[Reup] [Special Chapter] Giam cầm
A/N: Nếu bạn nào theo dõi fic từ thời gian đầu thì chắc đã đọc qua chap này, mình chỉ up lại cho mọi người đọc trong thời gian chờ chap mới thôi. Mình sẽ cố gắng hoàn thành chap 31 sớm nhất trong tuần sau ^^
---------
Mình đã update thêm một phần ở chap 30.2 Phán quyết, còn chap 31 thì mình vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa nên xin được dời lại thêm một tuần nữa nhé!
=====***=====
"Ah...cậu chủ. Em chào cậu!" Yoojung sau một thoáng bất ngờ cũng đã mở rộng cánh cửa lớn, cúi người chào đón chủ nhân của căn biệt thự trở về.
"Cậu về mà không báo trước...Tối muộn như thế rồi, cậu đã ăn uống gì chưa? Chắc cậu mệt rồi, hay là em chuẩn bị nước tắm cho cậu nhé!" Yoojung nói liền một mạch không ngừng nghỉ.
"Không cần đâu. Quản gia Yang đâu rồi? Tôi không gọi điện được cho ông ấy." Minhyun đưa mắt đảo một vòng khắp sảnh lớn hỏi.
"Bác ấy đã ra ngoài từ hồi chiều, nói là có một số việc cần giải quyết." Yoojung giúp Minhyun cởi áo khoác ngoài và cẩn thận treo nó lên giá.
"Cậu chủ đã về!" Doyeon không biết từ lúc nào đã tiến đến gần hai người bọn họ, cô gật nhẹ đầu chào anh.
Ánh mắt Minhyun lúc này dán chặt vào bát cháo trứng đang bốc khói nghi ngút, bên cạnh ly nước lọc cùng vài viên thuốc màu lam nhạt đặt ngay ngắn trên cái khay bạc mà Doyeon đang cầm. Anh đưa mắt lên nhìn cô, khẽ nhíu mày.
Doyeon cũng không để Minhyun phải lên tiếng hỏi, cô thở dài rồi nói bằng giọng bất lực "Người đó...dạo gần đây sức khỏe rất kém, cả ngày hôm nay cũng không chịu ăn uống gì. Em dùng đủ mọi loại cách từ năn nỉ đến dọa nạt, nhưng tất cả đều vô dụng..."
"Tại sao không báo chuyện này cho tôi biết?"
"Bác Yang bảo không muốn cậu phải bận tâm, cho nên là..." Yoojung đứng bên cạnh dè dặt lên tiếng.
"Các cô nghe lời ông ta quá nhỉ?" Minhyun nhếch môi nói, giọng anh đều đều không cảm xúc. Nhưng Doyeon và Yoojung đã ở bên cạnh Minhyun đủ lâu, để có thể nhận ra được cậu chủ của hai người họ đang thật sự tức giận. Hai cô gái tội nghiệp, không hẹn đều tự động cảm nhận được từng cơn lạnh buốt chạy dọc cả sống lưng.
"Không, không phải..." Cả hai đồng thanh lên tiếng, vẻ sợ sệt hiện rõ trên những khuôn mặt xinh đẹp "X-xin lỗi cậu chủ!!!"
Minhyun hừ lạnh một tiếng, anh đỡ lấy khay thức ăn từ trong tay của Doyeon, cất giọng lãnh đạm "Để việc này cho tôi. Cô cùng Yoojung, hai người đi làm việc của mình đi."
Doyeon gật đầu, vâng vâng dạ dạ rồi liền nắm tay của Yoojung đi về hướng phòng bếp.
Minhyun đợi hai dáng người một cao một thấp vừa khuất khỏi tầm mắt, liền quay đầu nhìn về phía cánh cửa màu ghi xám đóng kín cuối dãy hành lang dài. Đôi mắt anh lúc này, dấy lên một cảm xúc khó gọi thành tên.
.
.
.
Tiếng của cánh cửa sệ chà vào nền nhà kêu kin kít. Thứ mùi hăng nồng của băng phiến xộc thẳng vào khoang mũi làm Minhyun gần như không thở được. Anh lần tìm trong bóng tối nút công tắc đèn và nhanh chóng bật nó lên. Ngồi trên chiếc giường duy nhất trong căn phòng kín được ốp bằng những viên gạch màu xám tro lạnh lẽo. Người đàn bà với làn da tái nhợt và mái tóc đã bạc quá nửa đầu, khuôn mặt hốc hác với cặp mắt trũng sâu đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm về phía anh.
Minhyun trưng ra bộ mặt vô cảm nhìn người đàn bà đó. Anh nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên chiếc tủ cạnh đầu giường. Anh ngồi xuống giường, cạnh người đàn bà, và bằng một cử chỉ dịu dàng và tử tế nhất, búi gọn gàng lại mái tóc cho bà ta. Người đàn bà lặng im nhìn Minhyun đưa từng muỗng cháo nóng lên miệng thổi, rồi cẩn thận đút cho bà ăn.
"Tôi còn tưởng bà muốn tuyệt thực. Tôi tưởng bà không còn muốn sống nữa chứ!" Minhyun bây giờ mới lên tiếng, giọng đầy vẻ châm biếm.
Người đàn bà yếu ớt lắc đầu, miệng vẻ ra một nụ cười méo mó "Không, nếu muốn chết. Thì tôi đã chết từ cái ngày cậu bỏ chạy khỏi căn nhà đó. Vả lại, tôi đã hứa với cậu là sẽ không bao giờ tìm đến cái chết kể từ ngày đầu tiên cậu nhốt tôi ở đây mà!"
"..."
"Hôm qua tôi nằm mơ, một giấc mơ thật kinh khủng. Cậu có muốn nghe không?" Bà ta hỏi, trong khi ánh mắt vẫn đăm đăm vào vết nứt trên bức tường xám ngoét ở phía đối diện.
"Không" Anh đáp cụt lủn.
Người đàn bà bỏ ngoài tai lời nói của Minhyun, tiếp tục kể "Tôi mơ thấy cậu cả người đầy máu và bị cảnh sát truy đuổi. Cậu bỏ trốn trên một chiếc xe, xe chạy mãi chạy mãi, cho đến khi máu cậu thấm ướt miếng đệm lưng phía sau. Thì...cậu đột ngột đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao thẳng xuống một con dốc, và phát nổ..."
Minhyun hơi nhướn mày, nhếch môi cười nhạt "Thú vị thật!"
Người đàn bà đau đáu nhìn anh, bờ môi trắng bệch và nứt nẻ mấp máy thành tiếng.
Tự thú đi, Minhyun!
Anh trợn tròn mắt nhìn bà ta, cả não bộ tưởng chừng như tê liệt.
Đôi bàn tay gầy gò của người đàn bà bất ngờ ghì chặt lấy vai của Minhyun "Đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. Tôi không muốn...giấc mơ đó biến thành sự thật..."
Minhyun thấy cổ họng mình đắng nghẹn, anh gạt mạnh bàn tay của bà ta ra khỏi người mình , đanh giọng mà nói "Bà không cần phải lo cho tôi, việc của bà là ngoan ngoãn ở yên trong phòng. Mau chóng uống hết chỗ thuốc này và đi ngủ đi. Và cũng đừng cố mà chọc giận tôi bằng cách bỏ ăn một lần nào nữa!"
Minhyun vừa dứt lời liền đứng bật dậy, xoay người bỏ đi ra khỏi phòng.
"Nyeon-ah! Làm ơn..."
"Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đấy!!!" Minhyun quát lớn, móng tay anh găm chặt vào thịt đến bật máu "Nó làm tôi nổi cả da gà..."
Ánh mắt sắc lẻm của anh cắm sâu vào người đàn bà như dọa nạt. Rồi anh nhếch môi cười, một nụ cười khinh bỉ chỉ dành riêng cho bà ta.
"Tôi đã không còn là đứa trẻ năm xưa xem bà là tất cả nữa rồi. Đừng giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi, tôi sẽ không bao giờ tin bà một lần nào nữa, umma ạ!"
Nói rồi, Minhyun đóng sầm cánh cửa một cách thô bạo, để lại người đàn bà đáng thương với hai hàng nước mắt bỏng rát cứ thi nhau lăn dài trên đôi gò má gầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro