Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: LONDON

Mình khá thích đọc H nhưng khả năng viết H của mình chỉ là con số 0 tròn trĩnh...cho nên thôi thì ăn chay vậy....

.

.

5h30 sáng.

Tiếng chuông báo thức inh ỏi như một nhát búa làm vỡ tan giấc mộng tươi đẹp của Song Mino. Cơn đau âm ỉ dưới cánh tay truyền đến làm cho cậu càng thêm nhận ra hiện thực rằng cậu đã ôm anh ngủ suốt đêm. Tắt báo thức, nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra rồi kê gối lên đầu anh, cậu cố gắng yên lặng hết sức có thể đi vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh lúc sáng sớm giúp cậu tăng thêm phần thanh tỉnh. Chuẩn bị xong xuôi cậu quay lại phòng ngủ để gọi người có cái nết ngủ xấu xa kia dậy.

- Hyung, Hoony....đến lúc dậy rồi. Ngày hôm nay không nhẹ nhàng gì đâu.

Lee Seunghoon bị tiếng rì rầm của cậu giáng liên hồi vào đầu đến hết cách, không thể nào không ngồi dậy. Mắt vẫn đang nhắm, đầu thì gục xuống một cách vô lực. Nhìn anh khổ sở chỉ vì thức dậy như thế cậu lấy khăn mặt thấm ướt dịu dàng lau mặt cho nhanh, mắt đã mở ra được, thì anh bắt đầu giở trò, giang hai tay ra, anh bảo:

- Mino....ôm chào buổi sáng nào, anh cần nạp điện.

Song Mino phì cười:

- Em là cục sạc pin của anh à... chỉ một cái và anh phải vào nhà vệ sinh đấy.

Chỉ chờ có thế rồi anh lao nhanh vào người cậu đúng như cách điện thoại hết pin cần nạp điện. Anh ôm ghì cổ cậu rồi đè cả hai xuống giường, đầu anh cọ cọ vào hõm vai cậu, mùi thơm lúc sáng sớm của Song Mino thật dễ chịu. Miệng anh không ngừng phát ra tiếng "ừm..ừm.." đáng yêu. Sau đó....không có sau đó nữa..tìm được nơi thoải mái thế này thì tất nhiên Lee Seunghoon lại ngủ nữa rồi. Cứ thế vào tình huống bất đắc dĩ cậu phải vác anh vào nhà vệ sinh nếu không muốn phải nhận cuộc điện thoại từ quản lí vào lúc sáng sớm thế này.

- Anh à....Seungyoon tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng so với anh quản lí là bao nhiêu đâu. Anh chắc hẳn không muốn Seungyoon hối thúc anh đúng không.

- Ra ngoài nào, ra ngoài ngay, cậu đúng là chỉ giỏi trong việc chọc tức anh.

.

.

Mọi chuyện vặt vãnh đùa giỡn hằng ngày cứ thế trôi qua mãi cho đến khi họ xuất hiện ở sân bay trước ánh đèn chớp lóa của báo chí và ánh nhìn ngạc nhiên cùng phấn khích của người hâm mộ. Anh đang ở bên cậu, sóng vai cùng cậu, cả hai đang tận hưởng hào quang của nhau, như cách mà hạt mầm tình yêu của họ đâm chồi một cách kiên cường giữa mảnh đất khô cằn của vòng giải trí. Cậu đã giao quyền sinh sát trái tim mình, cảm xúc mình trong tay anh. Rồi đột nhiên cậu cuối đầu xuống, một ý chí mạnh mẽ và cường lực xuất hiện trong tâm thức cậu rằng cậu muốn nắm tay anh, nắm chặt lấy đôi bàn tay mảnh khảnh chứa vô vàn yêu thương của cậu. Khi cậu sắp vươn tay ra thì ''bụp'', ánh đèn từ flash khắp nơi rọi vào, đồng tử cậu mở rất lớn, đôi chân cậu khững lại, tinh thần cậu cứ chơi vơi giữa dòng biển của ánh đèn flash ấy.

Một tiếng gọi "Mino" dồn dập kéo cậu trở về, cậu vội điều chỉnh vẻ thất thố trên khuôn mặt mình, quay lại nhìn vào đôi mắt ngập tràn lo âu của anh, cậu khó khăn nở ra nụ cười:

- Em ổn, không sao, chắc do hôm qua em tinh thần em lên dữ quá nên hôm nay hơi không ổn định. Anh đừng lo, mình đi nhanh thôi.

Hàng chân mày Lee Seunghoon đanh lại, anh nhanh chân theo cậu tiến vào khu kiểm vé, vào máy bay, sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cả hai ổn định chỗ ngồi thì anh quay sang:

- Mino, lúc nãy...

- Anh ơi em mệt quá, cho em mượn vai anh làm gối ngủ đi. - Dứt lời là cậu vội ngã đầu vào vai anh rồi nhắm mắt, bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác bất lực của anh.

Nhìn cậu như thế, anh không nỡ cứng rắn với cậu như mọi khi. Dẹp bỏ mớ cảm xúc bất ổn trong lòng, anh đeo tai nghe vào để tiếp tục giấc ngủ giang dở lúc sáng nay. Cứ thế cho đến khi đầu anh gục lên xuống, hơi thở anh thở nhẹ đều đều thì cậu mở mắt ra. Cậu nhấc đầu mình ra khỏi vai anh, để đầu anh tựa vào vai mình. Cậu biết mình không thể lãng tránh anh mãi, nhưng suy nghĩ lúc nãy khiến cậu thật khiếp sợ. "Nếu không phải là người nổi tiếng thì bàn tay ấy cậu có thể nắm bất cứ lúc nào cậu muốn"..ánh đèn flash khi nãy đã làm dấy lên cái suy nghĩ mà cậu luôn muốn chối bỏ từ lâu.

Sự quan tâm của công chúng, ánh đèn flash, máy quay khắp mọi nơi, để ý từng chi tiết, nó chính là những thứ đại biểu một phần cho sự thành công của họ. Sự nổi tiếng càng lớn thì quyền riêng tư bị tước đi càng nhiều. Đó là suy nghĩ khi cậu bắt đầu dấn thân vào con đường này. Nhưng cậu đã trở nên tham lam hơn khi yêu anh, cậu muốn nhiều hơn là cái nhìn hai người dành cho nhau. Cậu muốn nắm tay anh, hôn anh, ôm anh, nhấn chìm anh trong tình yêu của cậu. Sự tham lam đấy càng lớn khi hai người chính thức yêu nhau. Cứ phải đấu tranh như thế khiến mỗi lần nghĩ tới cậu càng thêm mệt mỏi, cậu mệt mỏi khi làm người nổi tiếng hay vì...yêu anh.

Cậu không muốn nói với anh, cậu không muốn ánh mắt ấy xuất hiện sự dao động giống cậu, cậu không lường trước được việc anh sẽ như thế nào nếu nghe cậu nói những lời này. Cho nên cậu lựa chọn cách lảng tránh, chọn được thời điểm thích hợp sẽ làm vấn đề trở nên dễ giải quyết hơn và cậu biết nó không phải là vào lúc này. Chuyến đi London lần này đối với danh tiếng cả nhóm rất quan trọng, một chút sơ suất cũng không được phép xảy ra.

Lấy áo khoác choàng lên người anh, điều chỉnh lại tư thế cho anh thoải mái. Đôi mắt cậu cứ lơ đãng mãi cho đến khi mở mắt ra thứ đón cậu là sân bay London.

Bước đi trong tiếng hò reo hoan hô cổ vũ, đi bên cạnh là anh, cậu đã trở nên phấn khích thật sự. Ngước nhìn lên bầu trời...đây rồi London..kinh đô thời trang diễm lệ đầy dụ hoặc của thế giới. Mùi vị của sự tráng lệ xa xỉ đan xen chút phù phiếm kích thích con thú đi săn như cậu, một con thú trong khu rừng danh vọng săn lấy sự nổi tiếng, để rồi nó giống như một liều thuốc chữa lành vết thương gây ra bởi những khó khăn nghèo khổ trong quá khứ. Mọi thứ cậu đeo lên người sẽ thật sự phát huy vai trò xa xỉ hóa của chúng chứ không phải là che lấp đi mặt tối trong cuộc sống của cậu như trước đây.

...

Sau một chuyến đi dài, cuối cùng họ cũng đã tới khách sạn, không gian tráng lệ ở đây không làm họ hứng thú bằng độ êm ái của chiếc giường trong phòng ngủ. Hàng giờ liền ngồi trên máy bay và ô tô đã làm thân xác họ rệu rã. Như mọi khi thì ngay khi bước chân vào phòng Lee Seunghoon đã dính chặt mình vào giường. Anh nằm bẹp xuống đầy mệt dọc như miếng thịt băm bị nhét trong miếng bánh burger vậy. Anh đã có thể cứ như thế mà ngủ luôn bỏ qua bữa ăn trưa nếu như không nghe thấy tiếng mở cửa. Anh quay lại thì thấy ngay Song Mino đang hiên ngang đi vào, anh ngạc nhiên quay sang hỏi:

- Quản lí tìm anh?

- Anh à..đây là phòng đôi.

Lee Seunghoon lập tức quay ngoắt sang nhìn chiếc giường còn lại trong phòng, to lớn đầy chói lóa.

- Anh tập thói quen quan sát chỗ lạ chút đi, cứ đặt mình xuống ngủ như thế thì có bị bắt mất em cũng không cứu được đâu.

- Hừm....cậu liệu mà cư xử đấy.

- Em đi tắm đây. Anh đừng ngủ bây giờ, tối sẽ khó ngủ đấy.

- Anh biết rồi. - Lee Seunghoon phẫy phẫy tay.

Tiếng ào ào từ trong nhà vệ sinh phát ra cùng với sự khó chịu từ trong thân thể không làm anh có thể ngủ được. Anh cứ thế nằm trên giường hát linh tinh mấy câu cho đến khi cửa phòng tắm mở và cậu bước ra. Trút đi lớp bụi đường mệt mỏi, giờ trông cậu có vẻ thư thái và thoải mái hơn, cậu đang mặc áo choàng tắm của khách sạn, chiếc khăn lông còn choàng qua vai, mái tóc ẩm ướt nhỏ từng giọt trên khuôn mặt đầy nam tính của cậu. Lee Seunghoon đang ngồi trên giường chống cằm đầy khoái trí mà nhìn cậu người yêu của anh cứ mang theo hơi thở cám dỗ ấy từng bước từng bước tiến về phía mình.

- Anh đi tắm đi. Rồi chúng ta đi ăn.

- Lại đây - Anh vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình.

- Hửm??

Anh lại tiếp tục vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình. Cậu ngồi xuống, anh lấy cái khăn trên cổ cậu xuống, bắt đầu lau khô tóc cho cậu.

- Không được để đầu tóc ướt, cứ thế này mà đi ra thì gây sát thương lớn lắm.

- Em tự...

- Cả đêm hôm qua rồi cả lúc ngồi trên máy bay hôm nay anh dựa vào vai em suốt còn gì. Đừng có chối, sáng nay anh thấy em xoay vai mấy lần.

" Anh ấy biết" - Song Mino kinh ngạc.

Anh cứ như vậy nhẹ nhàng lâu tóc cho cậu, căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, khí trời lạnh lẽo của London giờ đây như không thể ảnh hưởng tới không khí ấm áp đang lan tỏa trong đây.

- Sắp hói rồi này Song Mino, phải làm sao đây.

- Đúng rồi, trái tim em tổn thương lắm nên anh phải có trách nhiệm an ủi nó. - Nói xong cậu vùi đầu mình vào vai anh, hai cái tay tinh nghịch lần mò tới vị trí nơi eo anh. Đôi tay anh đang lau tóc cho cậu dừng lại:

- Này..làm gì đấy?

- Sạc điện, em sắp hết năng lượng rồi.

Mây trôi nhẹ nhàng trên bầu trời London lúc này dịu êm như nụ cười của Lee Seunghoon vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro