Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Xét xử

A/N: Chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây!

Đã một khoảng thời gian dài mình nghỉ viết, bây giờ bắt đầu lại thật sự không dễ dàng...

-----***-----

"Jaehwan này, nếu một ngày nào đó...em phát hiện ra con người anh vốn không tốt đẹp giống như những gì em nghĩ. Thì em sẽ làm gì?"

"Anh hỏi gì mà lạ thế? Có chuyện gì giấu em à?"

"Không, anh chỉ ví dụ vậy thôi..."

"Chẳng vui một tí nào!"

"Thì em cứ trả lời anh đi."

"Không tốt đẹp...Ý anh là làm những chuyện xấu xa à???"

"Ừm, đại loại thế."

"Hmm, em không biết nữa...Chắc là, báo cảnh sát đến bắt anh chăng haha!"

CỘP!!! CỘP!!!

Tâm trí đang lang thang trôi về phương xa vô định của Jaehwan bị tiếng búa gỗ kéo trở lại thực tại. Cậu bần thần đưa mắt nhìn quanh. Bên cạnh Jaehwan, hai cậu nhóc Jihoon và Guanlin ngồi rúc vào nhau mà xì xầm to nhỏ. Trước mắt cậu, Ong Seongwoo cùng người trợ lý của anh ta đang trao đổi điều gì đó từ tập hồ sơ cầm trên tay, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn qua phía bàn đối diện. Jaehwan chợt nhớ ra, cậu đang có mặt tại tòa án. Phải rồi, hôm nay chính là ngày xét xử vụ án của Hwang Minhyun.

*Ngày thứ 24*

Tòa án tối cao Seoul – Phiên xét xử công khai thứ nhất

Vị thẩm phán với hơn 30 năm kinh nghiệm cẩn thận chỉnh lại gọng kính, nghiêm nghị nói.

"Mời phía công tố viên mở đầu phần trình bày!"

Im Youngmin với phong thái tràn đầy tự tin đứng dậy, dõng dạc nói lớn

"Thưa quan tòa, các vị bồi thẩm viên! Vào tối ngày 28/1, tức một tuần trước tại khu vực bìa rừng phía sau bệnh viện Hwashin đã xảy ra một vụ tấn công. Nạn nhân là Lee Daehwi – 16 tuổi, bị thương nặng ở phần đầu và hiện giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, phía cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra kẻ tình nghi đã ra tay tàn độc với cậu bé tội nghiệp ấy. Người đó chính là bị cáo Hwang Minhyun - nghi phạm duy nhất của vụ án này.

Phía bên chúng tôi cũng đã có đầy đủ bằng chứng cũng như nhân chứng, chứng minh hôm đó giữa bị cáo và nạn nhân đã xảy ra xung đột. Thưa bồi thẩm đoàn, tôi mong rằng tại phiên tòa hôm nay công lý sẽ được thực thi!"

"Luật sư biện hộ, mời bắt đầu phần trình bày!" Vị thẩm phán nhìn Seongwoo nói lớn.

Seongwoo đứng lên, anh nhìn bao quát một lượt khắp tòa án rồi điềm đạm nói "Có lẽ mọi người có mặt trong phiên tòa hôm nay, ít nhiều cũng từng gặp phải những tình huống tình ngay lý gian, rất khó để thanh minh cho người khác tin được bản thân không làm điều gì sai trái. Bị cáo của vụ án lần này, anh Hwang Minhyun cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Tôi mong rằng tại phiên tòa này chúng ta sẽ cùng tìm ra sự thật, trả lại sự trong sạch cho bị cáo. Xin hết!"

"Được rồi, bắt đầu phần thẩm vấn nhân chứng."

Nhân chứng thứ nhất – Lee Hongsuk, nhân viên giao hàng

Im Youngmin hướng ánh nhìn về phía người đàn ông tầm 50 tuổi đang ngồi trên ghế nhân chứng, anh bắt đầu hỏi "Ông Lee, xin ông kể lại chi tiết vào hôm xảy ra vụ án ông đã thấy những gì?"

Người đàn ông gãi gãi cằm, đôi mắt nheo lại nhìn lên khoảng không phía trên như cố lục lọi lại trí nhớ.

"Khoảng 7 giờ tối hôm đó tôi đang trên đường trở về nhà sau khi dự tiệc tại nhà một người bạn, có đi ngang qua khu vực phía sau bệnh viện Hwashin. Đúng lúc đó thì lại buồn đi vệ sinh nhưng quanh đó không có nhà vệ sinh công cộng nào. Thế là tôi mới tìm một chỗ kín đáo để mà giải quyết. Nhưng chưa kịp làm gì thì tôi nghe thấy tiếng bốp bốp phát ra gần chỗ mình đang đứng, sau đó còn nghe thấy tiếng người kêu rên. Tôi cảm thấy rất lạ, trời tối như thế sao còn có người ở trong rừng để làm gì chứ. Thế là tôi mới cất tiếng hỏi, nhưng không có ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Tôi bèn tiến đến gần nơi phát ra âm thanh kỳ lạ đó thì phát hiện một thiếu niên nằm sóng soài trên mặt đất, đầu bê bết máu. Tôi hoảng hồn, tim muốn nhảy cả ra ngoài. Sau khi bình tĩnh lại liền lập tức gọi xe cứu thương với cảnh sát đến."

"Lúc đó ngoài nạn nhân ra ông còn nhìn thấy người nào khác ở hiện trường không?" Im Youngmin tiếp tục hỏi.

"Có!" Ông Lee gật đầu trả lời "Tôi thấy có một người đàn ông đang quay lưng cắm đầu chạy thục mạng vào sâu trong rừng."

"Ông có nhìn thấy mặt của người đó không?"

"Tôi chỉ nhìn thấy được nửa mặt dưới."

"Ông có nhớ được vóc dáng hoặc đặc điểm nào của kẻ đó chứ?"

"Ờ, tên đó cao tầm 1.7m – 1.8m, hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, trên người mặc một cái áo khoác dạ dài màu xanh xám."

Im Youngmin cầm trên tay một bức ảnh "Đây là hình chụp chiếc áo khoác mà phía cảnh sát tìm được trong nhà của bị cáo Hwang Minhyun. Ông Lee, xin ông xác nhận xem đây có phải là chiếc áo mà ông đã nhìn thấy hôm đó không?"

Nhân chứng sau một hồi chăm chú quan sát thì lên tiếng "Kiểu dáng rất giống."

"Cảm ơn ông" Im Youngmin nở một nụ cười nhẹ rồi tiếp tục nói "Thưa quý tòa, chiếc áo khoác mà tôi nhờ nhân chứng xác nhận không phải là một chiếc áo khoác bình thường mà ai cũng có thể dễ dàng mua ở bất kỳ chỗ nào. Đây là mẫu thiết kế mới nhất của một hãng thời trang cao cấp từ Pháp, chỉ mới bắt đầu bán vào đầu năm nay. Số lượng cũng có giới hạn và đương nhiên rất đắt tiền. Ở Seoul này chỉ mới hơn 10 mẫu được bán ra. Chính vì vậy, việc bị cáo sở hữu chiếc áo giống với thứ mà kẻ đã tấn công nạn nhân mặc vào tối hôm đó. Tôi nghĩ, không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên."

"Thưa quý tòa, tôi đã hỏi xong." Im Youngmin thong thả ngồi xuống.

"Luật sư bên biện, mời tiến hành chất vấn chéo!"

Seongwoo đứng thẳng người, mắt hướng về phía nhân chứng mà điềm đạm hỏi.

"Ông Lee, căn cứ theo lời khai thì hôm đó ông đang trên đường trở về nhà sau khi dự một buổi tiệc. Mà đã dự tiệc thì chắc là tránh không khỏi bia rượu nhỉ? Hôm đó, ông có uống rượu không?"

"Phản đối!" Im Youngmin lập tức đứng bật dậy "Tôi phản đối luật sư biện hộ đặt câu hỏi không liên quan đến vụ án."

"Thưa quý tòa, việc trạng thái tinh thần của nhân chứng lúc đó như thế nào ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác trong lời khai."

Vị thẩm phán nhìn thái độ kiên quyết của Seongwoo, gật nhẹ đầu nói "Phản đối vô hiệu! Mời nhân chứng trả lời!"

"Tôi có uống một chút."

"Một chút là bao nhiêu? Xin ông nói rõ ràng hơn."

"Tôi không nhớ."

"Ông đã uống nhiều đến nỗi không còn nhận thức được mình đã uống bao nhiêu. Có phải không?" Seongwoo nhướn mày hỏi.

"Phản đối!" Im Youngmin lên tiếng.

Ông Lee nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu "Này anh luật sư, tửu lượng của tôi trước giờ rất tốt. Tôi khẳng định tối hôm đó tôi không hề say, vẫn còn rất tỉnh táo."

Seongwoo gật gù, tiếp tục hỏi "Lúc nãy ông nói khi đến gần hiện trường thì kẻ tấn công đã xoay người bỏ chạy. Tại sao ông không đuổi theo hắn ta?"

"Lúc đó tôi còn đang bất ngờ, với lại kẻ đó chạy nhanh quá. Có đuổi theo cũng chưa chắc làm được gì."

Seongwoo tiến lại gần chỗ của nhân chứng, hỏi ông ta một cách dồn dập "Thời điểm xảy ra vụ án tại hiện trường rất tối, ông lại chỉ đứng nhìn kẻ tấn công nạn nhân ở khoảng cách xa. Ông Lee, trong tình trạng hoảng loạn như thế sao ông có thể dám chắc mình nhớ chính xác được vóc dáng và cả trang phục của kẻ đó thế nào. Ông dựa vào đâu khẳng định đó là một người đàn ông, mà không phải là một người phụ nữ?"

"Tôi..." Ông Lee bắt đầu ấp úp.

Im Youngmin rời khỏi vị trí, đứng đối mặt với Seongwoo mà cất lớn giọng "Thưa quý tòa, tôi phản đối luật sư biện hộ đưa ra phán đoán vô căn cứ."

"Thưa tòa, tôi đã hỏi xong." Seongwoo nhếch môi cười nhẹ, sau đó chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình.

.

Nhân chứng thứ 2 – Choi Sooyoung, chuyên viên xét nghiệm Phòng giám định Sở cảnh sát Seoul

"Cô Choi, làm phiền cô cho chúng tôi biết kết quả báo cáo giám nghiệm của vụ án này." Im Youngmin bắt đầu phần thẩm vấn của mình.

Sooyoung đan hai bàn tay vào nhau, cô điềm đạm trả lời "Sau khi tiến hành xét nghiệm các vật chứng khả nghi lấy từ hiện trường, chúng tôi xác định được thứ mà hung thủ dùng để tấn công nạn nhân là một hòn đá ở ngay khu vực đó. Ngoài ra, chúng tôi còn tìm thấy một ít máu và biểu bì trong móng tay của nạn nhân, nhưng không thuộc về nạn nhân mà là của một người khác. Rất có thể nạn nhân trong lúc chống trả, đã vô tình cào trúng kẻ đó."

"Xin hỏi có biết được là của ai không?"

"Sau khi chúng tôi tiến hành xét nghiệm, đối chiếu thì xác định mẫu ADN tìm được hoàn toàn trùng khớp với bị cáo của vụ án." Cô đáp, đồng thời đưa ánh mắt về phía nơi Hwang Minhyun đang ngồi.

"Cảm ơn cô. Thưa tòa, tôi đã hỏi xong."

"Luật sư bên biện, mời tiến hành thẩm vấn chéo."

"Cô Choi, trong báo cáo xét nghiệm có xác minh cụ thể máu của bị cáo đã dính trên móng tay của nạn nhân từ lúc nào không?"

Sooyoung hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi trả lời "Theo tôi là không lâu lắm."

"Vậy tức là, cũng có thể vết máu đã có trước khi nạn nhân bị tấn công, cô có đồng ý không?"

Sooyoung gật đầu "Cũng có khả năng đó!"

Seongwoo xoay cây bút trên tay, tiếp tục hỏi "Theo báo cáo giám nghiệm thì nạn nhân bị hung thủ dùng một hòn đá đập vào đầu liên tiếp nhiều lần, hiện trường xung quanh cũng dính đầy máu của nạn nhân. Vậy theo kinh nghiệm của cô, máu có dính vào người và quần áo của hung thủ không?"

"Trong hoàn cảnh như vụ án này, thì khả năng đó rất lớn."

"Vậy cô có tìm thấy máu của nạn nhân trên trang phục của bị cáo Hwang Minhyun không?"

"Không" Sooyoung lắc nhẹ đầu "Nhưng không loại trừ trường hợp bị cáo đã dùng những chất tẩy rửa để tẩy đi vết máu..."

Không đợi vị nữ chuyên viên nói hết, Seongwoo đã ngắt lời cô "Nhưng!!! Cũng có thể là bị cáo chưa từng dùng hòn đá để đánh vào đầu nạn nhân, nên mới không lưu lại vết máu. Tôi nói vậy cô đồng ý chứ?"

Sooyong hơi khựng lại, cô mím môi rồi khẽ gật đầu "Ừm...tôi đồng ý"

Mọi người trong phòng xét xử bắt đầu xì xầm bàn tán. Jihoon chăm chú theo dõi từ đầu đến giờ, bức xúc thở hắt ra một tiếng rồi nói với Guanlin đang ngồi bên cạnh "Nghe danh đã lâu, hôm nay mới tận mắt chứng kiến trình độ của đại luật sư Ong Seongwoo. Đổi trắng thay đen một cách đáng sợ!"

Guanlin chỉ biết cười trừ, huých nhẹ khuỷu tay của người yêu "Hyung nói nhỏ thôi, cảnh sát Kang nghe được thì khó xử lắm."

"Xì, anh có nói sai gì đâu chứ. Sự thật rành rành ra như thế mà cũng lươn lẹo biện hộ cho được..." Jihoon cúi đầu nhìn đồng hồ đeo trên tay "Tiếp theo đến lượt Woojin ra tòa làm chứng nhỉ."

"Ừ, hình như vậy á!" Guanlin đáp lại.

"Mong là Woojin bình tĩnh trước tên luật sư cáo già này. Anh sợ cậu ta sẽ bị tên này dắt mũi mất."

Nhân chứng thứ 3 – Park Woojin, anh họ của nạn nhân

"Cậu Park, giữa cậu và người bị hại có quan hệ gì?" Im Youngmin lên tiếng hỏi, mở đầu phần chất vấn.

"Tôi là anh họ của Daehwi, em ấy sống cùng với gia đình của chúng tôi."

"Cậu có quen biết với bị cáo Hwang Minhyun không?

"Có gặp nhau vài lần." Woojin điềm tĩnh trả lời.

"Cậu biết gì về mối quan hệ giữa nạn nhân và bị cáo?"

"Hai người họ đang yêu nhau." Nó trả lời một cách thẳng thắn.

"Sao cậu biết được chuyện đó?"

"Là chính miệng Daehwi nói cho tôi biết."

Im Youngmin gật gù "Vậy theo như quan sát của cậu, từ khi nạn nhân quen biết với bị cáo thì có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?"

Sau một lúc im lặng suy nghĩ, Woojin bắt đầu nói "Một ngày trước hôm xảy ra vụ việc, Daehwi có ra khỏi nhà gần nửa ngày trời. Lúc về thì như người mất hồn, mặt mày tái mét. Tôi có cảm giác..." Woojin ngập ngừng "Hình như em ấy đang lo lắng điều gì đó..."

"Cậu có biết nạn nhân đã đi đâu không?"

"Tôi không biết, tôi có hỏi nhưng Daehwi không trả lời."

"Cậu có nghĩ là nạn nhân đã đến nhà của bị cáo không?" Im Youngmin tiếp tục đưa ra câu hỏi.

"Phản đối!" Seongwoo đứng bật dậy "Tôi phản đối công tố viên đưa ra phán đoán không có căn cứ để dẫn dụ nhân chứng."

"Chấp thuận phản đối. Công tố viên xin đổi câu hỏi khác!"

"Thưa quý tòa, tôi đã hỏi xong." Im Youngmin vui vẻ trở về vị trí của mình.

"Được, mời bên luật sư biện hộ chất vấn."

Seongwoo xoáy ánh nhìn sâu vào mắt của Woojin "Xin hỏi, bị cáo có từng nói là có quan hệ yêu đương với nạn nhân cho cậu biết không?"

"Không" Woojin lắc khẽ đầu "Hắn ta thậm chí còn chưa từng nhắc đến tên của Daehwi trước mặt tôi."

"Vậy ngoài cậu ra còn ai biết giữa hai người họ có quan hệ tình cảm không?"

"Tôi không rõ."

Seongwoo hơi nhíu mày đăm chiêu nhìn nó, hỏi "Vậy tức là... cậu chỉ nghe được mối quan hệ yêu đương này từ phía nạn nhân, đúng chứ?"

"Phải!"

"Nạn nhân là một cậu bé mới 16 tuổi, lứa tuổi mà trạng thái tâm lý vẫn chưa hoàn toàn ổn định, dễ bị xúc động và rất nhạy cảm. Cậu Park, cậu có nghĩ rằng em trai cậu đã ngộ nhận tình cảm. Thực chất, mối quan hệ giữa hai người họ chỉ là bạn bè quen biết thông thường, nhưng nạn nhân lại tưởng là bị cáo yêu mình?"

"Không có chuyện đó!" Woojin trả lời một cách dứt khoát, nó đập mạnh tay xuống bàn "Daehwi không hề ngộ nhận, là tên Hwang Minhyun đó đã lừa gạt tình cảm của em ấy."

Seongwoo hơi bất ngờ trước dáng vẻ có phần kích động của cậu bé trước mặt, anh cười khẩy "Hình như, cậu có thành kiến với bị cáo."

"Tôi không có!!!" Woojin gân cổ đáp.

"Vậy cậu cảm thấy bị cáo là người như thế nào?"

"Người như thế nào ư?" Woojin ngẩn người ra, những việc liên quan đến Minhyun như một thước phim quay chậm trôi lơ lửng trong đầu nó. Woojin nghĩ về Jaehwan, Jinyoung, Seonho và đứa em họ tội nghiệp Daehwi của nó. Một đám người ngu ngốc đến đáng thương bị cái thứ tình yêu độc dược trói chặt đến mất cả mạng sống. Thật sự làm nó hận đến thấu cả tim gan.

Trong cơn vô thức không kiểm soát, những suy nghĩ từ tận đáy lòng cứ thế trôi tuột ra từ miệng Woojin.

"Nếu có thể giết người mà không chịu sự trừng trị của pháp luật, thì người tôi muốn giết chính là hắn!"

Woojin vừa dứt lời, cả phiên tòa cũng bắt đầu nháo nhào xôn xao. Jihoon chỉ còn biết nhăn mặt ôm đầu kêu than, miệng liên tục lẩm bẩm "Ôi trời tên ngốc này, nói cái quái gì vậy chứ?"

Ông bà Park ngồi bên cạnh thì cùng đưa mắt sửng sốt nhìn nhau, họ không thể tin được con trai của họ sẽ có ngày nói ra những lời như thế.

Im Youngmin nén một tiếng chửi thề, vội vội vàng vàng đứng lên giải thích "Thưa quý tòa, nhân chứng có lẽ còn quá xúc động trước sự việc xảy ra với người thân nên nhất thời không kiểm soát được phát ngôn của mình. Tôi yêu cầu được tạm hoãn phiên tòa cho đến khi nhân chứng bình tĩnh trở lại."

Vị thẩm phán sau một hồi cân nhắc thì nói vào micro thông báo "Được rồi, hôm nay phiên tòa tạm hoãn tại đây. Mọi người có thể ra về!"

.

Woojin mang tâm trạng không mấy vui vẻ đứng bật dậy khỏi ghế, lầm lầm tiến ra ngoài cửa chính. Trước lúc rời đi, không quên ném cho Daniel một tia nhìn mang đầy sự mỉa mai

"Bạn trai của anh, giỏi thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro