6. Yoo Seonho (1)
"Làm thế nào mà anh quen với Jihoon?" Woojin thắc mắc hỏi, nó không tin được là lại có chuyện trùng hợp như vậy.
"Tôi gặp cậu nhóc ấy khi đi du lịch ở Paris vào hai năm trước, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Jihoon là một cậu nhóc thông minh, lanh lợi và rất có tài ăn nói. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà sau buổi hôm đó cậu ấy không liên lạc với tôi nữa."
Woojin vô cùng ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ "Hai năm trước ở Paris??? Lần đó mình cũng có đi cùng với Jihoon mà, nó gặp Jaehwan lúc nào mà mình không biết nhỉ, cũng chưa từng kể lại chuyện này cho mình nghe."
Cộc cộc....cộc cộc....
Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi cắt ngang dòng suy nghĩ của Woojin, nó cùng Jaehwan ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa đang bị đập một cách dữ dội không thương tiếc. "Yah Woojin hyung anh làm gì trong phòng vậy, mở cửa ra mau lên." Giọng Daehwi oang oang, dù cách một lớp cửa dày vẫn nghe rõ mồn một.
"Này mày gọi cửa hay phá cửa phòng tao thế Daehwi?" Woojin bực bội quát lên, tay vẫn còn nắm chặt tay nắm cửa.
"Nếu hyung mà ra mở cửa muộn vài giây thì có lẽ là em phá cửa thiệt đấy." Daehwi dựa lưng vào tường hất hàm trả lời.
"Có chuyện gì mà gõ cửa um sùm thế?" Woojin nhăn nhó hỏi.
"Em mới là người phải hỏi hyung mới đúng, anh nói là muốn qua nhà ông bà ngoại nhưng lại đột ngột đổi ý, không nói không rằng chui tuốt vào phòng khóa cửa ra vẻ bí mật. Rốt cuộc là có chuyện gì, sao hyung cư xử lạ lùng như vậy?"
"Không có chuyện gì hết, chỉ là anh mày thấy mệt không muốn đi nữa thôi. Rồi thỏa mãn chưa, về phòng đi để tao nghỉ ngơi." Woojin nói rồi toan đóng cửa nhưng bị Daehwi chen chân chặn lại. Woojin điên tiết "Cái thằng này bỏ chân ra mau!!!"
"Em không bỏ chân ra đấy anh làm gì được em! Dạo này anh lạ lắm, hôm nay mà không chịu nói rõ thì em không bỏ qua chuyện này đâu."
Woojin không nhịn được nữa liền lấy tay cốc lên đầu Daehwi một tiếng Cốp rõ đau, làm cậu nhóc la oai oái lên lấy hai tay ôm đầu xoa xoa, miệng chu chéo "Đồ bạo lực! Trời đánh anh đi!!!"
Woojin hừ lạnh một tiếng "Về phòng mau, còn lởn vởn ở đây nữa thì tao..."
"Thì làm gì nào?"
Một tiếng nói lảnh lót từ xa truyền đến, Woojin không cần nhìn cũng biết chủ nhân của giọng nói quen thuộc này là ai, miệng lầm bầm "Chậc, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến."
"Ah Jihoon hyung! Anh đến đúng lúc quá, anh Woojin ăn hiếp em này." Daehwi vừa nhìn thấy Jihoon thì hai mắt đã sáng rỡ lên, lon ton chạy đến bên Jihoon như một chú cún con. "Em yên tâm có hyung ở đây Woojin nó không dám làm gì em đâu." Jihoon đưa tay xoa xoa má Daehwi vừa liếc nhìn Woojin nói "Một đứa trẻ đáng yêu như em đáng ra phải làm em trai của anh, được yêu thương cưng chiều chứ không nên ở với tên Woojin tính tình cộc cằn này."
"Nếu thích thì rước nó về nhà mà chăm sóc đi, tôi đây không có ý kiến."
"Hứ, bộ anh tưởng em không dám qua nhà Jihoon hyung ở thiệt hả?" Daehwi vòng tay ôm chặt eo của Jihoon nói. "Em thương Jihoon hyung nhất trên đời."
"Ừ, cửa nhà anh luôn rộng mở đón em." Jihoon vui vẻ cười, vuốt ve mái tóc mềm mại thơm mùi hoa oải hương của Daehwi.
"Này muốn gì thì về phòng mà ôm ấp, tôi đây không có nhu cầu xem phim tình cảm gia đình." Woojin cảm thấy vô cùng bực bội, sáng giờ nó đã gặp nhiều chuyện phiền toái lắm rồi. Một Kim Jaewan trong phòng còn chưa giải quyết xong thì đến lượt hai người này đến làm phiền, chọc nó tức sôi cả máu.
"Haha Daehwi em xem có người đang ghen tỵ kìa." Jihoon cười khúc khích châm chọc.
Woojin tay sớm đã nắm lại thành nắm đấm, gân tay cũng nổi đầy lên, nó chỉ chờ Jihoon nói thêm một câu nữa thôi là vung tay cho một trận liền, không thèm nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng Jihoon cũng đã sớm nhận ra, liền tìm cách hạ hỏa "Ấy ấy đùa một chút thôi mà, Daehwi anh có mua bánh tiramisu trà xanh mà em thích đấy, xuống dưới bếp lấy ăn nha. Anh ở lại nói chuyện với Woojin một chút". Daehwi ngoan ngoãn nghe theo, trước khi đi còn không quên liếc xéo Woojin một cái.
.
"Sao rồi, vết thương đã đỡ nhiều chưa?" Jihoon thả người nằm lên giường của Woojin cất tiếng hỏi.
"Cảm ơn mày đã quan tâm nha, tao sợ mày đến muộn một chút nữa thì vết thương đã lành mất rồi." Nó cười nhạt nói.
"Ầy bạn thân à, đừng giận mà. Tao cũng vừa trở về lại Hàn tối qua thôi, sáng nay vừa biết mày bị tai nạn là tao tức tốc qua đây để thăm rồi." Jihoon trưng ra bộ mặt oan ức, thật tình là nó cũng vừa mới biết tin thôi mà, đâu phải cố tình không đến thăm.
"Ờ đi qua Đài Loan chứ có phải vào rừng sâu hay ở trên núi đâu mà giờ mới biết tin. Rõ ràng là có người có trai quên bạn, đi chơi với người yêu vui đến nỗi không thèm gọi điện hay nhắn tin cho ai." Woojin vẫn không chịu buông tha.
"Thôi được rồi là tao sai, là lỗi của tao không chịu liên lạc với mày được chưa." Jihoon đành chịu thua, không tài nào nói lý lẽ với Woojin được, tên này ngang như cua.
"..."
"Oke, im lặng là chấp nhận lời xin lỗi nhá. À cho tao mượn máy của mày dùng một chút nha." Jihoon nói rồi chạy tót qua phòng game của Woojin.
"Ơ cái thằng này, mày nói qua thăm tao mà chả đem theo bánh trái gì giờ lại còn vào phòng tao chơi game sướng nhỉ. Dàn máy ở nhà mày xịn cũng ngang ngửa có thua gì nhà tao đâu, về nhà mà chơi."
"Tao thích chơi ở nhà mày hơn, này vào chơi cùng luôn đi Woojin."
"Thiệt là hết nói nổi." Woojin khoanh hai tay trước ngực, thở dài ngao ngán.
Woojin mải nói chuyện với Jihoon mà quên mất trong phòng còn có Jaehwan, từ nãy đến giờ cậu vẫn im lặng quan sát. Jaehwan chậm rãi tiến lại gần Woojin nói nhỏ "Này, tôi có việc cần nhờ cậu." Woojin thì thầm "Giờ không phải là lúc trò chuyện, Jihoon đang ở đây, có chuyện gì thì đợi một lát nữa đi."
"Tôi muốn cậu giúp tôi nói chuyện với Jihoon."
"Gì cơ?" Woojin hỏi lại, tự nhiên nó cảm thấy lỗ tai bị lùng bùng.
"Tôi muốn cậu kể chuyện của tôi cho Jihoon nghe, có thể cậu ấy giúp được tôi." Jaehwan lặp lại một lần nữa.
Woojin nghệt mặt ra một hồi rồi khẽ rít lên "Anh đùa à, Jihoon sẽ nghĩ tôi bị điên mất."
"Tôi không đùa đâu, cậu đã không chịu giúp tôi thì bây giờ tôi phải nhờ người khác thôi. Cậu cũng đâu muốn tôi cứ ở mãi trong nhà cậu phải không. Chỉ cần cái chết của tôi được làm sáng tỏ, tôi sẽ không còn nuối tiếc nữa và sẽ mau rời khỏi đây." Jaehwan nói bằng chất giọng thành khẩn "Tôi xin cậu đấy Woojin, giúp tôi lần này được không?"
"Chuyện này..." Woojin chần chừ, đắn đo suy nghĩ.
"Này Woojin sao lâu thế? Mau vào cứu bồ nào, sắp chết rồi này." Jihoon mắt vẫn dán chặt vào màn hình nói vọng ra.
Woojin hít một hơi thật sâu, tiến lại gần chỗ Jihoon ngồi, đặt tay lên vai thằng bạn mà nói "Jihoon à, tao có chuyện này muốn nói với mày..."
"Aishh đang chiến nhau nảy lửa, có chuyện gì để sau hẳn nói."
Woojin hết nhìn Jihoon rồi nhìn Jaehwan, đấu tranh một hồi rồi cũng mở miệng lên tiếng.
"Mày có biết cái người tên là Kim Jaehwan không?"
Cái tên đó vừa thốt ra, Jihoon liền có phản ứng ngay, từ từ gỡ headphones trên đầu xuống, quay mặt đối diện với Woojin hỏi lại "Mày vừa nhắc đến Kim Jaehwan à?" – "Phải"
Jihoon ngã người ra sau ghế đăm chiêu suy nghĩ, miệng lẩm bẩm "Kim Jaehwan sao, tao từng gặp anh ấy một lần, chuyện cũng lâu rồi. Sao mày lại tự nhiên hỏi như vậy, mày cũng quen hyung ấy hả?"
"Thật...thật ra thì...cũng không tính là quen biết, hiện giờ anh ta đang ở trong phòng này đây."
"Hả, trong phòng mày sao, đâu tao đâu có thấy anh ấy đâu?" Jihoon đứng bật dậy, nhìn dáo dác xung quanh. "Mày đừng tìm nữa, chỉ có mình tao nhìn thấy anh ta thôi." Jihoon quay lại nhìn Woojin bằng cặp mắt khó hiểu "Ý mày là gì?"
"Kim Jaehwan...anh ta...anh ta trở thành ma rồi."
Jihoon mở to mắt tròn xoe nhìn Woojin, khuôn mặt vô cùng sửng sốt. Từng bước từng bước tiến lại gần Woojin, đôi tay run rẩy đặt hờ lên vai nó rồi trượt xuống bắp tay siết chặt lại, mắt nhìn trân trối vào mặt Woojin rồi phá lên cười.
HAHAHAHAHAHAHHHH
Woojin đứng đó như trời trồng, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên không biết vì tức giận hay xấu hổ, có lẽ là cả hai. Jihoon không tin những lời nó nói và hiện giờ đang nằm lăn ra sàn cười ngặt nghẽo. "Haha Woojin à cho tao xin đi, Cá tháng tư chưa đến mà, vả lại đây là lời nói dối tệ nhất mà mày từng nghĩ ra đó." Jihoon một tay ôm bụng, tay còn lại đưa lên lau những giọt nước mắt vì cười quá nhiều.
"Lời tao nói là hoàn toàn là thật, bực quá sao chỉ có mình tao thấy được anh ta???" Woojin tức tối giậm chân huỳnh huỵch xuống sàn.
"Mày vẫn không chịu dừng lại à, đùa như vậy không ai tin đâu."
Woojin vươn tay kéo đầu Jihoon sát vào đầu nó, làm trán cả hai chạm vào nhau rồi hùng hổ nói "Này Park Jihoon, mày nhìn thẳng vào mắt tao đi, xem tao có giống là đang nói đùa không?"
"Ừ thì không giống, nhưng tao nghĩ mày đang bị hoang tưởng đấy, có phải bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn nên đầu mày có vấn đề. Có cần tao đưa đến bệnh viện khám lại không?" Jihoon lo lắng hỏi.
"Tao nói lại một lần nữa, tao rất là tỉnh táo không bị hoang tưởng gì cả. Và Kim Jaehwan anh ta thực sự đang có mặt tại đây, ngay kế bên tao. Việc tao bị xe tông trúng cũng là do cái tên Jaehwan này gây ra. Anh ta bị giết, hồn ma của anh ta bám theo tao mấy ngày nay rồi. Jaehwan nói vì chỉ có mình tao thấy được anh ta nên phải giúp đỡ tìm ra sự thật cái chết của anh ta nếu không sẽ ở đây mãi không chịu đi. Jaehwan còn nói trước đây có quen biết mày nên mới kêu tao nhờ mày giúp ok." Woojin tuôn ra một tràn không dứt, thật tình nó không thể nhịn lâu hơn nữa, nếu cứ giữ mãi bí mật này trong lòng không sớm thì muộn nó sẽ hóa điên mất.
Jihoon nghệt mặt ra, vẫn đang tiêu hóa những lời của Woojin, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói "Được rồi, nếu mày nói là chỉ có mày nhìn thấy được hồn ma của Kim Jaehwan thì chứng minh đi."
"Chứng minh gì cơ?" Woojin ngơ ngác hỏi.
"Kể tên các loại nhạc cụ thuộc bộ Dây trong dàn nhạc giao hưởng?"
"Hỏi cái quái gì thế?"
Jihoon nhếch mép cười "Mày bảo Jaehwan đang bên cạnh mà, hyung ấy là người học nhạc, chắc chắn biết điều này. Nào chứng minh lời nói của mày là sự thật đi Woojin."
Woojin hết cách, đành quay sang nhìn Jaehwan, cậu cười nói "Tôi sẽ trả lời, cậu cứ việc lặp lại những gì tôi nói là được. Nhạc cụ đầu tiên trong bộ Dây là Violin, trong đó violin dùng trong dàn nhạc giao hưởng chia làm hai loại. Loại I dùng để đi giai điệu, mang lại âm thanh thuần chất nhất. Còn loại II dùng để bè hoà âm, mang tính chất phụ họa. Nhạc cụ thứ hai là Viola, hình dáng cấu tạo cũng như violin nhưng to hơn, âm sắc trầm hơn violin nhiều, thứ ba là Violoncelle còn gọi là cello, kích thước to hơn Viola, có âm trầm và thường kết hợp với Contrebasse giữ bè bass cho tác phẩm. Cuối cùng là Contrebasse, nhạc cụ có kích thước lớn nhất và âm sắc trầm nhất trong bộ Dây, được dùng để chơi bè trầm và giữ nền cho cả dàn nhạc. Tất cả nhạc cụ đó đều có bốn dây, ngoài ra còn có đàn Hạc cũng được xếp vào bộ Dây. "
Woojin cảm thấy đầu óc choáng váng, gì chứ nói đến kiến thức âm nhạc thì nó mù tịt, chỉ biết máy móc lặp lại với Jihoon những gì Jaehwan vừa nói. Jihoon sau khi nghe nó trả lời một cách mạch lạc tỏ ra rất ngạc nhiên, lại hỏi tiếp những câu hỏi về nhạc lý mà nó không tài nào hiểu nổi. Sau khi hỏi chừng chục câu thì Jihoon đưa hai tay ôm đầu, miệng cứ thốt lên "Không thể nào, không thể nào"
Woojin đắc ý cười. "Sao hả, đã tin lời tao nói chưa?"
"Tao còn một câu hỏi cuối cùng." Jihoon lấy lại vẻ bình tĩnh nói.
"Lại còn muốn hỏi nữa?"
"Nếu câu này mày cũng trả lời được thì tao tin rằng thật sự là Jaehwan anh ta đang ở đây."
"Rồi hỏi gì hỏi lẹ đi." Nó sốt ruột hối thúc.
"Jaehwan hyung, nếu thật sự anh đang ở đây thì xin hãy trả lời em câu này. Anh còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau trước khi chia tay anh đã tặng em một món quà không?"
Woojin quay sang nhìn Jaehwan "Anh tặng cái gì cho Jihoon vậy?"
"Tôi không nhớ đã tặng cho em ấy món quà gì?" Jaehwan lắc đầu trả lời.
"Này, Jaehwan nói không nhớ có tặng quà gì cho mày." Woojin truyền lời.
Jihoon cười nói "Không, có đấy. Hyung nhớ kỹ lại đi, anh còn nói là nếu hoàn thành xong em sẽ là người đầu tiên được biết mà."
"Ah thì ra ý cậu là cái đó."
"Anh nhớ ra rồi hả?" Woojin tò mò hỏi.
"Ừ, lúc đó tôi đã hát cho Jihoon nghe một đoạn trong ca khúc đang sáng tác dở dang của mình. Cũng đã hứa là sau khi hoàn thành xong sẽ cho cậu ấy nghe đầu tiên."
"Một bài hát ư?" Woojin lặp lại.
"Anh ấy nhớ ra rồi hả, hay quá vậy có thể hát cho em nghe một lần nữa được không?" Jihoon reo lên đầy phấn khích.
"Anh ta có hát mày cũng có nghe được đâu." Woojin càu nhàu.
"Không sao, mày hát lại cho tao nghe được mà."-"Tao á???"-"Không phải mày thì còn ai?"
Woojin cũng hết cách, đành hát theo Jaehwan, "Chậc bài gì mà tông cao thế không biết?"
Mỗi sáng tinh mơ khi anh tỉnh giấc, ký ức về em cứ hiện về trong anh
Anh luôn nghĩ về em mà thôi
Cả một ngày quan sát từng cử chỉ của em
Điều duy nhất anh có thể tưởng tượng là đặt một nụ hôn lên đôi mắt xinh đẹp của em
Vì sao anh lại cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá đi mất
Hai mươi bốn giờ không còn là đủ đối với anh
Miễn là anh có thể sánh vai bên em, nơi đâu cũng là mỹ cảnh
Anh sẽ là người bảo vệ cho em kể từ đây
Anh muốn được cảm nhận em
Kể từ khi gặp được em, trái tim tưởng chừng như đã ngừng bỗng nhiên đập rộn ràng
Đôi mắt ấy của em giam cầm tâm trí anh
I wanna fall in love with you
Anh nguyện cầu tình yêu của chúng ta là mãi mãi...
Fall in love ~ fall in love ~
"Đúng là ca khúc của Jaehwan hyung rồi, mày hát cũng hay lắm đó Woojin." Jihoon vỗ tay tán thưởng.
"Tao hát rồi, vừa lòng mày chưa!!!" Woojin gào lên, mặt nhăn mày nhó.
"Được rồi, được rồi tao tin mày rồi. Không ngờ trên đời thực sự tồn tại thế giới của linh hồn, lại còn bất ngờ hơn nữa khi hồn ma mày gặp lại là Jaehwan hyung."
"Này Jihoon mày quen anh ta lúc nào? Sao tao chưa bao giờ nghe mày nhắc chuyện này thế?"
"Mày còn nhớ đợt hai đứa mình đi Pháp du lịch vào mùa xuân hai năm trước không. Tao và anh Jaehwan tình cờ quen nhau khi xem nhạc kịch ở Palais Garnier, cả hai nhận ra đều cùng là người Hàn nên tao với hyung ấy tâm sự cả buổi. Hôm đó tao có rủ mày đi xem cùng nhưng mày lười biếng nói muốn ở lại khách sạn nên tao đi một mình, vì vậy mà mày không có gặp được anh ấy. Lúc chia tay Jaehwan hyung có đưa danh thiếp cho tao, nhưng bất cẩn thế nào tao lại đánh rơi mất nên không thể liên lạc được với anh ấy nữa. Chuyện sau đó mày cũng biết rồi, trong chuyến đi đó tụi mình đã quen biết được Guanlin, nên tao cũng dần quên luôn chuyện của Jaehwan hyung. Haizzz không ngờ lần gặp đầu tiên lại cũng là lần cuối cùng." Jihoon tiếc nuối nói.
"À thì ra là quen nhau lúc đó, thảo nào tao không biết." Woojin gật gù tỏ vẻ đã hiểu "Nhưng sao mình vẫn có cảm giác là đã gặp Jaehwan rồi nhỉ?"
"Này Woojin suy nghĩ gì thế? Lúc nãy mày nói Jaehwan hyung bị giết chết, ai giết anh ấy?"
"À là người yêu của anh ta, tên là Hwang Minhyun."
"Mày vừa nói gì, bạn trai của Jaehwan hyung là Hwang Minhyun, là họa sĩ phải không?" Jihoon đột ngột đứng bật dậy, chồm người sát Woojin gằn hỏi. "Tao không rõ, anh ta mới nói tên thôi." Nó quay qua hỏi Jaehwan "Hắn là họa sĩ à?" Jaehwan khẽ gật đầu xác nhận. Bản thân cậu đang rất ngạc nhiên khi thấy phản ứng có phần kích động của Jihoon khi vừa nghe được cái tên Hwang Minhyun.
"Ừ phải, đúng rồi đó, sao thế mày cũng quen cái tên Hwang Minhyun đó sao?" Woojin hiếu kỳ hỏi.
"Haha, trên đời này sao lại có nhiều sự trùng hợp như thế?" Jihoon tự cười với chính mình, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Mày nói vậy là có ý gì?" Nó nhìn Jihoon bằng cặp mắt khó hiểu.
Jihoon nhìn Woojin im lặng suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại ra liến thoắng bấm một dãy số rồi nhấn nút gọi, miệng thì thầm "Để tao gọi người này đến rồi mày sẽ biết..."
A/N: Chap này có sự hỗ trợ của Wikipedia và phần bài hát trong chap là bài mà Jaehwan đã sáng tác để dành tặng cho fan trong wanna one go zerobase, với phần lời dịch của Bird Garden. Mình sẽ cố gắng để tối mai hoặc tối mốt có thể update tiếp chap tiếp theo. Dạo này fic Minhwan trên này ít quá nên phải năng nổ hơn mới được =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro