Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Truyện Không Đề

*Warning: có sử dụng một số từ khiếm nhã, văng tục, và có H ._. hãy đảm bảo bạn có thể chịu trách nhiệm với những hành động của mình và không có hành động quá khích, tác giả không chịu trách nhiệm. ( Cảnh báo thế thôi chứ tôi còn lạ gì mấy cô =)))))*

-------------------------------------------------------------------

"Đệt mẹ..."

Jimin suýt nữa thì chửi thề ra tiếng khi thấy Taehyung lần thứ tư vòng tay qua ôm eo Hoseok của cậu-đang phấn khích mà cười phá lên chỉ vì một câu chuyện cười nhạt nhẽo của Jin hyung. Với cơn nhộn nhạo trong bụng - điều mà trái ngược hoàn toàn với nụ cười dễ mến trên gương mặt của mình, Jimin vờ như vô ý tiến gần hai người kia hơn. Rồi bằng một cách "vô tình" nào đấy mà chỉ một chốc sau, Hoseok đã lọt thỏm trong một cái backhug của cậu. Anh vốn không chú ý, cũng thuận đà mặc cho cậu ôm, nhưng Taehyung không ngồi im ngắm cảnh.

"Yah, Park Jimin, mày thiên vị! Sao lúc nào cũng chỉ ôm Hoseok hyung chứ, tao cũng muốn được dựa"

"Vì ôm anh ấy thích hơn chứ sao..."

Cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ cười mỉm đáp lại tên bạn đồng niên, và ngay khi thấy cái nhìn sững sờ của cậu bạn, Jimin mới nhẹ nhàng phun ra hai chữ:

"Bố thích"
.
.
.
"Yahhhh !!!"

Cuộc cãi nhau chí choé sau đó không khiến cậu để tâm cho lắm, điều Jimin quan tâm nhất lúc này là làm sao cho anh người thương của mình hiểu rõ bản thân đã là hoa có chủ (?) hay nói thẳng ra là Jimin ngây thơ này đang tìm cách lôi Hoseok lên giường trước khi anh lọt vào tay tên ngố cùng tuổi với mình hay ai khác (này cậu Park, cậu không thấy có gì đó sai sai ở đây à?)

*************************************

Không thể không nói ông trời dường như rất ưu ái Jimin, bởi vì vào lúc cậu sắp không nhẫn nại nổi nữa thì cơ hội lại xuất hiện.

Nhìn đống bia rượu đang được Jin hyung bày ra trên bàn, cậu em họ Park câu lên khoé môi, hai mắt cong cong đầy thích thú, sao mình lại quên được nhỉ?

Nhìn bóng lưng đứa em vui vẻ chạy đi, Seokjin vô thức cười, có lẽ quyết định bày tiệc là đúng đắn, cả tuần nay anh chưa thấy Jimin vui đến vậy, nhân cơ hội này giúp nó giải stress thì tốt quá. Nghĩ thì nghĩ vậy, cơ mà anh vẫn gào ầm lên mắng mấy đứa nhỏ chẳng thương mình, để anh bây bơ vơ dọn dẹp cho ăn thế hả? Thế mà gào a gào, gọi a gọi, chỉ thấy mỗi Hoseok tất tả chạy ra phụ, à cả Kookie nữa, nhưng thằng nhỏ chạy ra ăn vụng là chính nên bỏ qua. Lũ còn lại là đồ vô ơn mà, anh bây hận !!!

Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, ban đầu Namjoon có chút thắc mắc anh quản lí đi đâu mất dạng, thế nhưng đến khi bị ai đó đẩy nguyên li soju vô họng thì liền ném vấn đề đó ra tít sau đầu.

Namjoon vốn tính nhắc mấy thành viên đừng uống say quá, thế nhưng vừa mở miệng còn chưa kịp nói gì thì đã thấy anh Jin nằm lăn quay một bên, đã vậy lại còn cười hềnh hệch như thằng dở. Đối diện anh cả là anh Yoongi đang hăng tiết uống thi với tụi makne-line, gọi makne-line vậy chứ có Jimin với Jungkook chứ mấy, Taehyung cũng đang nằm lăn lóc sau lưng thằng út kia kìa. Bình thường thằng bé không uống đâu, mà sao nay hăng thế không biết. Nghĩ thế mới giật mình quay qua nhìn người có tửu lượng yếu nhất nhà, thấy cậu chỉ cầm ly nước lọc cười phá lên nhìn mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng thế là ổn rồi, ai ngờ Taehyung đang nằm yên lại lồm cồm bò dậy, hô "yeah" một tiếng rồi bắt đầu nhảy(?) ờ chắc là nhảy, vì thật sự ngài Kim IQ 148 chưa thấy qua điệu nhảy đó bao giờ, cộng thêm "nhạc nền" là tiếng cười đặc trưng của Seokjin hyung đang nằm kia nữa thì thật sự là...

Namjoon bất lực đỡ trán.

Điều khiến Namjoon không ngờ hơn nữa là anh Yoongi đang có dấu hiệu say, và thế quái nào mà hắn thấy bản thân mình đang cầm li rượu uống với anh ấy?! Đầu của ngài leader mẫu mực hơi quay quay, trước khi nằm nghỉ (hay ngất) thì hắn chỉ thấy ông anh thứ trong nhà cũng gục xuống sàn, xung quanh là một mớ chai soju rỗng không đang nằm lăn lóc. Anh cả Jin thì đang cầm đũa gõ loạn lên một chai rượu, vừa gõ vừa cười như chuyện đó là chuyện thú vị nhất trên đời, Taehyung thì đang nhảy vũ điệu chỉ mình thằng bé hiểu, Jungkook thì ngủ trên sofa luôn rồi, thiệt, thằng nhỏ tài ghê, Hoseok thì... à mà cậu ấy đâu nhỉ...cả Jimin nữa, mà thôi kệ đi, hơ hơ hơ...

Sau một tràng cười phớ lớ thì quý ngài mẫu mực liền bắt tay vào công cuộc kéo gỗ mà mặc kệ sự đời.

Ta nói cái nhà này có đứa nào kém đứa nào đâu, hây dà~

************************************

Bình thường thì Hoseok sẽ nhảy nhót cùng với Taehyung hoặc cổ vũ loạn lên cho thằng bé nhảy. Nhưng mà giờ đây anh còn chẳng có sức để mà cục cựa chứ đừng nói nhảy nhót hét hò. Đầu óc như đang lơ lửng, cả người nóng bừng, lại mềm oặt chẳng có tí sức sống, khó chịu quá. Đột nhiên, anh thấy người như được nhấc bổng lên, đang định giãy dụa thì chợt nhận ra chủ nhân của cái ôm này nên ngoan ngoãn nằm im.

"Jiminie, anh khó chịu quá, muốn về phòng...''

Jimin nhìn người đang gục đầu trên vai mình thân thiết dụi dụi vào cổ mà làm nũng, cánh tay mềm mại quấn quanh cổ cậu, cả người anh cũng như không xương mà tựa hẳn vào người mình thì ánh mắt đột nhiên tối đi vài phần. Liếm môi, một li rượu mà hiệu quả tốt thật. Đưa đôi môi kề sát vành tai trắng như sứ kia, cậu thì thầm:

"Em đưa anh về phòng, Seokie"

Jimin khoá cửa phòng, đẩy ông anh xuống giường của mình, thuận thế leo lên, hai tay đặt hai bên đầu Hoseok, giam anh vào trong vòng tay mình. Cậu có chút phấn khích, nhưng cậu biết rõ bây giờ không nên nóng nảy, anh ấy nằm trong tay mày rồi, không việc gì phải vội, Park Jimin ạ.

Nhìn người dưới thân yếu ớt cựa quậy, đôi môi hồng nhạt rên rỉ không rõ nghĩa, cái lưỡi hư hỏng ẩn hiện sau hàm răng trắng bóng, Jimin khom người, bắt đầu từ tốn thưởng thức "con mồi" mình hằng ao ước.

Hoseok vẫn chìm trong cơn mơ màng, anh cảm thấy bản thân như đang bị bóng tối nuốt lấy, không thể động đậy, không thể phản kháng. Bao trùm lấy anh là nỗi sợ hãi đến nghẹt thở, Hoseok giãy dụa muốn thoát, thế nhưng tay lại bị kiềm xuống chặt hơn. Mở miệng muốn hít thở, lập tức khoang miệng tràn vào một thứ ấm nóng mềm mại, mang theo hơi cồn mà dịu dàng len lỏi từng ngóc ngách trong miệng anh.

Khoan đã, hơi cồn?

Hoseok khó khăn mở mắt, đợi đến khi anh thích ứng được với bóng tối mà nhìn rõ trước mặt thì đã thấy đứa em bé bỏng cùng phòng đang mỉm cười quyến rũ với mình. Chưa kịp cất tiếng thì anh đã ngắc ngứ đỏ bừng mặt vì cảm nhận được nơi nào đấy của cậu em dường như đang... ờ... get turn on.

Trong khi Hoseok đang bị vây trong trạng thái bối rối thì Jimin đã thong thả mà lột đồ anh ra. Đến khi Hoseok nhận ra thì anh đã thấy bản thân bị lột sạch, còn cậu em cũng đang tự cởi đồ mình ra. Anh chợt thấy hốt hoảng khi thấy thằng bé rướn người để tháo khoá quần, run run cất tiếng:

"Ji-Jimin?..."

"Hm?"

"Chúng ta... đang làm gì thế?"

"Tất nhiên là làm tình rồi, hyung, anh không thấy sao?"

Hoseok há mồm, á khẩu, đánh chết anh cũng không nghĩ ra đứa em mình cưng nhất nhà lại nói ra mấy câu như thế với gương mặt hết sức bình thản, cứ như thể hai anh em đang nói với nhau về mấy câu chuyện tầm phào chứ chẳng phải chuyện cấm - trẻ - dưới - vị - thành - niên vậy.

Anh nghe thấy tiếng cậu cười khẽ, đôi môi mềm mại áp lên môi mình, cảm giác ẩm ướt trên môi cùng với hơi thở nóng bỏng mang theo hương rượu nồng vấn vương trên cánh mũi làm Hoseok run rẩy. Một tay Jimin luồn vào tóc anh, một tay trượt dài từ vòng eo mảnh mai lên trước ngực, cậu khẽ nhéo. Một tiếng rên rỉ chỉ vừa kịp thoát ra thì đã bị ngăn chặn, lần này nụ hôn sâu hơn lần trước, hai chữ cuồng dã chỉ vừa kịp xuất hiện trong đầu Hoseok thì anh đã bị nhấn chìm trong nụ hôn. Đầu lưỡi Jimin tham lam quét qua, càn quấy lại bướng bỉnh bắt lấy đầu lưỡi non mềm rụt rè kia, ép nó quấn quít cùng mình. Anh định nghiêng đầu tránh thì đã bị cậu giữ chặt sau gáy mà làm nụ hôn thêm sâu. Trong thoáng chốc, cả căn phòng chỉ còn tiếng ngâm không rõ ràng, vụn vỡ nơi đầu môi của người lớn tuổi.

Chỉ đến khi được Jimin luyến tiếc dứt ra, Hoseok mới có thể hổn hển hít lấy hít để không khí. Ngước mắt lên nhìn người trước mặt, anh cảm thấy cơ thể như bị đông cứng. Ánh mắt Jimin rất đẹp, nó không tròn xoe lấp lánh như Jungkook hay hẹp dài thâm tình như của Taehyung, đôi mắt em sáng ngời, sóng sánh tình cảm, ngày thường hay cười lên, vành mắt cong cong như động vật nhỏ. Anh rất thích nhìn em ấy như vậy. Thế nhưng giờ phút này đôi mắt ấy tràn ngập dục vọng nóng bỏng, da anh tê rần mỗi khi cảm nhận ánh mắt ấy lướt qua.

Hoseok nghĩ, bản thân say thật rồi.

Say trong bể tình của em,
Chìm đắm trong dục vọng cháy bỏng.

Bàn tay Jimin như có lửa, mỗi nơi tay cậu lướt qua, anh chỉ cảm thấy làn da nơi đó như rạo rực nhộn nhạo. Đôi môi dày quyến rũ của cậu trượt theo cần cổ đã đầy dấu xanh tím. Cái lưỡi tinh ranh uốn lượn theo những giọt mồ hôi uốn lượn trên bờ ngực anh.

Chưa đủ, vẫn chưa thấy đủ.

Cúi người ngậm lấy một bên đầu vú hồng hồng, Jimin ra sức liếm, cắn, dùng đầu lưỡi chơi đùa với nó, thành công khiến Hoseok cong người rên rỉ, hai tay anh vô thức bắt lấy đầu cậu, muốn hưởng thụ càng nhiều khoái cảm. Một tay Jimin vân vê bên còn lại, một tay giữ lấy dục vọng của mình và anh mà cọ xát. Hoseok cảm thấy như đang phê thuốc, khoái cảm khiến anh không kiểm soát nổi chính mình, để bật ra những âm thanh khiến tròng mắt Jimin thêm đỏ. Chỉ một lát sau, anh cảm thấy trước mắt trắng xoá, dục vọng cứ thế mà bắn ra tay, vương lên bụng của cả hai người.

Còn chưa kịp hoàn hồn thì Hoseok bị cảm giác mát lạnh nơi hậu huyệt làm cho bừng tỉnh. Không biết Jimin lấy từ đâu ra một tuýp kem bôi trơn xoa lên tay, ngón tay thon dài mang theo chất gel sáng bóng đang vân vê nơi riêng tư kia, cứ thế đi vào.

"A..."

Cảm giác dị vật vào trong thân thể rất khó chịu, huống hồ ngón tay Jimin còn không ngừng chọc ngoáy bên trong khiến Hoseok bật khóc. Đưa đôi mắt hoa đào ướt sũng nhìn cậu nức nở cất tiếng:

"Jiminie... anh khó chịu lắm... rút... rút ra đi"

Đáp lại anh là tiếng hút khí của người kia cùng sự gia tăng của hai ngón tay nữa nơi thân dưới. Không phải Hoseok không muốn đẩy tay cậu ra, nhưng anh ngay sau đó đã phát hiện, cậu mạnh hơn anh nhiều lắm.

Cho đến khi Jimin tìm thấy điểm G của anh thì tiếng rên rỉ khó chịu mới dừng lại, thay vào đó là tràng âm thanh ngọt ngào và sexy nhất mà cậu từng được nghe.

Jimin không có kiên nhẫn để khuếch trương lắm, giới hạn trong cậu đã bị anh thách thức đủ lắm rồi. Rút ba ngón tay ướt nhẹp vì gel bộ trơn (hoặc hơn) ra, Jimin đưa "người anh em" của mình đến trước cái lỗ nhỏ vẫn còn đang mấp máy kia, tàn nhẫn đâm vào. Đổi lại là tiếng thét chói tai của Hoseok, nhưng trong lòng cậu lại có chút thỏa mãn vì điều đó. Nhìn gương mặt vì đau đớn mà có chút tái nhợt, mồ hôi lạnh vương đầy trán, cảm nhận được sự ấm nóng mềm mại bên trong anh bao bọc lấy mình, Jimin thỏa mãn liếm môi. Cậu không giúp anh thả lỏng, cậu muốn anh nhớ nó, một cách rõ ràng.

Một cách đầy mạnh bạo, Jimin rút ra rồi đâm lút cán, khiến anh bật khóc nức nở, cơn đau ban đầu làm anh khổ sở né tránh dần dần thay thế bằng luồng khoái cảm như điện giật, tê rần theo từng nhịp thúc của Jimin. Hoseok sau đó đã thấy bản thân uốn hông hùa theo nhịp nắc của bản thân, những âm thanh dâm đãng không ngừng trào ra khoé miệng cùng đôi chân thon dài tham lam quấn quanh eo cậu.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, mồ hôi thấm ướt, mái tóc bết trên vầng trán, bị chìm trong dục vọng khoái cảm quay cuồng, Hoseok chẳng còn biết gì nữa ngoài vật to lớn đang ra ra vào vào bên dưới, cổ họng khàn khàn vì thét giờ chỉ có thể thở hổn hển.

Jimin đâm anh từ phía sau, hai tay giữ lấy khuỷu tay anh, ra sức thúc. Thỉnh thoảng cậu cố tình thả chậm tốc độ, thích thú mà nhìn cậu em của mình bị nuốt vào bởi cái lỗ hồng nhạt kia. Rồi lại đột ngột tăng tốc như mãnh thú mà dập. Cánh mông vốn trắng nõn của Hoseok giờ đây cũng đã trở nên đỏ bừng nóng rát mỗi khi hai hòn bị của cậu dập vào. Anh không còn rõ bây giờ là lúc nào nữa, nhưng anh biết, anh đã bắn hai lần và Jimin thì chưa. Thứ giúp Hoseok biết được rằng bản thân vẫn còn chút ý thức là giọng nói trầm khàn luôn quanh quẩn bên tai anh của Jimin, lập đi lập lại cho đến tận khi anh chìm vào bóng tối.

"Seokie... của em, anh là của em..."

Làm như anh mày còn sự lựa chọn khác ấy.

**********************************
Thật ra tác giả tính tuần sau mới viết, cơ mà tự dưng vẽ chibi xong hăng máu quá quất luôn ._. Cơ mà... *nhìn nhìn* *ôm đầu gào thét* tao đang viết cái mẹ gì vậy TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro