Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. An ủi

A/N: Thật ra theo dự tính ban đầu của mình thì trong chap này sẽ có nhân vật mới, nhưng khi viết lại thấy nếu thêm vào thì mạch cảm xúc không được mượt lắm, vả lại nội dung sẽ rất dài và mình sẽ không thể hoàn thành được trong hôm nay. Nên quyết định tách ra thành hai chap, chiều tối mai sẽ đăng chap tiếp theo =))))))

Một số bạn nói đọc fic thấy tưởng là Chamjjaen chứ không phải Minhwan :v :v :v Như mình đã nói Woojin trong fic có vai trò quan trọng, em ấy nhìn thấy được Jaehwan mà, nên tần suất cả hai bên cạnh nhau đương nhiên phải nhiều rồi. Fic này mình cũng không muốn tập trung quá nhiều vào chuyện tình yêu lắm, chủ yếu là hành trình đi tìm sự thật của Jaehwan mà thôi, và Jaehwan trong fic yêu ai các bạn không rõ sao =)))))

À sẵn tiện nói luôn, fic này mình gắn mác Trưởng thành với lại ngay từ chap đầu đã có cảnh H và một ít kinh dị nên các bạn cũng hiểu là fic này không phù hợp với mọi độ tuổi đâu nhé. Trong fic không chỉ có mô tả cảnh quan hệ tình dục mà còn rất có khả năng có đề cập bạo lực, chết chóc, máu me, ngôn ngữ mạnh, những yếu tố nhạy cảm khác,....Mình khuyên chân thành là những ai đủ tuổi, tâm lý vững vàng, xác định đọc để giải trí thì mới nên đọc fic này. Thôi, note dài quá rồi, enjoy your reading ~

=====***=====


"Cả ngày hôm nay con đi đâu thế Woojin, mẹ gọi sao không chịu bắt máy? Con có biết là mẹ lo cho con lắm không?" Bà Park vừa nhìn thấy bóng dáng đứa con trai thân yêu trở về liền cuống quýt tuôn một tràng câu hỏi chất vấn mang vẻ hờn trách.

"Ơ kìa má của con...là ai đã làm thế này???" Mắt bà trợn tròn sửng sốt, môi ré lên đầy kích động khi thấy dấu năm đầu ngón tay to tướng hằn lên má Woojin, đỏ ửng và sưng tấy.

Woojin nhìn mẹ mình, người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng và cũng là người mà nó kính yêu nhất trên cái cõi đời này. Nhưng có những lúc như lúc này đây, nó thấy bà chẳng khác gì một diễn viên đang đóng một bộ phim tình cảm lố lăng, sướt mướt.

Woojin khẽ gỡ tay của mẹ đang yên vị trên má nó xuống, lắc đầu đáp "Không có gì đâu mẹ, con cảm thấy hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi."

"Ơ kìa con không ăn tối à?"

"Con không đói, mẹ với Daehwi cứ ăn trước đi." Nói rồi nó quay lưng bước vào trong nhà.

Bà Park thở dài ngán ngẩm, vội tóm lấy tay nó kéo lại "Ba con về rồi đấy!"

Cơ mặt Woojin căng cứng lại, nó quay đầu, miệng lắp bắp hỏi lại "B...ba về rồi ạ?"

"Ừ, ba con bay về từ hồi sáng. Ông ấy đang ở trong phòng ăn chờ con đấy, ngoan ngoãn rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn mau." Bà Park thúc giục.

Woojin đành cúi đầu bất lực nghe theo. Nó bước vào phòng ăn thì thấy ba nó đã chễm chệ ngồi ở giữa bàn, hai tay đan lại vào nhau, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.

"Còn đứng đó làm gì, còn muốn cả nhà đợi con nữa sao?" Ông Park lên tiếng với chất giọng trầm khàn và đầy uy lực.

"Dạ" Nó nuốt nước bọt đánh ực một cái, lê từng bước chân chậm chạp đến cái ghế bên cạnh người kia mà ngồi xuống, trong lòng thấp thỏm không yên, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Cả nhà nó bắt đầu buổi ăn tối một cách im lặng đến nghẹt thở, không ai nói với nhau lời nào, chỉ có tiếng dao nĩa va vào nhau lạch cạch. Sau khi đã dùng xong món tráng miệng. Ông Park mới cất cao giọng hỏi "Thành tích học tập của con càng ngày càng kém, học kỳ vừa rồi còn đứng chót lớp. Có thể nói cho ba biết nguyên nhân tại sao không?"

"Kìa anh đang trong bữa ăn đừng nói chuyện học hành của con chứ."

Ông Park nghiêm giọng "Bây giờ không nói thì còn đợi đến khi nào? Anh thì thường xuyên bận rộn với công việc, còn nó thì suốt ngày lêu lỏng ngoài đường, ở nhà thì chỉ biết rúc vào phòng, cắm đầu mà chơi game. Một tháng hai cha con gặp mặt nhau được bao nhiêu lần?" Ông quay sang nhìn Woojin "Ba nói cho con biết, năm nay là năm cuối rồi, học hành cho tử tế vào. Con như vậy làm sao vào được Đại học Seoul."

Woojin cảm thấy rất khó chịu, nó buông nĩa "Con thấy trong người không khỏe lắm, con xin phép được vào phòng nghỉ ngơi."

"ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!"

Ông Park đứng phắt dậy, trán đã nổi đầy gân xanh, hít một hơi mạnh mà nói "Thái độ của con như vậy là có ý gì? Lớn rồi, đủ lông đủ cánh nên không xem lời ba mẹ nói ra gì à? Con nên biết rằng bản thân may mắn hơn rất nhiều người. Park Woojin con nói thử xem có chuyện gì mà ba không làm cho con. Con muốn quần áo hàng hiệu, ba mua; muốn có giày, đồng hồ đắt tiền, ba cho; ngay cả yêu cầu một phòng chơi game trong nhà ba cũng thực hiện được. Ba vì con làm không biết bao nhiêu chuyện, chỉ mong con chăm lo học hành tử tế, bớt thói ăn chơi mà con lại không làm được. Mỗi lần ba nhắc nhở thì lại cố tình lãng tránh, con không cảm thấy mình rất quá đáng và vô trách nhiệm sao. Rốt cuộc con muốn gì hả Woojin?"

Từng câu từng chữ của ông như những mũi dao nhọn cứa vào tim Woojin, nó bặm chặt môi, cố kiềm chặt những giọt nước đang dâng lên nơi đáy mắt, quay phắt người lại mà gào lớn "THỨ MÀ CON THỰC SỰ MUỐN BA ĐÂU CÓ CHO CON ĐƯỢC!"

.

Nó chạy như bay về phòng, đóng sập cánh cửa lại, tựa lưng trượt một đường dài rồi ngồi hụp xuống. Vùi mặt vào lòng bàn tay cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào trong cuống họng đắng ngắt của mình.

"Tôi biết mình không có quyền xen vào chuyện gia đình cậu, nhưng, ba cậu chỉ là muốn những điều tốt nhất cho cậu thôi."

Woojin gạt phăng bàn tay của Jaehwan đang đặt lên vai nó mà quát lớn "Anh thì hiểu gì chứ, ba tôi quan tâm lo lắng cho tôi sao? Ông ấy chỉ quan tâm đến sự nghiệp của bản thân thôi. Ngoài chu cấp tiền bạc, vật chất ra thì ông ấy cho tôi được cái gì chứ, ngay cả một câu hỏi thăm lúc tôi bị thương cũng không có.

Tôi luôn bị ép phải sống theo khuôn mẫu của cái gia đình này, ba mẹ tôi đã định sẵn tương lai tôi phải kế thừa sự nghiệp công ty của gia đình, mặc dù tôi chả thích nó một chút nào. Jaehwan anh có tin được không, tương lai của tôi đã được hai người họ vạch sẵn từ cái ngày tôi sinh ra đời, từ việc chọn trường để học đến chọn bạn để chơi tôi đều không có quyền lựa chọn. Ngay cả việc tôi sau này kết hôn với ai cũng đã được họ sắp đặt sẵn. Nhất là ba tôi, ông ấy chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi, chỉ biết bắt tôi làm theo ý của ông như đám nhân viên dưới trướng của ông ấy.

Ngày từ nhỏ tôi đã không có nhiều bạn bè, đúng hơn là tôi không thể kiếm được một người bạn thực sự. Một số thì soi mói tôi, thậm chí tẩy chay vì tôi là con nhà giàu, chúng nghĩ tôi chảnh chọe và khó gần, chỉ biết dựa vào tiền của bố mẹ. Còn một số lợi dụng tôi, xem tôi không khác gì cái máy rút tiền, chúng kết bạn với tôi chỉ vì muốn tôi chi trả tiền cho những buổi ăn chơi của chúng. Nên ngoài Jihoon ra tôi thật sự không có nổi một người bạn nào có thể gọi là thân thiết cả. Anh có biết điều tôi thật sự mong muốn là gì không Jaehwan, chính là tự do, có thể anh sẽ thấy rất buồn cười nhưng đối với tôi tự do một thứ xa xỉ và tôi sẽ không bao giờ có được trong cái nhà này. Tôi ước gì mình không sinh ra trong cái gia đình này."

Jaehwan thở ra một hơi nặng nề "Woojin à, tôi không phải nhà tư vấn tâm lý nên không biết phải nói gì để giải tỏa tâm trạng của cậu bây giờ. Hay là để tôi kể chuyện gia đình của tôi cho cậu nghe nhé."

"..."

Jaehwan sụt sịt mũi nói tiếp "Tôi chưa kể gì cho cậu nghe về ba tôi nhỉ, khi còn sống ông ấy là một nghệ sĩ guitar khá có tiếng tăm. Từ nhỏ, ba đã dạy cho tôi cách đánh đàn. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác háo hức khi lần đầu tiên chạm vào cây đàn làm từ gỗ vân sam màu nâu cánh gián của ba, bàn tay bé xíu bấm lên dây đàn đau nghiến, năm đó tôi vừa tròn sáu tuổi.

Cũng như ba cậu, ba tôi không phải là mẫu người đàn ông của gia đình, ông ấy yêu âm nhạc hơn tất cả mọi thứ. Ba tôi thường được mời đi lưu diễn ở rất nhiều nơi, số lần về thăm nhà trong một năm đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay. Đã có một khoảng thời gian dài tôi rất giận ba mình, vì ông ấy cứ mải mê cùng chiếc guitar đi biểu diễn khắp nơi mà không ngó ngàng gì đến mẹ con tôi. Nhưng đến cái ngày ba tôi mất đi thì tôi mới nhận ra là bản thân mình rất yêu thương ông. Và thật ra tôi cảm nhận được mình cũng rất giống ông ấy, niềm say mê với âm nhạc của ba tôi đã truyền lại cho tôi. Tiếng đàn guitar của ba đã hằn sâu trong trong tâm hồn tôi, nó len lỏi vào từng mạch máu hòa cùng nhịp đập của trái tim tôi. Lúc đó tôi quyết định sau này sẽ trở thành một nghệ sĩ guitar.

Nhưng mẹ tôi thì kiên quyết phản đối, bà ấy còn dọa là sẽ đập đầu tự vẫn nếu tôi chọn con đường giống như ba. Đương nhiên là tôi không muốn từ bỏ đam mê của mình, cộng với tính khí ngang bướng bồng bột của tuổi mới lớn, tôi đã cãi nhau kịch liệt với mẹ. Chúng tôi không ai chịu lắng nghe đối phương, càng lớn mâu thuẫn của tôi và mẹ ngày một tăng. Nên sau khi đậu vào Howon, tôi đã chuyển đến sống trong ký túc xá của trường. Hai mẹ con càng ngày càng thêm xa cách, tôi và bà ấy đã tự xây nên một bức tường vô hình giữa cả hai. Vốn dĩ tôi định sẽ trở thành một nghệ sĩ guitar như dự định ban đầu, nhưng tôi lại sợ mẹ tự vẫn thật nên đã quyết định làm giảng viên thanh nhạc. Khi tôi tốt nghiệp thì bà ấy chủ động dọn về quê, hằng tháng tôi đều về thăm bà ít ngày. Tôi đã dự định là tìm một cơ hội thích hợp để làm lành với mẹ, đón bà về ở chung như ngày xưa, bà cũng đã có tuổi, ở một mình không ai săn sóc tôi thật không yên tâm. Nhưng cái ý định đó sẽ không bao giờ có thể thực hiện được, vì...tôi đã chết rồi." Giọng Jaehwan run run, đôi mắt lại rơm rớm nước.

Woojin đã nín khóc từ lâu, nó chăm chú nghe Jaehwan kể chuyện với khuôn mặt ngỡ ngàng "Tôi không biết hoàn cảnh của anh lại như vậy."

Jaehwan đưa tay lau nước mắt "Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm. Nghe tôi nói này Woojin, ai trong chúng ta bất kể tầng lớp, địa vị nào, đã sống trên đời này đều có những nỗi niềm riêng, những khó khăn phải tự bản thân tìm cách giải quyết. Cậu còn rất trẻ, chuyện cậu phải đối mặt còn rất nhiều. Nhưng cậu may mắn là vẫn có gia đình ở bên cạnh, yêu thương quan tâm cậu. Nghe tôi, nếu muốn ba mẹ cậu thay đổi suy nghĩ thì bản thân cậu phải có hành động tích cực trước đã. Có như vậy cậu mới làm chủ bản thân được. Việc cậu làm bây giờ chỉ khiến họ nghĩ cậu chỉ là một đứa trẻ nổi loạn, và chỉ càng làm họ kiềm kẹp cậu hơn mà thôi."

Woojin nghe những lời khuyên bảo chân thành của Jaehwan cảm thấy xúc động lắm, nó bối rối không biết có nên cảm ơn người kia không, nhưng rốt cuộc chỉ khẽ gật đầu xem như là đã hiểu. Bỗng nhiên nó thấy vai trái nó ướt ướt, nó đưa mắt xuống nhìn thì phát hiện nơi bàn tay của Jaehwan đang đặt lên vai nó, cổ tay đang không ngừng chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đặc sệt, nhuộm đỏ một bên vai nó. Woojin hốt hoảng kêu lên.

"Oái Jaehwan, tay...tay anh."

Jaehwan cũng giật mình, vội nhìn xuống, thì thấy cổ tay phải hiện lên những đường rạch sâu hoắm, máu theo đó chảy ra thành dòng, tựa như con suối nhỏ, lướt một đường trên cánh tay trắng ngần rồi rơi xuống sàn, vẽ thành những chấm tròn to to, đỏ hõm.

"À, Sewoon đã từng nói rồi nhỉ, hôm nay là ngày thứ 7 rồi." Cậu ngẩn người ra một lúc rồi nói.

"Gì cơ? Sewoon nào? Ngày thứ 7 gì?"

Jaehwan để mặc cho máu chảy ướt cả bàn tay, hướng Woojin giải thích "Sewoon là một hồn ma tôi gặp mấy ngày trước. Nhờ em ấy mà tôi mới biết mình có 49 ngày để lưu lại nơi đây, cũng như việc quan trọng phải tìm ra xác của tôi để có thể đầu thai. Em ấy còn nói là cứ cách 7 ngày thì tôi sẽ phải chịu nỗi đau trước khi chết một lần. Như cậu đang thấy đây, tôi đang phải trải qua cái khoảnh khắc ấy."

"Anh không thấy đau à?" Woojin nhăn mặt hỏi.

"Đau chứ, nhưng lòng tôi đau hơn." Jaehwan nâng cánh tay đầy máu của mình lên mà ngắm nhìn "Tôi tự hỏi lúc cầm dao rạch lên những đường này, Minhyun đã suy nghĩ gì nhỉ? Có lẽ anh ta ra tay rất dứt khoát, từng đường thẳng tắp, sâu hoắm, không hề có sự nao núng hay một chút xót thương."

"Jaehwan anh làm tôi sợ đấy." Nó bất giác rùng mình, tóc gáy dựng đứng cả lên.

Jaehwan đưa mắt nhìn Woojin, miệng cong lên thành một nụ cười buồn "Cậu có biết vì sao tôi cứ ở mãi trong nhà cậu không chịu đi chỗ khác không. Không phải chỉ vì tôi muốn cậu mau chóng giúp tôi tìm ra thi thể của mình, mà còn là vì tôi muốn có người trò chuyện. Bên cậu, tôi có thể cho phép bản thân ảo tưởng là đang được sống như một con người bình thường. Nhưng khi nhìn vào những vết cứa trên tay lúc này đây, nó như kéo tôi về hiện thực phũ phàng. Cuộc đời tôi đã kết thúc rồi, và sẽ chẳng có phép màu nào giúp tôi sống lại được nữa..."

Giọng cậu bắt đầu run rẩy, nghẹn ngào, nước mắt không chịu nổi chiều trọng lực lại tiếp tục thi nhau chảy dài trên má.

"Tôi biết cậu rất ghét việc tôi chạm vào cơ thể cậu, nhưng xin cậu một lần này thôi được không Woojin. Cho tôi mượn vai của cậu một lát."

Woojin thầm nghĩ, nếu lúc này đây mà còn từ chối được thì chẳng phải quá máu lạnh sao. Nên nó chỉ im lặng gật đầu thay cho sự đồng ý.

Như một quả bom được châm ngòi, Jaehwan lao đến ôm chầm lấy Woojin, gục đầu trên vai nó mà òa khóc nức nở. Có lẽ cậu đã đến giới hạn sự chịu đựng của bản thân, và nước mắt không bao giờ là đủ để xóa nhòa những vết thương nằm sâu trong lòng. Cậu cứ thế khóc không ngừng nghỉ, khóc đến khi nước mắt hòa lẫn với máu ướt đẫm cả cái áo phông Woojin đang mặc. Khóc cho đến khi cậu thấy bóng tối từng bước xâm chiếm tâm trí của mình, kéo cậu vào thứ màu đen u ám và ru ngủ cậu bằng cái thanh âm lạnh lẽo của chết chóc cùng tang thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro