Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.1 Nghi phạm (1)

A/N: Hi các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Cuối cùng sau một khoảng thời gian dài ủ mắm thì chap 25 cũng đã xuất kho  =)))))

Mình bắt đầu viết chap này vào khoảng thời gian diễn ra final concert của Wanna One. Day 1, day 2 thì vẫn bình thường vì mình thấy Hwan vẫn ổn. Nhưng 2 ngày tiếp theo thì khi nhìn thấy preview, fancam anh khóc. Mình rất bối rối, vì từ lúc được xướng tên trong đội hình debut đến giờ, trải qua bao nhiêu chuyện trong khoảng thời gian 18 tháng hoạt động. Thì Jaehwan chưa hề rơi một giọt nước mắt nào để người khác thấy cả. Và mình luôn cầu mong rằng sẽ không phải thấy anh khóc, vì mình biết mình sẽ không chịu được khi thấy cảnh người mình thương rơi nước mắt đâu. Nhưng, hôm đó Jaehwan cũng đã không kìm được mà khóc rất nhiều, mình xem fancam mà xót quá chừng >.<

Nhưng mà giờ mình vui trở lại rồi, hôm qua ngồi xem vlive mà cười đau cả bụng. Anh mình đẹp trai, hài hước, hơi vụng về nhưng rất đáng yêu. Và anh cũng đã cười rất nhiều. Mình mong rằng từ giờ trở về sau mỗi ngày của Jaehwan sẽ luôn vui vẻ và tràn ngập tiếng cười như thế...

=====***=====    

-Bệnh viện Hwashin-

7 giờ 30 phút tối...

Woojin không nhớ rõ lần cuối cùng nó chạy nhanh như vậy là khi nào. Trên dãy hành lang dài đằng đẵng với vô số người qua kẻ lại, nó va hết vào người này đến người khác. Mặc kệ ánh nhìn khó chịu từ những con người đó, quên cả xin lỗi, Woojin tiếp tục cắm đầu chạy như điên đến căn phòng cuối cùng – nơi mà mẹ nó đang đứng gục đầu vào vai dì Jang mà khóc nức nở. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ chợt dấy lên trong lòng Woojin, khiến bước chân nó loạng choạng. Và Woojin thề, nó có thể nghe rõ mồn một từng nhịp đập điên cuồng của khối thịt đỏ hõm đang căng tức trong lồng ngực mình.

"Mẹ, Daehwi...sao rồi?"

Bà Park nhìn đứa con trai vừa đến bằng đôi mắt đã sớm đỏ hoe, lắc nhẹ đầu mà nói bằng giọng nghèn nghẹn "Thằng bé vẫn còn đang làm phẫu thuật. Chưa biết tình hình như thế nào..."

"C-chuyện gì đã xảy ra vậy?" Woojin run giọng hỏi, đôi mắt nó mở to nhìn mẹ trân trối.

"Mẹ không biết! Mẹ cùng ba con đang dự tiệc ở nhà một người bạn thì nhận được tin báo là Daehwi đang ở đây, tình trạng rất nguy kịch. Ba của con thì đang làm việc với bên cảnh sát, đến giờ vẫn chưa thấy quay về..."

Bà nói rồi lại hướng đôi mắt ngần ngật nước về phía phòng phẫu thuật sáng đèn.

Woojin không hỏi nữa, cổ họng nó nghẹn đắng lại. Nó ngồi thừ xuống băng ghế chờ, nghe tiếng tim đập dữ dội với một nỗi sợ vô hình đang chảy rần rật trong huyết quản.

Thời gian chậm chạp trôi qua, từng phút từng giây giờ đây đối với Woojin mà nói dài như cả hàng thế kỷ. Ba của nó cũng đã quay trở lại, mang theo vẻ mặt nặng nề không nói không rằng ngồi xuống chỗ ghế trống bên cạnh nó. Cả mẹ và Woojin cũng không còn tâm trí để hỏi thêm gì cả. Mọi người đều hướng về phía cửa phòng mổ và thầm cầu nguyện.

Ở một góc xa trên hành lang dài, Jaehwan đứng tựa lưng vào tường, lòng rối như tơ...

.

Không gian bệnh viện lúc nửa đêm vắng lạnh đến rợn người. Ngay đến khi mẹ Woojin vì quá mệt mỏi mà gục đầu thiếp đi trên vai ba nó, thì đèn phòng mổ cũng chợt tắt. Vị bác sĩ bước ra. Cả nhà ba người của Woojin lập tức chồm đến vây kín lấy ông ấy.

"Bác sĩ, Daehwi cháu tôi sao rồi?" Ông Park nhanh chóng hỏi, giọng điệu không giấu được vẻ lo lắng.

Vị bác sĩ nhẹ nhàng cởi bỏ lớp khẩu trang, giọng còn hơi mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài "Phần não trước của bệnh nhân bị tổn thương khá nghiêm trọng. Chúng tôi đã làm hết khả năng của mình, bây giờ cậu bé sẽ được chuyển qua phòng quan sát. Đêm nay sẽ là một đêm quan trọng, chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng của cậu bé để biết rằng có vượt qua giai đoạn nguy hiểm hay không. Nếu như tình trạng ổn định thì có thể vượt qua được, còn không thì...khó nói lắm..."

"Ý của ông tức là...Daehwi...sẽ không qua khỏi ư???" Bà Park kích động hỏi lại.

Vị bác sĩ nhìn lướt qua từng khuôn mặt đang thấp thỏm trông chờ, ông nén một tiếng thở dài "Tôi mong ông bà, cả gia đình chuẩn bị tâm lý..."

Dứt lời, ông ta cúi đầu chào và rời đi.

Woojin chết sững sau khi nghe những lời mà vị bác sĩ vừa nói. Văng vẳng bên tai nó lúc này, là tiếng khóc đau đến xé lòng của mẹ. Woojin vô thức dựa lưng vào tường, trượt một đường dài rồi ngồi bệt xuống nền gạch lạnh cóng. Đầu óc Woojin quay cuồng, cả người đờ dại. Những gì nó còn có thể nhớ là khuôn mặt lo lắng của Jaehwan phóng đại trước mắt. Cậu ta lắc mạnh vai nó, không ngừng gọi lớn.

Woojin!

Woojin!

Cậu làm sao thế Woojin, có nghe tôi nói gì không?

.

.

.

*Ngày thứ 19*

"Cậu dậy rồi à!"

Woojin choàng mở mắt, nhận ra Jaehwan đang ngồi ở bên cạnh mình. Nó nhìn ra ngoài khung cửa sổ thì phát hiện trời đã sáng trưng.

Nó lấy tay ấn nhẹ lên mi mắt đầy vẻ mệt mỏi, cất giọng khản đặc "Tôi ngủ quên bao lâu rồi?"

"Được cỡ ba tiếng. Woojin này, hay là cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi thấy cậu mệt lắm rồi đấy!" Jaehwan đề nghị.

"Không, tôi không sao!" Woojin lắc đầu đáp. Nó nhấc người đứng dậy, đi từng bước nhẹ nhàng đến căn phòng đối diện chỗ nó đang ngồi. Áp chặt lòng bàn tay lên cửa kính trong suốt, Woojin nhìn trân trân vào bên trong và nhỏ giọng nói "Anh cứ mặc tôi, tôi muốn ở lại đây thêm một lát nữa..."

"Woojin..."

Đêm hôm qua, sau khi được bác sĩ thông báo rằng tình trạng của Daehwi đã ổn định, tạm thời không gặp nguy hiểm gì, thì ba của Woojin đã đưa mẹ nó về nhà nghỉ ngơi. Woojin không về cùng, nó không muốn khi Daehwi tỉnh dậy lại không có một người thân nào ở bên cạnh. Một y tá tốt bụng đã bảo Woojin có thể nghỉ tạm trên giường bệnh còn trống ở phòng bên cạnh. Nhưng nó đã từ chối, ngồi túc trực trước phòng bệnh của Daehwi từ suốt đêm hôm qua cho đến khi thiếp đi vì kiệt sức. Đối diện với tình cảnh này làm Jaehwan cảm thấy vô cùng bất lực, cậu không thể làm gì cho Woojin ngoài việc ở lại cùng nó, và tiếp tục chờ đợi...

Woojin thất thần nhìn vào bên trong căn phòng trắng toát. Nó vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật rằng cái người đang nằm trên giường bệnh với phần đầu bị quấn băng kín mít. Yếu ớt đến nỗi phải nhờ vào thiết bị trợ thở được gắn trên miệng để tiếp tục duy trì sự sống...lại chính là đứa em họ Daehwi nghịch ngợm, người đã sống với gia đình nó, trở thành một phần của gia đình nó trong suốt một năm qua. Bác sĩ bảo rằng tình trạng của Daehwi đã tạm thời ổn định, nhưng ai mà biết được những gì có thể xảy ra tiếp theo. Lỡ vết thương của Daehwi đột ngột chuyển biến xấu, lỡ thằng bé không bao giờ tỉnh lại, lỡ...

Woojin thấy hai mắt lại cay xè, nó quay mặt đi không dám nhìn vào bên trong. Nó sợ bản thân sẽ không kìm được mà rơi nước mắt.

"Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tại sao?" Woojin thì thầm bằng chất giọng tắc nghẹn.

"Chỉ mới ngày hôm qua tôi và Daehwi, chúng tôi vẫn còn ăn sáng cùng nhau. Trước khi tôi rời khỏi nhà để đến nhà của Jihoon. Daehwi nó vẫn còn rất khỏe mạnh kia mà!"

Jaehwan nhìn tấm lưng rộng lớn của người bên cạnh đang không ngừng run rẩy mà không khỏi xót xa.

Woojin đột ngột xoay người đối diện với Jaehwan. Nó nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi, giọng đứt quãng "Daehwi...sẽ không sao chứ?"

Thịch!

Jaehwan cảm thấy như mình nghẹt thở. Cậu cúi gằm mặt xuống, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời.

"Ba sẽ không sao, phải không mẹ?"

Mảnh ký ức đau buồn của tuổi thơ chợt ùa về trong tâm trí Jaehwan. Cái đêm mà ba cậu gặp phải tai nạn kinh hoàng ấy, tình trạng của ông cũng tồi tệ như Daehwi lúc này. Jaehwan 12 tuổi lúc đó đã vô cùng sợ hãi khi thấy ba mình chảy rất nhiều máu. Cậu òa khóc hỏi mẹ rằng liệu ba có khỏe trở lại hay không. Và bà đã phải liên tục an ủi cậu, cùng cậu cầu nguyện. Nhưng, phép màu đã không hề xảy ra. Sau hai ngày thoi thóp trên giường bệnh, thì ba cậu cũng đã không thể qua khỏi. Sự ra đi quá đột ngột của ba đã để lại một vết thương rất lớn trong lòng Jaehwan. Và khi thấy Daehwi trong tình cảnh tương tự, Jaehwan không kìm được lại nhớ đến người ba quá cố của cậu.

Jaehwan cắn chặt môi. Cậu cố hít một hơi thật sâu giữ cho mình bình tĩnh, trước khi ngẩng mặt lên nhìn Woojin, nở một nụ cười nhẹ hệt như cách mà mẹ cậu từng làm, và nói ra những lời mà bà từng dùng để động viên cậu.

"Daehwi là một đứa trẻ kiên cường, rồi cậu bé sẽ sớm khỏe mạnh và trở lại với chúng ta thôi! Cậu phải có niềm tin vào em ấy, đừng suy nghĩ về những thứ tiêu cực như thế nữa."

Nói rồi, Jaehwan đặt tay lên vai của Woojin, vỗ nhẹ vài cái như một cách vực dậy tinh thần của nó.

Woojin thấy sống mũi cay xè. Bàn tay của Jaehwan lạnh toát, nhưng nó lại không cảm thấy khó chịu một chút nào. Ngược lại, một cảm giác ấm áp không thể gọi thành tên đang len lỏi trong lòng nó. Woojin sau một hồi do dự, liền chộp lấy bàn tay của Jaehwan vẫn còn đặt trên vai nó, gắt gao nắm chặt.

"Woojin, cậu làm gì vậy?" Jaehwan không khỏi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ từ Woojin, nhưng cậu cũng vẫn để nó giữ chặt tay mình.

"Tôi...tôi có một chuyện muốn nói với anh!"

Jaehwan nhíu mày khó hiểu trước biểu cảm ngập ngừng của Woojin, cậu sốt ruột hỏi "Là chuyện gì thế?"

Nó nuốt vội một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc, ấp úng nói "Jaehwan này, tôi nghĩ là...tôi đã..."

Nhưng trước khi Woojin kịp thổ lộ những suy nghĩ được nó giấu kín trong lòng, thì một giọng nói từ đâu vang đến. Cắt ngang cuộc nói chuyện giữa nó và Jaehwan.

"Yah Park Woojin! Đang làm cái gì thế?"

Kang Daniel từ đằng xa lớn tiếng gọi, không nhanh không chậm tiến lại gần chỗ nó đang đứng. Hắn đút hai tay vào túi áo khoác, nhìn chằm chằm một lượt Woojin từ đầu đến chân.

"Ôi trời xem mặt của cậu kìa! Y chang một con gấu trúc. Đừng nói với tôi là cả đêm qua cậu luôn ở đây đấy nhé."

Woojin trừng mắt lườm gã cảnh sát oan gia một cái bén ngót, nó hầm hừ "Không còn lời nào tử tế hơn à!"

Daniel nhe răng cười ha hả, nhưng rất nhanh sau đó đã khép miệng lại khi nhìn thấy người đang nằm trên giường bệnh trong phòng. Hắn liếm nhẹ môi dưới và bày ra bộ mặt nghiêm túc.

"Tôi đã được bác sĩ thông báo về tình hình của nạn nhân. Tôi rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra với gia đình cậu!"

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Daehwi?"

Daniel chỉ tay vào băng ghế trống phía sau lưng hai người "Ngồi xuống rồi nói!"

"Vào khoảng 7 giờ tối hôm qua, nhân chứng là một người đàn ông say rượu đã tình cờ đi ngang khu vực bìa rừng phía sau bệnh viện này. Người đàn ông khai rằng lúc đó đang tìm chỗ giải quyết thì bỗng nghe được tiếng bộp! bộp! phát ra từ sâu trong rừng, sau đó còn nghe được tiếng kêu rên the thé. Ông ta lớn tiếng gọi xem có phải là có người ở đó hay không, thì lại nghe được những tiếng bước chân vội vã. Cảm thấy kỳ lạ, ông ta lần tìm đến chỗ phát ra tiếng động thì phát hiện nạn nhân đang nằm trên nền đất với phần đầu bê bết máu."

Woojin trợn tròn mắt sửng sốt, nó túm lấy bả vai Daniel, kích động hỏi "Vậy...người đàn ông đó có nhìn thấy mặt mũi kẻ đã tấn công Daehwi không???"

Daniel lắc đầu "Nhân chứng khai rằng lúc đó quá bất ngờ, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của kẻ đó đang chạy sâu vào trong rừng. Nhưng ông ta khẳng định chắc nịch rằng đó là một người đàn ông..."

Hắn ngừng lại một chút, chép miệng rồi thở dài một cách chán chường "Tiếc là chỗ đó chưa được lắp đặt CCTV. Nếu không thì chúng ta có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với em cậu."

Daniel liếc nhìn vẻ mặt như người mất hồn của Woojin, không nhịn được lại thở ra một hơi dài. Hắn đảo mắt suy nghĩ một hồi, và buột miệng nói

"Này, đi không?"

"Đi đâu?"

"Theo tôi đến Sở cảnh sát Seoul. Những vật chứng khả nghi lấy về từ hiện trường hôm qua có lẽ sẽ giúp ích được gì đó."

"Thật à?" Woojin chồm người về phía Daniel, đôi mắt với quầng thâm to đùng mở to nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên.

Daniel nhướn mày "Tôi đùa với cậu làm gì. Thế nào, có muốn đi với tôi hay là không?"

"Đi, đương nhiên là đi rồi!" Woojin gật đầu lia lịa.

"Nhưng lúc đến đó mọi chuyện cậu phải nghe theo lời tôi đấy nhé!"

"Được, tôi đồng ý. Chúng ta đi được chưa?" Nó sốt ruột hỏi.

"Chà, lúc cậu vâng lời nhìn dễ thương hơn nhiều đấy!" Daniel nở một nụ cười châm chọc. Hắn biết hắn không được phép để người ngoài tiếp xúc với chứng cứ từ hiện trường, nếu việc này để cấp trên biết được thế nào cũng sẽ bị kỷ luật. Nhưng Kang Daniel không phải là một cảnh sát gương mẫu cho lắm, và Park Woojin cũng không phải là người bình thường. Daniel thầm nghĩ, xem như hắn vì Jaehwan mà giúp đỡ tên nhóc này vậy.

"Nhưng trước tiên chúng ta hãy kiếm cái gì đó bỏ vào bụng đã. Tôi đoán là từ tối hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn uống gì phải không. Tôi không muốn cậu lăn ra đói xỉu giữa đường đâu..."

.

"Sooyoung noona, buổi sáng tốt lành!!!" Daniel mở cửa phòng, hồ hởi lớn tiếng chào.

"Lại có chuyện gì muốn nhờ vả tôi à?" Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu nâu nhạt chẳng buồn ngước lên nhìn Daniel một cái, đôi mắt sắc sảo của cô vẫn dán chặt vào màn hình vi tính trước mặt.

"Đâu có! Em chỉ muốn hỏi là những thứ chị đem về từ hiện trường tối hôm qua đã có kết quả xét nghiệm chưa thôi."

"À, vụ ở bệnh viện Hwashin hả. Có rồi, tôi còn đang định mang báo cáo qua bên chỗ các cậu thì cậu đã đến đây rồi. Mà...cậu đi cùng ai thế Daniel?"

"Ai cơ?" Daniel nhướn mày hỏi, hắn quay người nhìn lại thì phát hiện Woojin đã theo hắn đi vào trong phòng từ lúc nào.

"Aishh tên nhóc này! Đã bảo là đứng ở bên ngoài đợi rồi mà." Daniel trong lòng thầm mắng chửi, hắn quay sang nhìn Sooyoung mà nở một nụ cười bối rối.

"Đây là...đây là đứa em bà con của em ở Busan. Nó muốn sau này trở thành cảnh sát giỏi nên hôm nay em dẫn nó theo để học hỏi một ít kinh nghiệm ấy mà."

"Thật vậy sao?" Sooyoung chống một tay lên cằm, nheo mắt vẻ nghi hoặc.

"Thật mà!"

"Kang Daniel! Cậu thừa biết là không thể cho ai không có trách nhiệm tiếp xúc với vật chứng trong quá trình điều tra, dù là người thân cũng không được cơ mà?" Sooyoung nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Xin chị đấy! Một lần này thôi, sẽ không có lần sau nữa."

"Thôi ngay cái ánh mắt cún con ấy đi. Cậu làm tôi nổi cả da gà lên đây này, nó không hợp với một người đàn ông 27 tuổi như cậu đâu Daniel ạ. Hừm, thôi được rồi...chỉ lần này thôi đấy nhé!"

"Em biết noona sẽ không nỡ từ chối lời thỉnh cầu của đứa em trai yêu dấu này mà." Daniel nhe răng cười khoái chí.

"Còn dám nói!" Sooyoung lườm tên cảnh sát to như con bò mộng trước mặt đang cười tít mắt như trẻ lên ba. Cô tự kìm nén cái mong muốn tìm thứ gì đó nhọn nhọn phi thẳng vào mặt hắn để xem rốt cuộc nó dày đến cỡ nào.

"Đây này" Sooyoung chuyền cho Daniel bản báo cáo, tiếp tục nói "Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra viên đá dính máu ở hiện trường . Máu trên đó chính là máu của Lee Daehwi. Chúng tôi cũng đã đối chiếu vết thương trên phần đầu của nạn nhân với kích cỡ của viên đá đó, kết quả khá trùng khớp. Có thể đó chính là hung khí gây án."

"Còn phát hiện thêm điều gì nữa không ạ?" Woojin đứng kế bên Daniel lên tiếng hỏi.

"Chúng tôi còn tìm thấy một ít máu và biểu bì trong móng tay của Lee Daehwi. Qua xét nghiệm thì xác định được không phải của cậu bé đó, mà là của một người khác. Nhưng là của ai thì vẫn chưa biết được, mẫu ADN thu được ấy không trùng khớp với bất kỳ mẫu nào trong ngân hàng dữ liệu ADN của sở cảnh sát chúng ta."

Sooyoung ngừng lại một chút, hớp một ngụm cà phê rồi nói tiếp "À, ngoài ra chúng tôi còn tìm thấy trong túi áo khoác của nạn nhân có dính một vệt màu đen, trông giống như vệt sơn. Cả trên viên đá nghi là hung khí cũng bị dính thứ màu tương tự. Có lẽ là bị dây từ găng tay hung thủ đã mang. Sau khi chúng tôi phân tích thành phần thì xác định được đó là màu vẽ."

"Màu vẽ!?" Daniel và Woojin đồng thanh lặp lại.

"Phải" Sooyoung gật đầu "Thứ màu vẽ này có hàm lượng pigment cao, độ chịu sáng tốt và rất tinh khiết. Theo kinh nghiệm của tôi, có lẽ đây là loại chuyên dụng cho họa sĩ."

"H-họa sĩ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro