I used to love you so much
"Anh có lạnh lắm không?"
Tôi từ tốn hỏi anh khi thấy người anh sinh năm 94 của tôi đang co ro ngồi trên ghế sofa dù đã mặc rất nhiều lớp áo trên người.
"À không, anh ổn mà"
"Nào, lại đây để em ôm anh, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều, nào, nào!"
Tôi dang hai tay nhìn anh sau đó nở nụ cười hiền. Hoseok của tôi tuy to xác nhưng tâm hồn cứ như dừng mãi ở tuổi 15 ấy. Anh ngây ngô nhìn tôi sau đó run cầm cập mà bò vào trong vòng tay tôi. Nhẹ nhàng ôm anh như thể ôm một báu vật nhỏ, nới lỏng tay để tránh việc làm anh cảm thấy khó chịu, nghiêng nghiêng đầu nở nụ cười nhẹ tôi hỏi anh
"Mùa đông như thế thì cũng tốt anh nhỉ?"
"..."
"Này anh có nghe em nói không đấy?"
"..."
Hoseok ngủ rồi.
Tôi phì cười, âu yếm nhìn anh. Thiên thần của tôi rất đẹp, luôn luôn đẹp như vậy nhưng vì khuôn mặt xinh đẹp này của anh mà Jimin tôi đã ra tay không biết bao nhiêu lần. À mà thôi anh chỉ cần biết là em yêu anh, thế thôi nhé.
Mùa đông đã qua, mùa xuân đến.
Tôi lười biếng nằm dài trên ghế sofa lướt lướt điện thoại, vô tình lại thấy nhiều bài viết nói rằng Hoseok đang hẹn hò với Yura, một fangirl may mắn nào đó. Tôi nheo mắt khó chịu, dính tin đồn hẹn hò là chuyện thường xuyên với người nổi tiếng nhưng mọi lần đều là một idol nữ nào đó, lần này lại là một fangirl.
Quả thật không bình thường.
"Hoseok hyung anh lại đi ra ngoài à?"
Cậu em út ủa chúng tôi nhón chân lên sát mặt Hoseok nheo mắt lại hỏi. Hoseok cười nhẹ xoa đầu Jungkook nói nhỏ
"Thôi nào Kookie, giận hờn gì đấy, anh sẽ mua bánh cho em nhé, nào, ngoan ngoãn ở nhà chơi với các hyung khác nhé!"
Nói xong anh quay lưng bước ra khỏi nhà.
Đúng vậy, Hoseok của tôi dạo này rất thường xuyên đi đâu đó. Đợi anh về tôi sẽ hỏi cho rõ ràng.
Cạch!
"Ồ, Hoseok anh về rồi"
Tôi mỉm cười hí hửng nhìn anh.
"Ừ"
Hoseok đi lên lầu, tôi cũng nối gót theo sau.
Cởi bỏ lớp áo dạ nặng nề bên ngoài, anh mệt mỏi đổ ụp cả thân hình to lớn lên giường, tôi cũng từ tốn ngồi xuống ở vị trí gần anh nhất, đưa tay xoa đầu anh, tôi nghiêng đầu hỏi
"Hoseok hyung à, dạo này em thấy anh thường xuyên ra ngoài, anh đi đâu vậy?"
"Đấy là chuyện của anh, em đừng lo lắng quá, anh vẫn ổn mà"
"Đừng hòng dấu em, em biết cả chỉ là chưa nói cho các hyung thôi"
"..."
"Anh kể em nghe đi, chuyện của anh và Yura noona"
Anh im lặng hồi lâu sau đó xoa đầu tôi và bắt đầu kể về chuỗi ngày hạnh phúc của anh bên cô ả đó.
"Đấy, em nhớ không được kể ai đấy nhé, anh tin em lắm đó"
"Vâng, em hứa mà, không kể đâu"
Tôi cúi đầu chào anh sau đó ra khỏi phòng. Trở về phòng của mình, tôi chả buồn bật đèn, ngồi sụp xuống ôm đầu gào thét. Tôi như gã điên đập nát hết tất cả đồ đạc trong phòng. Mệt mỏi tựa lưng vào cạnh giường, đăm đăm nhìn về phía cái tủ gỗ kia sau đó lê từng bước chân tới đó.
Tôi mở tủ, bên trong tủ có hai cái hộp, một nhỏ, một lớn, ấn số để mở khóa cái hộp nhỏ ra, bên trong hộp là một chiếc chìa khóa khác, lấy chìa khóa để mở chiếc hộp to ra, tôi nhẹ nhàng lấy chiếc súng lục bám đầy bụi ra, rút tấm khăn lau cho sạch bụi.
Tôi chỉnh chu lại đầu tóc, quần áo, khoác chiếc áo dạ bên ngoài và cất chiếc súng vào sâu trong túi áo, đeo kính râm, khẩu trang, nón vào cho kín mặt, tôi bước ra khỏi phòng và khóa chặt cửa.
Đi đến phòng của Hoseok.
"Hoseok hyung, mở cửa cho em đi!"
Đứng ở ngoài cửa tôi nói vọng vào.
"A, đợi anh chút"
Cạch!
"Chào ji... A, em chuẩn bị ra ngoài à?"
"Vâng, em đi gặp một người bạn, anh cũng chuẩn bị đi gặp yura noona ạ?"
"U...um"
"Hahaha, có gì mà anh ngại chứ, nào chúng ta xuống nhà thôi"
Chúng tôi nói cười vui vẻ, đến cửa.
"A hyung, em để quên điện thoại mất rồi để em quay lại lấy nhé, anh đi đi, tạm biệt"
"Thằng nhóc này, có vậy cũng quên, thôi anh đi nha, chào em"
Cạch!
Hoseok vừa ra khỏi nhà chưa được 5 phút, tôi cũng nhẹ nhàng mở cửa, im lặng theo sau anh.
Vài phút sau anh rẽ vào một con hẻm nhỏ, ở cuối hẻm có một con đường tự mở, trong đấy là một khu công viên cũ, tôi thấy Yura đang đợi anh ở trên ghế đá. Anh từ phía sau đi lại và hù nhẹ Yura. Oh, họ cười nói trông rất vui vẻ. Thật nhức mắt.
Không chần chừ tôi rút ngay khẩu súng lục ra
Đoàng!
Viên đạn dừng lại ngay ngực trái của cô ta, máu bắn tứ tung, tôi cười nhẹ cất khẩu súng đi.
_Lời thoại của Hoseok_
Tôi ngây người nhìn Yura, đôi mắt cô ấy mở to vô hồn đầy sợ hãi. Tôi đưa tay run run vuốt mặt cho cô ấy nhắm mắt.
Rưng rưng nước mắt tôi ngước mặt lên, là Jimin, Jimin ư? Không, làm ơn đi, tại sao ông trời lại có thể tàn bạo như vậy? Người con gái tôi yêu bị giết và người giết lại là em trai yêu quý của tôi, người em trai tôi hết mực yêu thương.
Jimin bước từng bước lại gần tôi, em mở rộng vòng tay của mình như thể chuẩn bị ôm tôi vào lòng, em nở nụ cười nhẹ, nụ cười mà tôi cho là đẹp nhất của em nhưng bây giờ tôi sợ nụ cười đó, tôi ghét em.
"Hoseok hyung, đừng sợ, lại đấy ôm em đi"
"Lại đây ôm em"
"Ôm em mau nào hyung"
"Hyung, ôm em đi, em yêu anh mà"
Tôi hoảng loạn ngồi sụp xuống, đưa tay bịt chặt tai lại. Những kí ức ùa về như cuốn phim tua ngược
"Hyung lạnh thì lại đây để em ôm"
"Hyung gặp ác mộng à, quay lại đây nào, em sẽ ôm anh"
"Hyung anh đừng sợ anti nữa, lại đây em ôm nào"
"Hyung, đừng rời xa vòng tay em"
Tôi hoảng loạn lắp bắp nói
"Không Jimin à, không, tại sao lại là em chứ, làm ơn đi Jimin, dừng lại đi Jimin, LÀM ƠN ĐI JIMIN, DỪNG LẠI ĐI EM"
Jimin vẫn như vậy, vẫn nụ cười đó vẫn vòng tay đó, em chứ thế tiến lại phía tôi, mặc kệ tôi khóc lóc, van xin em.
Từ khi nào em của tôi trở nên như vậy.
Trước mắt tôi mờ dần mờ dần và đen mịt.
Sáng hôm sau, vì tiếng ồn ào ở dưới nhà mà tôi tỉnh dậy. Ôm đầu cố lục lại kí ức vào buổi chiều kinh hoàng hôm qua.
Nhưng vô ích.
Điều duy nhất tôi nhớ là tôi đã khóc đến ngất đi và sáng tỉnh dậy thì đã thấy mình ở nhà rồi.
Cố gắng bước ra khỏi phòng và đến nên có tiếng ồn.
"Không mấy người thả Jimin hyung ra đi, anh ấy không có giết người"
"Im lặng đi Jungkook, đừng nháo"
"Cảnh sát này, mấy người xem lại camera đi, chắc chắn có nhầm lẫn ở đây"
"Không có mà... Bạn tôi không có giết ai cả, thả ra, thả Jimin ra đi"
Jimin?
Giết người?
Cảnh sát?
Tôi hoảng hốt chạy tới, kéo tay Jimin hỏi dồn dập
"Jimin, Jimjn, Jimin, tại sao vậy em? Anh không có nói ra mà, tại sao em lại đi thú nhận?"
Tôi hoảng hốt bao nhiêu em lại bình tĩnh bấy nhiêu
"Mọi người, em đã giết người, là em đã giết người thật, chính em cũng đã thú nhận với cảnh sát, làm em sai, các anh đừng lo lắng, em sẽ không làm liên lụy đến hoạt động của mọi người"
Tôi ngây người.
Bangtan ngây người.
Họ sẽ rất ngạc nhiên khi Jimin ngoan ngoãn của họ lại ra tay giết người.
Em thoát khỏi tay cảnh sát đi đến trước mặt mọi người.
Em quỳ xuống.
"Em thật xin lỗi mọi người"
Em lại đứng lên bước về phía tôi, tựa cằm lên vai tôi, em nói khẽ
"Hoseok hyung, ôm em đi"
Tôi vòng tay qua người em ôm em lần cuối.
"Hoseok hyung, em nói này... I used to love you so much... Ý em là em đã từng rất yêu anh"
Em lùi lại phía cảnh sát, nở nụ cười tươi, nụ cười của em vẫn luôn rất đẹp
"Vĩnh biệt mọi người, em yêu Bangtan, yêu Army và em yêu anh Hoseok hyung"
Cạch!
Đóng cửa.
Em đi thật rồi
Em để lại Bangtan với 6 người
Em để lại người bạn 95 của em
Em để lại 4 người hyung em luôn yêu quý
Em để lại người em út của nhóm
Em để lại Army luôn yêu thương em
Em để lại gia đình nhỏ của em ở Busan
Em chỉ vì tình yêu nhỏ bé dành cho anh mà đánh mất đi cả cuộc đời
Này Jimin, tình yêu là gì thế em?
Ấm áp như vòng tay của em hả?
Hay đau đớn như con tim anh lúc này?
Jimin em ơi, anh yêu em
Em ơi, Bangtan yêu em
Em ơi, Army yêu em
Em ơi, gia đình và busan yêu em
Em ơi, seoul đông người này yêu em
Và em ơi, quay lại sớm nhé, yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro