30.1 Phán quyết (1)
A/N: Chào mọi người, mình đã quay lại với chap mới rồi đây ^^
Trên thực tế thì việc điều tra một vụ án cũng như việc kiện cáo rất mất thời gian, có thể kéo dài vài tháng cho đến vài năm. Nhưng vì mình muốn tất cả mọi sự kiện trong fic chỉ diễn ra trong vòng 49 ngày thôi, nên đành phải đẩy nhanh tốc độ cho kết án luôn để còn chuyển qua tình tiết tiếp theo dù biết nó không logic một chút nào =))))))
Mình biết đến Kpop từ những năm đầu cấp 2, lên lớp 8 mẹ mới sắm cho máy tính riêng để phục vụ việc học (mà chủ yếu lúc đó mình toàn vào zingme chơi game, chat yahoo, thỉnh thoảng thì viết vài dòng tâm sự tuổi hồng trên blog 360 plus). Lên lớp 9 thì mình hâm mộ một nhóm nam gen 2, rồi bắt đầu dấn thân vào con đường đọc fanfic. Lúc đó forum 360kpop nổi lắm, mình chủ yếu đọc fic trên đó. Bản thân mình khi đó hoàn toàn không có khái niệm namxnam có thể yêu nhau, nên khi vô tình đọc được một bộ rate NC - 17 của couple trong nhóm đó làm mình bị sốc (lúc đó cứ tưởng fic kể về tình anh em không =D) vừa trùm chăn vừa đọc mà mặt mày nóng bừng hơn cái điện thoại đang cầm trên tay =)))))))))
Sang đến giai đoạn 2015 thì mình chuyển sang thích một vài thành viên trong nhóm nhạc nam gen 3, địa bàn bây giờ chuyển sang wordpress, ao3, asianfanfics,... gu của mình cũng đa dạng và có phần "nặng đô" hơn. Nhìn chung thì gần hơn 10 năm đọc fic, gặp được rất nhiều fic hay khiến mình đọc đi đọc lại không biết chán, nhưng có những fic làm mình đọc 1 lần không dám đọc lần thứ 2 vì nó quá ám ảnh. Nhưng đau nhất vẫn là những fic hay, hợp gu bị author drop nữa chừng. Mỗi lần đọc lại tự vẽ cho mình một cái kết nhưng không sao thỏa mãn được, vẫn muốn một cái kết chính thức từ tác giả hơn.
Chính vì hiểu cảm giác đó nên mình sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành "49 ngày", sẽ không để nó dở dang đâu ^^
=====***=====
"Kyulkyung, chúng ta chia tay đi!"
"Em làm sai việc gì à?"
"Em không làm sai chuyện gì cả, là do bản thân anh đã thay đổi..."
"Là vì anh chàng họa sĩ đó phải không?"
"..."
"Anh thích Hwang Minhyun, vậy còn anh ta thì sao, có thích anh không?"
"Anh không biết...anh chỉ biết rằng nếu chúng ta tiếp tục ở bên nhau thì sẽ thật không công bằng với em."
"Được! Chúng ta chia tay thôi, Jonghyun..."
.
.
.
"Cô Joo, cô có nhận ra bức ảnh này không?"
Một thoáng bất ngờ hiện lên trong ánh mắt của Joo Kyul-kyung. Cô bối rối đưa tay vén nhẹ lọn tóc màu nâu xám qua mang tai, khẽ gật đầu nhìn Seongwoo đáp "Nhận ra."
"Chúng tôi tìm thấy bức ảnh này ở trên trang mạng xã hội cá nhân của cô. Xin cô cho biết hai người đàn ông trong ảnh là ai, có quan hệ gì với cô?"
Joo Kyul-kyung hơi cúi đầu trầm mặc, hít một hơi sâu trước khi trả lời một cách dứt khoát "Người phía bên trái trong ảnh là Kim Jonghyun - bạn trai cũ của tôi, còn bên phải là Kang Daniel – em trai của Jonghyun. Bức ảnh này được chụp cách đây 5 năm, khi đó tôi chuẩn bị sang Pháp để du học. Hai người họ đến sân bay tiễn tôi, sau đó thì chúng tôi đã chụp một tấm ảnh để làm kỉ niệm."
Ong Seongwoo gật gù, tiếp tục màn chất vấn bằng giọng điệu từ tốn "Chàng trai Kang Daniel trong ảnh có phải là một trong những viên cảnh sát phụ trách điều tra vụ án của Lee Daehwi không?"
Joo Kyul-kyung khẽ liếc nhìn về phía Daniel, cô gật nhẹ đầu xác nhận "Đúng, khi tôi đến cung cấp lời khai cho phía cảnh sát thì mới được biết việc đó."
"Quan hệ giữa cô và cảnh sát Kang như thế nào, hai người có thường xuyên liên lạc với nhau không?"
"Phản đối, luật sư bên biện đặt câu hỏi không liên quan đến vụ án." Im Youngmin không nhịn được nữa, lên tiếng cắt ngang.
"Thưa quý tòa, tôi có quyền chất vấn các mối quan hệ của nhân chứng khi có nghi ngờ." Nói rồi anh quay sang tiếp tục hỏi dồn "Cô Joo, nhân đây tôi cũng muốn cô nhớ lại chuyện về bạn trai cũ của cô - Kim Jonghyun, người đã bị giết hại trong một vụ án cách đây 4 năm..."
"Phản đối, thưa quý tòa!"
Vị thẩm phán già tiếp tục gõ búa để lấy lại trật tự, nghiêm giọng nói vào micro "Luật sư biện hộ xin chú ý chỉ tập trung vào những nội dung liên quan đến vụ án!"
"Thưa quý tòa, những câu hỏi tôi đặt cho nhân chứng đều là để phục vụ cho vụ kiện này. Để tránh làm mất thời gian của mọi người, tôi xin phép được trình bày trước. Có chỗ nào sai sót nhân chứng hãy đính chính lại sau." Ong Seongwoo đanh giọng nói.
"Cô và Kim Jonghyun trước đây là người yêu, cũng nhờ đó mà cô quen biết với Kang Daniel – em trai cùng mẹ khác cha của anh Kim. Sau đó Kim Jonghyun gặp được thân chủ của tôi là anh Hwang Minhyun, hai người họ đã có tình cảm với nhau. Dù trong lòng vẫn còn rất yêu anh Kim nhưng cô vẫn phải buông tay, một mình sang nước ngoài du học, hai người từ đó cũng cắt đứt mọi liên lạc với nhau.
Một năm sau thì xảy ra sự việc Kim Jonghyun bị giết hại. Khi đó mặc dù cảnh sát Kang Daniel không có bằng chứng gì, lại đinh ninh rằng thủ phạm là anh Hwang Minhyun và liên tục có những hành động quấy rối gây hấn với anh ấy. Đỉnh điểm là việc cảnh sát Kang tự ý xâm phạm vào nơi ở của anh Hwang, còn ra tay đánh người. Vì những hành vi ngông cuồng đó mà anh ta đã bị kỷ luật, phải chuyển đến công tác ở tỉnh Daejeon suốt ba năm trời...Còn cô Joo, sau cái chết của người yêu cô đã bỏ ngang việc du học để trở về Hàn Quốc. Cô và Kang Daniel đều đau lòng và phẫn nộ trước cái chết oan ức của Kim Jonghyun. Hai người đổ mọi căm hận lên người Hwang Minhyun, luôn tìm cách để trả thù anh ấy. Và cuối cùng cơ hội cũng đã đến..."
"Cơ hội gì cơ?" Joo Kyul-kyung cau mày nhìn Seongwoo, ngờ vực hỏi.
"Chẳng phải rõ ràng quá sao, cơ hội để đổ mọi tội lỗi lên người Hwang Minhyun. Hôm cô bắt gặp thân chủ của tôi cùng nạn nhân xảy ra tranh cãi, thực chất cô không hề rời khỏi hiện trường như trong lời khai với phía cảnh sát. Cô đã bám theo Lee Daehwi, muốn từ chỗ cậu bé lấy được chứng cứ bất lợi để uy hiếp Hwang Minhyun. Nhưng cô đã vấp phải sự chống cự quyết liệt từ nạn nhân, thừa lúc cậu bé mất cảnh giác cô đã nhặt một hòn đá và ra tay tấn công..."
Im Youngmin không thể nào nghe tiếp được nữa, hùng hổ lớn tiếng phản bác "Phản đối!!! Đây là một lời buộc tội nực cười, những gì luật sư bên biện vừa trình bày hoàn toàn vô căn cứ!"
Seongwoo bỏ ngoài tai lời chỉ trích từ phía Im Youngmin, nâng cao giọng nói lớn "Tôi có bằng chứng chứng minh cho những lập luận của mình!"
Anh xoay người nhận xấp tài liệu từ trên tay người trợ lý Aron, dõng dạc nói "Thưa quý tòa, đây là bản báo cáo khám nghiệm hiện trường vụ án. Trong danh sách các vật chứng thu thập được từ hiện trường, có một chiếc lắc tay bạc được đính pha lê hình cỏ 4 lá của thương hiệu X, trên đó còn có vết máu của nạn nhân. Trùng hợp là nhân chứng của chúng ta cũng có một chiếc lắc tay giống hệt như vậy."
"Thưa quý tòa, thông tin về chứng cứ mà bên biện hộ vừa nêu ra không hề xuất hiện trong danh sách bằng chứng!"
Seongwoo đáp trả "Vì đó là bằng chứng bào chữa mà bên công tố các vị không muốn cho bên chúng tôi nhìn thấy!"
"Luật sư Ong, anh nói như thế là có ý gì?" Im Youngmin lạnh giọng hỏi.
"Thưa quý tòa! Tôi cho rằng phía cảnh sát có thành kiến với thân chủ của tôi, bằng chứng là trong hồ sơ của bên điều tra cho thấy họ chưa bao giờ xem xét nghi phạm nào khác ngoài Hwang Minhyun. Việc xuất hiện một chiếc vòng tay không phải của bị cáo có mặt ở hiện trường sẽ làm ảnh hưởng đến việc luận tội, nên họ đã hủy bỏ đi bản báo cáo ban đầu, và hồ sơ gửi cho bên tòa án không hề đề cập đến chứng cớ đáng ngờ này."
Vị thẩm phán chăm chú quan sát bức ảnh chụp chiếc lắc tay dính máu, rồi ông đánh mắt sang bức ảnh chụp của Joo Kyul-kyung còn hiện trên màn hình. Trong ảnh, cô ta cũng đeo một chiếc lắc giống hệt như vậy...
"Thưa quý tòa, pháp luật quy định những chứng cứ được trình trong phiên xử công khai phải được luật sư hai bên trình ra trước khi xét xử. Việc bên biện hộ hết lần này đến lần khác đưa ra chứng cứ một cách bất ngờ như thế là vi phạm luật tố tụng, hành động này chẳng khác gì một trò gian lận bẩn thỉu!" Im Youngmin lớn tiếng chỉ trích.
"Thế còn hành động che dấu chứng cứ, tìm mọi cách gán tội danh cho thân chủ của tôi, biến phiên tòa này thành một cuộc săn phù thủy thì không bẩn thỉu sao?"
"Trật tự, hai vị đừng tranh cãi nữa!" Vị thẩm phán đập mạnh cây búa lên miếng gỗ rồi dõng dạc nói vào micro gắn trên bàn "Phiên tòa tạm hoãn đến khi kiểm chứng độ xác thực của thông tin về vật chứng mới được cung cấp. Mọi người có thể ra về!"
Cả phòng xét xử lại được một phen nhốn nháo, thẩm phán ra hiệu cho Seongwoo và Im Youngmin vào văn phòng riêng để tiếp tục thảo luận. Ngay khi anh xoay người bước đi, ánh mắt anh vô tình chạm vào Daniel. Hắn nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt có quầng thâm chảy dài như gấu trúc, rồi quay phắt đi hòa vào dòng người ra khỏi phòng.
.
.
.
*Ngày thứ 28*
- Tòa án tối cao Seoul -
"Yah Park Woojin! Mày làm gì đi vệ sinh suốt cả buổi thế hả? Có bị làm sao không đấy?" Jihoon sốt ruột lớn tiếng hỏi, tay gõ liên tục lên cánh cửa buồng vệ sinh một cách gấp gáp.
Đáp lại Jihoon là tiếng nôn khan kéo dài càng làm lòng cậu nhóc thêm lo lắng.
Cạch!
"Ôi trời Woojin, nhìn mày như người mới trở về từ địa ngục í." Jihoon tặc lưỡi cảm thán khi trông thấy bộ dạng của thằng bạn nối khố của mình. Mặt mũi Woojin lúc này thì tái nhợt như thiếu máu trong khi hai vành mắt lại đỏ au, sưng húp.
"Mày cảm thấy không khỏe ở đâu à?"
"Không sao, chỉ là dạo này không ngủ được." Woojin thều thào trả lời.
"Mày đừng có mà xem thường, thiếu ngủ thường xuyên có hại cho sức khỏe lắm đấy, có thể dẫn đến đột quỵ nữa cơ."
"Mày chỉ toàn nói quá! Ahh..." Woojin nhăn mặt, cơn đau dạ dày bất chợt ập đến. Nó đưa một tay ôm ngang bụng trong khi tay còn lại bấu chặt vào vai áo của Jihoon để có thể đứng vững.
"Sao thế Woojin?" Jihoon hốt hoảng ôm lấy bả vai đứa bạn của mình "Tao đưa mày đi bệnh viện nhé!"
"Không..." Woojin lắc đầu nguầy nguậy "Tao muốn quay lại phòng xét xử."
"Tòa tạm nghỉ rồi! Đầu giờ chiều sẽ có phán quyết."
"Vậy...vậy à?"
"Ừ, trong lúc mày vắng mặt thì bên tòa đã xác nhận được thông tin về chiếc vòng tay chứng cứ là đúng sự thật. Cũng phát hiện một ngày trước hôm cô nhân chứng Joo Kyul-kyung đến Sở cảnh sát khai báo thì có gặp mặt với Daniel. Cô ta khai là chỉ tình cờ chạm mặt chào hỏi xã giao vài câu, hoàn toàn không hề liên quan gì đến vụ án..."
"Thế còn về việc chiếc vòng tay của cô ta rơi ở hiện trường thì sao?"
"Cô ta kể là hôm đó từ bệnh viện trở về nhà mới phát hiện bị mất chiếc vòng, còn lí do tại sao nó lại có mặt ở hiện trường thì cô ta không biết?"
Woojin nhíu mày, đầu óc nó lúc này xuất hiện một loạt câu hỏi mà không thể nào giải đáp, rối như một mớ bòng bong.
"Thôi đừng suy nghĩ nữa! Mặc dù lời khai của cô Joo này có nhiều điểm khó hiểu, nhưng xét tổng thể vụ án thì kẻ đáng nghi nhất vẫn là Hwang Minhyun. Hắn ta có động cơ, có nhân chứng nhìn thấy hắn rời khỏi hiện trường, mẫu ADN của hắn được tìm thấy trong móng tay của Daehwi. Nếu tao nằm trong bồi thẩm đoàn thì chắc chắn bỏ phiếu có tội cho hắn. Tên họ Hwang đó lần này không thoát được đâu!"
Woojin không nói gì, nó khẽ cúi đầu trầm mặc, bên tai là tiếng gió rít đang điên cuồng đập vào khung cửa kính trong tòa nhà, nghe như tiếng thét.
.
Hiện giờ, mấy chục cặp mắt của những người ngồi trong phòng xét xử đều đang hướng về một người.
Vị thẩm phán già chỉnh lại gọng kính, cất giọng chậm rãi hỏi "Bồi thẩm đoàn đã nhất trí được phán quyết chưa?"
"Rồi, thưa tòa!" Một người đàn ông trung niên với dáng vẻ trí thức đứng lên, dõng dạc nói lớn "Vụ án số 170807, tòa án Seoul kiện bị cáo Hwang Minhyun với tội danh cố ý giết người, bồi thẩm đoàn cho rằng bị cáo vô tội."
Thẩm phán gật nhẹ đầu, nói lớn vào micro "Bị cáo Hwang Minhyun tội danh cố ý giết người không thành lập. Bị cáo được phóng thích tự do. Bãi tòa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro