
Special Chapter [CHAMJJAEN] Đêm đông
Vốn là ý tưởng của mình từ những chap đầu thì em Sẻ cũng bị rơi vào lưới tình của anh Hoàng =D Nhưng rồi nghĩ lại thấy cẩu huyết quá, và nếu đi theo hướng đó những chap sau này sẽ rất khó viết (nhất là sau chuyện xảy ra với Daehwi mà Minhyun lại là kẻ đáng tình nghi nhất, thiệt là nếu giữ ý tưởng lúc ban đầu thì mình cũng không biết phải viết tiếp như thế nào luôn :v) nên mình bẻ lái định chuyển sang chèo "Sẻ - Nheo". Cặp này thật ra cũng thú vị phải biết =))))
Nhưng sau một khoảng thời gian trăn trở suy tính, mình đã chọn đi theo hướng "Sẻ - Diếp" như hiện giờ. Không phải chỉ vì cá nhân mình ship Chamjjaen, mà còn vì mình muốn để lại một cái kết thật ấn tượng cho fic (và mình chỉ có thể làm được điều đó khi để cho Woojin có tình cảm với Jaehwan). Để sau này khi có ai đó nhắc đến fic Minhwan hoặc fic có bộ ba Minhwancham đáng để đọc....Thì mình mong rằng "49 ngày" sẽ là một trong những cái tên đầu tiên hiện ra trong tâm trí của các bạn. Vậy đó, tham vọng của mình chỉ có thế thôi =))))))
----------
A/N: SC về Chamjjaen như đã hứa ^^
Chap này là một đoạn nhỏ nằm trong phần II của fic, khúc này là Jaehwan và Woojin đã về quê để gặp mẹ của Jaehwan nhé.
Mình không biết liệu với tiến độ 1 chap/ 1 tháng như hiện giờ liệu có hoàn thành được fic này trong năm nay hay không, thôi thì cố gắng vậy =)))))
Mình biết các bạn đợi lâu cũng mệt lắm, nhưng mà mình không thể viết nhanh hơn được. Hơn ai hết mình là người mong "49 ngày" sớm được hoàn thành nhất. Nhưng fic này thật sự rất khó viết, nội dung mình xây dựng càng ngày càng rối rắm và mình phải hết sức cẩn thận để không biến nó thành một tác phẩm đầu voi đuôi chuột. Cho nên là...đợi tiếp nha =D
(Thật ra mình còn dỗi anh Kim nhây quá mãi không chịu debut, nên cũng không có tâm trạng để viết fic T.T)
Ừ! Tôi nói anh đấy! Mau mau mà solo đi, chờ muốn héo mòn thanh xuân luôn rồi nè =.=
=====***=====
"Cậu làm gì thế Woojin!? Leo xuống mau đi, nguy hiểm lắm!" Jaehwan rít lên trong lo lắng. Cậu vội vã đưa tay tóm lấy cánh tay của Woojin, trước khi nó mất thăng bằng mà ngã nhào xuống khoảng đất trống phía dưới.
"Haha. Chỗ này không cao lắm, có té cũng không chết được đâu!" Woojin nhe răng cười nhăn nhở. Nó nhích người ngồi sát cạnh Jaehwan, bàn tay lướt nhẹ trên những viên ngói nâu sẫm nhuốm màu xưa cũ. Tuyết đã ngừng rơi được một lúc lâu, chốc chốc lại có những cơn gió vụt ngang qua, lạnh thấu cả xương.
"Sao tự dưng lại leo lên đây ngồi thế?"
Jaehwan không trả lời câu hỏi của nó, cậu tiếp tục cằn nhằn "Trời đang âm độ đấy cậu Park, bộ muốn chết cóng ở ngoài này hả? Mau vào trong nhà ngủ đi!"
Woojin nhướn mày, hơi bĩu môi đáp giọng trẻ con "Không thích!"
Jaehwan trợn mắt khó hiểu nhìn nó, cậu lắc đầu rồi thở dài một cách bất lực "Cậu muốn làm gì thì làm..."
.
Cả hai cứ thế ngồi lặng im trong khoảng không gian tĩnh mịch. Tiếng gió thổi vun vút rít lên như tiếng thét, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Woojin bắt đầu cảm thấy chán, nó hết nhìn ngó xung quanh rồi lại ngước nhìn lên bầu trời.
"Woa! Trên trời có nhiều sao ghê, còn sáng nữa chứ!" Woojin cảm thán. Đôi mắt mở tròn to như muốn thu trọn cả dải ngân hà vào trong đó.
"Ở Seoul không thấy được nhiều sao như vậy." Nó cong môi nói nhỏ.
Jaehwan gật gù. Ngay trên đầu cậu, bầu trời đêm ở vùng quê như dệt từ nhung, đính sáng bằng hàng triệu những bóng đèn li ti. Đẹp đến ngẩn ngơ.
"Tôi nhớ hồi còn nhỏ, có những đêm mùa hè oi bức không ngủ được. Tôi đã trèo lên mái nhà như thế này và ngồi đếm sao. Có một hôm tôi ngủ quên mất trên này, đến sáng mẹ phát hiện được liền bị bà mắng cho một trận thảm thương..."
Woojin đưa một tay chống cằm, cười khẽ nói "Tuổi thơ của anh cũng thú vị quá nhỉ!"
Jaehwan nhìn nó, môi nở một nụ cười nhẹ "Cậu biết không Woojin. Khoảng đất trống trước mắt tôi và cậu, trước đây từng là một khu vườn. Hồi đó tôi thích nhất là giúp mẹ thu hoạch bắp cải và khoai tây trong vườn. Dù công việc rất mệt và quần áo luôn bị lấm lem bùn đất. Nhưng tôi lại cảm thấy rất vui, vì sau đó mẹ sẽ dùng số rau củ thu hoạch được nấu cho tôi một nồi canh kim chi hầm với thịt bò mà tôi rất thích."
Jaehwan ngừng lại một chút. Cậu chỉ tay về hướng những hàng cây trụi lá, bám đầy tuyết sau hàng kẽm gai phía xa xa.
"Đó là giống cây đào đỏ." Jaehwan chợt lên tiếng, không kịp để Woojin mở miệng hỏi.
Cậu tiếp tục kể, chất giọng êm dịu như những mạch nước ngầm "Tôi còn nhớ có một năm, đào đến mùa ra trái chín đỏ cả một góc vườn, hương thơm ngào ngạt. Tôi rất muốn nếm thử, nhưng với chiều cao của một đứa trẻ thì không tài nào với tay tới được. Tôi cũng không thể nhờ mẹ giúp, vì sẽ bị phát hiện là hái trộm mất. Giữa lúc đang loay hoay không biết làm như thế nào, thì từ phía sau lưng tôi có một bàn tay vươn ra, không tốn công sức nào bẻ thật gọn quả đào chín đỏ au. Và người đó, chính là ba của tôi – khi đó ông vừa trở về từ buổi biểu diễn ở Busan.
Và kể từ đó, những lúc tôi muốn ăn đào. Ba đều sẽ cõng tôi trên vai, để tôi có thể dễ dàng hái được chúng. Mẹ không hề hay biết gì về chuyện này, đó là bí mật giữa ba con chúng tôi, và những quả đào hái trộm năm đó là thứ ngon lành nhất mà tôi từng được ăn..." Jaehwan bồi hồi nhớ lại, giọng nghẹn ngào trước những mảnh ký ức yên bình của tuổi thơ chợt ùa về trong tâm trí cậu.
Jaehwan đưa đôi mắt nhập nhoạng nước lướt một vòng khắp mảnh sân vườn, cậu nói một cách thổn thức "Tôi đã từng có ý nghĩ, một ngày nào đó sẽ cùng với Minhyun...chúng tôi sẽ rời bỏ Seoul, trở về nơi này và cùng ở với mẹ. Chúng tôi sẽ xây dựng lại khu vườn, trồng thật nhiều cây xanh và hoa. Rồi...tôi sẽ mở một lớp dạy đàn hát cho bọn trẻ trong vùng, còn Minhyun vẫn sẽ tiếp tục với công việc vẽ tranh. Không cần phải kiếm thật nhiều tiền gì cả, chỉ cần một nhà ba người chúng tôi ở bên nhau, sống bình yên thanh thản từng ngày..."
Woojin vừa nghe được cái tên Minhyun bật ra từ miệng Jaehwan liền mặt mày sa sầm. Nó không kìm được nỗi khó chịu mà bắt đầu lầm bầm trong miệng "Lại là hắn, bộ anh không nhắc đến cái tên khốn chết tiệt đó thì không chịu được à? Kim Jaehwan ngu ngốc!"
"Cậu vừa nói gì thế?"
"Không có gì!!!" Woojin hậm hực đáp, nó khụt khịt mũi "Nghe có vẻ anh thích ở đây hơn ở Seoul nhỉ. Thế tại sao trước đây lại rời đi?"
Jaehwan hơi khựng người, ánh mắt thoáng hiện một nỗi đau buồn man mác. Cậu mím môi nói một cách khó khăn "Có lẽ cậu không nhớ, nhưng tôi đã từng nói với cậu rồi. Tôi và mẹ không thể tiếp tục sống ở đây...từ sau sự việc năm đó, sau cái chết của ba tôi..."
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ba anh vậy?" Woojin chồm hỏi. Những gì nó biết cho đến thời điểm hiện tại là người ba quá cố của Jaehwan đã qua đời sau một vụ tại nạn xe thảm khốc. Nhưng, trực giác mách bảo Woojin rằng dường như vẫn còn điều gì đó uẩn khúc. Cái cách mà Jaehwan tránh né, trả lời lấp lửng những khi Woojin hỏi sâu vào vụ tai nạn càng làm nó thêm nghi hoặc. Và Woojin càng không khỏi tò mò hơn, khi bà Kim mẹ của Jaehwan lúc ban chiều đã buột miệng nói rằng bà cảm thấy có lỗi với Jaehwan về sự ra đi của ba cậu. Tại sao bà Kim lại nói như vậy? Chẵng lẽ Jaehwan biết được chuyện gì đó, nhưng cậu lại không muốn nói cho nó biết?
Và cũng như bao lần khác. Jaehwan không trả lời, hơi nghiêng đầu để không nhìn vào mắt nó.
Woojin nhún vai, nó thở dài "Tôi hiểu rồi, anh không muốn kể thì tôi cũng không ép làm gì."
.
Woojin rùng mình khi một cơn gió thổi ngang qua sống lưng.
"Lạnh quá, có lẽ mình nên vào trong thì hơn." Nó thầm nghĩ và bắt đầu cục cựa cái cơ thể sắp đông thành đá, lồm cồm định trèo xuống.
"Woojin, cảm ơn cậu..." Tiếng Jaehwan trong trẻo cất lên. Nó quay phắt người lại, nhìn cậu lạ lùng.
"Anh bị làm sao vậy, sao tự nhiên khách sáo thế? Sao lại cảm ơn thế?"
Jaehwan nhoẻn cười hỏi lại nó "Cậu giúp tôi nhiều đến thế, chẳng lẽ tôi không thể nói một tiếng cảm ơn sao?"
"..."
Jaehwan tiếp tục nói "Tôi với cậu vốn dĩ chỉ là người dưng nước lã. Thật sự cậu không cần phải giúp đỡ một hồn ma phiền phức như tôi. Cậu hoàn toàn có thể lờ đi sự tồn tại của tôi, nhưng cậu đã không làm thế. Cậu đã chọn cách giúp tôi, cậu giúp tôi tìm kiếm thi thể của mình, giúp tôi điều tra thân thế của Minhyun. Cậu còn đưa tôi về đây, để tôi được gặp lại mẹ mình. Cậu còn cho tôi mượn cơ thể, để tôi được ôm bà một lần sau cuối. Woojin à, tôi thật sự...thật sự không biết phải lấy gì để cảm ơn cậu nữa."
"Anh đừng nói mấy lời như thế, tôi nghe không quen chút nào. Việc tôi làm là hoàn toàn do bản thân tôi muốn, anh không cần phải cảm thấy chịu ơn huệ gì từ tôi. Hơn nữa...từ sau sự việc mà Hwang Minhyun đã gây ra với Daehwi, thì đó không còn là chuyện của bản thân anh nữa rồi."
"Cậu thật sự rất khác so với lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đấy Woojin."
"Khác như thế nào?" Nó hỏi.
"Trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn và sâu sắc hơn."
"Vậy à..."
Jaehwan gật nhẹ đầu, cậu thở hắt ra một hơi mà nói bằng giọng tiếc nuối "Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn được làm bạn lâu hơn với cậu. Đáng tiếc là...không thể..."
"Làm bạn sao?" Nó nghiêng đầu hỏi và nhận được cái nhìn dịu dàng từ cậu.
.
"Trời lạnh lắm rồi đấy Woojin, cậu mau vào trong nhà đi!"
"Không...không sao...tôi không thấy lạnh." Woojin bướng bỉnh đáp, hai hàm răng đã va lập cập vào nhau.
"Sắp thành cục nước đá luôn rồi mà còn lớn giọng! Sao cậu không chịu vào trong nhà?" Jaehwan nhăn mặt nhìn cả cơ thể của người bên cạnh đang run lên bần bật.
"Anh không vào...tôi cũng...không vào."
"Aishh cái thằng nhóc này. Tôi đã bảo đêm nay tôi muốn ở ngoài này một mình rồi cơ mà."
Jaehwan thở ra một hơi dài thườn thượt. Hai bàn tay cậu bắt gọn lấy tay Woojin, chà xát thật nhanh lên hai cánh tay nó tạo hơi ấm. Nhưng rồi Jaehwan chợt nhớ ra rằng bản thân là ma, cả người cũng lạnh chẳng kém gì băng. Cậu sượng sùng định rút tay lại, thì đã bị bàn tay rắn rỏi của Woojin tóm lấy, gắt gao siết chặt.
"Cậu...lại bị sao nữa thế Woojin?" Jaehwan đơ người nhìn nó.
Woojin lắc đầu nguầy nguậy. Nó cắn môi lưỡng lự một hồi rồi nói khẽ, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Tay của anh...đẹp lắm."
"S-sao?"
Jaehwan tin chắc là bản thân không hề nghe lầm, nhưng cũng lại không dám tin rằng Woojin vừa khen tay cậu đẹp. Cảm giác này thật khó hiểu, hành động của Woojin cũng thật khó hiểu, và cái cách cậu phản ứng với sự việc này cũng khó hiểu nốt. Cứ mặc nhiên cho Woojin nắm chặt lấy tay cậu không buông.
.
.
.
"Jaehwan này! Lúc nào đó...nếu rảnh...anh có thể dạy tôi chơi guitar được không?"
Cậu ngạc nhiên nhìn nó, môi đồng thời vẽ ra một nụ cười rạng rỡ, bừng sáng cả đêm đông.
"Ừ, nhất định!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro