Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: EM THƯƠNG ANH

Seunghoon chỉ cảm thấy một tiếng nổ to vang lên trong đầu mình, Mino quá bất chợt làm anh không phản ứng kịp, cậu ấy cứ thế mà đè anh xuống sàn mà hôn không ngừng lên môi anh, mân mê và vờn chúng. Cậu làm tim anh rối bời một hồi mới biết phản ứng mà đẩy cậu ra. Nhưng....không được, thằng nhóc đó rõ ràng đang bị thương mà vẫn mạnh như vậy, anh rất muốn đá vào cái chân bị thương đó để kéo cậu ra nhưng anh không thể, anh đành cắn thật mạnh lên môi của Mino.....và vô dụng. Dường như sau khi bị cắn mùi máu trên môi còn khiến cậu ta hăng say lên, càng hôn mạnh mẽ áp bức người khác hơn. Lee Seunghoon cảm thấy mình chẳng khác bị sỉ nhục, càng phản ứng chỉ thêm vô vọng, nụ hôn này không hề mang theo yêu thương hay luyến tiếc, hai người đàn ông hôn nhau thế này có khác gì sỉ nhục, Seunghoon tức muốn nổ mắt. Đẩy thì không có sức, tiếng lại càng không phát ra, nếu có người đột nhiên bước vào thì anh không dám nghĩ nữa, giằng co mãi thì đột nhiên Mino thả anh ra, anh ngạc nhiên thở dốc từng hơi vội vã.

- Anh khóc rồi. - Mino cười khẩy.

- Anh.. - Mắt Seunghoon mở lớn, ngoài thở ra anh chẳng nghĩ được gì. Anh chỉ thấy ướt lạnh nơi hai khóe mắt mình, anh đã khóc sao, tại sao chứ. Thật vớ vẩn và hoang đường. 

- Đó là điều em luôn muốn làm với anh. Anh đáng lý ra có thể đạp vào chân em để dừng em lại, tại sao anh không làm thế.

......

- Để em trả lời dùm anh luôn vậy,  bởi vì anh vốn dĩ đâu muốn em dừng lại. 

"Bộp" một tiếng và Mino chỉ thấy đau điếng nơi xương hàm, hình như có chút máu, anh ấy đấm đúng là không lưu tình chút nào, giận thật rồi.

- Cậu có thể cay nghiệt với bản thân mình nhưng đừng làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, không hối kịp đâu. 

Rầm một hồi thật lớn và chẳng còn ai trong căn phòng ngoài thân xác cằn cỗi cùng tinh thần rệu rã của Mino. 

Cùng lúc đó bộ ba Jinu Seungyoon và Taehyun - sau khi được an ủi - đã quay về phòng tập thì bắt gặp Seunghoon từ phòng tập đi ra. Mắt đỏ, tóc tai bù xù, môi dính chút máu và khuôn mặt thì trong trạng thái có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thấy vậy Seungyoon lên tiếng trước.

- Seunghoon hyung..

- Anh về trước, xin lỗi mọi người. Tạm thời mấy đứa cứ luyện hát trước đi. 

- Tình hình còn căng thẳng hơn cả lúc nãy nữa, hai hyung ấy đánh nhau sao, hình như không nhẹ tay chút nào. - Taehyun nói.

- Để anh vào coi sao đã. - Jinu chạy vào phòng luyện tập. 

Mở cửa ra là thấy Mino đang ngồi thu lu ở góc phòng, lưng tựa vào tường, trên môi toàn là máu, hình như có chút sưng thêm vào đó là nụ cười đắng chát.  Thật mệt mỏi, nghe thấy tiếng mở cửa Mino liền quay đầu nhìn sang thì thấy Jinu Seungyoon và Taehyun bước vào thì cậu cố sức chống tay đứng dậy tiến về phía Taehyun và ôm chầm lấy cậu ấy còn tay không ngừng xoay nhẹ trên đầu Taehyun, nỉ non:

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh....

- Anh đừng nói nữa, anh muốn xin lỗi em hay là khủng bố em vậy.

- Chắc là cả hai, đầu óc anh cũng sắp hỏng rồi. Em xin lỗi mọi người. Xin mọi người cho em chút thời gian, sẽ sớm thôi.

- Mình nghĩ là có một người mà cậu cần phải nói xin lỗi hơn. - Seungyoon nói.

- Có lẽ không đâu, muộn quá rồi.

- Tùy cậu thôi, vấn đề cá nhân mình không xen vào được, chỉ mong cậu đừng làm uổng phí công sức bao năm  chỉ vì một phút bồng bột. 

- Mình cám  ơn. Mình sẽ cố gắng đưa mọi thứ trở lại bình thường vào ngày mai. Em về KTX trước.

Sau khi bỏ mặc ba con người ngỡ ngàng kia lại phòng tập, Song Mino lê từng bước chân nặng nề về KTX. Mở cửa ra thì chỉ thấy một cơn vắng lặng, hình như anh ấy không có về phòng, thật tốt, gặp mặt anh ấy bây giờ chẳng hay chút nào. Anh ấy bây giờ chính là hiện thân của phần tội lỗi mà cậu không cách nào sửa được. 

" Em rõ ràng là thương anh như vậy, nhưng người em dày vò nhiều nhất lại chính là anh"...

Tối....yên tĩnh....hình như bộ ba vẫn chưa về. Song Mino thì nằm lỳ trong phòng, cả căn phòng tối um không một tia sáng. Song Mino thích bóng tối, lúc này càng đặc biệt thích, ánh sáng làm mọi thứ quá rõ ràng, làm sai lầm cũng bị nhìn thấy dễ dàng hơn. Bóng tối càng thích hợp để cậu che đậy sai lầm của chính mình. Cậu thương anh ấy, bóng tối lại càng khiến cậu thương anh ấy nhiều hơn, giờ thì ánh mắt ướt nước mắt đầy phẫn uất của Lee Seunghoon sẽ đeo bám Song Mino suốt đời. Hết hi vọng rồi, vì chính tay cậu tự tay bóp nát mối tình này mà. Miên man suy nghĩ lúc tỉnh lúc mở thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa nhẹ nhàng pha tiếng bước chân tưởng chừng như là rón rén. Cậu định với tay mở đèn ngủ thì cảm thấy có điều gì đó bất thường, cậu nghe thấy có tiếng sột soạt. Tiếng cởi quần áo.

-Seunghoon hyung?

.....

Mino định lên tiếng tiếp thì thấy một đôi môi ập đến bên khuôn miệng mình, ấm áp có chút vụng về. Cậu định với tay dừng lại thì thấy chỉ chạm tới khuôn ngực trần trụi của Seunghoon. Anh ấy thế nhưng lại...Cậu vội với tay mở đèn lên ngay lập tức. 

Thân trên của Seunghoon trần trụi, khuôn mặt rối bời, tóc tai tán loạn, mặt có chút đỏ, nói chung là nhìn rất cam chịu.

- Không phải em luôn muốn làm thế này sao, anh cho em toại nguyện. 

- Em xin lỗi, điều em muốn không phải thế này. - Cậu vừa nói vừa choàng áo lại cho Seunghoon. - Em thương anh. Em thương anh rất nhiều, em luôn muốn dùng cách nhẹ nhàng nhất để bảo vệ anh nhưng dường như mọi thứ tan tành hết rồi, tất cả là đều tại em.

- Anh cũng xin lỗi.

- Tại sao anh lại phải xin lỗi em.

- Chỉ là đột nhiên anh muốn xin lỗi thôi.

- Vậy em cũng muốn hỏi anh một câu tại sao.

- Hử.

- Tại sao lại tránh mặt em.

......- Anh sợ.

- Sợ?

- Tại sao em lại thương anh theo cách đó, em vốn dĩ có thể cứ thế tập luyện rồi ra mắt rồi tỏa sáng, tại sao cứ phải nhúng chàm vì anh, em có thể thương anh được bao lâu, bị phát hiện thì thế nào, ngoài kia nghiệt ngã như vậy có thể dễ dàng dung thứ sao. 

- Anh có biết vì sao em lại nổi giận khi chủ tịch lại chuyển trọng trách đội trưởng sang cho Seungyoon không.

.....

- Là vì em thương anh.

- Hừ - Lee Seunghoon nở nụ cười khinh bỉ - Vậy là vì thương anh nên cậu mới biến chất sao.

- Từ khi vào công ty tới giờ người anh chú ý nhiều nhất là Kang Seungyoon, vì cậu ấy là người đã tạo được danh tiếng nhất định trong số chúng ta, vì thế nên ánh mắt của anh dường như luôn hướng về cậu ta. Lúc trước thì không sao nhưng từ khi em xác định được tình cảm của mình thì em cũng xác định được là phải để ánh mắt mà em luôn tha thiết phải hướng về em. - Vừa nói, Mino vừa vuốt nhẹ lên mắt Seunghoon.

- Đừng có nói vớ vẩn. 

- Đánh bại Kang Seungyoon, vượt mặt Kang Seungyoon....không phải anh suốt ngày lảm nhảm mấy câu đó ư.

....- Thế vì việc cậu làm đội trưởng thì liên quan gì.

- Em cảm thấy mình có quyền chi phối anh, em nhỏ hơn anh một tuổi nên hầu như cái gì cũng phải nghe anh, chỉ có lúc luyện tập là em có quyền chỉ đạo anh cái này thứ kia, em thích hưởng thụ cảm giác đó. Có được quyền chi phối mọi thứ khiến em cảm thấy tự tin, từ lúc bắt đầu tới giờ dường như em luôn bám víu vào nó để vươn tới, điểm tựa may mắn này em không muốn mất đi.

- Cậu không cần thiết phải trở thành đội trưởng mới có thể được như thế. Tự  tin , không phải chỉ cần có tự tin là xong sao, cậu từng nói với tôi thế mà, tự tin là thứ mà trước giờ cậu đâu có thiếu. Rap tốt, có khả năng lãnh đạo, sáng tác thì đặc sắc, trên sân khấu thì bùng nổ. Cậu còn ham muốn điều gì nữa hỡi quý ngài hoàn hảo.

- Là anh.

- Cậu thật khó hiểu.

- Em sợ rằng mình sẽ trở thành tên ăn hại trong mắt anh, em không muốn anh quan tâm em chỉ vì cái chân cà nhắc này. 

- Cậu trong mắt tôi như thế nào rất quan trọng sao.

- Rất quan trọng. 

- Ngay cả việc ra mắt cũng không quan tâm sao.

- Em luôn muốn được ra mắt cùng anh, cùng cả nhóm. Cả anh và việc ra mắt em đều muốn.

- Cậu.....

- Thật ra điều em muốn nhất không phải thứ kia.

Lee Seunghoon đột nhiên siết chặt áo lại, Song Mino thấy thế liền ôm chặt lấy Lee Seunghoon, đầu vùi vào hõm vai anh, thở nhẹ.

- Em muốn tim của anh

Lee Seunghoon cứng người lại.

- Không phải theo cách hiện thực mà anh nghĩ đâu, em cũng muốn anh thích em như cách mà em thích anh. 

- Cho anh chút thời gian. - Seunghoon đẩy nhẹ Mino ra đồng thời cũng cố lảng tráng ánh mắt của cậu.

- Vậy đêm nay hãy để em ôm anh ngủ.

Trên mặt Seunghoon có chút khó xử.

- Em sẽ không làm gì quá phận đâu. Em sẽ không ép anh. Chỉ đêm nay thôi, một ngày hôm nay là quá mệt mỏi với em thôi. 

- Được rồi, ngủ thôi. - Seunghoon với tay tắt đèn rồi lủi và trong chăn. 

Song Mino thấy thế một thì hí hửng rúc vào lòng Seunghoon tham lam mà hít hà. Đêm nay, một đêm khó ngủ với Lee Seunghoon..

....to be cont...

.

.

Thật ra ban đầu mình chỉ tính viết Oneshot nhưng không ngờ kéo dài đến tận chap 12 nên tính cách nhân vật của mình khá lộn xộn, vẫn chưa định hình được. Vậy nên mình mong các bạn có đọc thì hãy thả cho mình một chiếc cmt về tính cách của MinHoon trong fic này. Mình rất rất cảm ơn....

Và chúc mọi người năm mới vui vẻ 8>(^_^)<8













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro