng rên trầm đục của anh vang vọng bên tai cậu. Phía bên dưới, phần đàn ông nóng rực với những đường gân đang giật liên hồi trong cơn cực khoái vẫn chôn chặt sâu trong cậu, làm cậu ngập ứ và khó thở.
Và Jaehwan lại thấy nước mắt mình rơi...
"Em sao thế Jaehwan? Anh làm em đau à?" Minhyun khi nhận ra người trong lòng mình đang bật khóc một cách ngon lành thì vô cùng bối rối. Anh dừng lại và dùng tay lau đi những giọt nước nóng hổi đang lăn dài trên má cậu.
"Không" Jaehwan lắc đầu nguầy nguậy "Em chỉ là đang cảm thấy rất hạnh phúc thôi!"
"Hửm, tại sao cảm thấy hạnh phúc mà em lại khóc?" Minhyun nhíu mày khó hiểu.
Cậu nhìn anh không chớp mắt, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ "Anh biết không Minhyun. Ba em đã từng bảo với em rằng, khi chúng ta khóc vì hạnh phúc thì đó mới là hạnh phúc thật sự. Lúc mới nghe câu nói này em đã cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng bây giờ thì em nghĩ mình hiểu được nó rồi..."
Dứt lời, cậu cầm lấy bàn tay của anh, đan những ngón tay của mình vào tay anh và siết chặt lại "Anh chính là hạnh phúc của em, cảm ơn anh nhiều lắm Minhyun!"
.
.
.
Jaehwan!
Jaehwan!
"Em ngủ rồi à Jaehwan?"
Minhyun lay nhẹ vai Jaehwan, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng thở đều đều từ cậu. Anh tựa lưng vào thành giường, đưa một tay vén tấm chăn lên mà liếc nhìn cơ thể trắng mịn phủ đầy dấu tích sau một trận hoan ái của cậu. Sắc đỏ của máu, màu trắng của tinh dịch cùng mồ hôi như những hạt ngọc trong suốt trải dài trên khắp làn da của Jaehwan, hệt như một bức tranh đẹp đẽ in sâu vào đáy mắt Minhyun. Và, môi anh chợt cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Ánh mắt của Minhyun bỗng dưng đanh lại, anh đưa bàn tay xuống dưới gối ngủ của mình, chậm rãi lấy ra một con dao nhỏ có cán làm bằng gỗ. Lưỡi dao bén ngót, dưới ánh đèn mờ ảo của những ngọn đèn từ bên kia khung cửa sổ hắt lên tạo thành một mảng màu lạnh toát. Đôi mắt Minhyun lăm lăm sòng sọc, u ám và đáng sợ chẳng khác gì thứ kim loại chết chóc mà anh đang cằm chặt trong lòng bàn tay. Anh dịch người đến gần Jaehwan, nhìn cậu bằng đôi mắt vô cảm, không một chút chần chừ mà đâm xuống.
Tích tắc...tích tắc...
Trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm muộn đang xảy ra một cảnh tượng làm bất kỳ ai chứng kiến đều không khỏi rợn người. Minhyun ngồi trên người của Jaehwan, trên tay anh, mũi dao cách cổ họng của cậu chưa đến một li. Tưởng chừng chỉ một tác động nhỏ nữa thôi, con dao lao xuống là có thể cắt ngọt chiếc cổ trắng ngần của cậu ra làm hai...
Minhyun đặt con dao trở lại trên chiếc tủ gỗ cạnh giường, thở ra một hơi dài nặng nhọc. Anh lắc đầu, lẩm bẩm với chính mình "Không được, như vậy thì dễ dàng cho cậu quá Kim Jaehwan ạ!"
Anh liếc nhìn con người vẫn đang ngủ say sưa một cách yên bình bên cạnh, đôi mắt sắc đanh lại và hằn lên những tơ máu.
"Cậu bảo tôi là hạnh phúc của cậu sao. Hừm, cậu sai lầm quá rồi Kim Jaehwan ạ."
Minhyun vươn tay chạm nhẹ lên bờ má của cậu, môi đồng thời cong lên thành một điệu cười khinh khỉnh "Cậu nghe cho rõ đây Kim Jaehwan. Tôi sẽ không để cậu có được hạnh phúc. Tôi sẽ khiến cậu phải sống một cách khổ sở, tôi sẽ bắt cậu trả lại những gì mà ba cậu đã nợ tôi. À không, là hai cha con các người đã nợ tôi. Những đau đớn, tủi nhục mà tôi đã chịu đựng suốt ngần ấy năm qua...tôi nhất định sẽ đòi lại từ chỗ cậu, nhớ cho kỹ đấy!"
Minhyun vừa dứt lời, thì chợt nhận ra bản thân đã khóc tự lúc nào. Từng giọt từng giọt nối đuôi nhau rơi vào khoảng không thinh lặng. Anh nhìn vào màn đêm bên ngoài khung cửa sổ nhỏ, môi bặm chặt để những tiếng nấc không bật ra khỏi cổ họng mình.
Hạnh phúc ư, tôi không cần...Nhưng có thể nào cho tôi biết phải làm gì để vơi bớt nỗi đau không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro