11. Hwang Minhyun, anh là ai?
Cốc cốc...cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, cắt ngang cuộc nói chuyện của Woojin và Jaehwan. Nó nhanh chóng đứng bật dậy, chạy đến mở cửa.
"Có chuyện gì vậy dì Jang?"
"Hyungseob đến tìm con đấy, đang đợi ở dưới lầu." Dì Jang từ tốn trả lời.
"Gì cơ? Cậu ta sao lại đến đây?" Woojin nhăn mặt kêu lớn.
"Hyungseob biết con bị tai nạn nên hôm nay đến thăm. Con có xuống gặp người ta không hay là để dì bảo cậu ấy lên đây?" Dì Jang tươi cười hỏi.
Woojin trưng ra bộ mặt khó chịu, nó lắc đầu nguầy nguậy, xua xua tay nói "Thôi thôi, con không gặp cậu ta đâu. Dì xuống dưới nói lại rằng con cảm thấy trong người không khỏe, không tiện tiếp cậu ấy."
Dì Jang mở to mắt nhìn nó, rồi lại cười xòa "Sao thế Woojin? Dì thấy cậu bé Hyungseob ấy tốt mà, sao lần nào con cũng cố tình tránh mặt cậu nhóc thế? Dù sao người ta cũng có lòng đến thăm con, ít ra cũng phải gặp để cảm ơn một tiếng chứ."
Woojin thở ra một hơi dài rồi nói "Dì đừng hỏi nữa mà, tóm lại là bây giờ con không muốn gặp cậu ta. Dì cứ làm theo những gì con vừa nói là được."
"Cậu vừa nói gì thế Woojin, không muốn gặp ai cơ?" Hyungseob chẳng biết từ khi nào đã lên lầu, tay còn cầm theo một giỏ trái cây to tướng, tròn mắt nhìn nó hỏi.
"Ah tôi có nói gì đâu. Cậu đến hồi nào thế?" Woojin gãi đầu chống chế.
Hyungseob bĩu môi, nghiêng đầu nhìn vào phòng Woojin "Cậu không định mời tớ vào phòng ngồi chơi một lát à?"
Dì Jang ở bên cạnh cười thầm "Hyungseob đưa giỏ trái cây cho dì nào, cả hai vào trong phòng nói chuyện đi, lát nữa dì gọt xong trái cây sẽ đem lên cho hai đứa."
"Dạ, cảm ơn dì." Hyungseob lễ phép cười đáp, rồi rất tự nhiên lướt qua Woojin mà chạy tót vào phòng.
Woojin mặt mày méo xệt nhìn cái người chả cần sự cho phép của mình đã tự ý xông vào, trong lòng thầm kêu than "Aishh sao tự dưng mò đến đây thế không biết, phiền chết đi được!!!"
.
"Vết thương trên đầu cậu thế nào rồi, có còn đau không, có để lại sẹo không?" Hyungseob dán mắt vào dải băng trắng muốt trên trán Woojin mà cất giọng hỏi, mang đầy vẻ quan tâm.
"Cũng không nghiêm trọng lắm, tôi sắp hồi phục hoàn toàn rồi. Mà sao cậu biết tôi bị tai nạn mà đến thăm thế?"
"Là Jihoon nói cho tớ biết."
"À thì ra là Jihoon." Woojin cười cười, nhưng trong lòng thì đang gào thét rủa xả không ngừng cái tên bạn thân đáng ghét của nó "Park Jihoon mày giỏi lắm, ai mượn mày nói chuyện của tao cho Hyungseob nghe hả, lần này thì biết tay tao."
"Cậu sao vậy Woojin, mệt à?" Hyungseob thấy mặt mày Woojin bỗng chốc đỏ phừng lên, tựa như tất cả mạch máu đều dồn lên cơ mặt của người kia thì lo lắng hỏi, nhanh chóng đưa mu bàn tay lên sờ lên má của nó.
"À đúng đúng, tôi thấy hơi nhức đầu." Woojin vờ xoa xoa hai bên thái dương, tránh né bàn tay của Hyungseob đang có ý định sờ lên má mình "Có lẽ vì tối qua ngủ không đủ giấc, chắc giờ tôi phải ngủ bù thôi. Thôi để bữa khác nói chuyện tiếp nha Hyungseob."
Hyungseob chép miệng nuối tiếc "Vậy thôi không phiền cậu nghỉ ngơi nữa, hôm sau tớ sẽ lại đến thăm."
Nhưng khi vừa bước ra đến cửa thì cậu ta quay đầu nói vọng lại "Đáng lẽ ra tớ định ở đây đợi tới khi Jihoon đến, Jihoon bảo tớ qua nhà thăm cậu sẵn tiện có chuyện cần nói. Nhưng bây giờ cậu không khỏe thì thôi tớ về trước, nếu lát nữa Jihoon đến cậu nói với cậu ấy có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tớ nhé."
"À ừ tôi nhớ rồi." Woojin nặn ra một nụ cười tạm biệt đầy gượng gạo, trong lòng thầm nghĩ "Sao Jihoon lại bảo cậu ta đến nhỉ, tính nói chuyện gì?"
Woojin quay đầu lại, thì phát hiện Jaehwan đang nhìn nó mà cười tủm tỉm, nó hậm hực "Này, cười cái gì thế?"
"Cái cậu nhóc Hyungseob ấy...xem ra rất thích cậu nhỉ?"
"Anh nói linh tinh gì thế, thích cái gì mà thích."
Jaehwan nhìn điệu bộ lúng túng của người kia thì bật cười khanh khách "Cậu Park à, người nào có mắt cũng nhìn ra được cậu ta có tình cảm với cậu. Có người thích mình thì tốt chứ sao, chối làm gì không biết. Hay là vì cậu ta là con trai nên cậu mới cảm thấy chán ghét."
"Anh đừng có làm như mình là chuyên gia tư vấn tình yêu được không. Còn nữa, dù Hyungseob là con gái thì thái độ tôi đối với cậu ta cũng vậy thôi, việc này chẳng liên quan gì đến giới tính hết. Đơn giản là tôi không thích việc có người cứ suốt ngày lẽo đẽo theo mình, đeo bám dai dẳng cứ như âm hồn bất tán đuổi mãi cũng không đi."
Jaehwan nghe đến đây thì biết tên nhóc Woojin đang chửi xéo mình, cậu cười nhạt nói "Chắc vì cậu sống lỗi quá nên mới bị trời hành đó. Nghĩ cũng thú vị thật, một đứa straight như cậu mà phải sống xung quanh một đám trai cong như thế, có cảm giác như thế nào hả Woojin? "
Woojin tức đến nghẹn họng, mặt mày đen xì lại, nó hất hàm lên đọ mặt với trần nhà, không thèm nói chuyện với Jaehwan nữa.
"Mà nhìn cậu nhóc Hyungseob đó cũng dễ thương đấy, kiểu người như cậu ta chắc cũng dễ dàng kiếm được người yêu thôi. Sao lại đâm đầu vào thích cậu nhỉ?" Jaehwan vân vê cằm tự hỏi.
"Nè, sao Hyungseob thích cậu thế?" Jaehwan hướng ánh nhìn về phía Woojin hỏi lớn.
"Bộ anh hỏi là tôi phải trả lời à, muốn biết thì tự đi mà hỏi cậu ta!" Woojin gân cổ gào lên, nó nằm dài xuống giường, trùm chăn kín mít để không bị Jaehwan làm phiền nữa.
Woojin nằm trên giường, nó nhớ lại cái buổi tối đi chơi với Jihoon, cả hai đang đi dạo thì tình cờ nghe được những tiếng động lớn phát ra trong một con hẻm nhỏ. Nó với Jihoon mới tò mò đưa mắt ngó vào, thì phát hiện trong con hẻm tối thấp thoáng bóng người. Nhìn kỹ thì thấy có một người con trai dáng người thấp bé đang bị vây quanh bởi ba tên đàn ông to lớn hơn cậu ta nhiều. Nhìn ba tên đó có phần bặm trợn, nhờ một chút ánh sáng từ ngoài đường hắt vào, Woojin thấy lờ mờ được trên những cánh tay cơ bắp kia phủ đầy những hình xăm vằn vện.
Người con trai ấy chính là Hyungseob. Cậu ta lúc đó rất hoảng sợ, miệng liên tục cầu xin ba tên kia tha cho mình. Nhưng ba gã đó thì chỉ nhìn nhau rồi cười lên một cách gàn dở, thích thú nhấm nháp nỗi sợ hãi của con người nhỏ bé trước mặt chúng. Woojin lúc đó chỉ biết đứng trong chỗ nấp, tặc lưỡi cảm thương cho cái sự việc sắp sửa xảy ra với cậu thanh niên nhìn có vẻ trạc tuổi mình. Nó quan sát một lúc rồi kéo vai Jihoon nói bằng giọng thầm thì "Đi thôi Jihoon, không phải việc của chúng ta..." Nói sao nhỉ, nó là kiểu người rất ghét dính vào những chuyện phiền phức, nói thẳng ra là vô tâm, còn nói theo cách của Jihoon thì là "Đồ máu lạnh".
Tất nhiên sau khi nghe nó phun ra một câu vô cảm như thế thì Jihoon đã ném ngay cho nó một cái nhìn khinh bỉ rồi rít lên "Yah Park Woojin, mày không thấy cậu ta đang bị bọn côn đồ ăn hiếp à? Mày tính bỏ đi như vậy mà không sợ lương tâm cắn rứt sao, tại sao tao lại có một đứa bạn ích kỷ như mày được nhỉ? Chúng ta phải giúp cậu ấy!"
"Đây không phải lúc để làm anh hùng đâu, mau đi thôi không khéo bọn chúng phát hiện ra tao với mày thì khổ." Nói rồi cố gắng kéo thằng bạn bướng bỉnh, cứng đầu của nó đi.
Jihoon gạt phăng tay của nó ra, lập tức rời khỏi chỗ nấp chạy một mạch thẳng đến đám người kia, vừa chạy vừa hét lớn "Này tính làm gì cậu ta thế, không biến đi tôi báo cảnh sát bắt hết đám người các ông bây giờ!!!"
Ba tên kia đứng đực mặt ra một hồi nhìn Jihoon rồi phá lên cười khùng khục, một tên trong đó để râu quai nón rút từ túi quần ra một con dao găm bén ngót, phe phẩy trước mặt Jihoon nói "Chà tự nhiên lại xuất hiện thêm một đứa nhóc, nhìn cũng xinh xẻo đấy. Cho tụi này xin tý huyết nhé."
Woojin nhìn thấy cảnh này mà xanh mặt, nó vò đầu bứt tai "Aishh cái thằng này sao cứ thích lo chuyện bao đồng thế không biết." Nó cắn môi suy tính, Jihoon đang gặp nguy hiểm, nhưng mà với trình độ taekwondo bữa đực bữa cái của nó thì lao vào giáp lá cà chỉ có nước mềm xương với lũ đó. Chưa kể bọn chúng có dao, lỡ bị đâm trúng thì khổ. Nó đưa mắt nhìn quanh, phát hiện trong đống rác bên cạnh chỗ nấp có một túi bột mì vẫn còn sót lại một ít bột. Nó vơ vội lấy túi bột, cầm thêm một thanh gỗ vứt chỏng chơ bên cạnh. Nó chạy như bay đến chỗ Jihoon, tung bột mù mịt vào người ba tên kia. Nhân lúc bọn chúng vẫn còn bất ngờ, Woojin cầm thanh gỗ đập mạnh vào chân của lũ đó, rồi nhanh chóng nắm chặt tay của Jihoon mà hét lớn "CHẠY!!!"
Cả ba đứa chúng nó chạy bán sống bán chết, may sao cuối đường có một đồn cảnh sát. Bọn nó cắm đầu chạy vào, trình báo tất cả mọi việc và ba tên côn đồ nhanh chóng bị bắt giữ. Sự việc cứu người bất đắc dĩ ấy tưởng chừng kết thúc ở đó, Woojin tưởng là sẽ chẳng còn liên hệ gì với cậu thanh niên khiến tụi nó dính vào rắc rối thì Hyungseob lại bị bong gân. Có lẽ do lúc nãy chạy quá nhanh đụng trúng vào vật gì đó. Mắt cá chân của Hyungseob sưng phù lên, không thể tự đi được, thế là nó và Jihoon phải gánh thêm một nhiệm vụ là "hộ tống" cậu ta về đến nhà. Nói là cả hai chứ thật ra Jihoon có phụ giúp gì đâu, bắt nó cõng Hyungseob trên vai còn bản thân thì thảnh thơi. Nó cằn nhằn thì lại chu mỏ bảo "Tại vì mày nên cậu ấy mới bị thương, là do mày nên mày phải có trách nhiệm." làm nó im bặt chẳng biết phải trả lời lại làm sao.
Cũng sau sự việc tối hôm đó mà Hyungseob xem nó như vị cứu tinh của cuộc đời cậu ta. Lúc nào cũng nhìn nó bằng ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ lẫn sùng bái. Hyungseob thường xuyên đến trường đợi nó tan học, đã thế còn mua đồ ăn lẫn nước ngọt cho nó, làm tụi học sinh trong trường của nó cứ đồn ầm cả lên, biến nó thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Cậu ta nhanh chóng kết thân với Jihoon rồi còn tìm cách thường xuyên đến nhà của nó chơi. Mẹ của nó thấy nó có thêm bạn mới thì rất bất ngờ, vì ngoài Jihoon ra nó chẳng chịu chơi với ai nên khi mỗi lần Hyungseob đến chơi thì bà rất vui vẻ, nồng nhiệt chào đón. Điều đó làm Woojin cảm thấy rất phiền hà và có phần điên đầu. Thỉnh thoảng nó tự hỏi, có phải là kiếp trước nó đã gây ra tội ác gì không, mà sao kiếp này ông trời lại cứ trêu chọc nó, bắt nó gặp gỡ với những người mà nó chẳng thích thú chút nào...
.
"Này Woojin, Jaehwan hyung có đang ở đây không?" Jihoon thả người ngồi phịch xuống cái ghế sofa hỏi lớn.
Woojin đảo mắt một vòng khắp phòng, dừng lại trên người Jihoon rồi nhếch mép đáp "Có, mày đang ngồi lên người anh ta đấy!"
"Á!!!" Jihoon nghe thế thì giật bắn người, theo phản xạ tự nhiên mà chồm người qua bên cạnh ôm Guanlin cứng ngắt. Nó chấp hai tay để trước mặt mà hướng về chỗ sofa trống đó mà nói bằng giọng thành khẩn "Xin lỗi Jaehwan hyung, em không biết anh ngồi ở chỗ này, hyung tha lỗi cho em."
Woojin nhìn thằng bạn sợ đến nỗi mặt mày tái mét thì bật cười ha hả "Coi mày kìa, tao nói đùa thôi, Jaehwan anh ta đang ngồi kế bên tao nè."
Jihoon hậm hực, ném cái gối tựa sofa vào người Woojin "Ê đùa gì kì vậy?"
"Ai bảo mày nói chuyện tao bị thương cho Hyungseob nghe, để cậu ta đến đây. Mày thừa biết tao không thích rồi mà?" Woojin vặn ngược lại.
"Ủa, Hyungseob tới rồi hả, thế cậu ấy đâu rồi?"
"Tao đuổi về rồi."
"Mày. Đuổi. Về. Á."
Jihoon thở dài ngao ngán, lấy tay vò tóc "Tao hẹn cậu ta đến đây là có việc mà sao mày bảo cậu ta về, thiệt tình chẳng giúp ích được gì."
"Thôi mệt mày quá, rốt cuộc hôm nay mày với Guanlin đến tìm tao có chuyện gì?"
Jihoon thôi không bực tức nữa, rất nhanh lấy lại bộ dạng nghiêm túc "Thì chuyện về Hwang Minhyun chứ chuyện gì. Hôm bữa tao đã nói là hai đứa tao sẽ đi tìm hiểu về hắn mà."
Woojin nhướn mày, vẻ hứng thú "Thế tìm được gì rồi à?"
"Còn phải hỏi, đương nhiên là có chuyện mới đến chứ. Vả lại còn là thông tin rất đắt giá, bảo đảm mày sẽ bất ngờ khi nghe tao kể." Mắt Jihoon sáng rực lên, miệng đồng thời vẽ thành một nụ cười tinh nghịch.
"Có chuyện gì thì nói mau lên, mày làm tao tò mò rồi đấy." Woojin thúc giục.
"Được rồi, cái này phải kể từ lúc sáng ngày hôm qua, khi tao và Guanlin đến khách sạn Kyungmin..."
"Cái gì? Tụi mày đến khách sạn làm gì? Hay là..." Woojin cắt ngang câu nói của Jihoon, sốt sắng hỏi.
Jihoon đen mặt, nó lấy tay búng vào trán của Woojin một cái rõ kêu rồi hừ mũi nói "Mày nghĩ đi đâu thế thằng kia, tao với Guanlin yêu nhau trong sáng nhá, cấm nghĩ linh tinh."
Woojin rít lên một tiếng, lấy tay xoa vội chỗ vừa bị Jihoon búng đau đến tê dại "Thì tao đã nói gì đâu, có cần phải mạnh tay vậy không, mày búng một cái mà muốn nứt sọ luôn này."
"Yên tâm đi, bác sĩ nói xương sọ mày dày hơn người bình thường, làm gì dễ tổn thương đến vậy. Còn bây giờ thì ngồi yên mà nghe tao kể lại. Cấm chen ngang!" Jihoon trừng mắt đe dọa.
"Sắp tới công ty Shangjin của ba mày có tổ chức một buổi hội nghị ở khách sạn Kyungmin. Tao cùng Guanlin theo ba tao nằm trong ban tổ chức đến xem coi đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa hết chưa, sẵn tiện học hỏi thêm kinh nghiệm cho việc quản lý sau này. Và...mày có biết tao đã gặp được ai trong khách sạn hôm qua không. Chính là Hwang Minhyun đấy."
Woojin nhíu mày "Thì sao, hắn ta đến khách sạn thì có gì là lạ?"
"Đương nhiên là không có gì lạ, nếu như nhân viên ở đó không gọi hắn là Ông chủ."
"Cái gì cơ? Ý mày là Hwang Minhyun hắn ta là chủ của cái khách sạn 5 sao đó ư?" Woojin trợn tròn mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi những gì tai nó vừa nghe được.
Jihoon gật đầu "Ừ, đúng thế đấy."
"Sao có thể như thế được? Hắn ta chỉ là một họa sĩ thôi mà, sao lại..." Woojin đưa mắt nhìn qua Jaehwan, người bây giờ cũng lộ ra nét bàng hoàng kinh ngạc giống nó.
Jihoon đều giọng nói tiếp "Đó chưa phải là tất cả đâu. Tao cũng như mày, rất ngạc nhiên khi nghe nhân viên ở đó xưng hô với hắn ta như vậy, nên mới lân la dò hỏi một chị nhân viên. Chị ta xác nhận Hwang Minhyun chính là chủ sở hữu của khách sạn đó. Hơn thế, hắn ta là con nuôi của tỷ phú Yoon Jisung."
"Con-nuôi-tỷ-phú" Woojin nghe mà há hốc mồm, nó tưởng như hàm dưới của nó đã rời khỏi mặt mà rơi xuống dưới sàn rồi. "Đùa...đùa hả trời, đến phim cũng chưa chắc đã ảo như vậy."
"Chưa gì đã sốc rồi à, tao còn chưa kể xong mà." Jihoon lấy một xấp giấy từ trong túi xách mang theo ra, đặt tất cả lên bàn.
"Sau khi tao biết được tin đó, liền tức tốc lên mạng tìm kiếm. Đây là thành quả của một ngày tra cứu miệt mài đấy." Nó rút ra một tập giấy, dõng dạc nói "Tao tìm hiểu được Yoon Jisung – 45 tuổi, là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ba mẹ của ông ta mất từ khi ông ta lên mười, ông ta cũng không còn họ hàng thân thích nào khác. Yoon Jisung tự đi lên bằng thực lực, gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đến năm 32 tuổi đã nằm trong top 30 người giàu có nhất Hàn Quốc. Mặc dù đã trở thành một người thành công và có địa vị trong xã hội nhưng đời tư của ông ta rất kín kẽ, không tiết lộ nhiều cho giới báo chí. Người ta chỉ biết được Yoon Jisung không kết hôn, ông ta chỉ nhận nuôi một người con trai. Nhưng danh tính người con ấy không có tiết lộ rộng rãi ra bên ngoài."
"Thế bây giờ ông Yoon đó ở đâu?"
"Ông ta chết rồi." Jihoon trả lời nó một cách nhẹ bẫng.
"Cái gì???" Woojin kéo dài giọng, hàm nó lại sắp rơi xuống đất một lần nữa rồi.
Jihoon lật tìm trong chồng giấy trên bàn một hồi, đưa ra một bài báo hướng về Woojin, đều giọng đọc "Vào ngày 28/6 của sáu năm trước, Yoon Jisung đã gặp một tai nạn ô tô thảm khốc, xe của ông ta đã va chạm với một chiếc xe khác. Hậu quả là ông ta bị mất lái, đâm vào thanh chắn đường và lao xuống vực."
"Không có hình ảnh chiếc xe đó à?" Woojin nhìn lướt bài báo một lượt rồi nói.
"Không" Jihoon lắc đầu "Nếu có thì cũng nằm trong hồ sơ trong sở cảnh sát."
"Trong bài cũng không có ảnh chiếc xe đã đâm trúng Yoon Jisung."
"Chiếc xe đó đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm thấy được."
"Thế làm sao chắc chắn được là ông ta bị xe khác đâm trúng, trong bài báo nói rằng tối hôm xảy ra tai nạn trời mưa rất lớn. Nhỡ đâu ông ta bị lạc tay lái rồi lao xuống vực thì sao." Woojin thắc mắc hỏi.
"Cái thằng này, đương nhiên cảnh sát phải có chứng cứ mới đưa ra kết luận là một vụ đụng xe được chứ."
"Chứng cứ gì?"
Jihoon lại lục tìm một bài báo khác, quăng cho Woojin đọc rồi nói "Cảnh sát tìm thấy những mảnh vỡ của một chiếc xe lạ xung quanh hiện trường tai nạn. Qua kiểm nghiệm thì xác định được đó là một chiếc xe bán tải màu xám bạc, chính nó đã tông trúng xe Yoon Jisung. Cảnh sát khi đó đã cho tiến hành tìm kiếm nhưng đến giờ vẫn không tìm được chiếc xe đó."
Jihoon hắng giọng nói tiếp "Sau mấy tháng điều tra, cuối cùng cảnh sát kết luận là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, người lái chiếc xe gây tai nạn ấy vì sợ tội mà bỏ chạy. Lúc đó ai cũng đồng ý quan điểm, lập trường của phía cảnh sát. Nhưng...một thời gian sau thì có tin đồn nổi lên."
"Tin đồn gì?" Woojin chống cằm hỏi.
"Có người đồn rằng thực chất đó không phải là vụ tai nạn, mà là vụ giết người có tính toán. Và thủ phạm gây án là Hwang Minhyun."
"Hở, sao lại liên quan đến hắn?"
Jihoon cười mỉm trả lời "Mày có biết tại sao Yoon Jisung ông ta lại lái xe trên một con đường vắng vẻ mà bên cạnh lại là một vực thẳm sâu hun hút như vậy không. Vì hôm đó Hwang Minhyun tổ chức một buổi tiệc ăn mừng tác phẩm đầu tay của hắn ở một căn biệt thự cũ nằm ngay bìa rừng ở tỉnh Gangwon. Nhưng sau khi tàn tiệc thì hắn không cùng ra về với Jisung, mà ở lại đó nghỉ ngơi. Chỉ có Jisung là mai còn có công việc nên đã về trước. Mày không thấy thắc mắc tại sao Hwang Minhyun lại tổ chức một buổi tiệc tại nơi heo hút như vậy, tại sao chiếc xe gây tai nạn lại biến mất không để lại dấu vết gì à? Người ta đồn rằng chính Hwang Minhyun đã thuê người lái xe đó, cố tình dàn dựng như một vụ tai nạn bình thường để hại Yoon Jisung."
"Nhưng...nhưng tại sao Hwang Minhyun phải làm vậy? Ông ta dù sao cũng là ba nuôi của hắn mà?" Nó hoang mang hỏi.
"Woojin à mày dùng não suy nghĩ một chút được không? Yoon Jisung không hề có con cái hay người thân có cùng quan hệ huyết thống nào cả, chỉ có duy nhất Hwang Minhyun là con nuôi. Hai tháng trước khi vụ tai nạn xảy ra, Yoon Jisung đã mua bảo hiểm nhân mạng trị giá hàng tỷ won, người đứng tên thừa hưởng chính là Hwang Minhyun. Mày nghĩ xem hắn ta có động cơ để ra tay không?"
"Ôi trời!" Woojin ôm đầu thốt lên một tiếng đầy cảm thán. Nó thầm nghĩ lòng dạ con người sao lại có thể ác độc và tàn nhẫn như vậy.
Jihoon nhún vai "Tất nhiên những gì tao nói chỉ là phỏng đoán cá nhân thôi. Tin đồn thì mãi vẫn chỉ là tin đồn, không thể nào kiểm chứng được. Vụ tai nạn đó có thật sự do Hwang Minhyun làm hay không thì không ai biết được."
Jihoon chép miệng nói tiếp "Tao cũng đã tìm hiểu, sau khi ông Yoon mất thì ngoài được hưởng phần bảo hiểm, Hwang Minhyun còn được thừa kế toàn bộ khối tài sản kếch sù của người ba nuôi. Bao gồm toàn bộ cổ phần trong công ty Địa ốc Shinji, khách sạn Kyungmin cùng một số bất động sản khác. Ước tính khối tài sản mà hắn ta được thừa hưởng trị giá cả ngàn tỷ won. Trừ đi khoảng thuế thừa kế phải trả thì nó vẫn là cả một núi tiền, có tiêu cả đời cũng không hết."
"Chà, chỉ trong vòng một ngày thôi mà mày tìm hiểu được nhiều thông tin đến thế cơ à? Cứ y như điều tra viên chuyên nghiệp!"
Jihoon hất cằm vẻ tự hào "Đương nhiên rồi, tao mà!"
"Nhưng Minhyun chẳng phải là họa sĩ sao. Hắn ta làm sao có thời gian mà quản lý được một đống tài sản lẫn công việc như vậy được?"
Guanlin ngồi im lặng nãy giờ mới lên tiếng, có vẻ thấy Jihoon vì nói quá nhiều mà giọng đã khản đặc nên thay nó giải thích cho Woojin "Hwang Minhyun không trực tiếp làm những việc đó, hắn thuê người quản lý công ty, khách sạn cùng những công việc giấy tờ khác. Còn bản thân vẫn tiếp tục sự nghiệp làm họa sĩ của mình. "
Woojin gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nó ngẫm nghĩ một hồi rồi vỗ tay lên đùi reo lên khe khẽ "Ah! Hôm kia sau khi hai người ra về, tao cùng Jaehwan đã đến phòng tranh của Minhyun. Hình như hắn ta biết tao là ai, còn tỏ ra là có quen biết ba của tao nữa."
"Vậy sao?" Jihoon cùng Guanlin đồng thanh lên tiếng.
"Ừ, lúc đó tao rất thắc mắc là làm sao hắn quen được ba tao, nhưng bây giờ tao đã hiểu. Có thể ba của tao đã từng hợp tác làm ăn với ba nuôi của hắn."
Jihoon gật gù "Ừm, cũng có thể. Nhưng việc mày tự ý đi gặp Minhyun thì nguy hiểm quá, lỡ làm hắn nghi ngờ gì thì sao. Chúng ta chỉ nên âm thầm theo dõi tìm kiếm bằng chứng, tránh bứt dây động rừng."
"À, còn chuyện với Bae Jinyoung thì sao? Tụi mày nói là đi tìm thằng nhóc đó khuyên nó đừng dính dáng gì đến Hwang Minhyun mà. Sao hả, có khuyên được không?"
Jihoon xụ mặt, thở dài ngao ngán "Tao đã cố gắng liên lạc với Jinyoung, còn đợi nó trước cổng nhà để nói chuyện mà tên nhóc ấy vẫn cứ như vậy. Không chịu nghe tao nói gì, tao vừa mở miệng thì đã bị nó quăng cho cục lơ, hoàn toàn không thể nói chuyện nghiêm túc được với tên nhóc này. Nó là đứa cứng đầu, lì lợm thứ hai mà tao từng biết."
"Thế ai thứ nhất?" Woojin buột miệng hỏi, nhưng trong lòng nó cũng đã đoán được đáp án.
Jihoon nhìn nó cười khẩy "Thì là mày chứ ai."
Woojin lườm đứa bạn một cái tóe lửa, hất hàm nói "Tốt nhất là mày mau mau khuyên nhủ thằng nhóc cứng đầu cứng cổ ấy đi. Ở cùng với tên Hwang Minhyun đó ngày nào thì nguy hiểm ngày đó."
"Thì tao cũng tìm cách mà, nhưng đã bị mày đuổi về rồi." Jihoon nhăn nhó, giọng trách móc.
"Ý mày là sao?"
"Hyungseob là hàng xóm của Jinyoung đấy. Hôm trước tao cũng có nói rồi, vì tính cách lạnh lùng khó gần mà thằng nhóc Jinyoung đó không có nhiều bạn. Hyungseob là hàng xóm, cũng là bạn học chung trường của Jinyoung, tao để ý mấy lần thì thấy tên nhóc đó có vẻ chịu nghe lời của Hyungseob. Nên hôm nay mới bảo Hyungseob đến đây để nhờ cậu ta hẹn với Jinyoung để chúng ta gặp mặt nói chuyện. Chưa gì đã bị mày đuổi về rồi."
"Hở, vậy à? Tao đâu có biết, ai bảo mày không chịu nói trước một tiếng."
"Vậy thì chuộc lỗi đi, bây giờ tao giao nhiệm vụ khuyên bảo Jinyoung cho mày. Thôi chuyện nên nói cũng đã nói hết rồi, tao với Guanlin đi chơi đây, mai gặp nhá!" Jihoon nháy mắt, dúi vào tay Woojin một mảnh giấy ghi số điện thoại của Hyungseob, xong rồi vui vẻ khoác tay Guanlin ra về.
.
Không gian trong phòng lại trở về trạng thái im ắng lúc ban đầu, chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy ro ro trong phòng lẫn với tiếng thở đều đều của Woojin. Nó nhìn qua Jaehwan, nãy giờ vẫn ngồi im như thóc, lặng thinh mà nhìn vào quả cầu pha lê trưng nơi đầu tủ bàn học của nó như muốn đục một lỗ trên đó vậy.
"Giả dối!" Jaehwan bất chợt lên tiếng, xé toạc cái sự yên lặng ngột ngạt trong phòng.
"Gì cơ?" Woojin giật mình quay sang hỏi.
"Hwang Minhyun...anh ta...nói dối" Jaehwan nói như khóc, môi bặm lại đến trắng bệch.
"Này Jaehwan, anh phải biết là hắn ta không phải người tốt lành gì ngay sau cái đêm anh bị giết mới đúng chứ?"
Jaehwan đưa mắt nhìn nó, rồi tự cười với chính mình "Phải, đáng lẽ tôi nên nhận ra từ sớm. Minhyun nói với tôi anh ta là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. Sau đó vì thành tích học tập tốt mà dành được suất học bổng sang Paris du học ngành kiến trúc. Tôi ngốc quá tin răm rắp những lời dối trá về thân thế của anh ta mà không mảy may kiểm chứng. Có khi nào ngay lần đầu tiên Minhyun tiếp cận tôi cũng đã nằm trong kế hoạch đã được vạch sẵn của anh ta. Những lời đường mật mà anh ta từng nói, rằng anh ta yêu tôi rất nhiều, tất cả đều chỉ là sự giả dối. Là màn kịch mà anh ta dày công dựng lên suốt hai năm trời, để rồi tôi như con thú nhỏ ngây thơ sập bẫy và không bao giờ thoát ra được. Tôi thật sự không hiểu được Hwang Minhyun là người như thế nào, trong đầu anh ta thực chất đang toan tính điều gì? Mục đích anh ta giết tôi là gì? Tôi chết thì có lợi gì cho anh ta?"
"Yah đừng kích động, bình tĩnh lại nào." Woojin thấy cả người Jaehwan run lên bần bật liền nắm chặt bả vai của cậu rồi vỗ nhẹ vài cái trấn an.
"Tôi hứa sẽ cố gắng giúp anh làm sáng tỏ mọi việc được chưa, còn bây giờ chúng ta phải nhanh chóng ngăn chặn Hwang Minhyun làm hại thêm một người nào khác nữa." Nói rồi nó rút điện thoại trong túi quần ra, nhập số điện thoại ghi trên mảnh giấy mà Jihoon đưa cho rồi nhấn nút gọi.
"Alo, Hyungseob phải không? Là tôi, Woojin đây. Tôi có một việc muốn nhờ cậu..."
.
.
.
"Minhyun à, có lẽ con không nhớ, nhưng bây giờ ta sẽ kể lại cho con nghe, vào cái lần đầu tiên mà ta gặp con. Hôm ấy, trời mưa rả rích, khi ta đang hối hả tìm một chỗ trú thì tình cờ nhìn thấy con đang đứng giữa trời, đắm mình trong màn mưa trắng xóa. Con nhắm nghiền mắt, để mặc cho những hạt mưa li ti táp vào khuôn mặt non trẻ, thấm ướt cái áo sơ mi trắng tinh khôi con mặc trên người và táp vào thân thể gầy gò đang run lên từng đợt vì cái lạnh thẩm thấu vào sâu trong da thịt...Trông con lúc đó cứ như một thiên thần với vẻ đẹp thuần khiết nhất mà ta từng được chiêm ngưỡng. Ta cứ như người bị thôi miên, đứng ngây ngốc ở đó mà ngắm nhìn con cho đến khi cơn mưa tạnh hạt.
Minhyun con biết không, ngay cái khoảnh khắc ánh mắt của con chạm vào ta, tim ta như bị ai đó bóp nghẹn. Con có một đôi mắt trong vắt tựa làn nước mùa thu phảng phất một nỗi buồn man mác. Ánh mắt của con nhìn ta, sâu vô tận, ta tưởng như mình đọc được cả một nỗi đau dai dẵng không thể gọi thành tên trong đôi mắt ấy. Lúc đó, ta tự hỏi mình rằng tại sao một đứa trẻ ở tuổi con lại có một đôi mắt u buồn như thể đã nếm trải tất cả mọi thống khổ trên cõi đời này. Ta chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ con, dùng bàn tay của mình mà lau đi hết cái nỗi buồn ươn ướt chảy dài trên đuôi mắt ấy.
Kể từ khoảnh khắc đó, ta đã đưa ra một quyết định mà ta cho rằng là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình, chính là nhận nuôi con. Ta tự nhủ với bản thân, rằng phải mang đến hạnh phúc cho con, giúp con xóa nhòa hết những nỗi đau trong lòng bằng tình thương của ta. Ta muốn con tận hưởng được cảm giác của việc có người thân bên cạnh săn sóc, chăm lo cho con, được cảm nhận thế nào là hơi ấm gia đình thật sự. Ta mong con trưởng thành thật khỏe mạnh, mãi luôn vui vẻ và trở thành một con người thiện lương với trái tim đơn thuần. Con sẽ làm được mà, phải không Minhyun..."
Minhyun giật mình thức giấc, anh thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại chảy dài trên khuôn mặt. Hôm nay, trong giấc ngủ, đầu óc anh cứ vang đi vọng lại những lời nói của Yoon Jisung - người ba nuôi của anh. Cũng đã rất lâu rồi Minhyun mới mơ thấy ông ta, anh tự hỏi tại sao bản thân lại đột ngột nhớ về những tháng ngày xưa cũ ấy, cũng sáu năm rồi còn gì, tại sao vẫn không quên được. Anh ngồi thừ trên giường, nhìn trân trân vào cái bóng của rèm cửa bị thứ ánh sáng nhờ nhợ bên ngoài hắt xuống tạo thành một hình thù kỳ dị.
"Một thiên thần với vẻ đẹp thuần khiết sao? Trở thành người thiện lương với trái tim đơn thuần ư? Đó là những gì ông muốn ở tôi sao Yoon Jisung???" Minhyun nặn ra một nụ cười méo mó, những thớ cơ trên khuôn mặt điển trai giờ đây co rúm lại, cố ép ra một giọt nước mắt nóng hổi, môi khẽ run lên bật ra một tiếng thổn thức "Ngu ngốc thật!"
A/N: Cuối cùng thì 11 thành viên đều đã "xuất hiện" trong fic này rồi ^^ Trong truyện này anh Jisung có tuổi tác khá lớn để phù hợp với hình tượng nhân vật. Cái đoạn anh Hoàng đứng dưới mưa là mình lấy cảm hứng từ MV Boomerang, chao ôi nó đẹp. Các bạn đọc đến đoạn đó hãy tưởng tượng ra anh Hoàng giống vậy mà phiên bản nhí nhá, đừng nhớ về đống hình thời thơ ấu không có lông mày thì tội nghiệp anh lắm =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro