Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Kỳ phùng địch thủ


Xinh yêu quá nhờ, nhiều lúc nhớ đến phát hờn muốn tìm người khác mà stan. Nhưng mình lại không sao bỏ được anh trai này, ảnh bỏ bùa mình rồi =D 

A/N: Chap mới ra lò sớm hơn dự định, mừng fic được 3k like ^o^

Sẵn tiện mình bật mí luôn là những bạn đoán Hyunbin và Minki sẽ xuất hiện trong fic là đúng đấy, nhưng là ở Phần 2 cơ. Phần 1 cũng đã bước vào những chap cuối rồi, cùng kiên nhẫn chờ đợi nha ^^

Nếu các bạn đã theo dõi câu chuyện trong fic này từ những chap đầu thì cũng biết được: Fic này chính là một nồi "máu cún", và cái sự drama trong này chỉ có hơn chứ không có giảm. Mong các bạn hãy chuẩn bị một trái tim thật khỏe mạnh để sang Phần 2 của fic đỡ bị sốc nhé =D

Vì mình muốn gói gọn mọi tình tiết trong vòng 49 ngày thôi, mà trước mắt vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết lắm. Nên là các bạn sẽ thấy mình để cho cảnh sát tốc biến xử lý vụ Daehwi bị tấn công, rồi bắt giữ Minhyun nhanh đến như thế. Chứ thật ra ở ngoài đời làm gì mà điều tra rồi xét nghiệm, thậm chí khởi tố nhanh chóng như vậy. Mong các bạn thông cảm bỏ qua cái sự không được logic này nhé =))))

-----

How to cưới Kim Jaehwan T^T

Mình nhớ anh đến muốn phát điên luôn rồi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Người gì vừa đẹp trai vừa đáng yêu, huhu tính không cho tôi có bạn trai hay gì TvT

=====***=====

RẦMMMM!!!

Daniel đập mạnh hai lòng bàn tay xuống bàn. Hắn hung hăng quát lớn.

"Hwang Minhyun!!! Tốt nhất là mày nên thành khẩn khai báo hết mọi chuyện đi. May ra còn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật!"

Dongho cố gắng phớt lờ điệu bộ như thú dữ xổng chuồng của Daniel. Gã nhìn Minhyun và nở một nụ cười nhẹ, điềm đạm hỏi "Anh Hwang, xin cho chúng tôi biết anh và nạn nhân Lee Daehwi có quan hệ gì với nhau?"

"Chẳng phải hôm qua tôi đã cung cấp lời khai cho cảnh sát các anh rồi sao?" Minhyun lãnh đạm đáp.

Daniel trợn mắt, hắn cong môi bật ra một tiếng chửi "Bảo mày khai thì khai đi, sao nhiều lời quá vậy hả?"

"Daniel!" Dongho khẽ nhăn mặt, gã rít lên qua từng kẽ răng "Nếu cậu không giữ được bình tĩnh thì làm ơn đi ra ngoài để tôi còn làm việc!"

"Hừm, được thôi!" Daniel mang bộ dạng hậm hực ngả người ra sau ghế, trong khi đôi mắt vẫn không ngừng phóng từng tràn kẹo đồng về phía Minhyun.

"Anh Hwang, xin anh hãy hợp tác!"

Minhyun hơi nhún vai, nhàn nhã trả lời "Tôi gặp Daehwi trong một lần đi trượt tuyết ở Gapyeong vào khoảng hai tháng trước. Cậu bé trượt không giỏi lắm, thấy tôi trượt tốt nên đã nhờ tôi hướng dẫn một vài kỹ thuật cơ bản. Sau đó, chúng tôi có trao đổi số điện thoại và thỉnh thoảng có hẹn nhau để đi trượt tuyết cùng. Giữa chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè thông thường, tôi xem cậu bé Daehwi ấy như đứa em trai nhỏ của mình vậy..."

Daniel nhếch mép vẻ khinh khỉnh "Chỉ là bạn bè à? Xem là em trai sao? Buồn cười thật!"

Dongho cố gắng kiềm chế để không nhét tập giấy trong tay vào miệng của cái tên ngồi bên cạnh đang làm loạn nãy giờ, và bắt hắn câm họng lại. Gã lườm Daniel thầm cảnh cáo, sau đó lại tiếp tục công việc lấy lời khai của Minhyun.

"Hãy cho chúng tôi biết trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ tối ngày 28/1 tức hôm xảy ra vụ việc, anh đã làm gì và ở đâu?"

"Tôi ở trong nhà, ăn tối và sau đó lên phòng đọc sách."

"Có gì chứng minh được khi đó anh ở nhà không?"

"Tôi sống một mình thì lấy ai làm chứng giùm chứ?" Minhyun hỏi ngược lại gã, môi nhếch lên thành một điệu cười nhẹ.

"Anh chỉ cần trả lời chúng tôi hoặc là Không được rồi." Dongho nghiêm giọng nói, gã tiếp tục "Vậy là khoảng thời gian đó anh không hề ra khỏi nhà, và cũng không có đến khu vực phía sau bệnh viện Hwashin để gặp nạn nhân?"

Minhyun gật nhẹ đầu "Phải, hôm đó tôi không hề gặp Lee Daehwi."

Dongho nhướn mày, gã nâng giọng "Anh khẳng định..."

"Phải"

Những lời nói dối cứ thi nhau trơn tuột trôi khỏi miệng Minhyun. Thái độ dửng dưng như trêu ngươi của anh càng làm cho Daniel thêm sôi gan ứa máu. Hắn kéo ghế chồm người về phía Minhyun, giọng điệu đầy sự châm biếm.

"Mày nói dối nhiều như vậy, không cảm thấy mệt à?"

Anh nhìn hắn, im lặng không đáp.

Daniel hừ lạnh một tiếng. Hắn giật lấy tờ báo cáo xét nghiệm từ Dongho đập mạnh xuống bàn, hướng về phía Minhyun mà hất giọng nói lớn.

"Mày biết đây là gì không Hwang Minhyun? Là thứ sẽ đưa mày vào tù đấy! Phía bên pháp chứng đã tìm được biểu bì và máu của kẻ tình nghi đã tấn công Lee Daehwi. Và mày đoán xem, ADN của mày hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN tìm được. Mày nói là hôm đó mày không hề gặp mặt Daehwi, vậy có thể trả lời tao tại sao ADN của mày lại được tìm thấy ở trong móng tay của cậu bé đó. Nào, giải thích đi chứ! Mày giỏi biện hộ cho bản thân lắm mà..."

Minhyun một thoáng sững sờ, anh vô thức chạm nhẹ vào cổ tay phải rồi nhanh chóng rụt tay lại. Nhưng hành động đó đã không lọt qua được mắt của Daniel. Hắn chộp lấy tay Minhyun, kéo cổ tay áo lên, thì phát hiện một vết xước cỡ chừng ba phân đang kéo da non. Hắn nghiêng đầu nhìn Dongho, đắc ý cười nói "Hyung, xem ra chúng ta không cần tiếp tục thẩm vấn nữa rồi!"

Dongho nở một nụ cười nhẹ đáp lại, anh đưa mắt nhìn sang Minhyun, hắng giọng hỏi "Anh Hwang, anh còn gì để nói nữa không?"

Minhyun nhíu chặt mày, anh giằng mạnh cổ tay đang bị Daniel bóp chặt đến đau nghiến, vừa xoa vừa lạnh giọng nói "Tôi muốn gặp luật sư của mình!"

Daniel nhướn mày, hắn cười khẩy "Được thôi. Nhưng Hwang Minhyun à, dù mày có thuê được cả đám luật sư giỏi nhất cái Seoul này thì mày cũng không thể nào thoát tội được đâu..."

.

Daniel cùng Dongho vừa ra khỏi phòng lấy khẩu cung, thì đã nhìn thấy Woojin ngồi ở băng ghế chờ trên hành lang. Daniel nén một tiếng thở dài, lúc nãy khi trên đường đưa Minhyun đến Sở cảnh sát, hắn đã tranh thủ nhắn tin cho Woojin và báo tình hình cho nó biết, nhưng không ngờ tên nhóc đó lại chạy đến đây.

Daniel mặt nhăn mày nhó "Cậu đến làm gì?"

"Hwang Minhyun đâu rồi??? Tôi muốn gặp hắn ta!" Woojin nói một cách kích động. Daniel có thể nhìn thấy được ngọn lửa căm hận sâu trong đôi mắt của đứa trẻ trước mặt. Hắn đờ người trong một giây, như thấy được hình ảnh của bản thân ba năm trước ở trên người Woojin. Đau đớn và vỡ vụn.

"Cậu về đi..."

"Không được, tôi phải gặp tên khốn đó!"

"Rồi cậu định làm gì hắn?" Daniel nâng tông giọng "Park Woojin, nên nhớ rằng cậu không phải là người duy nhất ở đây hận Hwang Minhyun. Mọi chuyện bây giờ sẽ được cảnh sát chúng tôi lo liệu. Còn cậu! Đi về ngay cho tôi!"

"Không! Tôi không đi đâu cả!" Woojin bướng bỉnh đáp.

"Aishh cái thằng nhóc này. Đang thách thức sự nhẫn nại của tôi đấy à? Về mau!!!" Daniel bực dọc quát lớn.

Dongho chẳng buồn can ngăn trận cãi vã đang diễn ra trước mặt. Gã xoay xoay cốc cà phê trên tay, đưa lên miệng hớp lấy một ngụm, thái độ nhàn nhã như đang hưởng thức một vở kịch trên truyền hình.

Rồi bất chợt, gã reo lên

"Ah Seongwoo, cậu đến chơi đấy à!"

Daniel nghe thế liền bĩu môi "Hyung đừng có gạt em, lần này em không tin anh nữa đâu."

Dongho nhún khẽ vai, gã bật cười nói "Tôi nói thật mà, Seongwoo đang đi về phía chúng ta đấy!"

"Cái gì chứ...ah" Daniel mang bộ dạng ngờ vực xoay đầu nhìn lại, thì nhận ra đúng thật là Seongwoo đang tiến về phía bọn họ. Hắn vội vàng buông cánh tay của Woojin ra, chạy đến bên Seongwoo mà lắp bắp nói "A-Anh đến tìm em hả? Có chuyện gì sao?"

Seongwoo không vội trả lời, anh khẽ liếc nhìn cậu nhóc phía sau lưng hắn, và nhanh chóng nhận ra Woojin chính là người ở trong buồng vệ sinh với Daniel hôm nọ. Anh nhướn một bên mày, đút một tay vào túi áo khoác rồi lãnh đạm nói "Không, tôi đến để gặp thân chủ của mình. Đang bị bên cảnh sát các anh tạm giam."

"Vậy à? Thân chủ của anh là ai thế?" Dongho buột miệng hỏi.

"Là Hwang Minhyun" Anh đáp bằng giọng nhẹ bẫng.

Phụt!!!

"Khụ...khụ..." Dongho ho sặc sụa. Hắn bóp chặt lấy cốc cà phê trong tay, gằng hỏi lại "Tôi không nghe lầm chứ? Cậu đến là để gặp Hwang Minhyun, cậu là...luật sư của hắn ta sao?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì à?"

"À...ừm" Dongho ấp úng, gã dáo dác liếc nhìn xem phản ứng của Daniel. Không ngoài dự đoán, khuôn mặt của hắn giờ đây mang vẻ sửng sốt và ngỡ ngàng đến ngây người. Cậu nhóc Woojin ở cạnh đó cũng ngạc nhiên đến độ không nói được câu nào.

"Sao...sao anh có thể là luật sư của Hwang Minhyun được chứ?" Daniel run giọng hỏi, hắn vẫn không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe được.

"Thế tại sao tôi không thể là luật sư của anh ta?" Seongwoo hỏi ngược lại Daniel, thái độ điềm nhiên của anh làm hắn tức muốn nghẹn họng.

Và không kịp để Daniel kịp lên tiếng, anh hướng mắt về phía Dongho mà nói "Anh có thể đưa tôi đến gặp Hwang Minhyun không?"

Dongho bật ra một nụ cười gượng gạo "Đ-Được thôi..."

Sau đó, hai người bọn họ cứ thế rời đi, bỏ lại Daniel mặt mày sa sầm đứng trơ ra như tượng. Hắn thở hắt ra một hơi, đôi mắt liếc ngược lên trần nhà.

Căm ghét, hắn chưa bao giờ ngừng căm ghét Hwang Minhyun...

.

Daniel đứng tần ngần một hồi lâu trước cửa căn hộ nhỏ, cuối cùng cũng lấy hết sự quyết tâm mà tra chìa khóa mở cửa. Hắn nhẹ bước đi vào phòng ngủ. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại duy nhất ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn neon đặt trên bàn làm việc của Seongwoo. Anh vẫn đang mải miết nghiên cứu thứ gì đó trong đống hồ sơ dày cộp trước mặt.

"Về rồi à!" Seongwoo cất giọng, đập tan bầu không khí im ắng đến ngột ngạt trong phòng.

"Ừm"

"Đồ ăn tối anh để trong tủ lạnh, em lấy ra hâm lại giùm anh nhé."

Daniel ậm ừ, hắn hướng ánh nhìn đau đáu về phía Seongwoo, trầm giọng nói "Anh...thật sự sẽ ra tòa bào chữa cho Hwang Minhyun sao?"

"Ừ" Seongwoo đáp một cách gãy gọn.

"Tại sao vậy? Tại sao lại giúp hắn ta???"

Daniel đau đớn hỏi. Hắn có thể chấp nhận việc Seongwoo tỏ ra lạnh nhạt với mình khi cả hai ở nơi làm việc. Hắn không trách anh vì không chịu công khai mối quan hệ của cả hai cho bạn bè, đồng nghiệp biết. Hắn cũng không một lần than phiền khi anh chưa bao giờ dẫn hắn về gặp mặt người nhà của anh. Hắn yêu anh nhiều đến độ có thể chấp nhận mọi yêu cầu vô lý, cùng những cơn giận bất thình lình như sấm chớp giữa trời dông từ anh. Hắn có thể bỏ qua khi anh đứng trên tòa, dùng lý lẽ mà biện hộ, bảo vệ cho những kẻ mà hắn thừa biết chúng đáng bị tống giam vào tù.

Đúng, hắn có thể mặc kệ anh bào chữa cho bất kỳ kẻ xấu xa nào, nhưng tại sao lại là Hwang Minhyun chứ?

"Vậy tại sao anh không được giúp anh ta?" Seongwoo lặp lại câu hỏi hồi sáng, giọng nhẹ bẫng như tơ. Nhưng đối với Daniel mà nói, nó nặng trịch như đeo chì, đè nghẹn lên lồng ngực hắn đến tức thở.

"Nếu anh thật sự quan tâm đến cảm xúc của em. Thì anh đã không nhận lời giúp tên khốn đó..." Hắn nói bằng giọng nghèn nghẹn. Người mà hắn yêu thương lại đứng ra bảo vệ cho kẻ mà hắn căm hận nhất trên đời. Thượng đế quả thật là biết cách đùa giỡn với con người mà!

Một khoảng lặng im đầy ngượng ngập lại bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Seongwoo dường như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Anh không muốn nói chứ gì? Được, vậy thì để em..." Daniel nhếch môi cay đắng nói "Chiều hôm nay em đã gọi điện cho trợ lý của anh, biết được anh đã trở thành cố vấn pháp lý cho Hwang Minhyun được hơn hai năm nay. Và em không hề hay biết gì về chuyện này. Tại sao vậy, tại sao lại giấu em?"

"Anh nghĩ mình không có nghĩa vụ phải báo cáo với em về vấn đề công việc, cùng với danh tính khách hàng của anh." Seongwoo điềm tĩnh nói.

"Có thật hắn ta chỉ đơn thuần là khách hàng của anh?" Daniel lạnh giọng hỏi.

"Em nói vậy là có ý gì?"

Daniel bật ra một nụ cười mỉa mai, hắn tiếp tục hỏi "Vì Hwang Minhyun rất giống người đó phải không, hắn ta giống bạn trai trước đây của anh? Nên anh mới giúp đỡ hắn ta..."

Seongwoo một thoáng sững sờ. Anh đứng phắt dậy tiến đến đứng đối diện Daniel, ghì chặt lấy cổ áo hắn với vẻ giận dữ "Em nói linh tinh cái gì vậy? Dừng lại ngay cho anh!"

Daniel nhướn mày lên vẻ khiêu khích "Tại sao lại bắt em dừng lại, em nói sai điều gì à? Anh tiếp cận Hwang Minhyun và trở thành luật sư của hắn ta vì anh không quên được người yêu đã mất của mình. Anh muốn qua gã họ Hwang đó để được sống lại những ký ức đẹp đẽ với người tình cũ chứ gì?"

Chát!!!

"Tôi bảo cậu đừng nói nữa cậu không nghe à!!!" Seongwoo gào lên, một nỗi nhói đau hằn sâu trong đáy mắt anh cũng theo dòng nước nóng hổi lăn dài xuống má, và Daniel biết rằng hắn thật sự đã làm Seongwoo tổn thương. Cái tát của anh làm má trái của hắn đỏ ửng lên, đau như bị cắt cứa bằng nghìn vết dao.

Daniel vẫn còn nhớ như in cái cảm giác sửng sốt tột độ của bản thân khi lần đầu gặp mặt Hwang Minhyun. Hắn còn tưởng khi đó mình đã gặp ma, hắn không thể ngờ là trên đời lại có người giống hệt như người bạn trai đã mất của Seongwoo đến vậy. Ba năm trước, khi hắn bị Minhyun kiện ra tòa thì Seongwoo đã đứng ra giúp hắn biện hộ. Và đó cũng là lần đầu tiên hai người họ chạm mặt với nhau. Thật lòng lúc đó Daniel đã lo lắng vì sợ Seongwoo bắt gặp bóng hình người cũ ở gã Minhyun đó, mà rung động trước hắn ta. Nhưng thái độ của Seongwoo rất bình tĩnh. Tuy có chút ngỡ ngàng với diện mạo của Minhyun lúc ban đầu, nhưng sau đó anh cũng đã làm rất tốt để bảo vệ hắn trước tòa, trước lời cáo buộc của tên họa sĩ đó. Sau vụ kiện, hắn bị chuyển đến làm việc tại tỉnh Daejeon. Seongwoo hàng tuần đều dành thời gian lái xe đến thăm hắn, khiến hắn rất tin tưởng là tình cảm của mình đã được anh đền đáp. Nhưng hắn nào biết được trong khoảng thời gian đó, Seongwoo lại lén hắn mà gần gũi với Hwang Minhyun.

Daniel thầm cười nhạo bản thân, đáng lẽ ra hắn nên biết từ sớm, và chấp nhận sự thật rằng người mà Seongwoo yêu sâu đậm từ trước đến giờ vẫn chỉ luôn là người bạn trai đã mất đó. Nếu như năm đó anh ta không đột ngột qua đời trong vụ tai nạn giao thông, thì Daniel vĩnh viễn sẽ không có cơ hội tiếp cận Seongwoo, nói gì đến chuyện khiến anh yêu hắn. Thậm chí cho đến thời điểm hiện tại, dù cả hai đã sống chung dưới một mái nhà, ngủ chung trên cùng một chiếc giường. Nhưng sao hắn vẫn cảm thấy khoảng cách giữa cả hai vẫn còn cách xa hai chữ người yêu một đoạn xa xôi lắm.

Có lẽ, Seongwoo thật sự chưa bao giờ yêu hắn. Còn hắn, chỉ là một tên ngốc với mối tình đơn phương khờ dại đến nực cười.

Seongwoo mím chặt môi, anh chỉ ngón trỏ về phía cửa mà quát lớn "RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!"

Daniel hừ mũi, hắn cầm lấy áo khoác và quay phắt người bỏ đi trước khi ăn trọn cây gậy bóng chày vào đầu. Trước đó, còn không quên bỏ lại một câu.

"Rồi anh sẽ phải hối hận khi giúp đỡ hạng người như tên Hwang Minhyun đó."

Seongwoo ngồi bệt xuống sàn sau khi nghe rõ tiếng đóng sầm cửa. Đôi mắt anh long lanh nước, bàn tay run rẩy ôm lấy nửa khuôn mặt, trân trối nhìn về khoảng không đen kịt trước mắt.

"Kang Daniel...tên ngốc này..."

.

.

.

*Ngày thứ 21*

"Hả, cậu muốn ở nhờ nhà tôi vài hôm à?" Dongho trợn tròn mắt hỏi lại.

Daniel gật nhẹ đầu, mặt mày ủ dột như đưa đám.

"Lại cãi nhau với Seongwoo à?"

*gật gật*

"Là vì chuyện của Hwang Minhyun?"

*gật gật*

"Và kết quả là cậu bị tên luật sư đó đuổi ra khỏi nhà?"

Daniel suýt nữa thì theo phản xạ mà gật đầu. Hắn nheo mắt lườm Dongho một cái bén ngót, nghiến răng nghiến lợi nói "Ai bảo là em bị anh ta đuổi, hyung coi thường bản lĩnh của em quá rồi đấy."

Dongho hơi bĩu môi, gã nhún khẽ vai "Ờ thì không bị đuổi. Thôi được rồi, đến ở nhà tôi cũng được, nhưng nhớ phải giữ gìn vệ sinh đấy!"

Nói rồi, gã đưa cốc cà phê trên tay cho Daniel "Đây, uống đi cho tỉnh táo. Hôm kia là tên Hwang Minhyun đó bị đưa ra xét xử rồi, chúng ta còn nhiều việc phải chuẩn bị đấy!"

"Ừm, em biết rồi. Cảm ơn hyung!"

"À mà này, cậu có biết ai sẽ đại diện cho bên nguyên trong vụ của Hwang Minhyun không?"

"Em không biết. Là ai thế?" Daniel lơ đãng hỏi.

Dongho vân vê cằm "Theo tôi đoán thì rất có thể là người đó!"

"Người đó là ai?" Daniel nhíu mi, hiếu kỳ hỏi.

"Thì là đối thủ lớn nhất của Ong Seongwoo từ trước đến giờ chứ còn ai nữa?"

"Hả???" Daniel kéo dài giọng. Chợt hiểu ra người mà Dongho đang muốn nói đến, hắn ngạc nhiên hỏi lại "Là anh ta sao? Không phải đang du học bên Anh à?"

"Cậu ta trở về Hàn từ hồi tuần trước rồi. Có thể cậu ta sẽ nhận vụ này nếu biết Seongwoo cũng tham gia bào chữa đấy!" Dongho cảm thán "Chà, nếu đúng như vậy thật thì vụ này hấp dẫn đấy!"

Daniel nghệch mặt, chả thấy có một gram hứng thú nào với cái suy đoán của Dongho. Hắn trầm ngâm nhìn đám khói bốc ra nghi ngút từ cốc cà phê trên tay, không kìm được lại thở dài thườn thượt.

.

-Viện công tố Seoul-

Cốc cốc...

"Mời vào!" Người đàn ông với mái tóc bạc trắng quá nửa đầu điềm đạm chỉnh lại gọng kính, mỉm cười nhẹ khi thấy chàng trai trẻ bước vào.

"Cậu đến đúng lúc lắm công tố Im."

Chàng trai trẻ Im Youngmin khẽ gật đầu đáp lại "Tôi đến để nhận hồ sơ vụ khởi tố Hwang Minhyun."

"Ừ, tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi đây."

"Cảm ơn!" Youngmin đón lấy tập hồ sơ từ tay người đàn ông lớn tuổi, chăm chú xem xét nội dung bên trong.

"Đây sẽ là vụ đầu tiên cậu nhận từ khi chính thức trở về, cố gắng nhé!"

Youngmin ngẩng mặt lên, nở một nụ cười tươi rói "Tôi rất vinh hạnh, cảm ơn ông."

Người đàn ông gật gù "Nhưng cậu cũng đừng chủ quan nhé. Người cậu sẽ phải đối đầu trong vụ kiện này là Ong Seongwoo đấy. Trong hai năm cậu rời đi, cậu ta đã tiến bộ rất nhiều. Ong Seongwoo đã thắng liên tiếp 8 vụ từ giữa năm ngoái đến giờ, tính ra tỷ lệ thắng của cậu ta lên đến 90%. Thật sự là một thành tích đáng nể."

Im Youngmin nhoẻn miệng cười nhẹ "Ông yên tâm, tôi biết mình cần làm gì mà."

Nói rồi, chàng trai nhìn qua ngoài khung cửa sổ, lòng thầm nghĩ ngợi.

"Hẹn gặp lại cậu ở tòa án nhé, Ong Seongwoo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro