Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Tai họa (1)

A/N: Part 2 sẽ lên sóng vào một ngày không xa =))))

Quả ảnh chẳng ăn nhập gì đến nội dung chap này. Nhưng vì cục bánh bao quá cute, moe ơi là moe, kiềm lòng không được nên chèn vào luôn ^^

Nhân vật Hwang Minhyun trong fic này đã làm mình hao tâm tổn sức khá nhiều và cũng là nhân vật mà mình thích nhất. Quá khứ của Minhyun khá là phức tạp, trước khi gặp gỡ Jaehwan thì đã có vô vàn sự kiện quan trọng diễn ra và nó ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của Minhyun sau này. Minhyun trong truyện không phải là một tên sát nhân biến thái, xem việc giết người là trò tiêu khiển đâu...

Huhu cái dáng, muốn ôm qué TvT

Thật lòng mà nói gu chọn bias của mình là mấy anh idol cao ráo cỡ mét tám như người mẫu, mặt góc cạnh với xương quai hàm sắc lẻm *có múi bụng càng tốt =))))* Mình không hề có hứng thú với mấy anh idol với khuôn mặt baby búng ra sữa cho lắm, mình thích kiểu idol (và con trai) nhìn mạnh mẽ và ngầu hơn. Nhưng đời đưa đẩy làm mình lại đổ cây rau diếp này, và mình nhận ra rằng con trai ngoại hình dễ thương cũng tuyệt đấy chứ ^^

=====***=====

Cậu im lặng, hắn cũng im lặng. Cả căn phòng giờ đây chìm trong sắc màu xám ngoét của khói thuốc cùng những tiếng thở nặng nề. Jaehwan cảm thấy lồng ngực quặn đau đến tức nghẹn. Cậu muốn vươn tay mở toang khung cửa sổ bên cạnh ra để hít thở một ít không khí trong lành từ bên ngoài, nhưng cái cơ thể này bỗng nhiên không chịu nghe theo lời cậu. Khẽ nhắm mắt đầy mệt mỏi, Jaehwan cứ thế để mặc cho sự bất lực cùng trống rỗng chảy tràn trong huyết quản, từng bước từng bước xâm chiếm hoàn toàn tâm trí của cậu.

Daniel tựa lưng vào ghế. Hắn đốt thêm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài. Đôi mắt sắc liếc ngược lên trần nhà, nhìn đăm đăm một hồi lâu như đang cố kiếm tìm thứ gì đó. Và hắn bắt đầu kể lại mọi chuyện, chất giọng trầm trầm, khàn đục trong khói thuốc...

"Jonghyun hyung là con của mẹ tôi với người chồng trước. Nhưng mẹ tôi không yêu ông ta, người mà bà yêu là ba của tôi. Ba mẹ tôi từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, nhưng vì gia cảnh không tương xứng nên ông bà tôi kịch liệt phản đối chuyện tình của hai người. Mẹ tôi vì không muốn mang tội bất hiếu, nên đành cắn răng gạt bỏ tình cảm với người thương mà đi lấy chồng giàu. Nhưng kết hôn được hai năm thì người chồng của mẹ đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Nghe dì của tôi kể lại rằng, bên nhà chồng khi ấy đối xử với mẹ tôi rất tệ. Sau cái chết của ba Jonghyun hyung, họ gọi mẹ tôi là sao chổi, đã cướp đi đứa con trai duy nhất của họ. Sau đó...họ đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà, giữ lấy quyền nuôi Jonghyun hyung.

Mẹ tôi đã rất đau khổ, uất ức đến nỗi quyết định tự vẫn. Nhưng rất may là ba tôi đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn chuyện đó. Ba tôi đã cầu xin ông bà ngoại rất lâu, mong muốn được bảo vệ và chăm sóc cho mẹ tôi. Cuối cùng thì ông bà cũng mềm lòng, và ba mẹ tôi sau bao nhiêu sóng gió cũng đã có thể đến được với nhau. Một năm sau thì tôi ra đời trong niềm hân hoan vui mừng của tất cả mọi người. Mẹ đã giấu không nói cho tôi biết rằng tôi có một người anh trai suốt chừng ấy năm. Mãi cho đến khi tôi học Đại học thì bà mới chịu thổ lộ bí mật này. Sau đó ba mẹ tôi đã sang Canada định cư, họ muốn được an hưởng tuổi già ở đó. Khỏi phải nói khi biết được mình còn có một người anh trai cùng mẹ khác cha tôi đã sửng sốt đến cỡ nào. Dựa theo địa chỉ mà mẹ để lại, tôi đã tìm đến nơi ở của Jonghyun hyung. Anh ấy cũng rất bất ngờ khi gặp được tôi. Hai người chúng tôi đã nói chuyện suốt tối hôm đó. Jonghyun hyung cười rất nhiều, nụ cười của anh ấy thật đẹp, thật dịu dàng...hệt như mẹ của tôi vậy.

Càng tiếp xúc với Jonghyun hyung, tôi càng nhận ra rằng đằng sau nụ cười của anh ấy là hàng tá tâm sự được giấu kín. Anh ấy luôn tỏ ra là một con người mạnh mẽ, tự lập nhưng thật ra lại rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Tôi đã từng nghĩ Jonghyun hyung phải rất giận mẹ tôi vì suốt bao năm qua đã không ngó ngàng gì đến anh ấy, hoặc anh sẽ căm hận tôi vì đã lấy trọn tình yêu thương từ mẹ. Nhưng thực tế thì trái lại, hyung ấy chưa bao giờ mở miệng than trách một lời nào. Còn nói là rất may mắn khi có một đứa em trai là tôi nữa. Và rồi, tôi quyết định sẽ thay mẹ bù đắp phần tình cảm gia đình mà Jonghyun hyung đã thiếu thốn. Tôi thường xuyên đến nhà anh ấy chơi, trò chuyện và phụ anh nấu ăn...Những tưởng cuộc sống của hai anh em chúng tôi sẽ cứ thế bình lặng trôi qua. Nhưng rồi, cái con người tên Hwang Minhyun ấy xuất hiện. Làm đảo lộn tất cả mọi thứ. Hắn ta đã cướp đi người anh trai yêu quý của tôi!!!"

Daniel gầm lên giận dữ, rót ánh nhìn tràn ngập nỗi đau thương về phía Jaehwan "Đó là một buổi chiều cuối thu của 5 năm trước, khi tôi đến nhà của Jonghyun hyung chơi như thường lệ. Anh ấy đã tủm tỉm hỏi tôi rằng 'Daniel à, có người đã tỏ tình với hyung, em nói xem hyung phải làm gì đây?'. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ bảo rằng nếu anh ấy cũng có tình cảm với người đó thì cứ nhận lời đi. Rồi, tôi biết được người yêu của anh là Hwang Minhyun – một họa sĩ trẻ có chút tiếng tăm trong giới nghệ thuật. Nhưng người ta lại biết nhiều về hắn với một thân phận khác hơn, đó là con nuôi của tỷ phú Yoon Jisung. Ông Yoon đã mất trong một vụ tai nạn xe kì lạ vào một năm trước, và đã có rất nhiều lời đồn thổi rằng gã Minhyun ấy chính là kẻ chủ mưu, hắn đã lập ra kế hoạch mưu sát ông Yoon hòng chiếm đoạt toàn bộ khối tài sản kếch sù của người ba nuôi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về con người Hwang Minhyun không được tốt lắm. Nhưng tôi cũng dễ dàng nhận ra được anh trai tôi đã vui vẻ đến thế nào từ khi quen biết gã họa sĩ ấy. Tôi chưa bao giờ thấy Jonghyun hyung cười một cách hạnh phúc như thế với bất kỳ ai, như cách mà anh ấy nhìn Hwang Minhyun mà mỉm cười. Tôi nghĩ, chỉ cần Jonghyun hyung được hạnh phúc, cười thật nhiều để vơi bớt đi nỗi buồn chôn chặt sâu trong lòng, thì bản thân người là em như tôi cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Thế là thành kiến của tôi đối với gã Minhyun ấy cũng dần được gỡ bỏ. Thấm thoát, anh tôi và hắn quen nhau được gần một năm thì..."

Daniel bỗng ngừng lại, hắn hớp một ngụm nước lọc và cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Vẻ buồn khổ thảm thương lộ rõ trên khuôn mặt điển trai.

"Thì làm sao?" Jaehwan nheo mắt hỏi.

"Jonghyun hyung đột nhiên mất tích..." Daniel trả lời một cách khó nhọc.

"Mất tích!?" Jaehwan run giọng lặp lại, cậu cảm thấy sợ hãi khi phải nghe hai từ này được thốt lên một lần nữa, đặc biệt khi nó lại có liên quan đến Minhyun.

Daniel vẩy nhẹ điếu thuốc trong tay, khẽ gật đầu tiếp tục nói "Buổi tối trước cái hôm mà Jonghyun hyung mất tích, anh ấy đã nói với tôi là sẽ đến nhà của Minhyun để cùng mừng sinh nhật với hắn ta."

"Nhà của Minhyun?" Jaehwan hỏi lại.

"Không phải là nơi ở hiện tại đâu. Trước đây Hwang Minhyun sống tại căn biệt thự của ba nuôi hắn, nằm ở tỉnh Gangwon. Một căn biệt thự cổ nằm cạnh bìa rừng, tách biệt với thế giới bên ngoài." Daniel liếm khẽ môi, tiếp tục kể "Vì không biết chính xác thời gian cũng như địa điểm mà Jonghyun hyung biến mất, nên cảnh sát chúng tôi chỉ có thể phát thông cáo tìm người mất tích và chờ đợi. Thời điểm đó tôi chưa hề nghi ngờ gì Hwang Minhyun, tôi chỉ hỏi hắn ta rằng vào hôm 9/8 anh tôi có từng đến căn biệt thự của hắn hay không. Hwang Minhyun đã khẳng định một cách chắc nịch rằng hôm đó anh tôi không hề ghé qua chỗ của hắn, tên họa sĩ đó còn nói hắn đã ở trong nhà suốt cả ngày hôm đó và không hề đặt chân ra ngoài dù chỉ là một bước. Cuộc điều tra dần rơi vào bế tắc vì không có manh mối mới. Thì hai tuần sau đó, chúng tôi tìm thấy một cái xác ở khu vực bến tàu tỉnh Gangwon. Và...cái xác ấy chính là người anh trai của tôi..." Giọng Daniel đứt quãng trong cơn nghẹn ngào.

Jaehwan từ nãy đến giờ vẫn chăm chú dõi theo câu chuyện của Daniel, cậu xót xa khi nhìn thấy vành mắt của người đối diện đã đỏ hoe và ứ đầy thứ chất lỏng trong suốt. Có lẽ cũng giống như Jaehwan, việc biết được người thân của mình đã không còn trên cõi đời này là một sự thật tàn khốc và không phải ai cũng có thể chấp nhận được nỗi đau đó. Người ta cứ luôn miệng nói rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương và sự chia sẻ sẽ giúp nỗi đau vơi đi một nửa. Nhưng sự thật thì không hề đơn giản như vậy, nỗi đau gần như là một thứ không thể sẻ chia. Chúng ta chỉ có thể bày chúng ra, ngắm nhìn những vết thương trần trụi cùng nhau và thời gian cũng chẳng đủ để làm lành chúng lại. Cả cậu và hắn đều hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai, chính vì thế Jaehwan không muốn ép Daniel phải kể lại những chuyện làm cậu ta đau đớn. Nếu còn tiếp tục, Jaehwan cảm thấy chẳng khác nào cậu đang dùng dao mà đâm vào vết thương lòng chưa bao giờ kín miệng của Daniel. Và cậu thì không muốn làm tổn thương thêm một người nào nữa cả...

"Ưm...Daniel à, cậu không cần kể nữa đâu. Đừng cố ép bản thân như thế!"

"Không, tôi không sao! Tôi nhất định phải kể lại tất cả. Chẳng phải lý do gặp mặt của chúng ta ngày hôm nay là để làm rõ ràng mọi chuyện sao?"

Jaehwan khẽ thở dài, cậu tặc lưỡi nói "Ừ, vậy thì tùy cậu."

Daniel chợt nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ, ánh mắt tràn ngập một nỗi bi thương "Xác của anh tôi bị nhấn chìm dưới biển, hai tay và chân đều bị trói chặt bằng dây thừng. Hung thủ đã cẩn thận buộc thi thể chung với một cái bao đầy đá để tránh tình trạng cái xác nổi lên sau này. Thế nhưng "người tính không bằng trời tính", dây thừng buộc bị đứt, cái xác nổi lên và được người dân xung quanh khu vực đó phát hiện. Phía bên pháp y sau khi khám nghiệm đã báo cáo rằng, Jonghyun hyung chết vì xương đốt sống cổ bị gãy chèn ép lên tủy sống, ngoài ra phần sau gáy bị va đập mạnh có dấu hiệu nứt hộp sọ. Kết luận là anh ấy chết trước rồi mới bị dìm xuống dưới nước."

"Ôi trời..." Jaehwan chỉ biết ôm đầu kêu rên một tiếng.

"Tôi sẽ không bao giờ quên được cái khoảnh khắc người ta vớt xác của Jonghyun hyung lên đâu. Cơ thể anh ấy sau gần hai tuần ngâm mình dưới nước đã bước vào giai đoạn phân hủy nặng. Và tôi đã không thể nào nhận diện được cái xác đó có phải là người anh của tôi hay không, nếu như không nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay đính đá giống y hệt cái mà tôi đã tặng cho Jonghyun hyung trên người của cái xác trương phình đó. Tôi đã không muốn tin rằng anh trai mình thật sự đã chết, lại còn là bị người khác giết chết nữa chứ. Jonghyun hyung không đáng bị đối xử như thế, anh ấy chẳng làm gì sai cả. Tên Hwang Minhyun ấy thật sự quá độc ác! Tôi nhất định bắt hắn phải trả giá!"

"Nhưng tại sao cậu lại cho rằng việc đó là do Minhyun làm. Cậu dựa vào điều gì mà nghi ngờ anh ta?"

Đôi mắt Daniel một lần nữa xoáy sâu vào người Jaehwan, hắn trả lời một cách khẽ khàng.

"Sau khi phát hiện xác của Jonghyun hyung được vài ngày thì có một ông cụ đến Sở cảnh sát tỉnh Gangwon trình báo. Ông cụ khai rằng tầm khoảng 9-10 giờ tối ngày 9/8 tức là hôm anh tôi mất tích, ông ấy đã đi dạo ngang qua bến tàu nơi phát hiện ra cái xác. Ông cụ nói rằng lúc đó đã trông thấy một người đàn ông đang kéo lê thứ gì đó trông có vẻ khá nặng và đẩy xuống biển. Ông cụ cứ tưởng là một người vô ý thức nào đó đem rác đổ xuống biển nên đã tiến lại gần định mắng cho một trận, thì người đàn ông khả nghi đó liền vội vã lái xe rời đi.

Sau đó ông cụ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà quay về nhà nghỉ ngơi. Mãi cho đến khi nghe được tin phát hiện xác chết ở khu vực bến tàu ông ấy mới giật mình nhớ lại chuyện kỳ lạ tối hôm đó, nên mới quyết định đi trình báo. Chúng tôi đã hỏi ông cụ có thấy rõ mặt mũi, vóc dáng của người đàn ông có hành vi đáng ngờ ấy không, cũng như biển số xe mà hắn ta đi. Nhưng vì sự việc xảy ra lúc trời khá tối, ông cụ nhân chứng đã có tuổi nên mắt kém cộng thêm việc đứng ở xa nên đã không nhìn rõ được biển số xe. Ông cụ chỉ nhận ra đó là một người đàn ông vóc dáng cao gầy, khoác trên người một chiếc áo măng tô màu xám tro. Hắn ta đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm che kín toàn bộ khuôn mặt. Quả thật là đáng ngờ mà!"

"Chỉ vì những đặc điểm không rõ ràng như thế mà cậu nghi kẻ đó là Hwang Minhyun à?" Jaehwan chống tay lên cằm khẽ hỏi.

Daniel nhướn mày nhìn cậu, hắn lắc đầu "Không, dĩ nhiên là không rồi! Tôi vẫn chưa kể xong mà."

Daniel vùi tắt điếu thuốc, hắn đan hai tay vào nhau và đặt lên bàn, hắng giọng vài cái rồi tiếp tục nói "Lúc đó tâm trạng của tôi rất tệ, phải nói là khủng hoảng mới đúng. Tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao Jonghyun hyung lại bị hại một cách thê thảm đến như vậy. Tiền bạc, đồ giá trị trên người của anh ấy vẫn còn nguyên nên không phải là một vụ cướp của giết người. Việc giết người vì tư thù cá nhân cũng không hợp lý. Jonghyun hyung là một người hướng nội, bình thường rất ít tiếp xúc với ai, bạn bè cũng có rất ít. Anh trai tôi rất hiền lành, hòa nhã. Người như anh ấy không thể nào có xích mích hay gây thù oán sâu đậm với ai được.

Tôi suy nghĩ mãi, và rồi chợt nhớ ra hôm Jonghyun hyung mất tích chính là ngày sinh nhật của Hwang Minhyun. Thi thể anh ấy lại được phát hiện ở khu vực bến tàu Gangwon – nơi cách biệt thự của tên họa sĩ đó chỉ khoảng chừng 30 phút lái xe. Jonghyun hyung cũng đã từng nói với tôi sẽ đến nhà của Hwang Minhyun để mừng sinh nhật với hắn. Trực giác của một người cảnh sát mách bảo tôi rằng có chuyện gì đó không ổn, nên tôi đã đến nhà của hắn ta để tìm hiểu. Và, cậu biết tôi đã tìm được gì không Jaehwan? Tôi đã tìm được bằng chứng tố cáo sự giả dối của tên họa sĩ khốn kiếp ấy!"

"Là thứ gì vậy?" Jaehwan sốt ruột hỏi.

"Hai tuần trước khi Jonghyun hyung bị sát hại. Anh ấy trở về sau chuyến du lịch ở Ý, mang theo một cây bút máy mạ vàng cao cấp. Jonghyun hyung nói rằng đó là quà sinh nhật mà anh ấy sẽ dành tặng cho Hwang Minhyun. Và...cậu đoán xem? Tôi đã nhìn thấy 'món quà' của anh tôi trong phòng đọc sách của gã họa sĩ đó! Hwang Minhyun đã nói dối, hôm Jonghyun hyung mất tích thật ra anh ấy đã có mặt ở trong căn biệt thự. Nhưng gã Minhyun đó lại nói rằng hôm ấy anh trai tôi chưa hề ghé qua nhà của hắn. Nhưng tại sao phải nói dối chứ, nếu như hắn ta không phải là hung thủ?

Thái độ kỳ lạ của hai người giúp việc trong căn biệt thự đó cũng làm tôi chú ý. Họ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Cả hai người đó ai cũng mặt mày tái mét, sợ sệt khi nghe tôi nhắc đến cái chết của Jonghyun hyung, tôi hỏi gì họ cũng không chịu hé răng nói lấy nửa lời. Quả thật là có tật giật mình mà!"

"Thế cảnh sát các anh khi đó có tiến hành điều tra Hwang Minhyun không?" Jaehwan nhỏ giọng hỏi.

Daniel cau mày, hắn lắc đầu một cách ảo não "Sau khi tình nghi gã Minhyun đó là thủ phạm đã sát hại Jonghyun hyung. Tôi liền báo cáo với cấp trên và cố gắng xin được lệnh khám xét căn biệt thự của Hwang Minhyun, tôi nghi ngờ nơi đó chính là hiện trường gây án. Nhưng yêu cầu của tôi đã bị từ chối một cách thẳng thừng. Họ nói rằng đó chỉ là suy đoán cá nhân của tôi do bị cảm xúc lấn áp, chứ không hề có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào nên không đồng ý phê duyệt. Tôi tức lắm nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc âm thầm theo dõi Hwang Minhyun, cầu mong sẽ tìm được bằng chứng để buộc tội hắn.

Nhưng sự kiên nhẫn của tôi là có hạn. Một tháng sau ngày Jonghyun hyung mất, vào một buổi tối sau khi uống rượu say, tôi đã quyết định đột nhập vào nhà của Hwang Minhyun để tìm bằng chứng. Kết quả, tôi bị hắn phát hiện. Tôi chất vấn hắn, tôi nói rằng tôi biết hắn đã nói dối. Anh trai tôi hôm đó đã đến gặp hắn và không bao giờ có thể trở về được nữa. Tôi hỏi hắn tại sao lại ra tay tàn độc với Jonghyun hyung như vậy? Rốt cuộc ngày hôm đó giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì? Nhưng dĩ nhiên Hwang Minhyun đã chối bỏ hết tất cả, hắn bảo tôi vu khống cho hắn. Gã họa sĩ đó còn nói rằng đối với cái chết của Jonghyun hyung hắn ta còn đau lòng hơn cả tôi nữa. Hừ! Tên khốn giả dối!!!"

Daniel đập mạnh lòng bàn tay xuống bàn, đôi mắt hắn giờ đây đong đầy ngọn lửa căm hận.

"Tôi gần như phát điên lên khi nghe được những lời dối trá đáng kinh tởm của gã họ Hwang đó. Cộng thêm việc có men rượu trong người, thế là tôi lao vào đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết. Hwang Minhyun, sức của hắn yếu hơn tôi nhiều. Nếu không phải lão quản gia cùng đám người giúp việc nhà hắn chạy ra ngăn cản, thì tôi nghĩ mình đã đánh chết tên khốn đó từ lâu rồi. Sau đó, tôi đã bị Hwang Minhyun kiện ra tòa. Với tội danh xâm nhập gia cư bất hợp pháp cùng tội cố ý gây thương tích cho người khác.

Vụ kiện lần đó may nhờ có Seongwoo cố hết sức bào chữa, nên tôi mới thoát khỏi cái cảnh bị sa thải khỏi ngành. Nhưng tôi vẫn bị kỷ luật, tôi bị cấm không được tiếp tục quấy rầy đến Hwang Minhyun nữa. Sau đó, tôi bị chuyển đến công tác tại Sở cảnh sát tỉnh Daejeon và phải vùi đầu xử lý hàng tá vụ án suốt ba năm trời. Tôi cũng chỉ mới được trở về làm việc tại Sở cảnh sát Seoul một tháng nay thôi. Dù đã trải qua nhiều năm, nhưng không lúc nào tôi không nghĩ đến cái chết oan uổng của Jonghyun hyung. Những cơn ác mộng và mối thù giết anh luôn đeo bám lấy tâm trí tôi hằng đêm. Chính vì thế sau khi trở về Seoul, tôi lại lao vào tìm kiếm tin tức của Hwang Minhyun, và biết được hắn ta đã chuyển đến nơi khác sinh sống. Thế là tôi đã đến thăm dò nơi ở mới của hắn, cũng chính là cái hôm tôi gặp được tên nhóc Park Woojin – đang thập thò lén lút trước cửa nhà của tên họa sĩ đó. Hai chúng tôi đã xảy ra xung đột, cũng chính lúc đó tôi đã tìm thấy bức tranh chân dung của cậu rơi ra từ trong túi áo khoác của thằng nhóc ấy."

Jaehwan gật gù, khẽ nói "Tôi biết chứ, vì lúc đó tôi ở ngay bên cạnh của Woojin mà. Thật sự khi đó tôi đã rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu, và cậu lại trở thành cảnh sát nữa chứ. Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại cậu nữa."

Đôi mắt Daniel cụp xuống, môi cong lên thành một nụ cười buồn "Cơ hội thì có đấy, chỉ là tôi không biết nắm bắt mà thôi..."

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Jaehwan tròn mắt hỏi.

"Thật ra tôi đã biết được nơi cậu ở và làm việc từ lâu rồi Jaehwan ạ, nhưng tôi lại không dám đến gặp cậu. Tôi nghĩ rằng cậu đã sớm quên chuyện tối hôm đó giữa hai chúng ta. Nếu tôi đường đột xuất hiện trước mặt cậu, thì chỉ làm cả hai thêm ngượng ngùng và khó xử mà thôi... Sau khi nhận ra tên nhóc Woojin có bức tranh vẽ cậu, và chữ ký trên đó lại là của Hwang Minhyun. Tôi đã rất ngạc nhiên, tôi vội vàng tìm đến nhà của cậu thì biết được tin cậu đã mất tích hơn một tuần rồi.

Tôi đã rất lo lắng cho cậu Jaehwan ạ! Chính vì thế mà tôi mới nổi nóng và ép thằng nhóc thiếu gia nhà họ Park đó phải nói ra sự thật. Nhưng điều tôi lo sợ đã trở thành hiện thực, cậu thực sự đã...Nếu biết trước mọi chuyện thành ra thế này, nếu biết được người yêu của cậu là Hwang Minhyun thì tôi nhất định sẽ không để nó xảy, tôi sẽ không để hắn ta làm hại cậu. Tôi đúng là một cảnh sát tồi, một kẻ vô dụng. Tôi không bảo vệ được anh trai mình, cũng không thể bảo vệ được cậu..."

Jaehwan nhíu mày, cậu nắm khẽ lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Daniel ở trên bàn và nhẹ nhàng nói "Daniel à, đừng nói như thế! Chuyện này không phải là lỗi của cậu, cậu đã làm hết sức mình rồi. Là tôi có mắt mà như mù, yêu lầm người thôi!"

"Nhưng-"

Jaehwan đưa hai ngón tay chặn lên môi của Daniel để ngăn hắn không tự trách móc bản thân thêm một lời nào nữa, cậu thở ra một hơi dài rồi trầm giọng nói "Chuyện của tôi với anh cậu đã là sự đã rồi, cậu ở đây tự trách mình cũng không thể nào giúp chúng tôi sống lại được. Chúng ta còn có việc quan trọng hơn cần phải làm đấy Daniel!"

"Còn chuyện gì nữa?" Hắn mấp máy môi hỏi.

"Ngoài tôi và anh của cậu, Hwang Minhyun còn có quan hệ tình cảm với hai người là Yoo Seonho và Bae Jinyoung. Cả hai đều là trẻ vị thành niên và đều mất tích một cách bí ẩn. Cậu bé Yoo Seonho đã mất tích cách đây hơn hai năm, và qua lời kể từ người thân của cậu bé thì khả năng cao là do Hwang Minhyun gây ra. Thời gian trôi qua cũng đã lâu nhưng vụ việc của Seonho cũng không hề có tiến triển gì mới, tôi không hy vọng nhiều là sẽ có thể tìm thấy cậu bé ấy còn sống...Vụ mất tích của Bae Jinyoung cách đây một tuần tôi cũng nghi ngờ có liên quan đến Minhyun. Daniel cậu còn nhớ chứ? Tối hôm mà cậu bắt gặp Woojin từ trong nhà của Minhyun chạy ra, là tôi và cậu nhóc ấy đến nhà anh ta để tìm xem có phát hiện manh mối nào liên quan đến vụ biến mất của Jinyoung không đấy?"

"Vậy hai người có tìm được gì không? Có nhận thấy điểm gì đáng ngờ không?" Hắn chồm hỏi.

"Chúng tôi quan sát thấy khu vực phòng bếp và bàn ăn khá lộn xộn, dưới sàn còn có mảnh sứ vỡ và vết máu khô. Woojin còn tìm thấy một cái cúc áo nghi là của Bae Jinyoung bị đứt văng ra gần đó. Và còn..." Jaehwan bỗng khựng lại, cậu chợt nhớ đến căn phòng ngủ bừa bộn ngập mùi thuốc lá, vỏ lon bia vứt ngổn ngang cùng bồn tắm được phủ đầy bằng những bức vẽ nguệch ngoạch của Minhyun. Có cả bức tranh vẽ cái chết của cậu...

Daniel nhướn mày "Còn gì nữa sao?"

"À không, không có gì!" Jaehwan bối rối trả lời.

"Tên Hwang Minhyun này rốt cuộc muốn gì cơ chứ, tại sao lại hại hết người này đến người khác? Tôi nhất định phải mau chóng bắt hắn chịu sự trừng trị của pháp luật!" Daniel nói bằng giọng quả quyết.

Hắn liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi vội vàng kéo ghế đứng dậy "Sắp đến ca trực của tôi rồi! Tôi phải đến chỗ làm, tiện thể sẽ xem xét hồ sơ và tìm hiểu vụ mất tích của Yoo Seonho và Bae Jinyoung. Nếu có tin gì mới sẽ liên lạc với cậu sau!"

"Ừ, cậu đi đường cẩn thận. Cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi thấy hai quầng thâm dưới mắt cậu lớn lắm rồi đấy!" Jaehwan cười nhẹ nói.

"Thì cũng nhờ ơn cú điện thoại của tên nhóc Park Woojin chứ đâu. Báo hại làm tôi trằn trọc suy nghĩ cả đêm trong khi phải hoàn thành gấp bản báo cáo để sáng hôm sau kịp nộp cho sếp." Daniel cong môi giở giọng trách móc.

Jaehwan mỉm cười áy náy "Là lỗi của tôi, chính tôi bảo Woojin gọi điện liên lạc với cậu. Xin lỗi đã làm phiền cậu như vậy!"

Daniel bật cười đáp lại, hắn đi chầm chậm đến trước mặt Jaehwan, nhẹ nhàng cầm lấy tay của cậu. Jaehwan còn đang bối rối vì hành động kỳ lạ của Daniel thì bỗng chốc cả người cậu bị kéo đổ về phía trước. Cậu bất ngờ đến choáng váng, khi định thần lại thì nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay của con người cao lớn kia.

Jaehwan không hỏi sửng sốt, cậu lắp bắp hỏi "D-daniel, cậu...cậu làm gì vậy?"

"Xin lỗi Jaehwan, tôi thật lòng xin lỗi..." Daniel thì thầm vào mái tóc của cậu, vòng tay càng siết chặt lấy thân hình nhỏ bé kia hơn.

"Ngốc quá, cậu thì có lỗi gì chứ?"

"Nếu năm đó tôi tìm được bằng chứng buộc tội được Hwang Minhyun, thì giờ đây hắn ta đã không có cơ hội làm hại thêm một ai nữa. Cậu cũng sẽ...cũng sẽ...cậu không đáng bị như vậy, cậu đáng lẽ phải có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc bên người thân và bạn bè. Là tôi không tốt, tôi là một cảnh sát tồi. Tôi thật sự xin lỗi..." Hắn day dứt nói, cổ họng nghẹn ngào phát ra vài tiếng nấc nho nhỏ.

"Cậu đừng giữ suy nghĩ như thế nữa! Tôi hẹn cậu đến đây và kể cho cậu nghe toàn bộ mọi chuyện không phải để cậu tự trách móc bản thân. Có lẽ đây là số mệnh của tôi và tôi cũng đã oán than đủ rồi, bây giờ tôi rất bình thản mà chấp nhận nó. Việc chúng ta cần làm lúc này không phải ngồi than khóc những chuyện đã rồi, mà là phải cùng nhau điều tra và làm sáng tỏ mọi chuyện chẳng phải sao?"

Jaehwan dịu giọng nói, cậu vỗ nhẹ bàn tay lên lưng Daniel vài cái an ủi. Và như một quả chanh bị bóp mạnh, hắn gục đầu trên vai cậu và bật khóc nức nở. Jaehwan sững sờ một giây, rồi cũng nhanh chóng ôm chặt lấy cơ thể to lớn đang run rẩy ấy. Cậu chợt nhớ đến một câu trích dẫn mà Minhyun xem chừng rất tâm đắc, đã đọc đi đọc lại cho cậu nghe không biết bao nhiêu lần. Đàn bà khóc vì những thứ làm họ đau, còn đàn ông khóc cho chính mình, cho giây phút họ không chịu đựng được. Đàn ông hiếm khi nhỏ nước mắt, vì cái đau khiến trái tim đàn ông tan vỡ là những thứ không thể diễn đạt bằng ngôn từ đơn giản...Vậy thì Daniel à! Tôi và cậu, chúng ta đã đi đến giới hạn của bản thân rồi sao?

.

.

.

"Chờ đã Woojin! Chờ tôi với, cậu làm gì mà đi nhanh thế?" Jaehwan hối hả đuổi theo, vừa chạy vừa cất giọng gọi lớn. Nhưng người đằng trước lại làm ngơ xem như không nghe thấy tiếng của Jaehwan, cũng chẳng buồn ngoái đầu lại nhìn cậu lấy nửa giây. Cứ thế mà hùng hổ đi ra ngoài cửa quán.

Jaehwan nắm lấy vai của Woojin giật ngược nó lại, cậu nhíu mày hỏi dồn dập "Cậu làm sao thế Woojin? Sao tự nhiên nổi giận đùng đùng thế này? Sao tôi nói gì cậu cũng không chịu trả lời hết vậy?"

Woojin mặt mày hầm hầm, nó quay phắt người lại và bắn từng tràn kẹo đồng về phía Jaehwan "Anh còn hỏi tôi lý do á? Kim Jaehwan, anh chính là nguyên nhân làm tôi tức điên lên đấy!"

Jaehwan nghe xong chỉ biết tròn mắt bối rối "Tôi thật sự không biết bản thân đã làm gì khiến cậu giận đến như thế."

Woojin càng thêm tức tối, nó giậm chân đùng đùng xuống nền đất cứng bên dưới để trút giận, thiếu điều muốn ném cái ô đang che cho Jaehwan xuống dưới đất luôn cho bỏ ghét. Nó cố hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi mà quát lớn "Anh, trong cơ thể của tôi, đi ôm ấp tên cảnh sát họ Kang ấy! Kim Jaehwan tôi đã nói với anh như thế nào? Anh quên hết rồi sao? Đừng có cho bất kỳ ai chạm-vào-người-tôi!"

Jaehwan há hốc mồm rồi nhanh chóng trưng ra bộ mặt oan ức, cậu cười khổ nói "Là Daniel cậu ta chủ động ôm tôi, chứ tôi nào có tội tình gì..."

Woojin lập tức vặc lại "Vậy anh không biết đẩy hắn ta ra à? Trái lại còn vòng tay ôm đáp lại nữa chứ!"

Nó bắt đầu lầm bầm trong miệng "Đúng thật anh muốn làm tôi tức chết mà. Rõ ràng biết tôi không ưa gì tên cảnh sát đó mà còn dùng cơ thể của tôi tiếp xúc thân mật với hắn. Hết nắm tay lại ôm ấp, sao anh không hôn hắn luôn đi Kim Jaehwan!"

Jaehwan khẽ nhăn mặt, cậu tặc lưỡi nói "Aishh trong tình cảnh như thế làm sao tôi có thể đẩy cậu ta ra được chứ. Cậu cũng cảm nhận được mà phải không Woojin? Nỗi đau mà Daniel đã phải chịu đựng trong ngần ấy năm. Tôi chỉ muốn giúp cậu ấy có thể giải tỏa được phần nào nỗi bức bối trong lòng. Đó chỉ đơn thuần là một cái ôm của tình bạn, của sự sẻ chia giữa những con người đồng cảnh ngộ như tôi và cậu ấy mà thôi...Còn nữa, có lẽ sau này cậu và Daniel sẽ còn gặp nhau dài dài đấy, vì thế tôi mong rằng cậu có thể dẹp bỏ thành kiến với Daniel để hai người có thể hợp tác tốt với nhau."

Woojin bặm môi nhìn Jaehwan không chớp mắt, nhưng trong lòng đã sớm không ngừng gào thét "Gì chứ, ai cho anh cái quyền tự quyết định thế kia? Dẹp, dẹp hết! Không có hợp tác gì được với tên cảnh sát bạo lực ấy cả..."

Nhưng rồi Woojin chợt nhớ đến cuộc trò chuyện khi nãy giữa Jaehwan và Daniel. Dù lúc đó Jaehwan đã nhập vào cơ thể của nó, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận rõ mọi chuyện diễn ra xung quanh. Thú thật, khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Daniel, Woojin lại không hề cảm thấy hả hê như nó tưởng tượng. Và Woojin càng không thể ngờ một người như tên Daniel đó có thể bật khóc ngon lành như một đứa trẻ, ngay trên vai của nó. Nghĩ đến đây, Woojin vô thức đưa tay chạm nhẹ lên vai áo, ẩm ướt và lạnh lẽo.

Nó trút ra một hơi dài, khẽ gật đầu lí nhí nói "Được rồi, tôi sẽ làm theo lời anh..."

Jaehwan nhìn nó cười dịu dàng, ánh mắt cậu bỗng nhiên chùng xuống, khẽ cúi đầu suy tư.

"Anh là đang nghĩ đến việc anh trai của Kang Daniel đấy à?"

"Ừ" Jaehwan đáp một cách cụt lủn.

"Ồ!" Woojin kêu lên một tiếng rồi im bặt, nó chỉ đoán vu vơ thôi không ngờ lại trùng với suy nghĩ trong đầu của Jaehwan thật.

"Tôi hoang mang lắm Woojin à. Càng tìm hiểu về Hwang Minhyun, tôi càng nhận ra mình chẳng biết gì về con người anh ta cả. Gia cảnh, quá khứ, và những người mà Minhyun đã từng qua lại tôi đều không biết gì cả. Rốt cuộc, Hwang Minhyun anh ta thật sự là người như thế nào? Anh ta muốn gì khi ra tay giết hại những con người vô tội ấy chứ?"

Woojin lại thở ra một hơi dài ảo não, nó cứng nhắc choàng tay qua vai của Jaehwan vỗ nhẹ vài cái, miệng thì thầm "Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm được câu trả lời thôi..."

Cả hai kết thúc cuộc nói chuyện trong im lặng cùng những tiếng thở dài. Gió lại nổi lên, cuốn theo những chùm bông tuyết trắng bay vút lên cao. Mùa đông năm nay...thật dài...

.

Hai người vừa đặt chân về đến nhà, đã thấy Daehwi đứng trước cửa phòng của Woojin. Thằng bé cứ đứng lần lữa trước cửa mãi, nhìn chăm chăm vào tay nắm cửa như có ý định mở ra bước vào trong.

"Này, đang làm gì thế!" Woojin lớn tiếng hỏi.

Daehwi giật bắn mình, thằng bé hốt hoảng quay đầu lại. Khuôn mặt tái mét nở ra một nụ cười gượng gạo, hai bàn tay cũng tự động vùi sâu vào trong túi áo khoác.

"Mày là định vào phòng của tao đấy à?"

"Không...không có" Daehwi lí nhí trả lời, hơi nghiêng đầu lảng tránh ánh nhìn sắc như dao của Woojin.

Nó cau mày nhìn biểu hiện lạ lùng của đứa em họ, hừ lạnh nói tiếp "Dì Jang bảo mày cũng vừa từ bên ngoài trở về, mày đã đi đâu thế?"

"À...em chỉ đi dạo thôi, nhưng được một lúc thì tự nhiên thấy không khỏe nên mới trở về nhà."

Woojin nhướn mày "Có thật là mày đi dạo không hay là-"

"Em...em thấy hơi mệt. Em về phòng nghỉ trước đây!" Daehwi vội vàng nói, thằng bé bỏ lại Woojin còn đang ngơ ngác mà chạy về phòng của mình, nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

Jaehwan trầm ngâm nhìn vào cánh cửa đã đóng kín, cậu nhỏ giọng hỏi "Woojin này, cậu có cảm thấy biểu hiện hôm nay của Daehwi có gì đó rất lạ không?"

Woojin im lặng một lúc rồi tặc lưỡi nói "Ôi dào! Thằng nhóc đó tính tình luôn thất thường như thế mà. Anh ở đây cũng được một thời gian rồi chẳng lẽ không nhận ra sao? Không có gì phải lo đâu..."

Cậu quay đầu nhìn vào mắt nó, rồi khẽ gật gù "Ừ, chắc là tôi lại nghĩ quá nhiều rồi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro